Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Chương 1》

Editor: Nhị Các Chủ II (Nhi_Ruth_Panda).

Beta: Dao Các Chủ.

Hôm nay tâm trạng Khương Thị không tốt một chút nào.

Buổi sáng đi học vì bị "Tào Tháo" viếng thăm nên cô đến muộn, mà "bà già" giáo viên còn nhăn mày nhăn mặt nhìn chằm chằm cô bước vào lớp, làm cô thấy rất khó chịu.

Khương Thị vốn không thích tiết học này, giờ không thích luôn cả "bà già" kia.

Giữa trưa, cô tới canteen mua cơm, kết quả là bị một nữ sinh nhanh nhẹn đẩy ra, còn bị dính cả nước sốt lên người. Lý do là vì tuần trước Lan Ny (bạn của Khương Thị) vừa gây sự với cô nàng này.

Kết quả là: Bạn trai hiện tại của cô, ngồi đối diện với cô, nói: "Khương Thị, hai ta nên chia tay đi".

Hành động gắp thức ăn bỏ vào miệng của Khương Thị chợt khựng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: "Gì cơ?".

Nam sinh họ Lưu kia có vẻ xấu hổ, cúi mặt, thấp giọng nói: "Anh nói: Khương Thị, chúng ta nên chia tay đi, từ giờ coi như chấm hết... anh... vẫn luôn muốn ở bên cạnh một học muội...".

Khương Thị bỏ khăn tay bẩn đã lau đặt lên bàn, cắm đôi đũa ăn xuống bát: "Ừ".

Tiểu Lưu hơi kinh ngạc, hỏi: "Em đồng ý?".

Khương Thị có chút chán ghét, nói: "Ừ. Tôi đi trước, gặp sau".

Sau đó cô liền đứng dậy rời đi.

Khương Thị về ký túc xá, Tam Sam từ ổ chăn chui ra, khó hiểu hỏi: "A, sao lại về? Chưa ăn cơm hả?".

Khương Thị ngồi ở trên giường uống nước, gật gật đầu: "Ừ, đồ ăn trong canteen tệ khủng khiếp, tôi còn bị một nữ sinh đổ nước sốt lên quần áo nữa. Tâm trạng phiền muộn, đồ ăn lại không thể nuốt nổi, nên mới quay về".

Tam Sam không đáp lại, Khương Thị lại ngồi trên giường một lát.

Cửa phòng ký túc đột nhiên mở ra, Nhị Nha và Lan Ny vừa mới bước vào đã chạy ngay đến trước mặt Khương Thị: "Cậu với Tiểu Lưu chia tay rồi?".

Khương Thị nhíu mày. Cô cần phải thông báo rõ ràng chuyện của mình cho người khác biết sao?

Lan Ny tinh quái, chỉ cần nhìn một chút biểu cảm trên mặt Khương Thị là có thể hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì.

Lan Ny xoay qua lấy ghế ngồi cạnh, nói tiếp: "Tôi vừa ở canteen với Nhị Nha, nhìn thấy Tiểu Lưu đang ăn cơm chung với một tiểu học muội".

Khương Thị lập tức cảm thấy không vui, nhàn nhạt đáp lời: "Ừ, đúng vậy".

Mắt Lan Ny hiện lên vẻ xem thường thấy rõ: "Hắn đề xuất? Cậu đồng ý rồi?".

Khương Thị trợn mắt nhìn lại: "Cậu nghĩ tôi còn có thể làm gì? Ở canteen tức giận làm loạn?".

Tam Sam thấy Khương Thị nổi đóa, phì cười, cười đến toàn bộ ván giường đều run rẩy.

Khương Thị ngửa đầu, tựa lưng vào sau gối: "Hôm nay tôi gặp không ít chuyện phiền toái, bây giờ không có tâm tình nói chuyện. Buổi chiều tôi cúp học, các cậu chịu trách nhiệm điểm danh hộ đi".

Nhị Nha nghĩa khí lập tức gật đầu, Khương Thị liền đi ra ngoài.

Khương Thị đi dạo trên đường, một cách vô định, chẳng có mục đích gì khác.

Lúc trước cô quyết liều mạng một phen mới đỗ Đại Học, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian đen tối lúc còn luyện thi, hiện nay cũng đã là một sinh viên năm hai rồi.

Phòng ký túc xá có bốn người, đã ở chung một năm, quan hệ rất tốt. Khương Thị không nói, ba người, mỗi người mỗi vẻ.

Tam Sam có biệt danh hữu danh vô thực: "Tiểu muội lép".

Ai cãi nhau với cô ấy, nếu như vì quá tức giận mà lỡ miệng hét lên: "Cô là đồ 'Tiểu muội lép'!", Tam Sam sẽ lập tức á khẩu, trực tiếp vọt chạy thẳng tới nhà vệ sinh.

Nhị Nha, lúc bản thân vào Đại Học mới phát hiện thì ra mục tiêu của cô ấy là tấm bằng Thạc Sĩ, Khương Thị rất bội phục cô nàng.

Cuộc sống của Nhị Nha ngoài hoạt động sinh lý bình thường thì chính là học. Nhưng có rất nhiều lúc Khương Thị còn phát hiện Nhị Nha là một cô nhóc rất đáng yêu.

Về phần Lan Ny, Khương Thị không mong muốn đánh giá nhất.

Con nhóc này chính là một mãnh nữ*.

*Mãnh nữ: một cô gái mạnh mẽ, hung dữ, ở đây chỉ một người "điếc không sợ súng" rất "gan dạ" và "bạo dạn".

Có một lần cô nàng nói với Khương Thị: "Ồ, cậu bình thường rất năng nổ, nếu như tự nhiên không hoạt bát như thường ngày thì xem ra là có âm mưu gì đó đây".

Lúc ấy Khương Thị đang xem thư, lườm Lan Ny một cái, hừ lạnh một tiếng: Bà nội cô lâu lắm mới ngồi yên được một lần, lại còn nói tôi là kẻ có mưu đồ không bình thường?

Sau đó Khương Thị bình tĩnh thở dài một tiếng, đầu cũng không nâng, đáp: "Nếu cậu ngồi im, nhất định là bất bình thường".

Nhị Nha rất thành thật hỏi: "Vậy nếu cử động thì sao?".

Khương Thị càng thêm bình tĩnh nói tiếp: "Thì nhất định cũng sẽ gây cho người khác rất nhiều phiền phức".

(Ý Khương Thị nói là: dù làm gì đi nữa thì nhất định Lan Ny luôn luôn mang lại phiền phức cho người khác.)

Nói trắng ra, Lan Ny mãnh, vì cô nàng luôn dám chủ động đi khiêu khích Khương Thị.

Ai cũng đều biết võ mồm của Khương Thị rất lợi hại, lại có khả năng nhìn rõ bản tính của các cô nàng, Lan Ny lại cố tình "giỏi" về lỡ miệng, cho nên hậu quả không khó để có thể biết được.

Nhưng mà phải sống chung với vài kẻ dở hơi mỗi ngày, làm cho cuộc sống nghiên cứu sinh của Khương Thị vốn có kháng thể miễn dịch.

Cho nên giống như hôm nay, khi tâm trạng tệ như vậy, cô vẫn có thể thông qua mấy cô bạn giảm tâm trạng tồi tệ của mình xuống một chút, không đến nỗi buồn bực hay tức giận lắm.

Ít nhất là hiện tại cô chạy ra ngoài "giải sầu", không phải sẽ không sợ lão sư* điểm danh hay sao? Đã có ba người thay cô chống đỡ rồi.

*Lão sư: Thầy / cô.

. . .

Kỷ Minh Thành tâm tình hôm nay cũng không thoải mái.

Hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt thì lại bị người anh em của hắn - Thẩm Gia Tùng, làm hỏng.

Hôm nay vốn không cần phải làm việc, còn đang muốn đi tìm một "bé con xinh đẹp" nào đó nói chuyện "yêu đương" thì bị Thẩm Gia Tùng đánh điện thoại gọi tới, nói là đi giúp người nào đó bị đuổi ra ngoài đường tên Lương Dung Phi.

Hắn rất vất vả mới tìm được Lương Dung Phi, cũng không thể hiểu nổi hai người này vừa mới kết hôn xong không bao lâu, đã xảy ra xung đột rồi.

Kết quả, được biết vì hiện tại Lương Dung Phi chưa nghĩ tới việc có con, còn cãi nhau với Thẩm Gia Tùng một trận, mới bị Thẩm Gia Tùng đuổi khỏi nhà.

Trong chốc lát, khóe môi của Kỷ Minh Thành vẽ ra một nụ cười. Hắn giáo dục Lương Dung Phi một lát, sau đó mới đem cô ả vẫn còn đang trầm tư trở về nhà.

Đưa Lương Dung Phi về nhà xong, hắn liền tức giận.

Thẩm Gia Tùng ít tuổi hơn hắn, vậy mà đã kết hôn, anh trai hắn Kỷ Minh Xa cũng đã có bạn gái, chỉ còn lại hắn vẫn còn bấp bênh.

Ôi cái sự cô đơn!

Cho nên Kỷ Minh Thành lái xe đi dạo trên đường với một tâm trạng tồi tệ.
Hắn không định về nhà, đương nhiên Kỷ Minh Thành lại càng không có ý định về nhà cha mẹ mình.

Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cha mẹ khi đang lải nhải với hắn việc lập gia đình.

. . .

Khương Thị bước đi trên đường, không để ý đến xung quanh mà cúi thấp đầu xuống, nghĩ xem tại sao Tiểu Lưu lại chia tay cô.

Kỷ Minh Thành tay để trên vô lăng, nghĩ xem làm sao mới có thể tìm thấy một bóng hình của bạn gái tương lai.

Đột nhiên, một tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường chói tai vang lên, Khương Thị giật mình ngẩng đầu nhìn, hoảng sợ thấy trước mặt mình là một chiếc ô tô màu đen khổng lồ.

Kỷ Minh Thành hạ kính xe xuống, ló đầu ra nói: "Này, đèn dành cho người đi bộ chuyển đỏ rồi đó Tiểu Thư! Cô cứ nhắm phía trước mà đi là muốn gì chứ? Đi đường nên nhìn đường cẩn thận một chút!".

Khương Thị nhìn người đàn ông trước mắt.

Nếu là ngày thường, theo lý, cô sẽ chân thành tán thưởng ngoại hình của người đàn ông này rất đẹp.

Ánh mắt sắc bén lại trong vắt, sâu như nước hồ thu, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên. Đây chính là diện mạo của nhân vật nam chính trong ngôn tình mà Tam Sam và Lan Ny lúc nào cũng lải nhải.

Nhưng bởi lúc này trong lòng Khương Thị rất phiền muộn, cho nên cô liền quẳng ánh mắt xem thường tới người đàn ông kia, khó chịu cất tiếng: "Không phải anh nên nhường đường sao? Là người quan trọng hơn hay xe quan trọng hơn?"

Mĩ nam nhíu mày: "Được được, tôi sai rồi, cô mau đi đi."

Khương Thị cũng không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một nỗi bực tức vô danh. Cô quay đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy? Anh này khẩu khí thật kì quái! Tôi chỉ là không nhìn thấy, không phải anh nên nhắc nhở tôi sao? Vì dù sao anh cũng tiện đi qua đây kia mà."

Kỷ Minh Thành có cảm giác muốn lật bàn.

Cô gái này tính tình thật không mấy tốt đẹp. Hắn còn cứ tưởng...

Kỳ Minh Thanh đang định mở lời, Cảnh sát giao thông đã tới đây.

Khương Thị hừ lạnh trong lòng: Dám ở trên đường gây lộn xộn với bà nội anh, xem đi, hóa đơn phạt đã được đưa tới tận tay rồi.

Cô nhìn mấy Cảnh sát viên đi đến trước chiếc xe kia, nhìn mỹ nam một cái thăm dò, chỉ thấy hắn ta nói một câu: "Xin lỗi các anh, lần sau tôi sẽ chú ý!".

Cảnh sát viên vừa thấy biển số xe thì sắc mặt liền thay đổi, sau khi thấy Kỷ Minh Thành thì lại lộ ra bản mặt vui vẻ tươi cười, có chút giống như đang lấy lòng, nói: "Không sao, không sao, cô gái này hoàn toàn không có vấn đề gì, lần tới anh để ý một chút là được".

Sau đó bọn họ rời đi.

Khương Thị nhìn theo bóng dáng đang rời đi, thầm phỉ nhổ trong lòng: Thật đúng là thói đời ngày nay, không biết bọn họ có mắt hay không mà lại tha cho anh ta dễ dàng như vậy.

Kỷ Minh Thành quay đầu nhìn Khương Thị, nói: "Được rồi, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi, cô đi trước đi".

Khương Thị liếc hắn đến trắng mắt, quay đầu hướng mắt đến đường đi.

Đi "giải sầu" như vậy, còn không bằng về ký túc xá cho mát mẻ.

Kỷ Minh Thành hơi sửng sốt, lập tức chạy xe đi.

Hắn một bên lái xe, một bên rút điện thoại ra gọi điện cho Thẩm Gia Tùng:

"Tiểu Mĩ Nhân về nhà chưa?".

Thẩm Gia Tùng ở đầu dây bên kia rất không khách khí, nói: "Nói đi. Còn có chuyện gì?".

Kỷ Minh Thành trên mặt tràn ngập ý cười, nếu hiện giờ Thẩm Gia Tùng mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bày ra bộ mặt ghét bỏ. Hắn cười: "Không có gì, tôi vẫn còn sống đây".

Thẩm Gia Tùng "Xùy" một cái: "Thôi đi, tôi còn không biết rõ cậu hay sao?"

Kỷ Minh Thành vẫn híp mắt cười: "Đi đi, cậu chuyên tâm đến đứa nhỏ trong bụng của Mĩ Nhân nhà mình đi".

"Cộp" một tiếng, Thẩm Gia Tùng liền không lưu tình mà ngắt kết nối.

Kỷ Minh Thành buông điện thoại xuống, không thấy tức giận mà ngược lại còn thấy rất vui vẻ.

Hắn nhớ lại cô gái vừa mới gặp kia, thật sự rất ưa nhìn. Tuy rằng không quá xinh đẹp nhưng mà thân hình kia, đôi mắt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. . .

Nếu như Thẩm Gia Tùng không nhờ hắn làm mấy việc cỏn con đó, chắc hắn đã không gặp được cô gái ấy.

Nghĩ vậy, Kỷ Minh Thành vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát, tâm trạng vô cùng tốt.

...

Khương Thị trở về ký túc xá, lát sau nhóm Lan Ny cũng đã trở về.

Buổi chiều dù chỉ có một tiết học, nhưng vẫn yêu cầu sinh viên phải đi đầy đủ.

Nhị Nha đặt ba lô lên giường, nói với Khương Thị: "Này, hôm nay giáo viên không điểm danh cậu đâu".

Khương Thị gật gật đầu: "Cám ơn nha".

Sau đó quay đầu nhìn hai cô nàng kia, nói: "Hôm nay tôi gặp được một Mĩ Nam ở trên đường đấy".

Tam Sam phản ứng nhanh nhất, hỏi: "Gì? Trốn học lại có đãi ngộ tốt vậy?".

Khương Thị lườm cô nàng một cái: "Mĩ Nam đó nhìn rất quen, nhưng mà lúc ấy tâm trạng khó chịu, không chú ý lắm. Sau ngẫm lại, đúng là rất đẹp trai".

Lan Ny bừng bừng khí thế, hỏi: "Vậy cậu mê anh ta rồi chứ?"

Khương Thị quẳng cho cô nàng một ánh mắt khinh thường: "Thần kinh! Cậu thấy tôi giống cái loại chết mê mệt Mĩ Nam sao?".

Nhị Nha nói: "Không giống".

Khương Thị nhún nhún vai: "Tôi nhìn ngắm anh ta cũng là vì nhớ đến tấm lòng của các cậu cả thôi. Rất vất vả mới tìm thấy được một mĩ nam".

(Ý Khương Thị là vì lòng "hám sắc" của các bạn mình nên mới nhìn ngắm con nhà người ta. Thật là gắp lửa bỏ tay người. =.=)

Nhưng cô nghĩ, khi nào thì mình sẽ giống Lan Ny, mê mẩn đám trai đẹp? Như vậy thì bao nhiêu Mĩ Nam cho đủ?

Cô liền phủ định: "Mình nhất định không phải loại con gái này! Nhất định không phải! Không nên mơ mộng kiểu này nữa!"

Sau đó Khương Thị ngả người xuống giường, uể oải nói: "Lát ăn cơm gọi tôi nhé!"

...

P/S: Muahahaha, bộ truyện đầu tiên do Dao Uyển Các đảm nhận, mong mọi người ủng hộ a~

#Boss 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro