Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bông hoa hồng

Editor: Senhh

Ngày Thời Tĩnh Hảo theo ba mẹ chuyển đến Lâm Xuyên đúng vào ngày 7 tháng 7 âm lịch.

Thời tiết giữa hè, không khí nóng nực, oi bức. Nhiệt độ ngoài trời nóng đến mức lá cây cũng bị héo khô, rủ xuống không còn chút sức sống.

Vì việc chuyển nhà, lần đầu Thời Lập Hải và Lâm Dung tốn số tiền lớn thuê một chiếc xe tải mui trần. Diện tích thùng xe tải không lớn, bên trên chất đầy hành lý cùng với Thời Tĩnh Hảo và Thời Tĩnh Nghiên bị ép ngồi lên.

Thời Tĩnh Hảo ngồi trong thùng hàng ở phía sau xe tải, uốn cong đầu gối. Bên cạnh cô có nhiều đồ vật lớn tủ sách gỗ, tấm nệm,... thật sự không có chỗ nào trống.

Đi qua con đường đất không bằng phẳng, thân xe xóc nảy, người trong xe cũng lắc lư qua lại.

" Thời Tĩnh Hảo, mày va vào chị rồi!"

Một giọng nói sắc bén vang lên.

Đó là chị gái của cô, Thời Tĩnh Nghiên.

"Mày ngồi yên đi!" Lời nói tràn đầy ý không vui "Mày có biết là trời nóng lắm không!"

Đột nhiên bị mắng một cách khó hiểu, đầu Thời Tĩnh Hảo nóng lên, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cô dùng tay nắm lấy mép váy, nhích người sang một bên. Thời tiết nóng bức, cổ họng khô khốc, lời nói có chút khàn: "Em xin lỗi."

Thời Tĩnh Nghiên không có ý muốn chấp nhận lời xin lỗi của cô, hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ, trừng mắt cảnh cáo: "Nếu mày lại đụng vào chị, mày có tin chị chỉnh chết mày không!"

Thời Tĩnh Hảo nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt mép váy, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Tiếng xe tải ầm ầm, lọt vào tai, vô cùng ồn ào. Ánh mặt trời tràn xuống qua những khe hở của lá cây, một ít bám vào tóc của Thời Tĩnh Hảo, càng làm tăng thêm nét đẹp dịu dàng và ôn hòa của cô.

Cô cẩn thận nâng mí mắt nhìn Thời Tĩnh Nghiên đang ngồi cách mình không xa.

Thời Tĩnh Nghiên chỉ lớn hơn cô một tuổi, vì được nuông chiều nên tính cách có phần tùy hứng, ỷ vào sự yêu chiều của Lâm Dung nên luôn lấy cớ bắt nạt cô. Từ nhỏ Thời Tĩnh Nghiên đã là công chúa được Lâm Dung nâng niu trong lòng bàn tay. Cho dù có bắt nạt Thời Tĩnh Hảo một cách tàn nhẫn, Lâm Dung cũng chỉ nói vài câu.

Mà tính cách của Thời Tĩnh Hảo lại hoàn toàn đối lập với Thời Tĩnh Nghiên.

Tính cách của cô tương đối điềm đạm, vừa an tĩnh lại ngoan ngoãn, nghe lời hiểu chuyện, thậm chí còn hiểu những khó khăn của cha mẹ. Nhưng Lâm Dung và Thời Lập Hải không vì cô ngoan ngoãn, biết nghe lời mà dành nhiều tình cảm cho cô hơn.

Từ nhỏ đã quen với an tĩnh, ngay cả khi đối mặt với lời cảnh cáo vô lý của Thời Tĩnh Nghiên, Thời Tĩnh Hảo cũng không biết nên phản bác lại như thế nào.

Ba giờ sau, một nhà bốn người bọn họ đến thành phố Lâm Xuyên. Lâm Xuyên là một đô thị lớn với những tòa nhà cao tầng, dãy nhà cao ốc san sát nối tiếp nhau, xe cộ qua lại tấp nập, điều này hoàn toàn không giống với phong cách cổ kính của trấn Tây Thủy.

Xe tới trước một con hẻm, bởi vì đường quá nhỏ hẹp không thể đi vào, Thời Lập Hải dừng xe lại, cùng Lâm Dung cho hai đứa nhỏ xuống xe.

"Đợi mẹ chút mẹ dẫn vào nhà, đến nhà mới rồi thì đừng ra ngoài." Lâm Dung kéo hai đứa nhỏ sang một bên, đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang trên trán bà lấm tấm mồ hôi.

Thời Tĩnh Nghiên thu hồi tầm mắt khỏi con hẻm, trả lời một cách miễn cưỡng "Dạ". Thời Tĩnh Hảo lấy ra một gói khăn giấy trong túi xách, đưa cho Lâm Dung: " Mẹ, lau mồ hôi đi."

Lâm Dung cười nhận lấy, bà không ở lại với bọn họ mà đi dỡ đồ giúp Thời Lập Hải.

Đi đến cuối con hẻm là tới nhà mới của họ.

Tiểu khu này là khu vực cho thuê công cộng ở thành phố Lâm Xuyên, vị trí địa lý không tốt lắm nhưng giá cả lại rẻ, để Thời Tĩnh Nghiên và Thời Tĩnh Hảo được học tập và giáo dục tốt hơn, Thời Lập Hải và Lâm Dung phải đi khắp nơi cầu xin rất nhiều người, mua nhiều quà cáp mới thuê được nơi này.

Lâm Dung đưa Thời Tĩnh Nghiên và Thời Tĩnh Hảo đi vào ngôi nhà có chút đơn sơ. Ngay khi cửa vừa mở ra, một mùi bụi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, Thời Tĩnh Hảo không nhịn được hắt hơi, đưa tay lên phẩy phẩy, bụi bay trong không khí cũng bớt đi.

"Mẹ ơi, nơi này có mùi khó ngửi quá, sau này nhà chúng ta phải sống ở đây à?" Thời Tĩnh Nghiên một tay bóp mũi, một tay dùng sức quạt cho đám bụi bay bớt đi.

Vẻ ghét bỏ không tả nổi trên gương mặt Thời Tĩnh Nghiên.

"Ừ" Lâm Dung để đồ vật trong tay xuống "Sau này chúng ta sẽ ở đây."

"A----" Thời Tĩnh Nghiên có chút thất vọng, giở ra tính tình nhỏ nhen: "Nhưng con không muốn ở nơi này."

"Nhà chúng ta không có nhiều tiền." Lâm Dung xoa đầu Thời Tĩnh Nghiên, nhẹ giọng nói: " Vì hai chị em con, bố mẹ đã nhờ vả rất nhiều người mới được chuyến đến nơi này, con chịu khổ một chút đi."

Lâm Dung dỗ dành một lúc, Thời Tĩnh Nghiên mới an tĩnh lại. Thời Tĩnh Hảo đứng một bên khẽ động ngón tay, cũng không nhìn bọn họ.

Ánh sáng mập mờ, cô đứng trong bóng tối, không ai nhận ra có gì bất thường.

Căn nhà này không lớn, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một phòng làm việc nhỏ.

Thời Lập Hải và Lâm Dung vừa dọn hành lý vào nhà, Thời Tĩnh Nghiên chỉ vào phòng ngủ chính, nói: "Mẹ, con muốn ở phòng này."

"Không được, đây là phòng của ba mẹ, hai chị em con ở phòng ngủ phụ." Lâm Dung từ chối, nói một cách dứt khoát.

Vừa nghe cô và Thời Tĩnh Hảo ở chung phòng, Thời Tĩnh Nghiên không vui, cự tuyệt: "Con không muốn, con không muốn ở cùng với Thời Tĩnh Hảo."

"Mẹ, để con ở phòng đó đi." Thời Tĩnh Hảo vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng chỉ vào buồng nhỏ bên cạnh phòng ngủ phụ.

Căn phòng đó vốn là dùng để làm thư phòng, diện tích tương đối nhỏ, sau khi kê giường và bàn học chỉ còn lại rất ít diện tích.

Thời Tĩnh Hảo đã chủ động nhường phòng, Lâm Dung không nói gì, ngầm đồng ý.

Đến lúc Thời Tĩnh Hảo dọn đồ đạc của cô vào căn phòng đó, Lâm Dung mới cong ngón tay chỉ vào mũi Thời Tĩnh Nghiên, giọng điệu cưng chiều trách mắng: "Con đấy, nhường chút chỗ cho em gái con thì làm sao nào, còn không hiểu chuyện bằng một nửa em!"

"Con không muốn nhường cho nó."

Giọng nói lạnh lùng của Thời Tĩnh Nghiên vang lên sau lưng Thời Tĩnh Hảo. Cô đang ôm chiếc hộp đựng đầy sách, nghe thấy những lời này, bước chân khựng lại.

Ẩn dưới làn váy là thân thể mỏng manh, yếu ớt, làn váy bị gió thổi lay động, cô nhấc chân, cố ý lơ đi lời nói kia, đi tới gian phòng nhỏ.

Đến khi thu xếp, sửa sang xong tất cả, trời cũng đã tối.

Những ngọn đồi xanh mướt phía xa có ánh sáng màu đỏ cam ẩn hiện, hai bên đường đã sáng đèn. Thời Tĩnh Hảo kéo màn lên, đẩy cửa sổ đã rỉ sét, một cơn gió tiến vào, cô cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đã tan biến.

Cô chưa kịp nghỉ ngơi, Lâm Dung ở ngoài cửa gọi: "A Hảo!"

Nghe thấy tiếng gọi, Thời Tĩnh Hảo quay đầu bước ra cửa: "Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?"

"Ra ngoài mua ít trái cây cho mẹ."

Thời Tĩnh Hảo ngưng lại, tiếng TV truyền đến tai cô. Cô quay đầu nhìn, Thời Tĩnh Nghiên đang nằm trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển đang chuyển kênh.

Một chiếc quạt ở bên cạnh, cánh quạt đang quay, phát ra tiếng ồn rất lớn.

Thái độ nhàn nhạt của Thời Tĩnh Nghiên khiến cho Thời Tĩnh Hảo có chút bất lực, cô quay đầu lại đáp: "Dạ", rồi cầm tiền, thay đôi giày liền ra ngoài.

Buổi tối gió hơi lạnh, ra khỏi nhà gió to nổi lên, làn váy tùy ý đung đưa, hai bắp chân gầy guộc giờ đây lại càng thêm yếu ớt.

Trên vách tường chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu vàng mờ nhạt, đã nhiều năm chưa được sửa chữa, bên trên còn có chằng chịt những lớp mạng nhện. Dây vonfram bên trong đã biến thành màu đen, ánh đèn phát ra không quá sáng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy con đường phía trước.

Thời Tĩnh Hảo đi từng bước rất cẩn thận.

Bước ra khỏi ngõ, cô cảm thấy mình như được khai sáng. Đường rộng thênh thang, thi thoảng có thiếu niên phóng xe motor chạy nhanh như bay qua, cửa hàng hai bên đường vẫn sáng đèn, ánh đèn hắt ra chiếu vào mảnh đất nhỏ trước cửa.

Dọc đường đi vẫn chưa thấy quán bán trái cây, hôm nay cô mới tới thành phố này, vẫn chưa quen thuộc nên không dám đi xa.

Đi qua đi lại ba bốn vòng, cô phát hiện cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi không quá lớn. Cô đi tới, đứng trước cửa một lúc lâu mới đẩy cửa vào.

Cô gái đứng ở quầy thu ngân ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Thời Tĩnh Hảo, mỉm cười: "Em gái, đã muộn thế này, em còn muốn mua gì?"

"Xin hỏi, có trái cây không ạ?"

Cô gái đó cười, gật đầu: "Có, nó ở trong cùng." Cô gái vừa nói vừa chỉ hướng cho cô.

Thời Tĩnh Hảo nói cảm ơn rồi bước vào trong.

Chọn một ít táo và dâu tây, Thời Tĩnh Hảo liền đến quầy thu ngân trả tiền.

Có hai người đứng trước quầy thu ngân, một nam một nữ, người trưởng thành. Người con gái cầm bông hoa hồng, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, người đàn ông đang trả tiền, biểu lộ niểm vui thoải mái.

Sau khi thanh toán xong hóa đơn, họ rời đi, Thời Tĩnh Hảo đặt trái cây lên quầy thu ngân, cô gái quét mã, ngón tay gõ lên bàn phím, báo: " 34 tệ 3"

Thời Tĩnh Hảo đưa cho chị một tờ 50 tệ.

Cô gái tìm tiền lẻ trong ngăn kéo, nhưng cuối cùng vẫn không thấy: " Xin lỗi cô bé, không có tiền lẻ, hay là em mua thêm một ít đồ khác?"

Thời Tĩnh Hảo từ chối, mua nhiều quá sẽ bị Lâm Dung mắng: " Không, không, em không mua thêm nữa."

Thật sự không có tiền lẻ, cô gái thoáng thấy bông hồng bên cạnh, trong cái khó ló cái khôn: " Nếu không thì em mua thêm một đóa hoa hồng?"

Sợ cô từ chối, chị gái nói thêm: " Hôm nay là lễ Thất tịch, mua hoa hồng tặng cho bạn trai."

Lời nói của cô gái khiến Thời Tĩnh Hảo sửng sốt, cô nhanh chóng xua tay rồi lắc đầu: " Không có không có, em không có bạn trai, chị hiểu lầm rồi."

"Vậy mua về cho ba, để ba tặng cho mẹ, hôm nay lễ thất tịch mà, dù sao ba em cũng phải tặng cho mẹ đóa hoa hồng chứ!"

Thời Tĩnh Hảo mím môi, cũng chỉ còn cách này.

Sau khi mua đủ đồ, cô liền trở về, trên tay là chiếc túi ni lông, dáng vẻ gầy gò lại càng thêm yếu đuối mong manh.

Cô đi dọc con phố, ẩn trong bóng tối, ánh đèn đường màu vàng mờ nhạt kéo bóng cô ra rất dài. Thật ra, cô không giỏi ghi nhớ tuyến đường cho lắm, con đường quanh co lòng vòng, một lát sau lại quên mất.

Lúc này cô đang dừng lại ở một ngã tư, phân vân không biết nên đi đường nào. Trong đầu cô trống rỗng, không thể nhớ được gì.

Nơi này không phải khu vực trung tâm thành phố, bình thường cũng không có nhiều người đến đây. Cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa, không có ai để hỏi đường, cô chỉ có thể chọn bừa một ngõ để đi.

Gió thổi mạnh tới, làm rơi hai ba chiếc lá trên cây xuống, thanh âm rơi vào tai cô nghe có chút quỷ dị, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cô cắn răng đi về một hướng. Ngõ nhỏ thật sâu, giống hệt ngõ đi vào nhà mới của cô, trên tường ngoại trừ chiếc đèn lâu năm không được sửa, không có gì khác.

Sợi dây vonfram trong chiếc đèn chợt " nhấp nháy" hai lần.

Thời Tĩnh Hảo bị dọa đến mức bả vai run lên, những lời đồn trong dân gian mà cô nghe được từ lâu đột nhiên hiện lên trong đầu.

Trước kia, khi còn ở thị trấn Lâm Xuyên, lũ trẻ trong sân luôn thích ngồi quây quần bên nhau vào mỗi đêm hè, vừa gặm dưa hấu, vừa nghe những câu chuyện dân gian của ông bà lớn tuổi, lần nào nghe cô cũng bị dọa không hề nhẹ.

Cô cẩn thận đi về phía trước, khẽ bước, thậm chí hô hấp cũng chậm hơn một chút.

Bỗng nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng " lạch cạch", đèn lửa sáng rực.

Bị âm thanh đột ngột vang lên làm cho hoảng sợ, Thời Tĩnh Hảo dưng chân lại, mơ hồ nhìn thấy một bóng người, cô lảo đảo lùi về sau mấy bước, giẫm lên sỏi trên mặt đất, vang lên vài tiếng động.

Cô nhanh chóng ổn định lại, tay siết chặt bông hồng.

Bóng người trong ánh lửa sáng ngời dường như không rõ ràng, nhưng vấn đề về góc độ cô có thể mơ hồ nhìn thấy một phần cằm và cổ hơi cong của người đàn ông.

Yết hầu trên cổ nhô lên lăn qua lăn lại, đối phương nghiêng đầu cúi người, đặt tay lên điếu thuốc giữa môi, tàn thuốc được châm lửa, làn khói mờ ảo tỏa ra khắp nơi.

Động tác anh chậm rì rì, lúc này anh mới chú ý đến cô. Ban đêm u ám, cô thấy đối phương quay đầu qua, nhìn thẳng vào cô.

Giống như khi một con thỏ nhìn thấy một con báo, nỗi sợ trở thành bản năng.

Sau lưng Thời Tĩnh Hảo toát ra một tầng mồ hôi, cô cảm thấy người này thật đáng sợ.

Thấy anh tiến về phía trước một bước, Thời Tĩnh Hảo bị dọa sợ lùi lại, bông hồng trong tay rơi xuống, dính chút bụi.

"Anh.... Anh đừng qua đây." Thời Tĩnh Hảo sợ muốn chết, cô không còn tâm tư quan tâm đến hoa hồng gì nữa.

Giọng cô dịu dàng trong sáng, xen lẫn vài phần sợ hãi khẩn trương, không có một chút uy hiếp nào: "Anh mà qua đây là tôi gọi cảnh sát đấy."

Nói xong, mặc kệ đối phương sẽ làm gì, Thời Tĩnh Hảo xoay người chạy ra khỏi con hẻm.

Thân hình nhỏ xinh dần biến mất trong bóng tối, tiếng bước chân dồn dập ngày càng xa, không còn nghe thấy nữa.

Lâm Mục Dã thu hồi ánh mắt, thoáng thấy trên mặt đất có bông hoa hồng.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi reo chuông, anh nghe máy: "Alo?"

"Lâm Mục Dã, anh ở đâu? Có tới hay không?"

Lâm Mục Dã bước đến nhặt bông hồng nằm dưới đất, dựa vào trên vách tường, ngón tay xoay tròn cành hoa.

Anh nhìn chằm chằm vào bông hồng, nói chậm rãi, giọng điệu ngả ngớn: "Tới chứ~"

"Vậy anh tới nhanh lên nhá!"

Giọng nói trong điện thoại gắt gỏng.

Anh lười biếng, ánh mắt nhìn vào đóa hoa, trong mắt ẩn giấu vài phần ái muội, không biết xấu hổ mà nói: "Ông đây quá đẹp trai, đang đi cũng có người tặng hoa hồng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro