Chương 10: Tôi muốn cậu gấp
Bình ngôi sao bị cướp mất, Thời Tĩnh Hảo nhất thời không biết phải làm sao, càng không biết nên giải thích với Đới Bảo Lộ như thế nào.
Cả đêm trằn trọc không ngủ nổi.
Nửa đêm, cửa sổ bị gió thổi kêu cót két, Thời Tĩnh Hảo mở mắt ra nhìn vào bóng tối.
Cô hít một hơi thật sâu, nhưng lúc sắp chìm vào giấc ngủ cô lại đột nhiên nghĩ tới dáng vẻ kiêu ngạo ương ngạnh của Thời Tĩnh Nghiên.
Không ngủ được.
Cô đứng dậy rời giường, vén chăn mỏng lên, đi về hướng cửa sổ đang mở.
Không gian yên tĩnh, một vài ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh nằm rải rác trên nền trời tối đen như mực.
Thời Tĩnh Hảo đặt tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú xa xăm.
Những lời nói kiêu căng ngạo mạn của Thời Tĩnh Nghiên hiện lên trong đầu cô.
Ban đêm là thời điểm rất dễ xúc động, suy nghĩ bị kéo đi thật xa.
Cô nhớ như in lúc còn học ở trấn Tây Thủy, Thời Tĩnh Nghiên vẫn luôn tự cao tự đại như vậy, thậm chí còn cảm thấy bản thân là "trung tâm vũ trụ".
Ở trường học lúc nào cũng sai bảo cô.
Thời Tĩnh Hảo cảm thấy bất bình, quyết định nói cho Lâm Dung biết chuyện Thời Tĩnh Nghiên bắt nạt cô ở trường. Nhưng vừa mới bước vào nhà liền thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ, sự nghẹn uất trong lòng đột nhiên bay mất.
Lâm Dung yêu thương Thời Tĩnh Nghiên, bà quan tâm Thời Tĩnh Nghiên nhiều hơn cô.
Chuyện này cô không thể không thừa nhận.
Đôi khi cô cũng không hiểu nổi lý do tại sao Lâm Dung sẵn lòng nuông chiều người tùy hứng như Thời Tĩnh Nghiên mà không thích người từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn như cô.
Cho đến khi sâu thẳm trong tim có cảm giác đau đớn Thời Tĩnh Hảo mới hoàn hồn. Những cơn gió lạnh lẽo lúc nửa đêm ùa vào tim, thấm vào xương, kích thích thần kinh.
Trăng rằm vẫn treo trên cao, vẫn lạnh băng như cũ.
Hậu quả của việc mất ngủ là sáng hôm sau không có chút tinh thần. Sau khi ngáp ba lần liên tiếp, Tần Tiêm Tiêm không nhịn được quay sang nhìn, lông mày nhíu lại: "A Hảo, hay là bạn ngủ một lát đi?"
Thời Tĩnh Hảo dụi mắt lắc đầu: "Không cần."
"Từ sáng đến giờ bạn bị làm sao vậy? Lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật?" Tần Tiêm Tiêm hoài nghi: "Buổi tối bạn không ngủ ngon à?"
Thời Tĩnh Hảo gật đầu nhẹ: "Tối qua mình mất ngủ."
"Yên tâm đi, mình không sao đâu." Thời Tĩnh Hảo cười với cô ấy, lấy sách giáo khoa trong ngăn bàn chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: "Dù sao cũng sắp vào học rồi."
Thời Tĩnh Hảo cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ đến hết tiết học, Tần Tiêm Tiêm kéo cô tới căng tin giúp cô vực dậy tinh thần.
Căng tin không có nhiều người, Tần Tiêm Tiêm cùng Thời Tĩnh Hảo đi đông dạo tây, lòng vòng qua hai, ba cái kệ để hàng.
Thời Tĩnh Hảo không có sức sống, hai mắt lơ mơ đi theo sau Tần Tiêm Tiêm.
Giọng nói lười biếng: "Tiêm Tiêm, bạn muốn mua gì vậy?"
"Không có." Tần Tiêm Tiêm nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, giống như đang tìm đồ vật nào đó: "Mình không tìm thấy thứ mình muốn mua."
Thời Tĩnh Hảo buồn ngủ muốn chết, nếu không phải bị Tần Tiêm Tiêm ép cô đi cùng thì có lẽ bây giờ cô đang ngủ ngon lành trong lớp rồi.
"Tìm thấy rồi! Giấy gấp ngôi sao ở đây a." Tiếng hét lớn của Tần Tiêm Tiêm đã đuổi đi cơn buồn ngủ của Thời Tĩnh Hảo, cô chớp mắt nhìn sang, đúng lúc thấy Tần Tiêm Tiêm đang cầm giấy gấp ngôi sao, vui mừng nói: "A Hảo, nhìn nè."
Tần Tiêm Tiêm hai mắt sáng lấp lánh: "Hay là chúng ta mua một ít về gấp ngôi sao nha?"
"Nhưng mà mình không biết...."
"Không sao, mình dạy bạn." Tần Tiêm Tiêm cao hứng kéo tay cô, lấy trên giá hai cái nữa, thanh toán tiền rồi trở lại phòng học.
Buổi chiều có tiết thể dục, tranh thủ thời gian, Thời Tĩnh Hảo trộm đi tới căng tin.
Cô lén lút bước đến cái kệ để giấy gấp ngôi sao lấy ra một xấp giấy, vừa mới cầm vào đã bị ai đó lấy mất.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vẻ mặt tò mò của Trình Ý, Thời Tĩnh Hảo ngạc nhiên sửng sốt.
"Ây da, bạn học Thời." Khóe miệng Trình Ý cong lên không có ý tốt, chào hỏi với cô: "Bạn còn biết gấp ngôi sao à?"
Trình Ý vừa chơi bóng xong, mồ hôi chảy dài trên má, trượt xuống làn da màu lúa mì, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Thời Tĩnh Hảo lùi về sau một bước duy trì khoảng cách với anh.
Trình Ý nhướng mày cố ý nói: "Này bạn học, sao lại lùi xa ra thế..."
"Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp, không cần phải xa cách như vậy chứ."
Trình Ý dùng mắt ước lượng khoảng cách, giữa hai người còn có thể đứng thêm ba, bốn người nữa.
Chắc hẳn là không vấn đề gì, từ nhỏ đến lớn Thời Tĩnh Hảo được dạy phải lễ phép, vậy nên không lúc nào cô vượt quá quy củ.
Vì thế cô chỉ nói với anh bốn chữ lạnh như băng: "Nam nữ có biệt."
Giọng nói nhỏ nhẹ giống như một chiếc búa ngọc, đâm vào tim Trình Ý.
Khi quay lại sân bóng rổ anh kéo Lâm Mục Dã đang ngửa đầu uống nước, than thở:
"Lần đầu tiên ông đây bị một cô gái làm cho nghẹn họng."
Lâm Mục Dã nhìn anh một cái, uống hết chai nước sau đó vặn chặt nắp chai, đi vòng qua anh, đặt chai rỗng xuống sân bóng rổ.
Trình Ý bị đối xử lạnh nhạt, bực bội quay đầu lại nhìn anh.
"Này, anh không muốn biết người đấy là ai à?"
"Hỏi làm gì?" Lâm Mục Dã thờ ơ, tay vuốt nhẹ mái tóc ngược ra sau.
Trình Ý hoài nghi: "Anh không có hứng thú với con gái từ khi nào vậy? Sao anh lại có thể nói như vậy chứ."
Bàn tay đang vuốt tóc dừng lại, miệng cười nhẹ, giọng điệu vẫn thiếu đòn như cũ: "Không phải anh không có hứng thú với nữ sinh mà là anh không có hứng thú với chú."
"..."
Không đợi Trình Ý phản ứng, Lâm Mục Dã khom lưng nhặt quả bóng trên mặt đất lên, cầm trong tay nhẹ nhàng xoay.
Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào người anh càng làm nổi bật vẻ rực rỡ của tuổi trẻ.
Lâm Mục Dã ổn định bóng, quay đầu nói với Trình Ý phía sau: "Đi thôi."
Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Mục Dã cầm bóng đi về phía tòa nhà dạy học.
Hai bên đường cây xanh um tùm cũng không ngăn nổi cái nóng nực của mùa hè.
"Thật xin lỗi---"
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, Lâm Mục Dã nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Tầm mắt bị chặn lại bởi những cành cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng nhỏ gầy và mái tóc đen mềm rủ xuống vai.
"Mình đã làm vỡ cái bình đựng sao rồi." Giọng cô gái buồn bã: "Mình xin lỗi, mình sẽ đền cho bạn."
"Mình muốn tặng cái bình ngôi sao đó cho Lâm Mục Dã, sao bạn lại bất cẩn như vậy..."
"Mình xin lỗi."
Đới Bảo Lộ cũng không có trách mắng cô, hỏi cô cách giải quyết: "Vậy bạn dự định đền như nào?"
"Mình..." Thời Tĩnh Hảo khó xử, hai cánh môi bị cô cắn chặt đến ửng đỏ, đang muốn đưa giấy gấp ngôi sao cô cầm chặt trong tay cho Đới Bảo Lộ xem thì một giọng nói từ bên cạnh vang lên.
"Đới Bảo Lộ?"
Thanh âm kia trầm ấm, đi vào màng nhĩ, giống như một bản nhạc du dương, êm ái.
Thời Tĩnh Hảo và Đới Bảo Lộ nghe thấy tiếng nói liền quay lại nhìn, sau khi thấy rõ người tới, người sau lập tức nở một nụ cười nhẹ nhàng uyển chuyển, chạy bước nhỏ tới gần Lâm Mục Dã, giọng ngọt lịm gọi: "Lâm Mục Dã."
Cô kéo nhẹ góc áo Lâm Mục Dã, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng lại ngại ngùng: "Sao anh lại tới đây?"
Lâm Mục Dã tránh xa Đới Bảo Lộ, hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút khó chịu.
"Anh vẫn còn giận em sao?” Đới Bảo Lộ ngẩng đầu nhìn anh, thiếu niên quai hàm sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ anh không thích cô cho lắm.
"Em xin lỗi mà~" Đới Bảo Lộ nhân cơ hội vừa xin lỗi, vừa làm nũng: "Chuyện lần trước em không cố ý đâu, em đã chuẩn bị quà xin lỗi cho anh rồi."
Nói rồi giọng điệu lại chuyển sang đáng tiếc, mang theo một tia oán giận: "Nhưng mà quà đã bị Thời Tĩnh Hảo làm hỏng rồi."
Đột nhiên bị nhắc tới, Thời Tĩnh Hảo căng thẳng, hai chân như dính chặt xuống đất, không thể nhúc nhích."
"Nga?"
Lúc này Lâm Mục Dã mới có chút hứng thú, nhướng mí mắt nhìn qua.
Ánh mắt anh dừng lại trên người Thời Tĩnh Hảo, mang theo ý tìm tòi, lại có chút quyến rũ.
Lần đầu tiên Thời Tĩnh Hảo cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở Thời Tĩnh Hảo không khỏi trở nên nhẹ nhàng, chậm lại.
Thiếu niên mặc áo T-shirt đen bên trong, khoác áo đồng phục trắng bên ngoài, người cao chân dài, trên tay cầm quả bóng rổ màu cam đất, đứng dưới nắng hoàng hôn đang nhạt dần, tư thế nhàn hạ.
Trên trán anh đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Thần sắc không tập trung, đáy mắt như có như không hiện ra một tia nghiền ngẫm.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Thời Tĩnh Hảo, tựa như không muốn bỏ lỡ bất kì biểu tình nào trên khuôn mặt cô.
Ngay lúc này tiếng chuông tan học vang lên mang theo một cơn gió.
Những cây bóng mát cao lớn xanh um đung đưa theo gió, tiếng gió xào xạc xào xạc bên tai, sau đó là tiếng cười đùa vui vẻ từ khắp nơi.
Thời Tĩnh Hảo thở phào nhẹ nhõm, gió thổi làm một vài lá cây rụng, lả tả lả tả rơi xuống dưới chân Thời Tĩnh Hảo.
Cô cẩn thận xê dịch từng bước, cảm giác cứng ngắc ập đến, kích thích thần kinh.
Ngũ quan thiếu niên cũng dần phóng đại trong đôi mắt cô.
Xung quanh có những nhóm bạn học đi ngang qua, họ chỉ liếc mắt nhìn một cái liền rời đi.
Đối mặt với cảm giác không thoải mái, Thời Tĩnh Hảo muốn chạy đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đối phương đã lên tiếng cắt đứt ý tưởng chạy trốn của cô.
"Đợi đã."
Âm thanh không còn cảm giác thô lệ, giọng điệu lạnh nhạt.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Thời Tĩnh Hảo hơi thở rối loạn.
"Cậu làm hỏng quà của tôi rồi?" Đối phương không giống như đang hỏi tội, ngược lại càng giống cố ý trêu đùa.
Thời Tĩnh Hảo nhất thời nghẹn họng, phản ứng chậm lại nửa ngày, cuối cùng lại nói ra câu: "Mình xin lỗi."
"Chậc." Lâm Mục Dã nở nụ cười lưu manh.
Anh tỏ vẻ không vui khi nghe cô nói xin lỗi: "Lại xin lỗi tôi?"
Lời này làm cô nhớ lại kí ức không mấy vui vẻ kia, Thời Tĩnh Hảo mím môi im lặng.
"Ây ya, anh đừng làm khó cô ấy, Lâm Mục Dã."
Đới Bảo Lộ đúng lúc lên tiếng, đi tới kéo cánh tay Lâm Mục Dã, nũng nịu đứng bên cạnh anh.
Thấy anh vẫn không chịu mở miệng, dây thần kinh trong đầu Đới Bảo Lộ căng như dây đàn, suy nghĩ một lúc, cô vui vẻ nói: "Nếu không thì em gấp cho anh một bình khác?"
"Không được."
"Ân?"
Không gian yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng biến mất.
Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Đôi mắt đen nhánh cụp xuống như đang muốn che giấu cảm xúc mãnh liệt nào đó, ý cười trong mắt lại hiện lên, anh nói với Thời Tĩnh Hảo, âm thanh lười biếng:
"Tôi muốn cậu gấp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro