Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp lại

Sáng sớm hôm sau, khi gà mới gáy.

Lãnh Ly mở mắt, cảm thấy đầu vẫn còn đau. Nàng nhớ đến sự việc tối hôm qua, nhíu chặt lông mày. Bị hạ dược hôn mê bất tỉnh nhân sự nhưng người hạ dược lại không làm hại nàng, điều này khiến nàng nghi ngờ không thôi. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy mỗi mình nằm trên giường, Hách Liên Hiên không biết đã đi đâu.

Lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Lãnh Ly n fhìn qua thì thấy Hách Liên Hiên mở cửa bước vào, trên mặt cười cười có vẻ như không để ý đến chuyện tối qua. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly tỉnh dậy, đứng từ xa không dám lại gần, nói:

"Ly nhi, nàng tỉnh rồi! Nhanh thay y phục rồi chúng ta cùng tiến cung."

Lãnh Ly vẫn còn đang suy nghĩ về việc bị hạ dược tối qua, nghe Hách Liên Hiên nói vậy vô thức lặp lại hai từ "tiến cung" ngữ khí nghi hoặc.

"Ừm. Sáng nay mẫu phi phái người tới bảo muốn gặp Ly nhi nên ta đưa nàng tiến cung."

Hách Liên Hiên vẫn luôn chăm chú nhìn phản ứng của Lãnh Ly, ngoài mặt ngu ngơ tươi cười nhưng trong lòng lại có tính toán.

Lãnh Ly còn chưa nói chuyện thì có tiếng nói vang lên, một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hách Liên Hiên một cái rồi nói:

"Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Mời Vương gia, Vương phi nhanh một chút, đừng để Quý phi đợi lâu."

Trong Vương phủ, Vương gia vốn là người tôn quý nhất nhưng nam tử kia nhìn Hách Liên Hiên mà không thèm hành lễ, nói chuyện bất kính. Hách Liên Hiên nhìn ông ta còn có vẻ nhút nhát như sợ ông ta, điều này làm Lãnh Ly càng nghi ngờ không thôi.

Ông ta nói xong thì lập tức rời đi, không thèm để Hách Liên Hiên vào mắt.

"Hắn là ai?"

Lãnh Ly nhìn theo hướng người đó rời đi rồi quay sang hỏi Hách Liên Hiên.

"Hắn là quản gia của Vương phủ, Vu Đồ."

Hách Liên Hiên vội vàng đáp lại.

Nghe vậy, Lãnh Ly nhíu mày, người này không phải người tốt, sau này nên đề phòng hắn.

Dọc đường ra khỏi Vương phủ, Lãnh Ly thấy rất ít tỳ nữ, có gặp thì bọn hon cũng nhanh nhanh chóng chóng rời đi, coi như không thấy Hách Liên Hiên nhưng lại cung kính với Vu Đồ. Lãnh Ly mới gả vào phủ, dù nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, nàng định khi nào về sẽ xem xét cẩn thận.

Mười lăm phút sau, xe ngựa của Hách Liên Hiên và Lãnh Ly đi dọc đường đến hoàng cung. Trên đường đi, nàng không chủ động nói chuyện, bọ dạng nghiêm túc như đang suy nghĩ gì đó. Ngược lại, Hách Liên Hiên bên cạnh không ngừng tiếp chuyện, thỉnh thoảng, hắn kéo rèm xe lên nhìn ra bên ngoài không để cho Lãnh Ly có giây phút yên tĩnh.

Lần đầu tiên tiến cung, những lễ nghi cấm kị Lãnh Ly không quá hiểu rõ, trong lòng nàng cảm thấy bất an, nghĩ nhất định lát nữa đi vào phải thật cẩn thận.

Mà Hách Liên Hiên khi tiến cung như trở thành người khác, không nói chuyện, không chơi đùa, chỉ cúi đầu đi đằng trước, nghe thấy tiếng động nhỏ như tiếng chim đạp cành cây mà sợ hãi, tựa như hoàng cung đối với hắn là hang hổ hang sói.

Đi một lúc lâu thì đến cung điện của Liễu Quý phi. Cung điện được bày trí vô cùng xa hoa, tráng lệ, đồ trang điểm, cung nữ hầu hạ hay thái giám có không ít. Từ đây có thể thấy, Liễu Quý phi rất được Hoàng Thượng sủng ái.

Lần đầu thấy Liễu Quý phi, Lãnh Ly không khỏi ngạc nhiên. Tướng mạo bà ta có nhiều phần giống với Hách Liên Trần.

"Tứ tiểu thư Lãnh Ly của phủ tướng quân quả nhiên tư sắc xuất chúng."

Liễu Quý phi ngồi trên giường, trong tay cầm tách trà nóng, biểu tình lạnh nhạt chỉ liếc Lãnh Ly một cái rồi quay đi.

Lãnh Ly đi đến trước mặt bà ta, cố che giấu vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng nói:

"Lãnh Ly gặp qua Quý phi nương nương."

Nàng đã hành lễ nhưng Liễu Quý phi không đáp lại một câu, càng không để ý đến Hách Liên Hiên. Bà ta quay đầu nhìn ra hướng cửa giống như đang đợi ai đó.

Lãnh Ly đứng bên cạnh Hách Liên Hiên cũng thấy kì quái, nàng biết, Liễu Quý phi không phải mẹ ruột của Hách Liên Hiên nhưng không thèm để ý hắn như vậy thì hơi quá. Chẳng lẽ chỉ vì hắn ngu ngốc, nhát gan liền khinh thường hắn như vậy? Nghĩ đến đây, nàng hơi tức giận.

Hách Liên Hiên thấy thái độ của Liễu Quý phi với mình như vậy đã sớm quen, an tĩnh đứng im không dám nói lời nào. Trong lòng hắn biết, Liễu Quý phi triệu kiến hắn và Lãnh Ly chỉ là muốn thể hiện mình, ra oai phủ đầu. Hắn cũng biết rằng, hiện tại năng lực của hắn chưa đủ để đấu lại bà ta nên chỉ có thể giả vờ vâng vâng dạ dạ để bà ta không lập tức trừ khử mình.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lãnh Ly nghe ra không chỉ có một người đang vào. Nàng dõi theo ánh mắt Liễu Quý phi, nhìn ra ngoài.

Nam tử đi đầu mày kiếm mắt sáng, tuấn mĩ như ngọc, hoa phục cẩm y càng làm nổi bật khí chất bất phàm của hắn. Lãnh Ly trợn tròn mắt. Người đó không phải Hách Liên Trần thì là ai?!

Nàng hơi kích động, cảm xúc rối bời. Trước đây, nàng sớm tối đều gặp người đó nhưng bây giờ, hắn không còn nhận ra nàng nữa.

Nàng nhìn sang nữ tử bên cạnh Hách Liên Trần, nàng ta mạc váy lụa màu lam, khuôn mặt kiều mĩ, vài sợi tóc hai bên má rũ xuống càng thêm phong tình, đôi mắt đẹp nhẹ nhành chớp chớp. Tuyệt thế mĩ nhân này chính là muội muội được sủng ái của nàng đời trước, Vân Toàn.

Hách Liên Trần nắm tay Vân toàn, ánh mắt nhu tình. Hai người ăn ý quay sang nhìn nhau cười. Nhìn khung cảm này, trong lòng Lãnh Ly dội đến từng trận tê dại, đời trước, nàng đã làm biết bao chuyện để giúp hắn. Ý hận dần hiện lên trong mắt nàng nhưng nhanh chóng lắng xuống.

"Nhi thần tham kiến mẫu phi."

"Vân Toàn tham kiến mẫu phi."

Hách Liên Trần và Vân Toàn cung kính đi vào hành lễ với Liễu Quý phi.

Liễu Quý phi thấy hai người bọn họ lập tức vui mừng, vội vàng đứng dậy kéo lên rất thân mật, khác hẳn thái độ bà ta đối với Lãnh Ly và Hách Liên Hiên.

"Toàn nhi khách khí. Đứng lên bổn cung nhìn nào!"

Liễu Quý phi kéo Vân Toàn lên, nắm tay nàng ta thân thiết.

Lãnh Ly lạnh mặt nhìn một màn này, chợt nàng nhớ ra quay lại nhìn Hách Liên Hiên thì thấy hắn trông càng sợ hãi hơn, vô thức lùi lại, cả người co rúm lo sợ.

Lúc này Lãnh Ly mới thôi để ý đến Hách Liên Trần và Vân Toàn. Đối diện nàng còn có ba nam tử khác, ăn mặc gọn gàng, tướng mạo hơn người.

Lãnh Ly nhanh chóng nhận ra đây cũng là những vị Vương gia khác của Duyên Quốc. Bọn họ khinh thường nhìn Hách Liên Hiên. Lãnh Ly trong lòng không vui, cũng không tươi cười với bọn họ.

Điều Lãnh Ly nghi hoặc là, dung mạo của Hách Liên Hiên đối với những Vương gia kia không hề giống nhau nửa, sao có thể khác biệt như vậy? Nếu mẹ ruột của Hách Liên Hiên không đẹp sao Hoàng Thượng lâm hạnh nàng?

Nàng nghi hoặc như vậy không phải vì coi thường Hách Liên Hiên mà vì chuyện này quá kì quái đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro