Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "Tiểu Hoàng Thư" bị phát hiện

Editor: Senhh 

Kỳ thi khảo sát hàng tháng rất nhanh đã kết thúc. 

Thành tích Thời Tĩnh Hảo đứng nhất trường.

Lớp 11-12 vẫn luôn là lớp đội sổ của trường Nhất Trung Lâm Xuyên, đây lần đầu tiên trong lịch sử trong lớp có một học sinh giành được hạng nhất toàn trường.

Bên cạnh đó, điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là Lâm Mục Dã lại trở về trường tham gia kỳ thi hàng tháng. Mặc dù anh chỉ ngồi trong phòng thi ngoan ngoãn ngủ.

"Không thể nào! Chắc chắn là tin giả đấy! Lâm Mục Dã sao có thể đi thi chứ!"

"Đây là sự thật mà. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy, hơn nữa giáo viên coi thi cũng rất ngạc nhiên còn nghĩ là quỷ tới."

"..."

"Không tìn thì cậu hỏi Thời Tĩnh Hảo đi, cậu ấy cũng thấy đấy."

"..."

"..."

Mọi người ai ai cũng bàn tán xôn xao, nhưng Thời Tĩnh Hảo không để ý tới. Cô ngồi vào chỗ của mình rồi yên lặng đọc sách.

Nhưng bạn cùng bàn của cô lại là một người thích hóng chuyện, bầu không khí yên ắng chưa được bao lâu thì bị cô bạn chọc thủng.

Nghe bọn họ nói vậy, Tần Tiêm Tiêm bán tín bán nghi quay sang nhìn Thời Tĩnh Hảo, biết rằng Thời Tĩnh Hảo sẽ không nói dối mình, suy nghĩ một chút liền nghiêng người sang hỏi cô: "Lâm Mục Dã thật sự đi thi hả?"

Thân thể Thời Tĩnh Hảo cứng đờ, ánh mắt dừng lại ở một câu tiếng Anh nào đó trên trang sách. Cô khựng lại nửa giây rồi quay sang khẽ nói với Tần Tiêm Tiêm một tiếng:"Ừ."

Tần Tiêm Tiêm kinh ngạc hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi: "Bọn họ nói Lâm Mục Dã ngồi phía sau bạn?"

Đây là sự thật. 

Thời Tĩnh Hảo gật đầu. 

Tần Tiêm Tiêm càng ngạc nhiên hơn, trợn tròn mắt.

Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó: "Không thể nào không thể nào, sao năm nay cái lớp này lại trở nên kì quái như vậy chứ?"

Tần Tiêm Tiêm chỉ vào Thời Tĩnh Hảo: "Đầu tiên, bạn là người có thành tích xuất sắc nhất trường."

"Còn cậu ấy..." Ngón tay trỏ lại chỉ về phía sau: "thì lại đi thi."

Thời Tĩnh Hảo cảm thấy Tần Tiêm Tiêm đang chuyện bé xé ra to, cô bình tĩnh nhìn Tần Tiêm Tiêm có vẻ quá kích động.

"Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu?" Thời Tĩnh Hảo khó hiểu lên tiếng, ba chữ "Lâm Mục Dã" nghẹn ở cổ họng không thể nói ra thành lời, cuối cùng đành dùng đại từ để thay thế: "Cậu ấy đi thi không phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Cậu ấy đi thi mới là không bình thường."

Tần Tiêm Tiêm theo bản năng nhanh chóng phản bác lại. 

Thời Tĩnh Hảo còn chưa kịp hỏi lý do tại sao thì một bạn nữ cùng lớp đã đi đến rồi gõ vào bàn của cô: "Thời Tĩnh Hảo, thầy chủ nhiệm tìm cậu."

"À, được."

Bạn học đó nói xong liền rời đi.

Câu chuyện chỉ có thể đột ngột chấm dứt. Thời Tĩnh Hảo đứng dậy và đi về phía văn phòng giáo viên.

Đến văn phòng của Phương Châu, trước tiên Thời Tĩnh Hảo chào một tiếng "thầy Phương".

Phương Châu ngẩng đầu thì nhìn thấy Thời Tĩnh Hảo, trên mặt lập tức nở nụ cười.

"Thưa thầy, thầy tìm em ạ?"

Phương Châu gật đầu, lấy ra một xấp tài liệu ở trong ngăn tủ bên cạnh lật xem, ý cười trào ra từ khóe miệng, ông khen ngợi: "Trong đợt khảo sát hàng tháng này, em đã tạo nên kỳ tích mà lớp 11-12 chúng ta chưa bao giờ làm được, em đã xuất sắc đạt được giải nhất trong kỳ thi này, làm rất tốt."

Vì chuyện lần này nên Phương Châu đã có chút mặt mũi, có thể ngẩng cao đầu với các đồng nghiệp trong văn phòng. 

Cuối cùng cũng được thẳng lưng nói chuyện. 

Vui vẻ là có thật, nhưng không kém phần ngạc nhiên. 

Ông chưa từng dám nghĩ tới rằng sẽ có một ngày nào đó ông có thể lật ngược thế cờ.

Bởi vì một cô bé.

"Cảm ơn thầy Phương. "

Được giáo viên khen ngợi đương nhiên tâm trạng sẽ rất tốt.

Cô nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn ông.

Lúc này, có một giáo viên ngồi bên cạnh chen vào nói: "Thầy Phương, thầy ghê gớm thật đấy, lại còn biết giấu đại chiêu, đúng là thủ đoạn cao minh!"

Vẻ mặt Phương Châu tươi cười, cực kỳ vui mừng đáp: "Tôi nào có thủ đoạn cao minh gì, là do em ấy học giỏi thôi."

"Ây da---" Giáo viên nữ kia hiển nhiên không tin vào lời ông giải thích, cười nói: "Còn không phải do thầy dạy tốt thì mới dạy được em học sinh đứng nhất trường chứ."

Sau đó Thời Tĩnh Hảo quay trở lại lớp học, ra đến hành lang dường như vẫn có thể nghe thấy những lời khen ngợi của các thầy cô giáo trong văn phòng.

Thầy cô đều khen cô học tập giỏi, cũng nói cô rất xuất sắc. 

Độ cong khóe miệng càng sâu.

Cứ như vậy, hết một buổi chiều.

Sau khi tan học, Thời Tĩnh Hảo và Tần Tiêm Tiêm hẹn nhau đi dạo phố. Lúc tạm thời nghỉ ngơi, cô tranh thủ gửi một tin nhắn cho Lâm Dung. 

[Thời Tĩnh Hảo: Mẹ ơi, hôm nay con đi chơi với bạn học. Khả năng con sẽ về muộn nên mẹ không cần đợi con ăn tối đâu ạ.]

Lâm Dung không trả lời, cũng không biết bà có nhìn thấy hay không. Tần Tiêm Tiêm ở đằng trước thúc giục nên Thời Tĩnh Hảo đành phải nhanh chóng cất điện thoại, đi về phía cô ấy.

Hai người họ dự định trước tiên sẽ dạo một vòng các quán vỉa hè gần trường, sau đó sẽ đi ăn.

Nhưng dọc đường đi, Thời Tĩnh Hảo luôn buồn bã không vui, thường xuyên lấy điện thoại trong túi ra nhìn.

Tần Tiêm Tiêm nhảy đến bên cạnh Thời Tĩnh Hảo, ôm lấy cánh tay cô, đoán mò: "Mẹ của bạn vẫn chưa trả lời tin nhắn à?

Thời Tĩnh Hảo gật đầu. 

Đã hai mươi phút trôi qua, Lâm Dung vẫn chưa trả lời cô một tin nhắn nào.

Cô có hơi lo lắng.

Sợ Lâm Dung sẽ tức giận vì cô tự chủ trương.

Im lặng một lúc lâu, Thời Tĩnh Hảo tự an ủi: "Không sao đâu, chắc là mẹ mình vẫn đang làm việc."

Thời Tĩnh Hảo và Tần Tiêm Tiêm đi chơi xung quanh một lúc, sau đó đến Vân Ký ăn một bát mì. Cho đến tận lúc ba mẹ Tần Tiêm Tiêm gọi cho cô ấy thì hai người mới tách ra.

Khi cô chuẩn bị rời đi, Tần Tiêm Tiêm hỏi: "A Hảo, bạn có muốn về cùng mình không? Mình sẽ bảo bố mình đưa bạn về."

Thời Tĩnh Hảo từ chối ý tốt của Tần Tiêm Tiêm, cô ngồi xe buýt về nhà.

Sắc trời đã trở nên hơi tối, bước xuống xe Thời Tĩnh Hảo nhanh chóng đi về, đèn đường đã được thắp sáng, hàng quán cũng đã lên đèn.

Tất cả đều không thua kém sự náo nhiệt vào ban ngày.

Về đến nhà, cô đẩy cửa bước vào. Đèn trong phòng khách sáng choang nhưng lại yên tĩnh không tiếng động.

Thậm chí còn không nghe thấy tiếng cười khi Thời Tĩnh Nghiên xem ti vi.

Thời Tĩnh Hảo thay giày, nắm chặt lấy quai đeo cặp sách rồi mới cẩn thận đi vào trong.

Lâm Dung đang ngồi trên sô pha trên mặt không nhìn rõ cảm xúc, Thời Tĩnh Nghiên ngồi ngay ngắn bên cạnh bà không nói chuyện, chỉ ngoan ngoãn nhìn bà.

Bị hai người dọa sợ, Thời Tĩnh Hảo vội nói: "Mẹ, con về rồi."

"Con còn biết đường về à?"

Lâm Dung không thèm nhìn cô lấy một cái, khoanh tay trước ngực, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. 

Thời Tĩnh Hảo nghĩ rằng do cô về muộn khiến cho Lâm Dung tức giận, Thời Tĩnh Hảo vội vàng nhận lỗi: "Con xin lỗi mẹ, lần sau... con sẽ không về muộn như vậy nữa."

Nghĩ đến thành tích thi khảo sát, mắt Thời Tĩnh Hảo sáng lên, cô vừa nói vừa đặt cặp sách xuống: "Kết quả kỳ thi hàng tháng của con có rồi, thầy chủ nhiệm đã phát bảng điểm..."

Chỉ mới kéo khóa cặp được một nửa thì Thời Tĩnh Hảo nhìn thấy cuốn sách có bìa màu vàng nằm trên mặt bàn.

Sắc mặt trở nên nặng nề.

Lời nói cũng đột nhiên dừng lại.

Đó là món quà đầu tiên mà Tần Tiêm Tiêm tặng cho cô, cô cực kỳ không thích nó nên đã để nó vào trong ngăn kéo của bàn học.

Thời Tĩnh Hảo không cần phải nghĩ cũng biết chắc chắn là do Thời Tĩnh Nghiên đã vào phòng cô lục lọi mới tìm ra nó rồi đưa cho mẹ xem.

Giống như là đã được sắp xếp theo cốt truyện, Lâm Dung nhướng mắt, trong ánh mắt bà tràn đầy ý tứ trách mắng Thời Tĩnh Hảo, giọng điệu cũng vô thức nâng cao: "Sao con không nói gì?"

Dây thần kinh căng như dây đàn tựa như đột nhiên bị đứt thành hai đoạn. 

Lâm Dung dựa lưng vào ghế sô pha, trong mắt vẫn là ý trách móc như cũ: "Sao con lại xem cái loại sách này? Nói chuyện đi!"

"Con..."

Thời Tĩnh Hảo ấp úng, nhất thời không biết phải trả lời như nào.

Lúc này Thời Tĩnh Nghiên nãy giờ yên tĩnh ngồi một bên đột nhiên thêm dầu vào lửa: "Mấy ngày nay con thấy Thời Tĩnh Hảo vẫn luôn trốn ở trong phòng làm gì đó, không ngờ rằng em ấy lại đọc cái thể loại sách này. Mẹ à, nếu không phải lần này con phát hiện ra sớm thì không biết Thời Tĩnh Hảo còn muốn giấu ba mẹ đến bao giờ nữa!"

"Con không có..."

Thời Tĩnh Hảo lập tức hoảng sợ. Cô tiến lại gần, lắp bắp giải thích với Lâm Dung: "Mẹ, con không có, con không có đọc..."

Quay lại vấn đề đầu tiên. 

Lâm Dung hỏi: "Cuốn sách này ở đâu ra?"

"Bạn của con tặng."

"Bạn của con?" Lâm Dung hiển nhiên là càng thêm tức giận, bà ngồi thẳng người cầm sách lên, lật qua vài trang, vẻ mặt kinh ngạc: "Bạn bè kiểu gì mà lại tặng cho con cái loại sách này?"

"Chắc là em tự mua chứ gì?" 

Thời Tĩnh Nghiên tìm thấy cơ hội xen vào nói.

"Không có!" Thời Tĩnh Hảo lòng như lửa đốt, gấp gáp lắc đầu: "Mẹ, mẹ tin con đi, con không có mua nó, thật sự là của bạn con tặng!"

"Tên là gì?"

Thời Tĩnh Hảo ngẩn người, không hiểu lời nói của Lâm Dung có ý gì.

Cô mấp máy môi: "Dạ?"

"Tên của đứa bạn đã tặng con cuốn sách này là gì?" Lâm Dung chậm rãi gấp sách lại đặt trên mặt bàn, nghiêm túc nhìn cô: "Mới có tí tuổi không lo học hành lại đi đọc cái loại sách này, còn dạy hư con. Mẹ nghĩ ngày mai mẹ phải đến trường học tìm nó nói chuyện."

Tính cách Lâm Dung chính là như vậy,  cố chấp không ai bằng. 

Nhưng bà cố chấp như vậy làm cho Thời Tĩnh Hảo có cảm giác cực kỳ bối rối mà xưa nay chưa từng có.

"Mẹ..." Thời Tĩnh Hảo thận trọng cầu xin: "Mẹ đừng đi."

Lâm Dung im lặng, tim Thời Tĩnh Hảo càng lúc càng đập nhanh hơn.

Cô thật sự không biết phải xin lỗi như thế nào. 

Thời Tĩnh Hảo khom người quỳ trên mặt đất, hai vai không khỏi run lên: "Con sai rồi, con xin lỗi."

Giọng nói cô gái run rẩy, đôi tay để lên chân xoắn chặt lại.

Ngay lập tức, từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng.

Thời Tĩnh Hảo cố gắng kìm nén nước mắt nói: "Con không nên nhận cuốn sách này, cũng không nên gạt mẹ."

"Con quỳ xuống tự kiểm điểm, mẹ đừng đến trường học mà, được không mẹ?"

Thời Tĩnh Hảo khóc nức nở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cũng toàn là nước mắt. 

Hai vai run rẩy, nhưng không một ai thương xót cô.

Vì muốn Lâm Dung nguôi giận, Thời Tĩnh Hảo đã quỳ suốt đêm.

Hôm sau đi học, hai chân cô đau nhức, không có chút sức lực nào.

Bình thường cô chỉ mất 20 phút để đến trường, nhưng hôm nay đã mất tới 40 phút.

Lúc cô đến lớp thì đã gần vào học rồi.

Thời Tĩnh Hảo nặng nề lết hai chân đau nhức của cô đến chỗ ngồi ngồi xuống. Tần Tiêm Tiêm đang ngủ thì nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, duỗi người: "Bạn đến rồi à?"

Không chú ý tới hôm nay Thời Tĩnh Hảo có gì khác biệt với bình thường, Tần Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Sao hôm nay bạn đến muộn vậy?"

Thời Tĩnh Hảo nhẹ nhàng nói: "Buổi sáng mình dậy muộn, đồng hồ báo thức không gọi mình dậy được."

Vì vậy, Tần Tiêm Tiêm ôm má cười với cô: "Hahaha, nhóc ham ngủ."

"Mẹ mình nói mình như vậy đấy, mẹ nói những ai mà không thể thức dậy sớm đều là nhóc ham ngủ."

Thời Tĩnh Hảo sửng sốt, nghĩ đến những lời trách móc lạnh lùng mà tối qua Lâm Dung đã nói với cô, lông mi bất giác run lên.

Suốt cả một tiết học, Thời Tĩnh Hảo đã thất thần biết bao lần. Nhưng cũng may mắn thay đây không phải tiết của Chu Babi nên cô mới có thể yên ổn trôi qua.

Đến giờ ăn trưa, Tần Tiêm Tiêm kéo Thời Tĩnh Hảo chạy đến nhà ăn, mới chạy được vài bước Tần Tiêm Tiêm đã nhận ra có gì đó không ổn. Cô dừng lại nhìn chằm chằm vào đầu gối của Thời Tĩnh Hảo. 

Đột nhiên Tĩnh Hảo hoảng loạn, lên tiếng cắt đứt ánh mắt của Tần Tiêm Tiêm: "Sao vậy, Tiêm Tiêm?"

"Mình còn muốn hỏi bạn đấy?" Tần Tiêm Tiêm hỏi ngược lại cô: "Sao mình có cảm giác hôm nay bạn đi đường có hơi kỳ quái vậy?"

"Hả?"

"Có phải bạn bị thương không?"

"Đâu có đâu."

Chỉ là hôm qua mình quỳ cả đêm nên đầu gối có chút đau nhức thôi.

Tần Tiêm Tiêm cũng không nghĩ nhiều, kéo lấy tay cô bước thật nhanh: "Vậy thì nhanh lên nào, nếu không thì chỉ một lát nữa thôi là sẽ không còn đồ ăn ngon đâu."

"Ừm."

Trong nhà ăn có rất nhiều người, Tần Tiêm Tiêm cầm tay Thời Tĩnh Hảo xếp hàng ở phía sau.

Đột nhiên cánh tay của Thời Tĩnh Hảo cảm giác như là bị ai đó chọc chọc.

Thời Tĩnh Hảo quay sang nhìn. 

Là Tần Tiêm Tiêm, cô ấy nâng cằm chỉ về một hướng: "Bạn nhìn xem, người ở đằng kia có phải là Đới Bảo Lộ hay không?"

Cách đó không xa là một cô gái cột tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục học sinh khó có thể phân biệt được đẹp và xấu.

Gương mặt trắng nõn không chút phấn son khiến cho cô gái càng thêm vẻ trong sáng.

"Bạn ấy..."

Đã thay đổi. 

Lúc Thời Tĩnh Hảo quay sang nhìn cũng suýt chút nữa không nhận ra Đới Bảo Lộ, chủ yếu là do giữa hiện tại và quá khứ có sự khác biệt rất lớn, cần một chút thời gian mới có thể chấp nhận được.

"Mình không ngờ Đới Bảo Lộ vì Lâm Mục Dã mà bất chấp tất cả. Nhưng mà trước kia Lâm Mục Dã đã chia tay với cô ta rồi mà, tại sao cô ta còn làm như vậy chứ?! Chẳng lẽ cô ta lưu luyến không quên Lâm Mục Dã sao?"

Những chuyện này Thời Tĩnh Hảo không muốn xen vào, thấp giọng nhắc nhở: "Việc của cậu ấy không liên quan gì đến chúng ta, bạn đừng quan tâm nữa."

Thời Tĩnh Hảo và Tần Tiêm Tiêm lấy được cơm xong liền đi đến chỗ trống ngồi xuống, nhưng đột nhiên có hai vị khách không mời mà tới.

"Này, tiểu khả ái, có muốn ngồi chung bàn không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro