Chương 14: Bác Sĩ Son Bước Thêm Bước Nữa
Ngày hôm sau, đoàn công tác sang Thái Lan để khám chữa bệnh miễn phí lên đường. Sân bay có một thân ảnh nhỏ bé ôm một người phụ nữ tóc nâu mà hôn hít.
- Chồng đó, đừng để bị ốm.
- Ngốc quá, chồng em là bác sĩ đó. Em lo cho em đi kìa, về mà sụt cân là chồng đánh đòn._ Wendy ngó đồng hồ, còn gần 15 phút nữa nên cố ý ở bên ngoài ôm vợ thêm một chút.
- Em biết rồi, hic..._ Nói câu trước câu sau đã muốn khóc. Vợ chồng từ trước tới giờ ăn uống chung, ngủ chung, tự nhiên bây giờ trong nhà còn có một đứa, đương nhiên là buồn rồi.
- Ngoan, đừng khóc. Về sẽ mua quà cho em chịu không? Wendy vào trong đây._ Wendy xoa xoa đầu vợ rồi vẫy vẫy tay, cuối cùng hôn chụt vào môi nàng một cái thật mạnh rồi đi vào trong, không nhìn lại thêm lần nào.
**********
Irene trở về nhà, lủi thủi đi vào nhà, nhìn đồng hồ, tầm 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ có tiết học. Haizzzz... Có ai đó khẽ thở dài, thật trống trải.
Đến giờ cơm, Irene mặc quần áo đi học vào xong rồi mò xuống bếp, tìm bừa thứ gì đó ăn cho no bụng rồi đến trường.
Đầu giờ chiều, nàng được Joy và Yeri chở ra quán soup lớn ở gần nhà.
- Irene unnie, unnie ăn đi. Wendy "oppa" đã dặn tụi em phải chăm sóc unnie, unnie mà ốm là tụi em tới số, ăn đi, ăn đi trời._ Yeri đẩy tô soup lớn về phía nàng, không ngừng lải nhải.
Nàng cầm lên, nhơi nhơi vài muỗng, nhớ chồng quá.
- Xem kìa, mới xa chồng có chưa đến một ngày mà nhìn unnie tàn tạ thật đó._ Joy húp sùm sụp, ngước lên nhìn bộ dạng của bà chị mình.
- Kệ chụy nha._ Nàng trừng mắt với hai đứa nhỏ kia rồi tiếp tục cố gắng ăn thêm một chút.
Ăn xong, hai đứa nhỏ rủ rê nàng đi mua sắm nhưng nàng nào còn tâm trí đi chơi, nên cáo lui. Về nhà sớm. Chui vào chăn, mở facetime lên.
Bên kia sau mấy tiếng tút dài, cũng có người bắt máy. Chồng nàng mặc một cái áo thun trơn màu đen và cái quần short đứng cách xa màn hình một khoảng, trên cổ còn quấn chiếc khăn tắm.
Vì không có sự khác biệt nhiều về thời gian giữa Thái Lan và Hàn Quốc nên bọn họ cũng dễ dàng liên lạc với nhau.
- Vợ hư hỏng, có ăn cơm chưa đó ?
- Hứ, không phải Wenie dặn hai đứa nhỏ kia kè kè theo để chăm em ăn hay sao ? Làm như em là trẻ con vậy._-Nàng phồng má nhìn chồng mình cách một cái màn hình.
- Tại tôi lo cho vợ tôi._ Cô dùng tay sờ sờ lên màn hình, thật muốn ôm nàng vào lòng.
- Wenie sang đó sao rồi ? Ở chung phòng với ai ? Ăn chưa ? Có.....
- Được rồi bà xã, chồng tới chỗ công tác lúc 10 giờ sáng. Bệnh viện lớn đã thuê khách sạn cho các bác sĩ, chồng em ở chung phòng với bác sĩ Hani. Đã ăn rồi._ Cô ngồi trên ghế cười cười, còn xoay điện thoại qua phía góc giường, nơi đó có người phụ nữ đang ngồi chơi game. Haizzzz, ai lại sắp xếp cho cô vô cái phòng ác nghiệt này vậy ? Thấy người ta quấn quít, phát hờn.
- Ngoan ngoan lắm. Em thật nhớ Wenie._ Nàng cầm điện thoại mà tay run run, là trời lạnh hay tại trái tim đang lạnh vì trống vắng ?
- Wenie cũng nhớ vợ Wenie nữa._ Cô mỉm cười. Nhìn con thỏ nhỏ nhà cô, thật đáng yêu.
Bọn họ ở đó yến yến oanh oanh suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Wendy ngó sang màn hình thì đã thấy vợ nhắm mắt, hơi thở đều đều. Wendy hôn nhẹ vào màn hình rồi thì thầm.
- Ngủ ngon, vợ của tôi!
**********
Sang ngày thứ 2, Wendy sáng sớm đã phải theo đoàn công tác đi đến một ngôi làng nhỏ để khám bệnh và phát thuốc.
Người dân ở đây ôn hòa, thân thiện. Bọn họ được khám bệnh miễn phí thì vui lắm. Ai nấy cười nói vui vẻ.
- Wendy, chị có mệt không ?_ Seulgi từ đâu chạy đến, tay cầm chiếc khăn, chấm chấm trên trán cho cô.
- Bác sĩ Kang, làm ơn tránh qua một bên, tôi phải làm việc. - Cô né tránh, cũng không nhìn cô ta thêm lần nào.
- Đã tới giờ nghỉ trưa rồi.
- Nhưng còn 2 bệnh nhân. - Cô đẩy tay cô ta ra xa, mặt lạnh lẽo.
Seulgi phụng phịu đứng bên cạnh, chờ cô khám bệnh. Xong xuôi, bệnh nhân đã về hết. Seulgi mới tiến tới đưa cho cô phần cơm rồi tươi cười.
- Wendy, cơm của chị.
- Cảm ơn. - Wendy nhận lấy, ra phía bàn bên kia ngồi ăn với mấy vị bác sĩ quen.
**********
Tối hôm ấy, tại khách sạn.
Hani đã ra ngoài thị trấn mua ít đồ, nên chỉ có một mình nên cô trong phòng. Nên tranh thủ thời gian facetime với vợ.
Mở màn hình ra, ôi trời, một con thỏ sướt mướt. Lại giở thói trẻ con khóc lóc rồi đây này.
- Thôi ngoan, đừng khóc.....
- Hức..... em..... em ngủ không được...... hức......... em nhớ Wenie....... hức........
- Wendy đi làm mà, ngoan đi, chỉ còn có 5 ngày nữa thôi. - Wendy đau lòng hết biết. Để cô vợ bé nhỏ ở nhà, thật tâm cô cũng bồn chồn lo lắng lắm.
Sau một hồi tỉ tê to nhỏ, thì con thỏ đó mới im lặng mà dần dần ngủ. Bên kia có âm thanh nhỏ nhỏ phát ra:
- ....... Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em........ bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru hời..... à ơi..... à ơi..... à à..... ơi....... Chúc vợ ngủ ngon.
********
Ngày cuối cùng ở Thái Lan. Chuyến công tác kết thúc viên mãn. Viện trưởng ở bệnh viện đãi bọn họ một buổi tiệc lớn. Trong bữa tiệc này, viện trưởng của Asan Medical Center đứng trên bục, bắt tay thâm tình với bác sĩ bên đất nước anh em, tuyên bố lí do, thứ nhất là chúc mừng chuyến công tác thành công, còn lí do thứ hai cũng hết sức quan trọng.
Wendy vui như phát khóc. Buổi sáng đã đến chợ Chatuchak mua quà về cho vợ và gia đình.
Để xem, mua cho vợ nến thơm, bưu thiếp, tranh ảnh về những địa điểm nổi tiếng của Thái Lan, và bộ sưu tập nước xả đồ của Thái Lan, chắc hẳn cô vợ sẽ thích lắm đây.
Còn mua cho nàng cả mớ đồ ăn đặc sản. Còn có lắc tay, đồng hồ, dây chuyền, đều được làm bắng chất liệu chủ yếu là vàng, bạc và thiết kế một cách tinh xảo với kiểu dáng điệu đà, quyến rũ.
Mua cho ba mẹ và tên Jisoo đáng ghét vài món đặc sản của Thái.
Cô đứng ở một góc khuất trong bữa tiệc, lòng rộn cả lên, vậy là ngày mai thôi, sẽ được về với vợ.
Đứng đó không lâu, cô bị mọi người lôi ra nhảy múa, uống rượu. Uống đến nỗi mặt mày đều đỏ ửng lên. Nhưng không sao, lâu lâu vui một chút cũng được mà.
**********
Irene nằm trằn trọc trên giường, ngày mai chồng về rồi, hôm nay chắc sẽ có tiệc, có nên làm phiền Wendy không ? Thôi, nghe giọng một chút thôi cũng được.
Nghĩ là làm, nàng cầm điện thoại, bấm vào danh bạ có chữ: "CHỒNG YÊU", gọi đi.
Tút dài thật dài, vẫn không ai bắt máy.
Tắt máy, điện lại thêm lần nữa. À lần này có người bắt máy, nhưng không phải giọng của Wendy, là một người phụ nữ. Tiếng cô ta lè nhè, có lẽ đã say.
- Alo.....cô là ai vậy? Tại sao lại cầm máy của chồng tôi?
- À..... ừm...... tôi là y tá Kim đây....... Hức...... Wendy uống rượu, nhảy múa, văng điện thoại xuống đất, tôi nhặt được, không có gì đâu. - Cô y tá cũng đã ngà ngà say, nói với chất giọng nhựa nhựa.
Irene thở phào nhẹ nhõm, thì ra là y tá Kim, theo nàng biết thì y tá Kim đã có chồng con, lại thân thiện, nàng cũng đã gặp mấy lần, không có gì đáng ngại, nhưng nghe Wendy uống rượu thì có chút lo. Không phải đã dặn không được uống rượu rồi hay sao ?
- Uống rượu sao ạ ? - Nàng nhíu mày.
- Ừ..... đúng..... hôm nay ngày vui mà, nên uống một chút...... thứ nhất là chúc mừng công tác thành công..... hức..... thứ hai là..... là bác sĩ Son.... bác sĩ Son quyết định li dị vợ, bước thêm bước nữa với nữ bác sĩ xinh đẹp trong bệnh viện.
*Cạch* - Tiếng điện thoại rơi xuống đất. Thật tang thương.
**********
Mấy bạn đọc xong rồi nhớ vote cho tui đi. Đừng có đọc chùa nữa
💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro