
Chương 42
Sau khi Công chúa Anna tỏ tình, Giang Lăng nghĩ đến tâm trạng của cô ấy mà cảm thấy có chút kỳ lạ. Vốn dĩ vì để tránh nghi kỵ, anh định xóa tin nhắn ngay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy làm vậy có vẻ mình quá để tâm. Cuối cùng, anh đã không xóa.
Dù sao người ta là công chúa, chỉ là gặp phải tra nam rồi nhìn nhầm mà có chút cảm tình tốt với anh, Giang Lăng không nghĩ mình thực sự có sức hút đến vậy.
Hơn nữa, xét cho cùng, có lẽ Trịnh Tử Ngang mới là người thực sự có sức hút, nếu không sao trên đường lại có thể khiến cả Sở Ôn Du cũng có cảm tình với hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Lăng lại dâng lên một chút ghen tuông không thể kiểm soát. Nếu không phải cuối cùng hắn thực sự không chịu nổi, nói cho Sở Ôn Du biết hành vi tra nam của người kia, thì không chừng bây giờ hai người đã có gì đó rồi.
Nhắc mới nhớ, anh chỉ biết Trịnh Tử Ngang phạm tội khi quân, sau đó không tìm hiểu xem Sở Ôn Du đã xử trí thế nào. Có lẽ vì một chút cảm tình đó mà không so đo cũng không chừng.
Giang Lăng chợt nghĩ đến chuyện này, băn khoăn mãi không dứt. Nhưng anh lại không đủ mặt dày để quay lại hỏi Sở Ôn Du, chỉ đành giữ trong lòng, nhưng cũng sẽ không vì chuyện này mà làm tổn thương tình cảm giữa hai người.
Huống hồ, từ sau lần anh chỉ ra sai lầm của Sở Ôn Du, mọi chuyện sau đó quả thực đã chuyển biến tốt đẹp. Ví dụ như hôm nay, Sở Ôn Du lại chủ động mời anh ra khỏi cung đi đến nhà hát lớn nghe nhạc cổ điển.
Giang Lăng ở hiện đại là người bình thường, sở thích cũng không cao sang như vậy. Chẳng qua anh nghĩ đến việc được cùng người mình thích có một buổi hẹn hò chính thức ngoài cung, hơn nữa đây là một bước tiến lớn đối với một vị quân chủ có tính chiếm hữu mạnh mẽ, nên anh đã vui vẻ đồng ý.
Mục đích lời mời của Sở Ôn Du quả thực là muốn nhanh chóng xóa bỏ những ấn tượng không tốt mà Alpha đang có về hắn. Hơn nữa, từ sau khi Giang Lăng đến hệ tinh Bak, việc hắn thể hiện sự quen thuộc với các món ăn Hoa Hạ và cờ vây cổ đã khiến Sở Ôn Du vô thức cho rằng có lẽ Giang Lăng rất có hứng thú với những thứ cổ xưa này. Dù sao Giang Lăng cũng toát ra một vẻ văn nhã không hợp với những Alpha khác tôn sùng vũ lực.
Vì thế, Sở Ôn Du tự cho rằng mình đã đánh trúng tâm lý.
Ban đầu hắn muốn bao trọn cả nhà hát, nhưng lại lo lắng Giang Lăng sẽ cảm thấy không tự nhiên, nên đã áp dụng cách cải trang ra cung giống lần trước.
Nhưng lần này, có rất nhiều vệ sĩ đi theo một cách bí mật.
Hai người lại mặc bộ áo phông trắng đôi lần trước, đội mũ lưỡi trai. Mặc dù bình thường đi vào đám đông không nổi bật, nhưng trang phục như thế này khiến Alpha trông càng trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Giang Lăng, cùng với dáng vẻ sáng sủa, tuấn tú khi mỉm cười, Sở Ôn Du có chút bâng khuâng. Nếu không phải vì hắn, ở tuổi của Giang Lăng đáng lẽ ra phải là như thế này.
Đáng tiếc, hắn đã không còn tuổi xuân nữa. Những năm tháng hào hùng nhất của hắn cũng là khi ngoài hai mươi tuổi, khi tính hiếu thắng mạnh mẽ nhất. Dù đôi chân tàn tật, không ai dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng trên đấu trường hoàng gia, hắn vẫn là hoàng tử chói lọi và khiến người ta kiêng dè nhất. Lúc đó, thiên tài kiêu ngạo của học viện Thánh Đan đệ nhất liên tinh cũng như một con kiến trong tay hắn.
Một người u ám như Sở Ôn Du cũng từng có vài năm ngông cuồng.
Đáng tiếc, Giang Lăng đã không thể thấy hắn lúc đó, mà chỉ gặp được Sở Ôn Du của hiện tại, nội tâm hoang vu, dường như ngoài quyền lực ra thì không còn chút sức hút nào.
Nhưng khi mặc vào chiếc áo phông trắng dường như chỉ có những người trẻ tuổi bình dân thích mặc, đặc biệt là mặc giống Alpha, hắn lại cảm thấy mình cũng như được trẻ lại.
"Bệ hạ, chúng ta đi thôi." Giang Lăng đi đến gara cung điện lấy xe, từ chối yêu cầu lái xe của các thị vệ đã cải trang, chủ động ngồi vào ghế lái. Sở Ôn Du thì tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
Làm hoàng tử đã lâu, cuối cùng cuộc sống của anh cũng có thể bình dân một chút.
Hai người có lẽ là hai người duy nhất đi nghe nhạc mà lại ăn mặc giản dị như vậy. Nhưng Giang Lăng thì mặt dày, còn Sở Ôn Du thì không quan tâm, nên khi những người khác trong nhà hát ăn mặc lịch sự, chỉn chu dùng ánh mắt khác lạ nhìn qua, cả hai đều rất thản nhiên.
Trong hệ tinh, việc nghe một buổi hòa nhạc cổ điển tại nhà hát xa hoa nhưng kín đáo nhất ở Thủ đô được coi là một thói quen xa xỉ và độc đáo của giới quý tộc. Để có được một vé vào cửa thực sự không dễ dàng. Nhưng khi anh nhìn thấy một cặp nam nữ đi xuyên qua đám đông và chuẩn bị vào chỗ ngồi, Giang Lăng không ngờ rằng một sự trùng hợp lại đến bất ngờ như vậy.
Nghĩ đến sự kiện mấy ngày trước, Giang Lăng lại kéo vành mũ xuống thấp hơn, không muốn bị phát hiện.
Một trong hai người chính là Công chúa Anna. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô thì Giang Lăng không quen biết.
Nhưng khi thấy cảnh này, anh cảm thấy may mắn, may mắn là Công chúa Anna không thực sự nghiêm túc với anh.
Giang Lăng theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy Sở Ôn Du đang ngồi trên xe lăn nhìn hanh. Vì tầm nhìn thấp nên hắn không hề chú ý đến.
"Làm sao vậy?" Sở Ôn Du rất nhạy cảm với sự thay đổi biểu cảm của Giang Lăng, nhưng hắn nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt.
"Không có gì, chúng ta vào chỗ thôi."
Theo quan sát của anh, chỗ ngồi của Công chúa Anna cách họ rất xa. Chỉ cần anh chú ý một chút, cơ bản là không có khả năng gặp mặt, huống chi hôm nay họ lại cải trang rất kín đáo. Ngay cả paparazzi hiện đại cũng không thể làm gì.
Sở Ôn Du không tin, lại nhìn xung quanh một lần nữa. Trực giác của hắn mách bảo mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng quả thực là không phát hiện ra điều gì bất thường, nên đành coi như mình quá đa nghi.
Mặc dù kiếp trước không có sở thích này, nhưng khi nghe những bản hòa âm khiến lòng người dâng trào, Giang Lăng cũng dần dần thưởng thức.
Sở Ôn Du căn bản không có hứng thú với nhạc. Sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt trên người Giang Lăng bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ thư thái của Alpha, hắn có chút thầm vui mừng nghĩ rằng bước đi này của mình có lẽ là đúng rồi.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Sở Ôn Du mím môi, sau đó lén lút đặt tay lên đùi của người trẻ tuổi bên cạnh. Cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, chóp mũi rịn ra mồ hôi nóng.
Cảm giác rõ ràng như vậy, sao Giang Lăng lại không cảm nhận được. Anh cũng đáp lại, nắm lấy bàn tay ấm áp của Sở Ôn Du, sau đó bị nắm lại.
"Vui không?" Sở Ôn Du lén lút ghé vào tai anh hỏi một câu.
Giang Lăng nhìn đôi mắt đen láy của người kia, khẽ cười gật đầu. Có thể khiến Bệ hạ thừa nhận sai lầm đã là vô cùng hiếm, huống chi là thỏa hiệp đến mức này.
Khoảnh khắc này, Giang Lăng hoàn toàn hòa giải với những bất an nhỏ nhoi trong lòng mình.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, họ sẽ không còn bí mật nào nữa.
Trong lúc nghe nhạc, Giang Lăng đã để điện thoại ở chế độ rung, nhưng hiển nhiên là thừa thãi, vì không có bạn bè hay người thân nào liên hệ với anh, mà người quan trọng duy nhất lúc này cũng đang ở bên cạnh anh.
Cho nên khi cảm nhận được điện thoại rung, Giang Lăng cũng không quá để ý.
Để không ảnh hưởng đến người khác, anh đã chỉnh độ sáng rất thấp, chỉ khẽ cầm lên nhìn một chút, thì thấy tin nhắn Anna gửi đến.
"Trong đại sảnh âm nhạc là cậu à? Tôi nhìn thấy cậu."
Giang Lăng nhăn mày, trả lời "Ừm" xem như thừa nhận.
Tin nhắn của đối phương lại liên tiếp gửi đến.
"Lát nữa có thể gặp mặt một chút không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Giang Lăng không rõ cô ấy muốn nói gì với mình, nhưng điều đó không quan trọng. Kẻ phản diện bên cạnh ngay cả giấm của cháu gái mình cũng ăn, hơn nữa anh lờ mờ cảm thấy mối quan hệ huyết thống này cũng không thể ngăn cản một vài hành động của Sở Ôn Du. Anh không tiếp tục trả lời, anh không có gì muốn biết.
Tâm trí Anna đã hoàn toàn không còn ở buổi hòa nhạc nữa. Đương nhiên, lần này người xem mắt không phải là người lần trước, nhưng cũng là con cháu quý tộc, dù sao mẹ cô vẫn có chút khả năng đó.
Thấy bên kia mãi không trả lời, Anna tiếp tục hỏi: "Sao vậy? Bất tiện à? Có phải chú ấy ở bên cạnh cậu không?"
Mặc dù sau khi cải trang, Sở Ôn Du không khiến Anna nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì trong ấn tượng của cô, chú út không thể nào mặc trang phục như thế này. Nhưng chiếc xe lăn mang tính biểu tượng của đối phương đã khiến cô xác nhận.
Xem ra Brian nói không sai, chú út quả thực có ý đồ đặc biệt với Giang Lăng.
Nếu không phải tin rằng Sở Ôn Du đang ép buộc Alpha khuất phục, Anna thậm chí sẽ cảm thấy kỳ lạ rằng người chú út lạnh lùng vô tình kia của mình lại thực sự đối xử rất tốt với Giang Lăng.
Chỉ là một Alpha trẻ tuổi lại bị buộc phải phục tùng dưới một Alpha khác, Anna không cho rằng Giang Lăng sẽ vui vẻ. Hơn nữa nói một câu khó nghe, chú cô cho dù quyền thế ngút trời, xét cho cùng cũng chỉ là một người tàn tật có khiếm khuyết trên khuôn mặt. Giang Lăng đại khái sẽ cảm thấy rất nhục nhã.
Đúng vậy, trong tưởng tượng của cô, là Sở Ôn Du đang cưỡng ép Giang Lăng phục tùng mình.
Thấy đối phương mãi không trả lời, Anna nghĩ rằng có phải Giang Lăng vì mình đã nhìn thấu mối quan hệ mờ ám của họ nên trong lòng hổ thẹn không, vì thế càng thêm kiên định.
"Cậu yên tâm, too sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Lát nữa cậu tìm cách tách chú tôi ra, tôi sẽ tìm cách giúp cậu chạy trốn."
Giang Lăng càng không hiểu cô ấy đang nói gì, để tránh Sở Ôn Du hiểu lầm, anh cũng không trả lời.
Anna có chút nóng vội, cho đến khi buổi hòa nhạc gần kết thúc, cô cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Trong lòng cô có một ý nghĩ đáng sợ, không lẽ Giang Lăng đã mắc hội chứng Stockholm nên nảy sinh tình cảm với chú nhỏ?
Cô bỗng nhớ lại những chuyện Brian đã nói với mình, không chừng Giang Lăng còn đang bị che mắt, hiện tại chỉ có cô mới có thể tìm cách giúp đối phương tỉnh táo.
Cắn chặt răng, Anna gửi đi tin nhắn cuối cùng.
Trên sân khấu đang diễn ra màn trình diễn cuối cùng, là một bản piano. Nó bắt đầu với một giai điệu dồn dập, khiến những người dưới khán đài không tự chủ được mà bắt đầu căng thẳng.
Hành động xem điện thoại của Giang Lăng tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Sở Ôn Du. Hắn cẩn thận hỏi: "Sao không nghe nghiêm túc? Ai đang liên hệ với ngươi à?"
Đúng lúc này, Giang Lăng lại cảm nhận được tiếng rung, nhưng nghĩ đến nội dung kỳ lạ mà Công chúa Anna vừa gửi, anh không tiếp tục mở điện thoại ra xem.
Giang Lăng suy nghĩ vài giây, không định giấu Sở Ôn Du, đừng lại gây ra hiểu lầm gì.
Anh ghé sát vào Sở Ôn Du, gật đầu, chậm rãi nói: "Công chúa Anna cũng ở đây, vừa rồi phát hiện ta nên chào hỏi một chút."
Đồng tử Sở Ôn Du co lại. Thảo nào hắn lại nói mãi không tìm thấy người tiết lộ thông tin, hóa ra Giang Lăng đã trao đổi phương thức liên lạc với Anna rồi. Nhưng chuyện này xảy ra từ khi nào?
Lúc này, trong không gian yên tĩnh, Sở Ôn Du không có cách nào hỏi ngay, trong lòng thầm tính toán sau khi về cung sẽ tìm cách đăng nhập vào tài khoản của Giang Lăng.
Bản piano tiến đến đoạn cao trào, kỹ thuật của nghệ sĩ piano trên sân khấu vô cùng điêu luyện. Giang Lăng dường như cảm nhận được sự gấp gáp, bất an, lồng ngực thắt lại, như thể hàng ngàn hàng vạn con ong đang lao về phía anh.
Đây là bản nhạc cuối cùng, buổi hòa nhạc đã kết thúc.
Vì phép lịch sự, Giang Lăng cầm lấy điện thoại chuẩn bị trả lời một tin nhắn tạm biệt, và hy vọng sau này có thể hạn chế liên lạc.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh mở điện thoại ra nhìn tin nhắn, ánh mắt vốn dĩ không để tâm trở nên nghiêm trọng.
Anh hít một hơi, không thể tin được nhìn lại một lần, chỉ cảm thấy cả người sởn gai ốc.
Lúc này, bản piano bỗng nhiên im bặt.
"Các ngươi đang nói chuyện gì? Ngươi biết ta sẽ ghen mà." Sở Ôn Du cố gắng đến gần để xem nội dung, nhưng lại bị Giang Lăng theo bản năng né tránh. Tay Sở Ôn Du khựng lại giữa không trung, có chút bàng hoàng.
"Làm sao vậy?" Sở Ôn Du nhăn mặt hỏi, có chút bất an.
Giang Lăng giả vờ bình tĩnh lắc đầu.
"Không có gì, ta hơi phiền cô ấy, định xóa đi." Anh vừa nói vừa xóa hết toàn bộ lịch sử trò chuyện.
Giang Lăng dùng ánh mắt liếc nhìn người trước mặt, chỉ nghe Sở Ôn Du "ồ" một tiếng, sau đó dường như có chút đắc ý.
Giang Lăng lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Anh quả nhiên vẫn luôn không thực sự hiểu Sở Ôn Du.
Anh đã lầm tưởng rằng người có bản tính lương thiện, thậm chí hiện tại dường như rất thích anh, lại từng nhẫn tâm tính toán vu oan cho anh thông đồng với gián điệp McGonagall, từ đó tiêu diệt hắn - một mối họa tiềm tàng, để đạt được mục đích của mình.
Giang Lăng nghĩ đến việc Sở Ôn Du lấy cớ thuốc của mình có độc, ra lệnh cho anh phải ở bên cạnh hầu hạ.
Thật nực cười, lúc đó anh thực sự vô cùng áy náy, lo lắng mình đã làm tổn thương đối phương, nhưng lại không nghĩ rằng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Sở Ôn Du.
Chuyện McGonagall là gián điệp, đối phương rõ ràng đã biết, thậm chí còn chờ cơ hội để vu vạ cho anh.
Và biến số duy nhất cứu mạng anh, không gì khác ngoài gương mặt này.
Quả nhiên không thể quá thoát ly nguyên tác, dù anh không làm chuyện xấu gì, bạo quân trước mặt muốn giết anh cũng hoàn toàn không cần lý do.
Chỉ là, có lẽ, gương mặt của nguyên chủ đã cứu anh mà thôi.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro