Chương 5: " Tiểu Hoàng Thư"
Edit by Senhh
Lời nói đầy ẩn ý đó rơi vào tai Thời Tĩnh Hảo, giống như que diêm đốt cháy những cành lá đã héo khô, càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ, hai má cô nóng rực.
Làm cho cô đỏ mặt.
Tuy là cô chưa bao giờ nhìn thấy hoặc thậm chí chưa từng tưởng tượng những cảnh này trước đây, nam nữ có nhiều sự khác biệt chỉ có ở thị trấn Tây Thủy.
Cô nín thở chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng cô vừa mới đi hai bước, dưới chân vô tình giẫm phải chai nước khoáng, chai nước cọ xuống đất phát ra tiếng kêu.
Đột nhiên Thời Tĩnh Hảo cảm thấy sống lưng mình cứng lại, giọng nói cảnh giác của Đới Bảo Lộ vang lên sau lưng cô: "Ai?"
Nó hoàn toàn khác với giọng nói quyến rũ khi cô ấy dán trên người của Lâm Mục Dã.
Nhiều thêm một tầng cảnh giác.
Thời Tĩnh Hảo sợ đến mức không dám cử động, cho đến khi có một giọng nói đằng kia, với sự lười biếng thấu xương, quyến rũ không thể giải thích được: "Quan tâm họ làm gì, Đới Bảo Lộ nếu cô muốn tán tỉnh tôi thì tập trung một chút."
"Em..."
Đới Bảo Lộ đỏ mặt.
" Cô làm sao?" Lâm Mục Dã chậm rãi nói, ngón tay anh dễ dàng nâng cằm cô ấy, buộc ánh mắt cô phải ngước lên.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Đới Bảo Lộ rơi vào trong mắt Lâm Mục Dã. Con ngươi vô cùng đen, sắc bén lại thâm trầm, nhưng trong mắt có vài tia tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, khiến cho người quên cả phản kháng.
Trái tim Đới Bảo Lộ đã nổi sóng gió, nhưng rồi lại trách anh sao lại nói ra những lời trắng trợn như vậy.
Anh tỏ ra cực kỳ tình nguyện.
"Anh sao lại nói như vậy với người ta chứ, đáng ghét~"
"Sao nào? Cô không thích?"
Hơi thở ôn nhu kéo dài, lời nói ái muội đã làm cho Thời Tĩnh Hảo không thể tiếp tục ở lại.
Cô chạy trối chết.
Thời Tĩnh Hảo chạy xuống lầu, thấy Tần Tiêm Tiêm đang cầm trên tay một cuốn sách màu cam.
Hai người gặp nhau ở lối vào cầu thang, Tần Tiêm Tiêm nắm lấy cánh tay của Thời Tĩnh Hảo: "A Hảo, sao bạn lại xuống rồi. "
Hình ảnh quá ái muội bị người khác nhắc đến, nhớ lại thời điểm trên sân thượng đầu óc cô chỉ toàn cảnh tượng vừa nhìn thấy vừa nghe thấy.
Thời Tĩnh Hảo má ửng đỏ, lắc đầu: " Tiêm Tiêm, cái thứ tốt mà bạn bảo để mai rồi cho mình xem được không?"
" Mình muốn về nhà."
Không đợi Tần Tiêm Tiêm đồng ý, Thời Tĩnh Hảo siết chặt hai tay, chạy thẳng xuống lầu không quay lại nhìn.
Cô giống như đang chạy trốn.
........
Ngày mới tỉnh giấc, những muộn phiền như tan thành mây khói.
Tối hôm qua, Thời Tĩnh Nghiên mang bài tập sang phòng cô, không chút thương lượng lại bắt đầu uy hiếp cô, lời dọa nạt nào cũng nói ra hết, Thời Tĩnh Hảo đuối lý.
Đương nhiên, hậu quả của việc không ngoan ngoãn nghe lời là chống lại với cô mọi lúc mọi nơi. Thời Tĩnh Nghiên lúc nào cũng thích chơi xấu cô, nếu không thì sẽ nói lời châm chọc mỉa mai.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, Thời Tĩnh Nghiên vô tội nói đến chuyện lớp học của hai người: " Cái lớp kia của Thời Tĩnh Hảo nổi tiếng tệ nhất trường, nếu học ở đấy rồi lại hư theo thì làm sao?"
Trên bàn ăn, Thời Lập Hải lập tức tiếp lời, giọng điệu cứng rắn: "Sa đọa? Vậy thì đừng về cái nhà này nữa. "
Thâmh chí Lâm Dung cũng nghiêm khắc cảnh cáo cô: " A Hảo, việc học là việc quan trọng nhất con nên làm trong giai đoạn này, con không thể bị phân tâm, kể cả là tác động từ môi trường bên ngoài. "
Thời Tĩnh Hảo ăn một ngụm cơm nhỏ, ngoan ngoãn trả lời: "Con biết rồi ạ, ba mẹ, con sẽ học tập thật tốt. "
Nhìn Thời Tĩnh Hảo bị mắng là lúc Thời Tĩnh Nghiên vui nhất. Nhưng cô ấy không thành công, chỉ có thể kìm nén cơn tức giận tới sáng.
"Thời Tĩnh Hảo, động tác nhanh lên một chút! Thật sự phiền muốn chết!"
Thời Tĩnh Hảo nhanh chóng cầm cặp sách, vừa chỉnh lại dây đeo vai vừa xỏ giày và đáp: " Em xuống đây."
Nói xong lời này, phải mất ba năm phút Thời Tĩnh Hảo mới đi xuống lầu.
Ánh mặt trời như nhảy lên làn váy trắng, hai chân đi xuống lầu đc nắng chiếu trông càng thêm trắng nõn và thon thả.
" Thật sự không hiểu sao mẹ lại bắt chị chờ mày đi học." Thời Tĩnh Nghiên liếc nhìn cô với vẻ chán ghét, trong miệng đầy những lời khó nghe: "Chậm chạp muốn chết."
" Thật là xui xẻo tám đời...." Thời Tĩnh Nghiên vừa nói vừa nhấc chân đá những viên sỏi trên đường.
Hòn đá nhỏ bị cô ấy đá đi thật xa.
Thời Tĩnh Hảo nhìn viên sỏi nhỏ mà không biết cô ấy đã đá đi đâu, siết chặt dây đeo của cặp sách, giọng nói mỏng manh từ sau lưng vang lên: " Thật ra chị cũng không cần đợi em đâu."
Mới sáng sớm đã dọa nạt cô, Thời Tĩnh Hảo đối với chuyện này không có gì để nói, dù sao thì cô và Thời Tĩnh Nghiên tính cách trời sinh đã trái ngược nhau.
Quả nhiên không có ý định chờ cô, Thời Tĩnh Nghiên đã đi xa, cô mới bắt đầu đi theo.
Khi Thời Tĩnh Hảo vội vàng chạy đến phòng học, cô phát hiện chỉ có mấy người ngồi rải rác trong lớp.
Mà số ít người đó cũng không học bài, họ vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hạt dưa.
Thời Tĩnh Hảo lắc đầu, quay lại nhìn đồng hồ treo tường. Chuông reo, tiết tự học buổi sáng cũng bắt đầu.
Nhưng lớp học trống trơn.
Mọi người đều không đến sớm học tiết tự học buổi sáng sao?
Do dự hồi lâu, Thời Tĩnh Hảo chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, lấy sách ra học.
Bên tai cô có tiếng sột soạt và tiếng nói chuyện ồn ào, hạt dưa bị bóp trong tay và nhấm nháp, vỏ rơi xuống đất.
Lâu sau, Thời Tĩnh Hảo cuối cùng cũng định thần lại, mở sách trên bàn ra, khẽ đọc.
Hôm qua Tần Tiêm Tiêm chưa kịp cho Thời Tĩnh Hảo thấy món đồ tốt của cô ấy nên vẫn luôn canh cánh trong lòng, hôm nay dù Thời Tĩnh Hảo nói gì đi chăng nữa cũng không thể để cô trốn khỏi.
Cô ấy cầm cuốn sách bằng một tay còn tay kia cầm tay Thời Tĩnh Hảo, kéo cô lên sân thượng, vừa đi vừa lải nhải bên tai cô: "Mình thực sự không hiểu vì sao hôm qua bạn lại bỏ chạy, mình không tùy tiện chia sẻ món đồ tốt này với người khác đâu, mình coi bạn là bạn thân của mình nên mới cho bạn xem."
Thời Tĩnh Hảo không muốn nghĩ tới món đồ tốt mà Tần Tiêm Tiêm nhắc đến quý giá đến nhường nào, hiện tại trong đầu cô bị lấp đầy bởi những cảnh tượng mà cô nhìn thấy trên sân thượng vào ngày hôm qua.
Cô hơi nhát gan, sợ gặp lại bọn họ một lần nữa.
Bước lên bậc thang đầu tiên, Thời Tĩnh Hảo dừng chân, cùng Tần Tiêm Tiêm thương lượng: "Tiêm Tiêm, hay là chúng ta đổi sang nơi khác được không?"
Tần Tiêm Tiêm ôm chặt cuốn sách trên tay vào lòng, như một chú gà đang bảo vệ đàn con của mình: " Không được."
Tròng mắt xoay chuyển, cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không chịu để lộ một chút gió với cô: "Đồ vật này, chỉ thích hợp trốn đi xem.”
Thời Tĩnh Hảo thương lượng không thành công, cô bị kéo lên sân thượng một cách miễn cưỡng. Cánh cửa gỗ bị Tần Tiêm Tiêm đẩy ra, gió lùa vào, làn váy rung rinh.
Tần Tiêm Tiêm thấp thỏm không yên đóng chặt cửa gỗ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lại nhìn sang Thời Tĩnh Hảo đang rón rén nhìn sang một phương hướng.
Cô ấy cũng nhìn theo thăm dò, ở đó ngoain trừ một cánh cửa đã rỉ sét thì không còn gì cả.
" Bạn đang nhìn gì vậy?"
Âm thanh đột ngột làm cho Thời Tĩnh Hảo hoàn hồn.
Thời Tĩnh Hảo quay đầu lại, lông mi run lên, che đi vẻ hoảng sợ: " Không có gì..."
"A" Tần Tiêm Tiêm cũng không quá để ý.
Giây tiếp theo, cô ấy hát khúc nhạc dạo đầu hoành tráng với cảm giác nghi lễ, lấy ra cuốn sách mà cô đang ôm trong lòng.
"Xem."
Tần Tiêm Tiêm lắc lắc Thời Tĩnh Hảo, vui vẻ hét lên: " Đây là 'Tiểu Hoàng Thư'*."
* Mình không biết nên edit như nào nên mình để tên Hán Việt nhé, còn về nội dung cuốn sách thì lát nữa mọi người sẽ biết^~^
Thời Tĩnh Hảo nghĩ rằng cô ấy đặt tên nó theo màu của cuốn sách, cũng không nghĩ sâu xa.
" Món đồ tốt mà bạn muốn chia sẻ với mình là cái này á?"
Tần Tiêm Tiêm mười phần tự tin gật đầu, ôm cuốn sách trong lòng: " Đương nhiên rồi, để mình nói cho nghe, cuốn sách này có một tác dụng thần kỳ, nó có thể chữa khỏi mệt mỏi, đảm bảo sau khi thấy nó tinh thần lập tức sảng khoái. "
Lời khen ngợi có hơi quá mức, nhưng lại khơi gợi tính tò mò của Thời Tĩnh Hảo. Khi mở sách ra, ngay từ câu chữ đầu tiên trên trang tiêu đề khiến cô đỏ mặt.
Cô như nhìn thấy thứ không nên nhìn, vội vàng đóng sách lại, dùng ngón tay gắt gao đè chặt lain trang sách, nhắm mắt lại, hai má ửng đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cực kì ngượng ngùng nói: " Tần Tiêm Tiêm, bạn cho mình xem cái gì vậy!"
" 'Tiểu Hoàng Thư' a" Tần Tiêm Tiêm trả lời đương nhiên: " Làm sao vậy?"
Suy nghĩ của cô ngưng lại, Thời Tĩnh Hảo cuối cùng cũng hậu tri hậu giác mới phản ứng lại cô ấy đang nói tới 'Tiểu Hoàng Thư' nào.
Hai chữ 'hoàng' này không giống nhau.
" Vì... Vì sao là loại sách này..." Thời Tĩnh Hảo cảm thấy khó chịu như là có hạt cát bay vào mắt, cô dụi mắt nhưng vẫn không thấy hạt cát đó đâu.
" 'Tiểu Hoàng Thư ' chính là loại sách này a." Tần Tiêm Tiêm trả lời vô cùng thuận miệng, còn nghiêng người hỏi ý kiến của Thời Tĩnh Hảo: " Bạn thấy thế nào? Có phải rất thú vị, rất thư giãn không?"
"..."
Không cảm thấy.
Thời Tĩnh Hảo không nói gì nên Tần Tiêm Tiêm coi như cô đồng ý. Vì thế nên Tần Tiêm Tiêm khảng khái đưa sách cho cô: "Cho bạn mượn đấy."
Thời Tĩnh Hảo ngạc nhiên: " ?"
Sau khi phản ứng lại, cô liền ném củ khoai lang nóng phỏng tay này đi: "Mình không cần. "
" Tại sao?"
Nội dung cuốn sách khiến người ta đỏ mặt, Thời Tĩnh Hảo không nói được vì sao, cô bặm môi nuốt nước bọt: “Dù sao thì mình cũng không cần."
Không hỏi được nguyên nhân, Tần Tiêm Tiêm đoán: "Bạn ngại hả?"
Như thể ai đó đã nắm phải nhược điểm, vẻ mặt Thời Tĩnh Hảo có chút khó coi.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, khả năng cao là bị đoán trúng rồi, Tần Tiêm Tiêm cong môi, đưa tay vén mái tóc bị gió thổi bay lên của cô: " Đừng ngại, dù sao những chuyện này sớm muộn gì cũng phải biết. "
Sớm muộn cũng biết nhưng không phải lúc này a!
" Xem nhiều cũng không phải không tốt, các nhà văn vĩ đại đã nói " đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường", bạn cảm thấy sách này không tốt, nhưng áp lực học tập rất lớn thi thoảng lấy ra xem cũng đâu có sao, còn có thể vun đắp tình yêu đấy."
"..."
Đối với chiêu vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Tần Tiêm Tiêm, Thời Tĩnh Hảo đành phải đồng ý, miễn cưỡng nhận lấy cuốn sách kia.
Tần Tiêm Tiêm vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay cô quay một vòng, hai người trò chuyện một lúc rồi mới xuống lầu.
Trở lại phòng học, Thời Tĩnh Hảo thấp thỏm không yên đem cuốn sách kia kẹp vào giữa chồng sách, cuối cùng dùng tay chỉnh lại cho đến khi không còn thấy cái bìa màu vàng mới thôi.
Cô nghĩ rằng với cách này, cô có thể nhanh chóng quên đi bóng ma mà cuốn sách mang lại cho cô.
Nhưng đời không như mơ.
Các bạn cùng lớp đùa giỡn nhau, gây rối trong lớp, có một bạn vô tình va vào bàn của cô.
Sách vở trên bàn rơi hết xuống đất, kể cả cuốn sách có bìa màu vàng mà cô vừa cất giấu trong đống sách.
Bìa sách lập tức bị lộ ra ngoài, Thời Tĩnh Hảo chỉ cảm thấy da đầu một trận tê rần. Đúng lúc cô cúi xuống nhặt nó, một bàn tay khác lại nhanh hơn cô.
Xương ngón tay mảnh khảnh vươn ra đống sách nằm trên mặt đất, không ngờ tới là bàn tay lại hướng về phía cuốn sách có bìa màu vàng.
Thời Tĩnh Hảo cảm thấy trong lòng "lộp bộp", đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt cực đen.
Sâu không thấy đáy.
Cuốn sách được cầm trên tay một cách dễ dàng, gáy sách nằm gọn trong lòng bàn tay, tay còn lại lật các trang.
Cuối cùng, một nụ cười tràn ra khóe miệng.
Ánh nắng mỏng manh trong suốt, như càng làm cho nụ cười trên khóe miệng anh lộ rõ.
Hình ảnh này trong mắt Thời Tĩnh Hảo có chút chói.
Như thể có người phát hiện ra bí mật động trời, hai má Thời Tĩnh Hảo nhuộm một tầng ửng đỏ, nhiệt độ tăng lên gấp mười lần trăm lần.
Nhưng người đó tỏ vẻ không biết gì, nhất quyết làm cô xấu hổ.
Khóe môi anh hơi cong lên, ngón tay đang lật giở từng trang sách, khi nhìn thấy một đoạn nội dung nào đó, anh nở một nụ cười mờ ám, giống như có một bàn tay nào đó đè lên trái tim của Thời Tĩnh Hảo:
" Không nhìn ra đấy, cô lại khá 'hoang dã' a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro