Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2: Tìm thấy tiểu cô nương sợ người lạ

Editor: Senhh

     Một thời gian trôi qua kể từ ngày hôm đó, kí ức ấy đã tan thành mây và tạm thời biến mất khỏi đầu Thời Tĩnh Hảo.

     Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến ngày tựu trường.

     Trên trời, những đám mây nhỏ bồng bềnh trôi trở thành vật tô điểm cho bầu trời trong xanh. Ánh nắng ban mai trong lành ấm áp, chiếu vào người cũng không cảm thấy nóng, ngược lại là làn gió mang theo một mùi hương tươi mát.

     Sáng sớm, Thời Tĩnh Hảo và Thời Tĩnh Nghiên đã bị Lâm Dung gọi dậy.

Hôm nay, họ sẽ đi tới trường Nhất Trung Lâm Xuyên xin nhập học.

     Trường Nhất Trung Lâm Xuyên cũng không phải là trường Trung học quá tốt.

Bởi vì chuyển nhà, Thời Tĩnh Hảo và Thời Tĩnh Nghiên cũng buộc phải chuyển trường. Lâm Dung và Thời Lập Hải đã nhờ người quen, dựa vào các mối quan hệ, rồi lại tặng quà nịnh nọt, mới đưa Thời Tĩnh Hảo và Thời Tĩnh Nghiên vào được trường này.

     Chỉ đáng tiếc là Thời Tĩnh Nghiên được vào học lớp chuyên, còn Thời Tĩnh Hảo lại học lớp kém cỏi nhất toàn trường.

     Tại sao lại như vậy? Thời Tĩnh Hảo cũng không rõ.

     Cô chỉ có thể im lặng chấp nhận sự sắp đặt vô lý này.

     Mọi người đều biết, trường Nhất Trung Lâm Xuyên nổi tiếng với việc chấm điểm nghiêm ngặt, học sinh giỏi và học sinh cá biệt chia thành hai phe riêng biệt, không bên nào chọc tức bên nào. Mặc dù vậy, khi Thời Tĩnh Hảo nghe thấy cô không được xếp cùng lớp với Thời Tĩnh Nghiên, cô vẫn không nhịn được thở dài.

     Cô lặng lẽ nhìn Lâm Dung đang nói chuyện với lãnh đạo nhà trường, hơi cúi đầu, ánh nắng mặt trời chiếu vào bao bọc lấy thân hình của tiểu cô nương, nàng mềm mại lại yên tĩnh nằm bên trong.

     Lúc này, dường như mặt trời đã bớt nắng nóng, thay vào đó là càng ấm hơn một chút.

     Sau khi Lâm Dung nói chuyện với lãnh đạo nhà trường xong, bà nói vài lời với Thời Tĩnh Nghiên rồi để giáo viên chủ nhiệm dẫn đi. Sau khi bọn họ đi rồi, Lâm Dung quay lại nói qua loa mấy câu với Thời Tĩnh Hảo:

     "A Hảo, mẹ biết con từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, thành tích học tập cũng rất tốt, con vào học lớp đó cũng sẽ không ảnh hưởng tới thành tích học tập."

     Đây là lời giải thích cho việc hai chị em học khác lớp.

     Thời Tĩnh Hảo bị phơi nắng lâu nên có chút choáng váng, lông mi run lên, thật lâu sau mới nhỏ giọng lên tiếng: "Vâng, con biết, mẹ à, con sẽ cố gắng học thật tốt."

     " Vậy thì tốt." Nghe Thời Tĩnh Hảo nói vậy Lâm Dung liền yên tâm, bà nhìn đồng hồ đã đeo nhiều năm trên cổ tay, giọng nói trở nên gấp gáp: " Mẹ còn có chút việc, nên không cùng con tới lớp học, con tự đi được không?"

     Đây là câu nghi vấn, nhưng thường được Lâm Dung nói với ý khẳng định.
Thời Tĩnh Hảo buộc phải nghe theo Lâm Dung, cô gật đầu nói: " Dạ được."

Sau đó, Lâm Dung liền rời đi, bước chân vội vàng, như thể có thú dữ đuổi theo.

     Thời Tĩnh Hảo nhìn bóng dáng Lâm Dung biến dần biến mất mới thu lại ánh mắt.

     Cô vừa nghe lãnh đạo nhà trường nói chủ nhiệm lớp cô mấy hôm nay bị ốm xin nghỉ nên không dẫn cô tới lớp được, chỉ có thể nhờ phụ huynh dẫn tới.

Nhưng Lâm Dung không có ý muốn đưa cô đi, thậm chí còn để cô ở lại đây liền rời đi.

     Thời Tĩnh Hảo cảm thấy hơi chóng mặt vì ánh nắng mặt trời. Cô hồi thần, nhận ra có nhiều bạn học đi ngang qua đều đang nhìn cô, từng cái từng cái liếc mắt đưa tới.

     Hôm nay cô mặc một chiếc váy làm bằng vải cotton và vải lanh màu trắng, kiểu dáng đã cũ, không có gì khác ngoài họa tiết thêu hoa trước ngực. Váy dài đến đầu gối, lộ ra một đoạn bắp chân, ánh mặt trời chiếu vào trắng đến phát sáng. Mái tóc đen mềm mại buông xuống trên ngực cô, giống như nàng tiên nữ trong tranh.

     Vừa rồi cô quên hỏi lớp 11-12 tới đó như thế nào, vậy nên Thời Tĩnh Hảo nắm chặt dây đeo cặp, hỏi một bạn nữ.

     Bạn học nhiệt tình, vừa nói vừa vươn tay chỉ, Thời Tĩnh Hảo nói cảm ơn rồi chậm rãi đi tới chỗ đó.

     Khu dạy học chia làm năm tầng, hai tầng trên là khu vực lớp mười hai, hai tầng dưới là của lớp mười một, mà tầng giữa kia là những lớp đội sổ của trường Nhất Trung Lâm Xuyên.

     Thời Tĩnh Hảo thở hổn hển leo lên tầng ba, chưa kịp lấy lại hơi cô đã thấy một quyển sách bay ra ngoài cửa sổ, kèm theo đó là tiếng gào rống tức giận mắng: " ĐCMM!"

     Thời Tĩnh Hảo bị dọa đến choáng váng.

     Cô sững sờ mất hai, ba giây, Thời Tĩnh Hảo đảo mắt lên trên, cô thấy bảng lớp có ghi chính xác lớp 11-12 trên đó.

     Đúng là lớp mà có người nói tục.

     Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại lớp như này, trước kia khi còn học ở thị trấn Tây Thủy các bạn trong lớp đều thân thiện và lễ phép, không bao giờ nói tục. Nếu như giáo viên nghe thấy sẽ bị phạt, trước kia mà có người dám chửi thề quả thực đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm*

     *Chuyện nghìn lẻ một đêm: có thể hiểu là chuyện không có thật, hoang đường, khó tin...

     Cô nhấc chân bước tới một cách nặng nề.

     Đến trước cửa lớp, nghe thấy tiếng huyên náo bên trong, Thời Tĩnh Hảo không dám đi vào.

     Cô phân vân không biết nên vào hay không, ngón tay vươn ra muốn đẩy cửa nhưng rồi lại rụt lại. Mãi một lúc sau có vẻ như cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, cầm cặp sách bước vào.

     Trong phòng học ồn ào cũng không vì Thời Tĩnh Hảo đến mà ngừng lại, cô đứng trên bục giảng nhìn các bạn học trong lớp nô đùa.

    Bầu không khí sôi động và náo nhiệt, họ rượt đuổi đánh nhau, tiếng nói chuyện ồn ào, tất cả đều đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không một ai phát hiện ra cô.

     " Này!"

     Một giọng nữ thanh thúy vang lên.
Thời Tĩnh Hảo nhìn sang, thấy một cô gái vẫy tay với nàng.

     Ra hiệu cho cô đi tới.

     Thời Tĩnh Hảo chậm rãi đi từng bước nhỏ tới chỗ cô gái.

     " Bạn là bạn học mới chuyển đến lớp này à?" Cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn và hai bím tóc nhỏ.

     Thời Tĩnh Hảo gật đầu, hơi xấu hổ.

     " Chào bạn, mình là Tần Tiêm Tiêm, bạn tên gì?"

     Sự nhiệt tình của Tần Tiêm Tiêm đã làm Thời Tĩnh Hảo bớt xấu hổ.

     Cô cười mỉm: " Chào bạn, mình là Thời Tĩnh Hảo"

    Bạn học mới khuôn mặt mềm mại, giờ lại nở nụ cười, giống như con dao ngọt ngào đâm vào tim của Tần Tiêm Tiêm.

     Tìm cô như tan chảy, lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Thời Tĩnh Hảo nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ: " Bạn đáng yêu quá!"

     Không chờ Thời Tĩnh Hảo hồi thần, Tần Tiêm Tiêm kém cô tới chỗ ngồi bên cạnh nhiệt tình nói: " Sau này bạn ngồi cùng mình đi."

     "Nhưng chỗ này có người ngồi rồi mà." Thời Tĩnh Hảo nhìn đống sách vở trên mặt bàn, cảm thấy không tốt, lông mi run lên: "Mình vẫn..."

     Lời nói của Thời Tĩnh Hảo bị cắt đứt với tiếng hét lớn của Tần Tiêm Tiêm: "Vương Chí Bằng! Quay về đổi chỗ!"

     Người tên Vương Chí Bằng một lát sau liền quay lại, nhìn Thời Tĩnh Hảo bên cạnh Tần Tiêm Tiêm, anh sửng sốt trong chốc lát rồi chỉ chỉ nàng hỏi:" Đây là ai? Chưa từng thấy qua..."

     "Em gái mới nhận của cậu à?" Nam sinh cũng hiểu được một phần tính cách Tần Tiêm Tiêm, nói đùa với cô.

     "....." Tần Tiêm Tiêm cạn lời trợn trắng mắt, hung hăng đánh vào tay anh:" Bạn học mới đấy, ngu ngốc."

     Tần Tiêm Tiêm không định nói chuyện với anh ta nữa, hiện tại sự chú ý của nàng đang đổ dồn vào bạn học sinh đáng yêu mới chuyển trường đến, giục cậu nhanh chóng chuyển đồ đi.
Vương Tĩnh Bằng rất dễ nói chuyện, cậu liền thu dọn đồ đạc chuyển qua chỗ ngồi khác.

     Không đến năm phút, cái bàn đã sạch sẽ và trống trơn, không một chút bụi bặm.

     Nhưng Thời Tĩnh Hảo vẫn còn băn khoăn.

     "Như vậy ổn chứ?" Thời Tĩnh Hảo không khỏi có chút lo lắng, lông mày nhíu lại: " Nếu giáo viên phát hiện tự đổi chỗ sẽ bị phạt."

     Lời nói thật nghiêm túc nhưng lại khiến Tần Tiêm Tiêm cười ra tiếng.

     Nhìn cô có vẻ thật sự sợ bị giáo viên mắng Tần Tiêm Tiêm không khỏi muốn trêu cô: "Yên tâm đi, dạo gần đây sẽ không bị mắng đâu, cứ ngồi cùng mình thoải mái."

     "A?"

     Thời Tĩnh Hảo ảo có chút không, hiểu hỏi tại sao.

     " Bởi vì giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta bị bệnh xin nghỉ, mấy ngày nữa sẽ không đến dạy, sẽ không ai mắng."

     Vị trí ngồi của cô cứ như vậy được quyết định, Thời Tĩnh Hảo vừa mới đến còn chưa kịp lấy sách tiếng chuông đã vang lên.

     Trong tiết vật lí, Thời Tĩnh Hảo và Tần Tiêm Tiêm cùng xem một quyển sách, hai người ngồi sát vào nhau, thừa lúc giáo viên dạy vật lí quay lưng lại để viết, Tần Tiêm Tiêm nhỏ giọng nói chuyện với Thời Tĩnh Hảo:

     " Thời Tĩnh Hảo, bạn từ đâu chuyển tới vậy?"

     " Thị trấn Tây Thủy" Thời Tĩnh Hảo giọng nhẹ nhàng, lẩm bẩm, nhỏ như tiếng muỗi.

     Giọng của cô mềm mại, ngọt ngào nhưng lúc này rất trầm, nghe như thêm đường vào mật ong, trước đã ngọt, nay càng ngọt thêm.

     Tần Tiêm Tiêm cười, khen cô: " Thời Tĩnh Hảo, giọng của bạn rất êm tai, mình rất thích nghe bạn nói."

     " Cảm ơn" Thời Tĩnh Hảo nói, giương mắt nhìn về phía giáo viên trên bục giảng, " Nhưng chúng ta tập trung học trước được không, tan học rồi lại nói tiếp."

     Đúng lúc giáo viên Vật lí đã viết xong đề bài và quay lại.

     Giáo viên Vật lý họ Chu, là một người rất nghiêm khắc, không học sinh nào không sợ ông, trừ một số học sinh cá biệt dạy mãi vẫn không sửa. Thầy Chu có vẻ mặt nghiêm nghị và chiếc kính gọng vuông trên sống mũi, nhưng cũng không ngăn được khí chất giản dị cổ xưa của thầy.

     Học sinh lớp 11-12 lá gan lớn, đặt biệt danh cho ông là Chu Babi.

     Ánh mắt của ông đảo qua cả lớp, tầm nhìn rơi xuống trên người Thời Tĩnh Hảo, sau hai ba giây mới thu lại.

     " Người cuối cùng trong tổ thứ hai cạnh cửa sổ đâu?!" Châu Babi thấy có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm vào chỗ trống: "Lâm Mục Dã lại trốn học?!"

    Giọng ông lớn đến mức dọa Thời Tĩnh Hảo run rẩy. Tần Tiêm Tiêm  bên cạnh vui vẻ che miệng cười trộm.

     Bạn học ngồi bên cạnh Lâm Mộc Dã bị Châu Babi điểm danh.

     " Trình Ý, bạn cùng bàn em đâu?!"
     Các bạn học trong lớp đều quay lại nhìn Thời Tĩnh Hảo cũng tò mò quay lại.

     Chỉ thấy một nam sinh mặc áo T-shirt  trắng, đầu tóc bù xù, tiếng chân ghế cọ sát mặt đất chói tai. Anh gãi gãi đầu: "Em không biết."

     "Bình thường em vào Lâm Mục Dã có quan hệ tốt nhất, có phải nó lại trốn học không?!"

     Tội này oan quá, Trình Ý vội xua tay:" Em thật sự không biết."

" Chắc là..... một lát nữa mới tới."

     Người mà Trình Ý nói sắp tới mãi đến lúc hết tiết học đầu tiên mới đến.

     Người đó vừa mới tới trước cửa, trong lớp đã có người hét lên:" Anh Dã  tới, anh Dã  tới."

     Ngày hè, mặt trời nắng như thiêu đốt, gió thổi tới cũng mang theo theo vài phần nóng nực, Thời Tĩnh Hảo nghe tiếng động, ngẩng đầu thấy đối phương tiến vào lớp, kí ức chôn vùi lâu nay bỗng chốc bị xé toạc ra, từng chút từng chút chắp nối lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô.

     Cô bất ngờ, trợn tròn mắt.

     Ngũ quan thanh niên rắn rỏi, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, toàn thân mặc đồ màu đen.

     Tay áo được sắn qua vai, lộ ra đường cong cơ bắp. Anh rất cao, đứng ở cửa phòng học nhất thời che đi ánh nắng mặt trời. Mang cặp trên vai, tư thế tùy ý thản nhiên nhưng lại mang một hương vị hoang dã.

     Điều này làm Thời Tĩnh Hảo nghĩ đến một chuyện, tim run lên, quên cả nhìn sang chỗ khác.

     Con người thường nhạy cảm với ánh mắt, thiếu niên đưa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã bắt gặp ánh mắt của Thời Tĩnh Hảo, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào anh.

     Thời Tĩnh Hảo mím môi lo lắng, cảnh tượng hôm đó giống như một bộ phim, cứ tái hiện lại trong đầu cô, khi phát đến cảnh đôi mắt sâu lại lạnh thấu xương ấy, nó trùng khớp với hiện tại. Cô né tránh nhìn sang chỗ khác, cuối cùng cúi xuống giả bộ nhặt thứ gì đó.

Bóng dáng trốn tránh rơi vào trong mắt Lâm Mục Dã, anh nheo mắt, lười biếng sải chân qua chỗ Thời Tĩnh Hảo.

     Quần áo anh mang theo gió, mùi xà phòng hòa cùng với cái nóng của mùa hè, quanh quẩn trên chóp mũi Thời Tĩnh Hảo, cô không cẩn thận hít phải, vô hình làm nàng bối rối, hoảng hốt.

     " ĐM, Lâm Mục Dã, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, vừa thô tục lại nôn nóng.

     " Chú nhớ anh nhiều như vậy cơ à?"

     Lâm Mục Dã lười biếng nói.

     Anh để cặp xuống, ngồi lên ghế.

     " Cút! Người nhớ anh là Châu Babi." Trình Ý nhắc tới chuyện này liền đau đầu, " Tiết lí sáng ngày ông ta hỏi về anh nhiều việc lắm, Châu Babi thực sự rất yêu anh đấy."

     " Ông đây trai thẳng!"

     " Nhưng cũng không thể ngăn cản tình yêu của Châu Babi đối với anh."

     Bạn học xung quanh nghe thấy đều bật cười, nhưng cũng không nhịn được tán thành:" Đúng đấy, anh Dã, Châu Babi cong từ đầu tới chân vì anh rồi."

     "..." Anh vừa tới đã bị trêu ghẹo, sắc mặt Lâm Mục Dã cực kỳ kém, trầm giọng nói: "Cút!"

     Nhắc tới chuyện này Trình Ý đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày trước Lâm Mục Dã nói với anh ta, anh cảm thấy tò mò, muốn nghe kể tiếp:" Anh Dã, anh tìm thấy cô gái nhỏ tặng hoa cho anh chưa?"

     Lâm Mục Dã không tỏ ý kiến, lười biếng ngả về phía sau, tựa lưng vào tường, anh nhìn qua chỗ khác, ánh mắt không khách khí rơi trên người Thời Tĩnh Hảo đang đứng lên.

     Không nói gì tức là đã tìm thấy, Trình Ý càng thêm hăng hái: " Tìm thấy rồi thì giới thiệu cho anh em xem với."

     Một đám người vây quanh đang hào hứng muốn xem.

     Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào rơi trên bờ vai gầy của Lâm Mục Dã, đầu tóc cũng có chút ánh vàng. Phong cảnh ôn nhu trầm lặng, nhưng lại không để mọi người phá vỡ một cách dễ dàng.

     Anh nheo mắt lại, tự hỏi mình bị sắc vàng vỡ vụn ngoài cửa sổ hay bị người trong tranh mê hoặc mà đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt.

     Nhớ tới bộ dạng nàng hận không thể trốn đi, một lúc lâu sau anh mới mở miệng đáp lại lời của Trình Ý:" Cô bé sợ người lạ, không cho bọn mày xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro