Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: "Ai làm?"

Editor: Senhh 

Người nói câu này là Trình Ý. 

Thời Tĩnh Hảo và Tần Tiêm Tiêm cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn.

Vẻ mặt hai người ngạc nhiên: "Các cậu..."

Tần Tiêm Tiêm còn chưa dứt lời thì Trình Ý đã bưng đĩa thức ăn tùy tiện ngồi xuống đối diện với cô, giống như hai người là bạn thân lâu ngày, một chút cũng không câu nệ.

Lâm Mục Dã đi theo sau Trình Ý cũng ngồi vào bàn, đối diện với Thời Tĩnh Hảo. 

Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua làn mây mỏng, đi qua lớp cửa kính bao bọc lấy thân hình cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, tạo nên cảm giác mềm mại và ấm áp. 

Tóc hai bên má bị gió thổi bay, Thời Tĩnh Hảo cúi đầu, đưa tay vén tóc ra sau tai. 

Lâm Mục Dã nhìn thấy hết một màn này hai mắt khẽ động, tim anh ngứa ngáy. 

Tần Tiêm Tiêm còn đang trong trạng thái khiếp sợ, cô cố gắng tỉnh táo lại, lắp bắp nói: "Tại sao... hai cậu lại ngồi đây ăn cơm?"

Còn ngồi chung bàn với bọn cô nữa.

"Không còn chỗ nào trống nữa."

Trình Ý vẻ mặt tội nhún vai.

Tần Tiêm Tiêm quay đầu nhìn xung quanh. Trong nhà ăn có rất nhiều người, cho dù vẫn có chỗ trống rải rác thì cô cũng không thể nhìn thấy được.

Tâm trạng của Tần Tiêm Tiêm chẳng mấy vui vẻ, nhưng cô chỉ dám nuốt mấy câu oán giận vào trong bụng. Trình Ý nhìn thấy vậy liền ném đôi đũa vào đĩa cơm, phát ra một tiếng "bang" chói tai. 

Tần Tiêm Tiêm sợ hãi tới mức hai mắt mở lớn, ngơ ngác nhìn Trình Ý. 

Giọng nói cực kỳ nghiêm túc của Trình Ý vang lên, nhưng Tần Tiêm Tiêm chỉ liếc mắt là đã có thể nhìn thấu.

Giả vờ giả vịt.

"Bạn học Tần Tiêm Tiêm, tôi rất không hài lòng với thái độ của cậu đấy. Đang ăn cơm mà cậu còn nhìn đông nhìn tây, cậu không biết là không thể làm hai việc cùng một lúc sao?"

Tần Tiêm Tiêm: "..."

"Đúng không, anh Dã." Vẻ mặt Trình Ý kiêu ngạo, anh quay sang nhìn Lâm Mục Dã thì phát hiện Lâm Mục Dã một chút cũng không chú ý tới anh.

Mà là...

Cô gái ngồi đối diện. 

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn có làn da trắng hồng, ánh nắng chiếu vào vô tình mang lại cho cô khí chất tựa tiên nữ trong tranh. 

Khó trách Lâm Mục Dã lại không để ý đến Trình Ý. 

Đều bị tiểu tiên nữ hấp dẫn.

"Này, bạn học Thời Tĩnh Hảo." 

Một hạt cơm bị dính vào đũa, Thời Tĩnh Hảo đưa đầu lưỡi ra liếm.

Đầu lưỡi mềm mại xoắn lấy hạt cơm, sau đó rụt lại.

Cũng giống như con ốc sên vậy, khi bị dọa sợ thì nó sẽ yếu ớt thu cơ thể vào trong vỏ cứng.

Ánh mắt Lâm Mục Dã rơi vào khuôn mặt Thời Tĩnh Hảo, trong lòng mang theo ý đồ xấu.

Quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy lời trêu chọc của anh: "Sao cậu giống mấy đứa trẻ con vậy, lúc ăn cơm cứ thích lè lưỡi ra?"

Trình Ý: "..."

Tần Tiêm Tiêm: "..."

Thời Tĩnh Hảo: "..."

Thời Tĩnh Hảo lập tức ngậm chặt miệng không dám động đậy.

Ánh mắt chứa đựng sự tức giận ôn nhu, vẻ mặt hung hăng giận dữ lại bị cô làm thành dáng vẻ đáng yêu.

Không ngờ ý xấu trong lòng Lâm Mục Dã lại càng tăng thêm. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước chìm vào trong ánh nắng mặt trời, hít thở bầu không khí giống cô.

"Này, cậu tức giận thì cứ tức giận đi, tại sao còn quyến rũ tôi?"

"..."

Những tia nắng nhỏ nhoi nằm rải rác trên người anh càng làm nổi bật lên dáng người thẳng tắp.

Nghe thấy lời anh nói, mí mắt Thời Tĩnh Hảo run lên, không khí tựa như đông cứng lại rồi lập tức nổ tung.

"Ơ ơ ơ, anh đang nói bậy bạ cái gì vậy? Lâm Mục Dã, anh kiềm chế một chút đi!"

Trình Ý đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí cứng ngắc này. Giữa hai lông mày Thời Tĩnh Hảo lộ ra một chút không kiên nhẫn, lúc cúi đầu xuống giọng nói của chàng trai lại đi vào tai cô.

Âm thanh nhẹ tựa lông hồng nhưng ý cười trên mặt anh vẫn không giảm bớt: "Nếu như mấy lời này được coi là bậy bạ thì chẳng phải mấy năm nay "anh Trình" lăn lộn đều vô ích rồi sao."

Đương nhiên Trình Ý không có ý đó.

Chỉ là anh ấy cảm thấy tiểu tiên nữ trong tranh này không thể bị khinh nhờn.

"Tôi no rồi, mọi người ăn từ từ."

Thời Tĩnh Hảo ăn cơm xong nhẹ nhàng đặt đũa xuống, dáng ngồi đoan chính. 

Tiếng đũa gỗ va chạm với đĩa cơm vang lên, sau đó cô liền đứng dậy rời đi.

Ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.

Tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng giờ đây nó lại được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Người nọ thu lại vẻ mặt cười đùa, anh ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đứng dậy rời đi, hòa vào trong đám đông.

Nhưng anh cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái, khẽ nhíu mày.

Ngay sau đó Lâm Mục Dã lên tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không thể bỏ qua: "Chân của cậu ấy bị sao vậy?"

Thời Tĩnh Hảo bỏ Tần Tiêm Tiêm lại rồi đi mất, để cô ấy một mình phải đối mặt với hai tên lưu manh này.

Cơ thể cô cứng đờ.

Tay cầm đôi đũa chọc chọc và đĩa cơm, không dám động đậy.

Giọng nói ngập ngừng giống như một cỗ máy rỉ sét: "Tôi không biết, hôm nay lúc bạn ấy vào lớp thì đã bị như vậy rồi."  

Thời Tĩnh Hảo không còn kiên nhẫn chịu đựng Lâm Mục Dã nữa, cô cố chịu đựng sự đau nhức ở chân, đi ra khỏi nhà ăn.

Ánh nắng mặt trời mỏng manh xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất. Nhiều học sinh đi ngang qua hít phải hạt bụi khiến cho mũi có cảm giác khó chịu. 

Thời Tĩnh Hảo chậm rãi đi về phía lớp học, cô đi ngược chiều với mọi người. Cơ thể gầy yếu lúc ẩn lúc hiện trong đám đông, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.

Lâm Mục Dã tìm thấy cô trong hoàn cảnh như vậy. 

Thời Tĩnh Hảo vô tình đụng phải người khác. Bờ vai gầy yếu bị va chạm nhẹ, đôi chân mềm mại lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

Bé thỏ trắng không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu xin lỗi, trông rất đáng thương. 

Nhưng đối phương tối sầm mặt, và cũng không có ý định bỏ qua cho cô.

Ngay khi Thời Tĩnh Hảo sắp bị người ta mắng, Lâm Mục Dã bình tĩnh bước tới. Hai tay anh cắm vào túi quần, chỉ cần yên lặng đứng sau lưng Thời Tĩnh Hảo thì vẻ mặt của đối phương liền thay đổi.

Lẩm bẩm một câu rồi lập tức bỏ đi cùng bạn bè.

Thời Tĩnh Hảo thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Lâm Mục Dã liền tiến lên một bước chặn đường cô.

Tiếng ve sầu trên những cành cây không còn náo nhiệt như lúc giữa hè, Lâm Mục Dã và Thời Tĩnh Hảo đứng ngược dòng người, hai mắt nhìn nhau.

Hô hấp ngưng trệ trong chốc lát, giọng nói Thời Tĩnh Hảo nhẹ nhàng bay bổng, tựa như truyền đến từ không trung: "Cậu... Sao cậu lại ở đây?"

"Chân bị làm sao vậy?"

Lâm Mục Dã không trả lời câu hỏi của Thời Tĩnh Hảo. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân bị giấu trong chiếc quần jean mỏng.

"Không..."

Thời Tĩnh Hảo chưa kịp nói hết câu thì Lâm Mục Dã đã giơ tay nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đi nhanh về phía trước.

Lâm Mục Dã đột ngột hành động, Thời Tĩnh Hảo còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh kéo đi hai, ba bước. Cô cố gắng trốn thoát: "Cậu làm gì vậy! Thả tôi ra!"

"Lâm Mục Dã!"

Động tĩnh quá lớn khiến cho các bạn học xung quanh đi ngang qua đều quay đầu nhìn, âm thanh dần trở nên lớn hơn.

"Im lặng!"

Lâm Mục Dã gằn giọng quát khiến Thời Tĩnh Hảo không còn dám giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để anh kéo xuyên qua đám người. 

Hơi ấm từ cổ tay truyền đến, cô không thể không ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt đang kéo lấy cổ tay mình.

Lưng của chàng trai khá rộng, lớp vải mỏng dán sát vào làn da để lộ ra đôi xương bướm gầy hẹp kia. Thời Tĩnh Hảo dịch chuyển ánh mắt không tiếp tục nhìn, nhưng cô cảm nhận được bước chân của chàng trai đang dần chậm lại.

Lâm Mục Dã đưa cô đến phòng y tế.

Nhìn thấy bảng tên phòng trước cửa, Thời Tĩnh Hảo ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: "Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?"

Lâm Mục Dã buông cổ tay cô ra, đút tay vào túi quần, hất cằm về phía phòng y tế: "Vào đi."

Bị Lâm Mục Dã cứng rắn ép buộc, Thời Tĩnh Hảo buộc phải bước vào trong.

Lâm Mục Dã cũng đi theo sau cô. Vào bên trong phòng y tế, anh quy củ hô to một tiếng: "Có ai không ạ?"

Đang giữa trưa, hình như phòng y tế không một bóng người. 

Thời Tĩnh Hảo quay đầu lại nhìn Lâm Mục Dã một cái, nhưng anh lại ra lệnh cho cô giống như sếp sai bảo nhân viên: "Qua bên đó ngồi xuống."

Thời Tĩnh Hảo: "..."

Cô không cử động, mở to mắt nhìn anh.

"Nhanh lên!"

Thời Tĩnh Hảo bị anh dọa sợ, bả vai đột nhiên co rúm lại. Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, đi đến trước một cái ghế rồi ngồi xuống.

Hai tay cô đặt lên trên đùi, mắt nhìn Lâm Mục Dã đang ngó đông ngó tây, giống như là đang tìm đồ vật nào đó.

Mặc dù cô rất sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: "Cậu đang tìm cái gì vậy..."

Trả lời cô là âm thanh "lạch cạch".

Thời Tĩnh Hảo rũ mắt nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy vụn trên mặt đất, đôi mắt cô từ rõ ràng trở nên mơ hồ, rồi lại từ mơ hồ biến thành rõ ràng. 

Cho đến khi một bên chân của cô giẫm lên toàn bộ mảnh giấy vụn một lượt.

Thời Tĩnh Hảo ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Lâm Mục Dã.

Trong tay anh cầm một lọ nước thuốc và một gói tăm bông.

Ngay sau đó, Thời Tĩnh Hảo nhìn thấy anh quỳ một gối xuống trước mặt mình, dùng tay mở nắp lọ, nói với cô: "Vén quần lên."

"Hả?"

"Vén lên để tôi bôi thuốc vào chân." Lâm Mục Dã rút ra một cái tăm bông nhúng vào trong lọ, nói: "Không phải chân của cậu bị thương à?"

Thời Tĩnh Hảo hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Mục Dã đưa coi đến phòng y tế là để bôi thuốc cho cô. Ánh mắt và cả hai chân vô thức rụt lại.

"Sao...sao cậu lại biết?" Thời Tĩnh Hảo bắt đầu căng thẳng. 

"Đương nhiên là nhận ra chứ sao." Lâm Mục Dã cảm thấy buồn cười, đáp: "Chỉ với dáng đi khập khiễng của cậu, cho dù người khác không muốn nghi ngờ cũng khó.”

"Này, có phải cậu bị người khác bắt nạt không?" Chàng trai đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay trên đùi không khỏi siết chặt. 

Đồng hồ treo tường trên tường phát ra một tiếng "tích", mí mắt Thời Tĩnh Hảo run rẩy: "Không có."

Thấy cô chậm chạp không vén quần lên, Lâm Mục Dã không còn cách nào khác đành phải tự mình ra tay. Anh nắm lấy gấu quần kéo thẳng lên.

Trên đầu gối có một mảng đỏ hồng, sưng tấy lên, mơ hồ có thể nhìn thấy vài mạch máu đỏ.

Hình ảnh chói mắt.

Lâm Mục Dã lập tức coi lời cô vừa nói như gió thoảng bên tai. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo giống như được bao bọc bởi một tầng băng tuyết: "Ai làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro