Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Người giám hộ mãnh thú (7)

Editor: Vô Danh

---------------------------

Sau khi về nhà Tô Đường lao ngay vào phòng tắm nước ấm, cô ngâm mình ở bồn tắm lớn, uống chút rượu đỏ, khuôn mặt than thở. Hộ lý viện thật đúng chẳng phải nơi ở của người, ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí vệ sinh đều giống hệt như phạm nhân ở tù, đặc biệt khó chịu.

Hệ thống đem tình huống thế giới đại khái tóm tắt lại cho cô, dựa theo cốt truyện cũ, căn bệnh nhân cách phân liệt của Tần Kiêu không người nào có thể trị. Tuy rằng vẫn như cũ đi theo lời giới thiệu bay tới tinh cầu Tắc la, tìm được dược tề sư Tô Hoặc, nhưng bản thân Tô Hoặc cũng không phải người lương thiện gì. Cô ta là công chúa của tinh cầu Adis, lúc trước liên bang cùng đế quốc hợp tác, nói là chống đỡ kẻ thù bên ngoài, kì thực cũng là mơ ước châu báu của tinh cầu Adis, siêu cường huyết thống.

Hoàng thất tại Adis có được một nguồn tinh thần lực khổng lồ, ngôi vương chỉ truyền nữ không truyền nam, nguyên nhân là bởi vì máu trên người mỗi vị công chúa cực kì trân quý. Mà lúc trước liên bang cùng đế quốc hợp tác, chính là muốn lấy loại máu này về làm thí nghiệm, đã trực tiếp hủy hoại toàn bộ tinh cầu.

Tô Hoặc từ đầu đến cuối đều biết Tần Kiêu là nguyên soái liên bang, cùng với hắn, bên ngoài thì giả vờ ân ái, bên trong thì âm thầm lợi dụng. Tần Kiêu có bảy nhân cách, Tô Hoặc có thể lừa gạt được một nhân cách nhưng không thể lừa được các nhân cách còn lại, cuối cùng nhận được kết thúc bi kịch.

Tô Đường uống nửa ly rượu, lau mặt, trực tiếp từ bồn tắm lớn ngồi dậy "Cái gọi là bi kịch có bao nhiêu sầu đau?"

Hệ thống "Các nhân cách được liệt vào dạng nguy hiểm của Tần Kiêu hành hạ cô ta đến chết, chú ý, là hành hạ đến chết, bọn họ đem máu của Tô Hoặc rút sạch." Nói xong, nó dừng một chút, thế này mới tiếp tục nói "Bảy nhân cách của Tần Kiêu đều cảm thấy bản thân mình mới là chủ nhân cách, vì thế bọn chúng lao vào chém giết nhau, cuối cùng đem toàn bộ tinh tế đều hủy."

Tô Đường nghe được câu cuối cùng trầm mặc. Thật lâu sau, cô mới uống một ít rượu, nói "Ít nhất đứng ở lập trường của Tô Hoặc, Tần Kiêu vẫn được tính là thay cô ta báo thù."

Suy nghĩ như này quá mức quỷ dị khiến hệ thống phải trợn tròn mắt, bất quá một lát sau, nó lại lành lạnh nói "Vậy cô có biết, lúc cô làm xong nhiệm vụ và rời khỏi đây, nam chính hành hạ nữ chính đến chết như thế nào không?"

Lần này đến phiên Tô Đường trợn tròn mắt "Vì sao? Nhân cách phân liệt đã chữa trị, theo lý thuyết thì các gen táo bạo phải được trấn an rồi mới đúng chứ?"

Hệ thống "Bởi vì Tần Kiêu có huyết thống thú nhân, tàn bạo đã ăn sâu vào huyết mạch của hắn, cho nên sẽ không bài trừ xuất hiện các loại... Cô hiểu được ta đang nói gì mà."

Tô Đường hít một ngụm khí lạnh "... Không, ta không hiểu!"

Hệ thống "Không, cô chắc chắn hiểu."

Thú tính là cái gì? Chính là một khi bị cảm xúc của dã thú chiếm thế thượng phong, đem so với tinh thần phân liệt còn muốn đáng sợ, bởi vì từ bản chất mà nói, hắn đã không còn được xem như là một con người.

Tô Đường đau đầu nắm tóc, rốt cuộc là mẹ tên nam chính này là có vấn đề gì vậy a!!!

Hệ thống lại tiếp tục nói "Tổ chức cho rằng video clip mà cô gửi cho hắn đã khiến toàn bộ thú tính trong người hắn bộc phát, từ đó dẫn đến thế giới này sụp đổ."

Tô Đường nghe không nổi nữa, thầm nghĩ giơ ngón tay giữa lên, cái tiếng xấu này cô có thể gánh được sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy, nếu không có cô, hắn vẫn sẽ hóa thú. Tổ chức quy chụp như vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?

Tắm bồn cũng tắm không nổi nữa, qua loa đem nước trên người lau sạch, Tô Đường cầm lấy quần áo của bản thân, ở trong đó có một vé đi phi thuyền, địa điểm chính là tinh cầu Tắc la. Đương nhiên, trước đó, cô vẫn như cũ suốt đêm đem hai mươi lọ dược tề toàn bộ chế tác hoàn thành, sau đó đóng gói chuyển phát nhanh cho tiểu thư ong mật.

Vì ngăn cản nam nữ chính yêu nhau rồi ngược nhau, Tô Đường đã hao tổn hết tâm sức, cuối cùng mang một gương mặt tiều tụy ngồi lên máy bay. Tinh cầu Tắc la xa xôi, phi thuyền phi hành liên tục cũng phải mất một tuần mới có thể đến địa điểm.

Ở thế giới này, người dẫn đường luôn luôn trân quý, vì phòng ngừa không cho người khác nhìn ra thân phận của mình, khiến cho nhiều phiền toái không cần thiết phát sinh, cô cố ý dùng dược tề đem bản thân che dấu thành người thường.

Tinh cầu Tắc la mặc dù bị nhận định là khu màu xám, nhưng thế lực tổ chức cũng giăng khắp nơi, Tô Đường không xác định nữ chính còn nhớ hay không mối quan hệ huyết thống này, cho nên cô tính toán sử dụng chiến thuật quanh co. Đầu tiên là ở một khu phố không xa mở một cửa hàng bánh ngọt, xây dựng lên hình tượng một cô gái đáng thương nhu nhược yếu đuối đang có nhu cầu cấp bách về vấn đề tài chính, sau đó đem tất cả tiền kiếm được đều dùng để mua thuốc.

Thường xuyên qua lại, cô rốt cục dùng một tháng thời gian gặp được nữ chính, Tô Hoặc.

Tô Hoặc người cũng như tên, bộ dạng có chút xinh đẹp, trái ngược với Tô Đường, một đôi viên trượt đi mắt hạnh (??? bạn nào biết thì cho mình tham khảo chỗ này với ạ!), khi cười rộ lên đôi mắt cong cong, đáng yêu cực kì.

"Tô tỷ tỷ, đây là bánh ngọt mới ra lò, sản phẩm mới, chị mau mau nếm thử xem có ngon hay không a."

Tô Hoặc vẫn luôn có lòng trắc ẩn, thấy cô là một cô nhi, gian nan tại mảnh đất hắc ám nhuốm máu này mà sinh tồn, cô vẫn rất tình nguyện giúp đỡ một phen, đặc biệt mỗi khi thấy tiểu cô nương này cười rộ lên bất tri bất giác khiến cô nhớ lại người em gái chưa đến ba tuổi kia của mình.

Nếu em ấy còn sống, chẳn là đã lớn bằng cô bé này bây giờ.

Nghĩ đến em đáng thương, đôi mắt Tô Hoặc chậm rãi ảm đạm xuống dưới "Cảm ơn em, Tiểu Diệp."

Tô Đường, "Tô tỷ tỷ, chị có sao không? Là có chuyện gì không vui sao? Hay là ai bắt nạt chị. Chị nói là ai, em sẽ thay chị đánh hắn ra bã."

Nhìn thấy khuôn mặt bé con nhỏ nhắn đáng yêu còn cố làm ra vẻ nghiêm túc khiến cho Tô Hoặc phải bật cười "Không có ai bắt nạt chị, ngược lại là em, ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh để chị kiểm tra thân thể em khôi phục như thế nào đi."

Tô Đường không vội vã nằm lên giường bệnh, ngược lại hai tay ôm mặt, cười đến phá lệ rực rỡ "Oa, Tô tỷ tỷ, chị cười lên thật đẹp nha. Thật giống hệt như tiểu thiên sứ."

...

Tô Đường mỗi ngày đều phải chạy đến chỗ Tô Hoặc nhảy nhót tăng hảo cảm, ngay từ đầu hệ thống thật sự không thể nào hiểu được.

"Từ trước đến nay ta chưa hề thấy cô nghiêm túc công lược một người như vậy, thậm chí cả lúc công lược nam chính cũng không tâm huyết như thế này."

Tô Đường "Cuối cùng cô ấy dù sao cũng là nữ chính, tâm vốn thực thiện lương, ta đến nhảy nhót tăng hảo cảm cũng là cam tâm tình nguyện, đồng dạng mi thử nghĩ xem nếu ta dùng bộ dạng này đi công lược nam chính?"

Hệ thống trầm mặc một lát "Cô sẽ bị sống sờ sờ đập chết."

"Cho nên nha, vị Tô Hoặc tỷ tỷ này là một nhân vật vô cùng trọng yếu, một khi nam chính ở trên người cô ấy tra được chút manh mối, bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái đối lập và thù hận, sau đó sẽ không ngừng đánh giằng co, ta nếu có thể ở giữa điều hòa hai người, hẳn là có lợi cho nhiệm vụ và tốt đẹp hơn rất nhiều." Tô Đường mỗi ngày làm bánh cũng rất mệt, nhưng cô cam tâm tình nguyện, bởi vì Tô Hoặc làm cho cô nhớ đến tại thế giới đầu tiên có anh trai là Tần An Cẩn.

Ngày ngày lặp lại như vậy, một ngày nọ, Tô Đường như thường ngày làm bánh ngọt mang đến cho Tô Hoặc, kết quả chưa ra khỏi cửa, hệ thống đã vang lên cảnh báo "Đường Đường, chỗ Tô Hoặc xảy ra chuyện."

Đúng vậy, cô ở tại đây lâu như vậy, còn điên cuồng xoát độ hảo cảm, một nguyên nhân khác chính là vì chờ đợi ngày hôm nay. Nguyên bản cốt truyện là trong ngày hôm nay, Tần Kiêu vừa vặn tìm được nữ chính, vừa hay lại trùng hợp gặp đúng lúc nữ chính bị người ám toán. Làm tinh cầu Tắc la vốn có người dẫn đường, lại thêm thân phận dược tề sư trân quý, nữ chính trong mắt người khác chính là trân bảo, là một món đồ vật có thể cướp đoạt. Huống chi kẻ ám toán nữ chính lần này lại là người hợp tác với cô. Đối với đám người này mà nói, việc hợp tác với Tô Hoặc là xa xa không đủ, thứ bọn chúng muốn chính là sự thuần phục của cô, để cô chỉ phục vụ cho một mình chúng.

Người dẫn đường một khi phát tình, đối với lính gác mà nói là độc dược mê hoặc trí mạng, cơ hồ không một ai có thể ngăn cản. Cho nên Tô Đường vừa nghe thấy Tô Hoặc xảy ra chuyện, lập tức mang theo ức chế tề đã sớm được cô chuẩn bị tốt chạy đến nơi.

Chỉ là Tô Đường không nghĩ tới, chờ lúc cô tới bên kia, lại ngoài ý muốn phát hiện một người đàn ông cao lớn đang đứng tại đó.

Nam tử có khuôn mặt bình thường, nhan sắc phổ thông, thế nhưng hơi thở nguy hiểm phát ra từ người hắn lại khiến cho Tô Đường cảm thấy rất quen mắt. Khóe miệng cô giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười ai oán cảm thán với hệ thống "Thật đúng là vận mệnh kì diệu nha."

Bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng quen thuộc không thể hiểu nổi, khiến đối phương nhíu mày.

Cuối cùng vẫn là Tô Hoặc đánh vỡ không khí yên tĩnh quỷ dị này, cô chịu đựng toàn thân xao động, hung hăng cắn môi dưới, đau đớn khiến cho Tô Hoặc thanh tỉnh vài phần, chỉ là hương khí từ trên người theo bốn phía lan ra, bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện xôn xao.

Đôi mắt Tô Hoặc trừng lớn, chỗ cô ở là tầng mười, cho nên tiểu gia hỏa này làm thế nào mà lại trèo được từ cửa sổ vào nhà cô?

"Tiểu Diệp, làm sao em lại chạy đến đây! Mau rời đi."

"Không đi." Tô Đường nói xong, liền cầm lấy dược tề trực tiếp tiêm vào phần cánh tay đang lõa lồ trong không khí của Tô Hoặc, làm xong tất cả mọi việc, cánh cửa rốt cục chịu không nổi công phá đã bị người đá văng. Cô cũng không hoảng, nhìn đám lính gác động dục này, Tô Đường tặc lưỡi một tiếng, nhấc một cái ghế dựa liền quăng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro