
Chương 25
Sở Ôn Du mở mắt, nhìn thấy tổng quản đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng. Vẻ mặt nhăn nhó già nua đó khiến hắn khó chịu nhíu mày. Phía sau, các vị đại thần cũng lũ lượt kéo đến khi nghe tin, những tiếng bàn tán ồn ào càng làm Sở Ôn Du thêm bực bội.
Hắn vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Vài khắc trước, sau khi xã giao với các đại thần, hắn phát hiện không thấy bóng dáng của Giang Lăng đâu. Sở Ôn Du liền sốt sắng tự mình đẩy xe lăn đi tìm người. Hắn không thể không thừa nhận, mình vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Hắn vừa lo Giang Lăng sẽ gặp chuyện, lại vừa lo anh sẽ nhân cơ hội này trốn khỏi cung.
Dù Cục Hàng không đã đăng ký tên người này vào danh sách cốt lõi, không thể cho phép anh rời khỏi tinh hệ Bak trên bất kỳ phi thuyền nào, nhưng Sở Ôn Du không thể chấp nhận bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra.
Nào ngờ, vừa rời khỏi yến tiệc chưa lâu, hắn đã thấy tình trạng của mình có gì đó không ổn. Tinh thần lực vốn đang yên ổn bỗng nhiên bùng nổ như núi lửa, mạnh mẽ và dữ dội, hơn hẳn bất kỳ lần nào trước đây.
Để không làm ảnh hưởng đến yến tiệc, Sở Ôn Du đành phải dốc hết sức lực để kìm nén tinh thần lực, nhanh chóng quyết định đến một khu vườn cách xa nơi đó. Hắn không hề nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ, vì hắn biết rõ đám phế vật kia chẳng thể giúp gì cho hắn.
Dưới sự tác động của tinh thần lực hỗn loạn, toàn bộ đèn màu đều nổ tung. May mắn là mọi người trong cung đều đang tập trung ở yến tiệc, khu vườn này cũng không phải nơi cần có lính gác, nên hiện tại không một bóng người.
Hắn trải qua nỗi đau dữ dội hơn hẳn trước đây, đến nỗi ý chí của hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Hắn cảm thấy bệnh của mình dường như ngày càng nặng hơn.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn ngất đi, chỉ còn lại tinh thần lực lạc lối vẫn gào thét trong đầu. Sở Ôn Du hiểu rõ tình trạng của mình. Vào khoảnh khắc ý thức cuối cùng còn sót lại, hắn không mong ai cứu mình, chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng của Giang Lăng.
Không biết đã qua bao lâu, hắn cảm nhận được có người đang đến gần, nhưng cơ thể và ý thức tách rời khiến hắn mơ màng không thể nhận ra người đó là ai. Tinh thần lực của hắn đang chống cự lại đối phương, giống như mọi khi. Hắn tưởng người kia sẽ biết khó mà lui, nhưng không ngờ họ lại càng đến gần hơn.
Tinh thần lực của hắn cố gắng đấu tranh nhưng hoàn toàn vô ích, đối phương hoàn toàn không bận tâm đến "đám trẻ con hỗn loạn" trong đầu hắn.
Cho đến khi hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp truyền vào, tựa như đang đắm mình trong gió xuân, đó là một trải nghiệm chưa từng có.
Hắn có thể nghe thấy giọng nói ôn hòa của đối phương, nhưng lại không thể nhận ra đó là ai.
"Bệ hạ, ngài có ổn không?" Tổng quản cẩn thận hỏi. Họ nhìn thấy hiện trường hỗn độn, hoàn toàn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nên giờ phút này có chút lo sợ.
"Không sao." Hắn nhìn quanh một lượt, tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nhưng không vui vẻ gì khi không tìm thấy.
Nhớ lại những gì vừa trải qua, Sở Ôn Du liếc nhìn những người theo sau quản gia, khẽ mở môi nói: "Vừa rồi ở đây có trị liệu sư nào đi ngang qua không?"
Mọi người nhìn nhau, không hiểu ý bệ hạ là gì, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Trịnh Tử Ngang bị lạc trong cung điện rộng lớn. Hắn cố gắng quay lại yến tiệc, nhưng chưa tìm thấy đường đã thấy một đám quý tộc lo lắng chạy về phía nào đó. Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo.
Hắn là trị liệu sư, rất quen thuộc với cảnh tượng trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được dấu vết tinh thần lực còn sót lại trong không khí, lại thấy vẻ suy yếu của bệ hạ, hắn hoàn toàn đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ là sau khi Sở Ôn Du hỏi, không ai lên tiếng. Hầu hết các quý tộc ở đây đều học chuyên ngành cơ giáp, không có ai phù hợp.
Lúc này, một học sinh khác từ Học viện số Một của tinh hệ Bak, cũng đến dự yến tiệc, thấy Trịnh Tử Ngang đứng một bên. Họ nghĩ rằng trong số những người ở đây, chỉ có Trịnh Tử Ngang là trị liệu sư, hơn nữa còn khá có tiếng trong học viện và trên các diễn đàn.
Hắn cho rằng Trịnh Tử Ngang ngại ngùng nên đẩy nhẹ hắn một cái và thì thầm: "Tử Ngang, ở đây chỉ có cậu là trị liệu sư thôi."
Tim Trịnh Tử Ngang đập thình thịch, vừa hoảng sợ lại vừa phấn khích. Hắn không ngờ lại không có ai nhận công, hơn nữa bệ hạ vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, nên không thể xác nhận người đã trị liệu cho hắn rốt cuộc là ai.
Một ý nghĩ xấu lóe lên trong đầu, nhưng khả năng được bệ hạ ưu ái quá hấp dẫn đối với hắn.
Những người xung quanh cũng nghe thấy lời thì thầm của người học sinh kia và bắt đầu bàn tán.
Đã đâm lao thì phải theo lao, Trịnh Tử Ngang dứt khoát bước ra, hành lễ và nói: "Bệ hạ, thần là trị liệu sư, vừa rồi đi ngang qua thì phát hiện bệ hạ ở đây."
Sở Ôn Du nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy vẻ do dự.
"Ngươi là người có tinh thần lực cấp S?"
Sở Ôn Du liếc mắt đã nhìn ra đẳng cấp của hắn, nhưng không lập tức tin tưởng.
Trước đây, trong cung cũng từng mời rất nhiều trị liệu sư tinh thần lực cấp S, với kinh nghiệm lâu năm hơn hẳn người trước mặt, thậm chí có cả giáo sư của Học viện số Một. Nhưng chưa từng có ai cho hắn cảm giác như vừa rồi. Trực giác mách bảo hắn rằng người trước mặt rất khó có thể làm được điều đó.
"Đúng vậy." Bị bệ hạ chất vấn, môi Trịnh Tử Ngang run lên, trong lòng nảy sinh cảm giác hối hận. Nhưng đã không còn đường quay lại, hắn chỉ có thể cầu mong Sở Ôn Du không vạch trần hắn.
Tổng quản biết rõ danh sách khách mời, nhẹ giọng nói: "Vị này là trị liệu sư thiên tài của Học viện số Một tinh hệ Bak. Ở đây, ngoài hắn ra dường như không còn trị liệu sư tinh thần lực cấp S nào khác."
Tất cả các thông tin đều hướng về Trịnh Tử Ngang, Sở Ôn Du cũng không có cách nào nghi ngờ.
"Nếu đã vậy thì hãy mời hắn làm ngự dụng trị liệu sư. Khi ta có yêu cầu, hãy để hắn vào cung. Còn về chuyện cứu ta hôm nay, việc ban thưởng do ngươi toàn quyền phụ trách." Hắn lạnh nhạt nói với tổng quản, tỏ vẻ xử lý công việc theo lẽ công bằng.
Tổng quản bên cạnh lại rất vui mừng, đây là lần đầu tiên hắn thấy bệ hạ hài lòng với một trị liệu sư. Xem ra chàng trai trẻ tên Trịnh Tử Ngang này sau này sẽ có một vị trí không nhỏ ở tinh hệ Bak.
"Trước tiên, ngươi hãy mau chóng tìm Giang Lăng cho ta. Quá mười lăm phút, ta muốn gặp người đó." Sở Ôn Du thì thầm vào tai tổng quản.
Việc phát hiện ra một trị liệu sư xuất sắc dường như không làm hắn bận tâm.
Hắn chỉ nhớ mình đã gần một tiếng không thấy Giang Lăng. Thời gian đó đủ để trốn khỏi cung.
Sở Ôn Du bực bội đẩy xe lăn rời đi, quyết định một cách tàn nhẫn rằng nếu người đó thực sự không thấy, hắn sẽ không tha cho bất kỳ thị vệ nào trong cung.
"Trịnh Tử Ngang tuân lệnh, đa tạ bệ hạ!"
Nhìn bóng lưng quốc vương rời đi, Trịnh Tử Ngang cười nói.
Hắn không ngờ mình lại lừa dối thành công. Ai có thể nghĩ lại có chuyện tốt như vậy, lạc đường mà cũng nhặt được mối hời.
Trịnh Tử Ngang vô cùng tự phụ, nên hắn không hề lo lắng sẽ bị Sở Ôn Du vạch trần sau này. Hắn tự tin thực lực của mình có thể đảm đương, nếu người xuất hiện ở đó vài khắc trước thật sự là hắn, kết quả cũng sẽ như vậy.
Các quý tộc và đại thần khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai trẻ này. Rất nhiều người trong số họ chưa từng nói chuyện với bệ hạ.
Họ xì xào bàn tán:
"Gia tộc họ Trịnh này là Trịnh gia nào? Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến."
"Chỉ là một quý tộc hạng hai thôi, nhưng từ hôm nay trở đi thì không còn là vậy nữa. Biết đâu ngày mai tộc trưởng sẽ bảo tôi đến thăm hỏi."
"Chàng trị liệu sư trẻ này chắc là chưa có vị hôn thê nhỉ?"
Những cuộc bàn tán về Trịnh Tử Ngang không dứt. Ngay cả những người khác cùng đến dự yến tiệc với hắn cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ thầm nghĩ giá như họ cũng học chuyên ngành trị liệu sư, thì giờ đây người được bệ hạ ưu ái có lẽ đã là họ.
Trịnh Tử Ngang cũng bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng váng, cả người lâng lâng. Trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng cảnh các trưởng lão trong tộc thân mật kéo tay nói chuyện, còn người anh họ vẫn luôn đắc ý trước mặt hắn giờ chỉ có thể căm hận nhìn hắn.
Vị trí người thừa kế của gia tộc này, hắn nhất định phải giành lấy!
Giang Lăng trốn ở cách đó không xa, đương nhiên đã thấy cảnh này. Anh nghe người khác nói mới biết người đó là Trịnh Tử Ngang. Anh cũng có chút hoang mang trước hành động của đối phương.
Qua cuộc thi tích phân lần trước, anh đã nắm rõ thực lực của người này. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, người này căn bản không thể đối phó được.
Tuy nhiên, Giang Lăng cũng không vội vàng tìm Sở Ôn Du để giải thích. Làm vậy bí mật về tinh thần lực của anh sẽ không giữ được. Dù Trịnh Tử Ngang có ý đồ "chim khách chiếm tổ" cũng không thể kéo dài được lâu. Chỉ cần vai ác triệu hắn vào cung một lần là sẽ biết thực lực của hắn đến đâu. Khi đó, lời nói dối sẽ tự động bị vạch trần mà không cần hắn phải lộ thân phận.
Giang Lăng phủi sạch cỏ dại trên người, tránh để lại dấu vết. Anh lặng lẽ đi theo Sở Ôn Du, đến đúng lúc thì xuất hiện bên cạnh đối phương.
"Bệ hạ, ngài muốn đi đâu?" Giang Lăng nắm lấy tay vịn xe lăn, chuẩn bị đẩy hắn đi.
Người mà hắn lo lắng tìm kiếm bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, nhìn gương mặt mà xưa nay hắn vô cùng yêu thích, giờ phút này Sở Ôn Du chỉ còn lại sự bực bội.
Hắn lạnh lùng chất vấn: "Ngươi vừa rồi đi đâu?" Ánh mắt đầy vẻ dò xét. Sự biến mất đột ngột của đối phương thật sự rất đáng ngờ.
Giang Lăng ba phần thật bảy phần giả giải thích với Sở Ôn Du chuyện đưa công chúa Anna về cung, còn nửa sau thì đương nhiên là lược bỏ không nói.
Sở Ôn Du không có ý kiến gì về cô cháu gái ngoan ngoãn của mình, nhưng cũng không muốn thấy Giang Lăng có bất kỳ mối liên hệ nào với cô ấy. Hắn sẽ ghen tị.
"Lần sau cứ tìm cung nhân đi. Ngươi phải hiểu là ta không thích ngươi như vậy." Sở Ôn Du nắm chặt tay vịn xe lăn, vẻ mặt khó chịu, hoàn toàn khác với vẻ suy yếu vừa rồi.
Tuy nhiên, thái độ thẳng thắn của Giang Lăng khiến hắn khá hài lòng.
Giang Lăng vẫn còn chìm trong nỗi lo lắng và sợ hãi khi thấy Sở Ôn Du hôn mê vừa rồi. Việc hắn cảm xúc không ổn định là chuyện bình thường, nên Giang Lăng không hề bận tâm đến thái độ của Sở Ôn Du.
"Ừm, mọi chuyện đều nghe theo ngài." Giang Lăng bao dung nói.
Nếu đối phương không có ý định trốn khỏi cung, Sở Ôn Du cũng yên tâm. Hắn nghĩ lại vẻ khó chịu của mình vừa rồi, nếu Alpha có thể ở bên cạnh, hắn đã không phải khổ sở như thế. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Giang Lăng không có tinh thần lực, không thể chịu nổi bộ dạng cáu bẳn của hắn khi phát bệnh. Hắn không nỡ kéo đối phương lại khi mình lên cơn.
Điều đáng giận là có lẽ người này vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
"Giá như ngươi vừa rồi có thể ở bên cạnh ta." Sở Ôn Du đặt tay lên tay Giang Lăng, nói một câu không đầu không đuôi, vẻ mặt tràn đầy buồn ngủ và mệt mỏi.
Tìm thấy người rồi, sự lười biếng sau cơn phát bệnh cũng ập đến.
Hắn không nghĩ đối phương có thể hiểu, nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói dịu dàng: "Được, lần sau nhất định sẽ ở bên cạnh ngài."
"Xì, ngươi chẳng biết gì cả." Dù vậy, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.
Phía sau Sở Ôn Du, nơi mà hắn không thể nhìn thấy, ánh mắt Giang Lăng tràn đầy yêu thương và xót xa.
Đã luôn ở bên cạnh ngài rồi.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro