Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Người giám hộ mãnh thú (16)

Editor: Vô Danh

------------------------------

Tầm bắn của súng lục khá ngắn, Tô Đường bắn chết hai người xong thì lập tức bị phát hiện. Kẻ địch thấy người tấn công không phải Tần Kiêu, cảm xúc hoảng loạn dần dần biến mất, ngược lại trào dâng lên ác ý cùng khinh thường. Vẻ mặt hạ lưu cùng nụ cười không có ý tốt càng khiến khuôn mặt của chúng trở nên ghê tởm "Còn tưởng rằng là nguyên soái đại nhân đến, không nghĩ tới lại là tiểu dẫn đường bảo bối của hắn nha."

"Ôi, nguyên soái cũng thật là con người nắm được bỏ được, vị tiểu thư đáng yêu này không đem giấu đi cư nhiên quăng tới nơi thâm sơn cùng cốc này làm diễn tập." Bọn chúng cười vang, tiếp theo lại dùng mấy từ ngữ kinh tởm vũ nhục nói "Tiểu dẫn đường a, nơi này rất nhanh thôi sẽ bị xóa sổ, nguyên soái của em chắc chắn không bảo vệ nổi em, chi bằng đi theo các ca ca đi? Các ca ca đảm bảo sẽ yêu thương em thật tốt."

Càng nói càng hạ lưu, ánh mắt nhìn Tô Đường cũng khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Tô Đường một chọi năm, mà năm tên này đều là lính gác tinh thần lực cấp A lại không thể để cho bọn chúng đi, nếu đơn đả độc đấu cô cũng không nhất định chiếm được tiện nghi, chi bằng dứt khoát giả bộ đầu hàng "Tốt, vậy em liền đi cùng các anh đi. Các anh không biết tên Tần Kiêu kia, hắn quả thực có bệnh, mỗi ngày đều bắt em luyện tập thể lực không khác gì lính gác, nếu để lâu em chắc sẽ bị hành chết. Hắn quả thực không phải người bình thường."

Bộ dáng của Tô Đường vốn nhỏ nhắn đáng yêu, dù mặc trang phục nhiều màu sắc cũng không che lấp được vẻ đẹp tuyệt trần của cô mà ngược lại bởi vì mặc như vậy, cười lên khiến cả người càng nhìn càng đẹp.

Mấy tên lính gác đều trố mắt ra mà nhìn, nếu không phải tình huống không đúng, bọn chúng hận không thể đem người ngay tại chỗ xử lý "Tên Tần Kiêu kia chính là đồ ngu xuẩn, em đi theo bọn anh đi, bọn anh đều không nỡ nhìn em chịu khổ với hắn như vậy, huống chi ở lại nơi này em sẽ gặp nguy hiểm."

Tô Đường sải bước chân, mắt thấy khoảng cách giữa cô và mấy tên kia càng ngày càng gần, nhanh chóng đem chủy thủ giấu trong tay áo lặng lẽ đưa ra sau ba lô, bình tĩnh từ trong đó lấy ra túi gia vị, thừa dịp mấy tên này đang nói chuyện, cầm túi hướng tất cả bọn họ hất vào.

Vận khí của cô cũng không sai, gia vị lấy ra là hạt tiêu, nhất thời khiến mấy tên chết tiệt kia hắt xì không ngừng.

"A... Hắt xì. CMN, lão đại, con ả kia còn giấu bài."

"Tao phải giết chết mày!"

Tô Đường điều chỉnh hô hấp, mắt cũng nhắm lại. Cô đã từng làm người mù, cho nên nhắm mắt lại cũng có thể chuẩn xác lấy đi mạng chó của bọn chúng.

Tuy rằng thắng hiểm nhưng cô cũng bị thương không nhẹ, lại bởi vì không có thuốc men hay đồ dùng y tế, vết thương đau đớn cũng chỉ có thể tự chịu đựng.

Cô ôm cánh tay bị thương trốn dưới tàng cây, cũng may có bao thuốc cầm máu, nhanh chóng qua loa xử lí vết thương xong, cuối cùng mở bộ đàm liên lạc với Tần Kiêu.

Vừa kết nối liền nghe tiếng Tần Kiêu rít gào "Tô Diệp, không cho phép cô hành động thiếu suy nghĩ!"

Màn đêm bắt đầu buông xuống, so sánh với khí chất sắc bén lúc trước, Tô Đường lúc này lại quay trở lại làm một cô gái bình tĩnh, thậm chí còn cùng hắn trêu ghẹo nói "Nguyên soái, ngài không được rồi. Lâu như vậy mà còn không tìm được tôi."

Tần Kiêu mím môi, hắn tuy rằng không nhìn được hình ảnh từ camera theo dõi nhưng lại có thể nghe được tiếng súng. Tuy rằng cũng có người mang theo súng tiến vào khu diễn tập cứu viện, nhưng mới vừa rồi bé con lại đem bộ đàm đóng mất nửa giờ.

Sự việc khác thường ắt có âm mưu, lấy hiểu biết của hắn đối với cô, vài tiếng súng kia tám chín phần mười chính là cô bắn. Tâm tình nóng như lửa đốt bây giờ mới có thể hòa hoãn lại một chút. Hắn nhìn nhìn trên thiết bị định vị suy tính thời gian, nhân tiện nói "Mười phút nữa, ta lập tức đến đón cô."

Tô Đường bỗng nhiên nói "Đúng rồi, nguyên soái, anh có ức chế tề không?"

Cô lúc trước đã quên mất một việc rất nghiêm trọng. Là công chúa của tinh cầu Adis, đó chính là máu của cô mang hiệu quả của thuốc kích dục hạng nhất. Lúc trước vốn ngàn phòng vạn phòng trường hợp đổ máu, nhưng lần đổ máu này thực sự khiến người ta phải đau đầu. Càng nguy hiểm hơn nữa là cô không thể xác định ức chế tề có thể chống lại sự đặc thù bẩm sinh trong máu của mình hay không nữa.

Tần Kiêu nhíu mày "Tinh thần lực cấp SS có thể chịu được tin tức tố, hiện tại nơi đóng quân không còn bao nhiêu ức chế tề."

Nghĩa là không có ức chế tề.Tô Đường thật sự xong rồi "Vậy anh đừng đến đây."

Tần Kiêu sắc mặt khó coi "Cô phát tình? Không đúng, giọng nói vẫn thanh tỉnh."

Thật đúng là nguyên soái, chi tiết nhỏ như vậy cũng không hề bỏ qua, Tô Đường thở dài "Không phải,, chuyện này so với việc phát tình còn nghiêm trọng hơn. Tóm lại anh đừng đến đây."

Cô càng nói như thế này, Tần Kiêu càng hoảng hốt, không đi là không có khả năng, thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ hành động. Nguyên bản lộ trình yêu cầu mười phút đông hồ, cố gắng rút ngắn lại còn có năm phút.

Ánh sáng trong rừng cây vốn không tốt, ánh trăng lại thưa thớt, một bóng dáng gần như tàn ảnh gào thét lướt qua.

Tô Đường nhận thấy động tĩnh, mới ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng đứng trước mặt cô, Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là Tần Kiêu - người vừa mới nói chuyện với cô qua bộ đàm.

Tô Đường sửng sốt, chỉ thấy thần sắc đối phương có gì đó không đúng.

Tô Đường khiếp sợ hỏi hệ thống "OMG, tên này không phải là lại thức tỉnh nhân cách quỷ quái nào đó rồi đi!"

Hệ thống "Chúc mừng cô, nhân cách đại đạo tặc kiêu ngạo cuồng vọng đã thức tỉnh."

Tô Đường: ... ...

Tần Kiêu nhìn Tô Đường, đánh giá cô từ đầu đến chân mấy lần. Quần áo rối loạn, tóc tai bù xù, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lúc này đều bị thương khắp nơi. Nhưng mấy thứ này cũng không khiến hắn chú ý nhiều lắm, toàn bộ quá trình hắn chỉ chăm chăm nhìn bàn tay bị thương của Tô Đường, tuy rằng đã băng bó qua, máu cũng ngừng chảy, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa bay đi hết.

"Tại sao lại bị thương?"

Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng cô mới là người bị thương, tại sao trong lòng cô lại có chút bỡ ngỡ "Nhìn đến mấy tên lính gác đằng kia không? Gian tế nằm vùng tại đây, tôi phát hiện bọn chúng đang định thoát khỏi khu A, liền thuận tay giết chết rồi."

Tần Kiêu nháy mắt liền âm trầm xuống "Thuận tay giết vài lính gác? Tô Diệp, lời ta nói cô đều không để vào tai." Hắn càng nói ngữ khí càng không tốt, không bao lâu mày nhăn chặt đến có thể kẹp chết người.

Một hương vị như có như không luôn tràn ngập quanh chóp mũi, nhẹ nhàng lướt qua, như lông chim gãi đầu quả tim, ngứa ngứa khó chịu khiến người không thể bỏ qua.

Là tinh thần lực cấp SS, hàng năm tác chiến biết bao nhiêu tin tức tố hắn đều có thể chịu được, nhưng lần này, kháng thể tựa hồ biến mất.

"Thập yêu vị đạo."

Nghe vậy, Tô Đường lập tức khẩn trương lên, không hề chớp mắt theo dõi Tần Kiêu, lo sợ hắn không khống chế được.

Tần Kiêu không hề mất khống chế, chỉ là trong con mắt lạnh lùng, thanh minh kia giờ phút này lại nhiễm lên một luồng cảm xúc khác thường.

Tô Đường thấy vậy lập tức rời xa hắn "Có thể tránh xa tôi ra một chút được không?"

Tần Kiêu vì tìm cô đem dị năng của bản thân bức đến mức tận cùng. Lúc này nhìn thấy người tại đây, còn bị thương, nơi nào chịu đi, chẳng những không chịu đi còn nhanh chóng đi tới trước mặt cô.

"Ta yêu cầu cô nói thật."

Tô Đường cắn răng, do dự một hồi, cuối cùng nói "Ngài không phải luôn muốn biết thân phận của tôi sao? Máu này, chính là bằng chứng rõ ràng nhất."

Tần Kiêu vẫn giữ được lý trí, ánh mắt nhìn Tô Đường bây giờ biến thành tìm tòi nghiên cứu.

Tô Đường "Tôi nói xong rồi, anh có thể cách xa tôi một chút được không?"

"Đương nhiên không được." Tần Kiêu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, sắc mặt lạnh lùng, bé con có rất nhiều bí mật, nhưng lúc này đầu hắn đã không còn những suy nghĩ phức tạp. Chẳng qua điều hắn có thể khẳng định duy nhất lúc này là hắn tuyệt đối không thể đi, thậm chí, khu vực này tuyệt nhiên không cho phép ai đi lại.

Tô Đường cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, đặc biệt chăm chú nhìn đối phương đến mức trán đều chảy hết mồ hôi.

Sau đó mấy giây, Tần Kiêu nói ra câu kinh người "Có biệt pháp ức chế loại mùi hương này không?" Hắn vừa nói, lại bắt gặp vẻ mặt mờ mịt của bé con, liền hung hăng cầm nắm tay cô "Ta tạm thời đánh dấu cô trước."

"Anh điên rồi!" ngũ điệu nói chuyện Tô Đường đều thay đổi, bước chân càng nhanh chóng lùi về sau "Tôi nói, anh có thể tạm thời tránh xa tôi ra được không, chỉ một chút nữa thôi mùi hương này sẽ tiêu tán hết."

Tần Kiêu híp mắt, hắn lúc này đã bị nhân cách đạo tặc chiếm lĩnh, mặt ngoài giả vờ thương lượng, kỳ thực đã sớm có quyết định từ lâu.

"Ta cự tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro