Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dùng độc

Hách Liên Sở thấy Hách Liên Hiên mãi không chịu hành động, mất bình tĩnh nói:

"Ngũ đệ, chẳng lẽ còn muốn ta chỉ ngươi?"

Trừ Lãnh Ly ra, tất cả những người khác đều vui khi thấy người gặp hoạ, thậm chí còn cười khe khẽ. Hách Liên Trần cũng câu môi cười lạnh, không can thiệp vào.

"Ngũ ca nhanh lên, chùi xong giày cho Tứ ca thì chùi cho ta luôn."

Lại có tiếng người vang lên, người nói này so với các Vương gia khác thì non nớt hơn. Hắn là Lục Vương gia, Hách Liên Thiệu.

Hách Liên Thiệu là hoàng tử nhỏ nhất trong số các hoàng tử, cũng là kẻ ham chơi nhất. Mẫu phi của hắn, Thanh phi được thánh sủng, hắn lại càng đắc ý, suốt ngày đi trêu đùa người khác, thấy các huynh trưởng khinh thường Hách Liên Hiên cũng hùa theo, Hách Liên Trần bảo hắn làm gì hắn đều nghe theo.

Hách Liên Hiên nghe thấy thì sửng sốt vài giây, khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh che giấu hoảng loạn, ánh mắt hắn lại toả ra tia tàn nhẫn vô hình, cũng không làm theo những gì Hách Liên Sở nói.

Hách Liên Sở thấy Hách Liên Hiên mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy lời hắn nói thì tức giận, sắc mặt âm trầm. Hắn duỗi chân về, lạnh lùng cười. Nhân lúc Hách Liên Hiên không để ý, vung chân đá mạnh vào người Hách Liên Hiên.

Hách Liên Hiên nhận ra động tác của hắn, định lùi về phòng bị nhưng nhận ra Hách Liên Trần và Liễu Quý phi còn đang ở đây. Nếu phản kích sẽ dẫn đến hoài nghi. Hắn di chuyển thân khiến chân Hách Liên Sở đá lên ngực hắn nhưng không phải điểm yếu. Hách Liên Hiên biến đổi, giả vờ té ngã xuống đất, bộ dáng đau đớn.

Hách Liên Sở đá mạnh, không chút lưu tình. Lúc thấy Hách Liên Hiên lùi lại, hắn cũng biết nhưng thấy đối phương ngã xuống đất đau đớn như vậy nghĩ rằng Hách Liên Hiên không giả vờ liền cười đắc ý, nghĩ rằng mình quá xem trọng Hách Liên Hiên rồi.

Mọi người kinh ngạc nhưng không lên tiếng can ngăn. Nhìn về phía Liễu Quý phi và Hách Liên Trần thấy hai người họ mặt vô biểu tình không để bụng.

Lãnh Ly đứng bên cạnh chứng kiến một màn này không khống chế được tức giận, sắc mặt lạnh lẽo. Tuy nàng và Hách Liên Hiên không có tình cảm nhưng nàng cũng không muốn hắn bị chịu nhục nhã như vậy.

Lãnh Ly quay sang đỡ Hách Liên Hiên dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên áo hắn, ngữ khí đau lòng hỏi:

"Đau không?"

Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly quan tâm mình vậy liền ngu ngơ cười cười, đưa tay ấn ngực trả lời:

"Không đau, Ly nhi đừng lo."

Lãnh Ly thấy Hách Liên Hiên cố gắng che giấu như vậy càng không đành lòng, nàng xoay người đối diện với Hách Liên Sở, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Hách Liên Sở thấy Lãnh Ly nhi nhìn mình như vậy thì bỗng run lên, trong lòng sợ hãi.

Lãnh Ly giơ chén trà lúc nãy lên, nước trà đã nguội lạnh từ lâu, giống hệt như sắc mặt nàng bây giờ. Nàng bước đến đứng im trước mặt Hách Liên Sở, hung hăng đá vào chân trái của hắn. Hách Liên Sở chưa phản ứng lại thì thấy trên mặt dội đến từng cơn đau rát, chân trái truyền đến đau đớn, không nhịn được ngã xuống.

Không khí trong cung điện nhanh chóng trở nên im lặng đáng sợ. Mọi người vốn dĩ chờ xem kịch vui nhưng không ngờ Lãnh Ly dám lớn mật như vậy đều cả kinh.

Hách Liên Hiên đứng sau Lãnh Ly cũng chấn động. Hắn không ngờ nàng vì hắn mà công khai đối đầu với Hách Liên Sở. Khoé miệng cong lên không rõ ý cười. Lúc này mọi người chỉ chú ý đến Lãnh Ly mà bỏ lỡ biểu cảm lạ lùng của hắn.

Liễu Quý phi chứng kiến cảnh này thì ngây ngốc, một lát sau bà ta đứng dậy hét lớn với Lãnh Ly:

"Lãnh Ly, ngươi dám làm càn trước mặt bổn cung, đây là tử tội. Người đâu, bắt nàng ta lại!"

Nhìn Liễu Quý phi vô cùng tức giận, vừa rồi bà ta còn trưng ra bộ dáng đoan trang mĩ lệ, bây giờ lại trợn mắt lên, chíu chặt lông mày, hung hăng nhìn nhằm chằm Lãnh Ly.

Thị vệ nghe vậy nhanh chóng bao quanh Lãnh Ly, Hách Liên Thiệu bên cạnh ra đỡ Hách Liên Sở dậy, nhìn thấy mặt Hách Liên Sở hắn liền chấn động lui về phía sau.

"Tứ ca... Mặt ngươi..."

Hách Liên Thiệu hét to khiến mọi người đổ dồn sự chú ý sang Hách Liên Sở, vừa nhìn thấy mặt hắn liền trợn to mắt, kinh sợ.

Sắc mặt hắn trắng bệch, làn da bị che kín bởi những nốt đỏ lồi lõm, có mấy nốt bị vỡ ra chảy máu trông rất đáng sợ.

"Con yêu nữ này! Đem nàng ta bắt lại, dùng cực bình cho đến khi nàng ta giao giải dược ra thì thôi!"

Hách Liên Sở thấy mặt mình bị biến thành bộ dạng vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát lên.

Liễu Quý phi, Hách Liên Trần và Vân Toàn là ngồi xa nhất nhưng cũng nhìn thấy rõ. Liễu Quý phi và Vân Toàn cả kinh không dám nhìn Hách Liên Sở thêm, bộ dạng nhu sắp ngất đến nơi. Chỉ riêng Hách Liên Trần không nói một câu, hắn chăm chú nhìn Lãnh Ly, trong mắt cảm xúc khó nói.

Đối với bộ dáng của Hách Liên Sở, Hách Liên Hiên đều không để ý, trong lòng hắn nghi vấn, nước trà này đã nguội từ lâu, không thể làm người khác bị bỏng nặng như vậy, thế mà Hách Liên Sở lại trở thành thế này, đúng là kì quái! Bỗng nhiên, như nhớ tới điều gì, hắn nhìn sang Lãnh Ly. Lúc nãy, Lãnh Ly cầm trà lên, hắn để ý nàng có làm một động tác nhỏ, rất nhanh mà không ai chú ý. Hay là...

Mọi người mỗi người một suy nghĩ, cảm thấy đáng sợ vô cùng.

Mặc kệ thị vệ bao quanh, Lãnh Ly từ từ bước đến phía Liễu Quý phi, chỉ có bình tinh, không chút hoảng sợ.

"Quý phi nương nương, Tứ Vương gia vừa nói Vương gia nhà ta không chịu uống trà Tam ca kính, ta thấy Tứ Vương cũng chưa uống trà của Tam ca vì vậy đem nước trà kính Tứ Vương trước. Chỉ là sơ ý hắt nước dính lên mặt Tứ Vương. Mặt Tứ Vương gia sao lại biến thành như vậy thì phải hỏi Tam Vương đi. Trà của nương nương là Tam Vương lấy, ta cũng chỉ thay mặt Tam Vương kính trà. Chuyện này nếu muốn truy cứu e là Quý phi nương nương và Tam Vương gia không tránh khỏi liên quan."

Nghe Lãnh Ly nói vậy, Liễu quý phi và Hách Liên Trần đều kinh ngạc. Rõ ràng nàng trắng trợn bất kính với Hách Liên Sở, ai ai cũng thấy mà bây giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu Liễu Quý phi và Hách Liên Trần. Đáng giận hơn là cả hai người đều không thể phản bác lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro