Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Thật chua xót, người mà mình thích lại chẳng thể nào với lấy được.

''Bạch Hiền đi theo tôi một chút.''

Kim Chung Đại nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi, Biên Bá Hiền đành tới đâu hay tới đó.

Sau đó Kim Chung Đại dẫn Biên Bá Hiền đến một căn phòng, thấy Đô Kính Tú và Kim Huyền Nhã đang ở bên trong chờ cậu, Biên Bá Hiền cố gắng giữ bình tĩnh nhìn họ để bản thân không bị bối rối.

''Bạch Hiền, lão đại có ổn không?'' Kim Huyền Nhã là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí khó xử này.

Biên Bá Hiền gật đầu: ''Ổn, nhưng cần vài ngày để nghỉ ngơi.''

''Ừ.'' Sau khi Đô Kính Tú đáp lại, chậm rãi đi về phía Biên Bá Hiền, đi đến Biên Biên Hiền dừng lại nhìn vào mắt cậu nói, ''Bạch Hiền, chuyện hôm nay cảm thấy thế nào?''

''Hả?'' Biên Bá Hiền không hiểu nhìn Đô Kính Tú.

Trong ánh mắt của Đô Kính Tú không hiện lên chút cảm xúc nào, vẫn bình tĩnh nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền không nghe lầm, lời nói của Đô Kính Tú đây chính là nghi ngờ mình đã tiết lộ ra ngoài.

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt, Kim Chung Đại khẽ thở dài kéo Đô Kính Tú lại, nói bên tai hắn: ''Không phải là cậu ấy, cậu ấy không có cơ hội mật báo.''

Sau khi nghe Kim Chung Đại nói những lời này, Đô Kính Tú thu ánh mắt nhìn Biên Bá Hiền lại, nhưng vẫn mang theo vẻ tức giận mà xoay người.

''Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi.''

Kim Chung Đại đưa Đô Kính Tú rời đi trước, Kim Huyễn Nhã nhìn thoáng Biên Bá Hiền một chút rồi cũng rời đi.

Biên Bá Hiền lắc đầu trở lại phòng Phác Xán Liệt, sau khi về phòng vẫn là Phác Xán Liệt nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, trong lòng không khỏi xúc động.

Tại sao hôm nay Kim Chung Nhân lại xuất hiện ở nơi này? Trên người cậu cũng không mang thiết bị trao đổi định vị theo vậy thì ai đã đem chuyện cậu ở đây nói cho kẻ khác biết? Cảm giác hôm nay thật kì quái.

...

''Biên ca ca, anh đi đâu vậy? Có thể cho Núi Lửa theo với được không?'' Phác Xán Liệt nắm bàn tay nhỏ bé của cậu bé kia, ''Núi Lửa hứa sẽ không gây rối anh đâu!''

Cậu bé đó vẻ mặt khó xử, cậu nhìn người phía sau mình, bất đắc dĩ lắc đầu: ''Không được đâu Núi Lửa, đến đó một mình sẽ rất nguy hiểm.''

Phác Xán Liệt đầu như trống lắc lắc không muốn cậu đi: ''Không muốn, Núi Lửa không muốn! Biên ca ca đừng đi nha? Núi Lửa không muốn anh đi!''

Cậu bé còn muốn tới an ủi Phác Xán Liệt vài câu, nhưng bị người đàn ông phía sau bóp cổ, người đàn ông không mang theo tia cảm xúc nói: ''Lãng phí thời gian.''

Phác Xán Liệt nhìn thấy cổ cậu bé đỏ lên, sắc mặt cũng biến đỏ, hắn muốn xông lên đánh người đàn ông kia, nhưng vì còn quá nhỏ, nắm đấm của hắn chẳng qua chỉ là vết mèo cào gãi ngứa thôi.

Người đàn ông quay lưng lại, ném cậu bé vào trong xe rồi rời đi.

Phác Xán Liệt đứng trên mặt đất nhìn chiếc xe ngày càng xa mình, mà cũng không có khả năng đuổi theo. Kể từ đó, Phác Xán Liệt quyết định phải thật mạnh mẽ, nhất định phải có thế lực của riêng mình, sau đó đi tìm ca ca.

...

Khi Phác Xán Liệt tỉnh dậy thấy khóe mắt mình đọng nước, lúc này hắn mới cảm nhận được tay mình bị người nào đó nắm.

Phát hiện một cái đầu rối tung đang gục bên giường, Phác Xán Liệt nhận ra là Biên Bá Hiền, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra nhưng vẫn động đến Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngước đôi mắt lim dim còn ngái ngủ lên, mơ mơ màng màng nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi nhìn cậu, đột nhiên giật mình hoảng sợ: ''Xán... Xán Liệt! Anh tỉnh rồi!''

''Cơ thể có ổn không? Có khát không? Muốn tôi rót nước cho anh không? Hay là gọi bác sĩ đến xem cho anh trước!'' Biên Bá Hiền lầm bầm lầu bầu nói xong lại chạy đi gọi bác sĩ.

Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn Biên Bá Hiền vội vàng đi, khóe miệng vô thức mỉm cười, khi bác sĩ xuất hiện hắn thu lại nụ cười.

Bác sĩ kiểm tra xong cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được, lúc sau đám người Đô Kính Tú tới nhìn thoáng qua Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền tự giác rời khỏi phòng.

''Lão đại...''

"Các người thấy cậu ta có vấn đề phải không?"

"Nghi ngờ này cũng không ngoại lệ."

Phác Xán Liệt cũng không nói gì thêm nữa, tựa lưng vào thành giường, trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi sẽ tự mình xử lý tốt cậu ấy, làm cho cậu ấy rơi vào bẫy. Được rồi, các người ra ngoài đi."

Đô Kính Tú không để ý nhíu mày, theo Kim Chung Đại đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt lấy tờ giấy trong túi áo ra, khi nhìn thấy chữ viết trên tờ giấy, con ngươi đột nhiên trừng to, sau đó siết chặt tờ giấy.

Lúc này Biên Bá Hiền trở lại phòng bưng theo bát cháo đặt ở một bên nói: ''Xán Liệt, ăn được không?''

Biên Bá Hiền nghe giọng của Phác Xán Liệt so với bình thường thì hơi khác một chút, cậu nghĩ chỉ đơn giản là do anh mới tỉnh dậy nên thanh âm mới khàn đặc như vậy. Biên Bá Hiền chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, Phác Xán Liệt nói: "Tôi không còn đủ sức để chăm sóc cho em nữa."

''Hả? ? ?''

''Nhanh lên, tôi không muốn nói lần thứ hai.''

''Ơ... ''

Biên Bá Hiền miễn cưỡng bưng chén cầm muỗng lên, sau đó đặt lên miệng thổi rồi đưa tới bên miệng Phác Xán Liệt, hắn mở miệng nuốt vào, cứ như vậy mà lặp lại.

Nhưng mà Biên Bá Hiền có chút mất tự nhiên, bởi vì mỗi lần đút cho Phác Xán Liệt thì thấy hắn đều nhìn mình chằm chằm không rời mắt, khiến cho cậu có chút khó chịu.

Biên Bá Hiền hi vọng bát cháo này có thể mau chóng hết đi để cậu rời khỏi cái nơi ngột ngạt này.

''Bạch Hiền, tôi no rồi.''

Phác Xán Liệt nói ra lời này, Biên Bá Hiền liền thở phào nhẹ nhõm, cậu gật đầu: ''Được rồi, tôi đi dọn bát, anh ngủ một chút đi.''

Nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền rời đi, Phác Xán Liệt lẩm bẩm nói: ''... Là nội gián sao, Bạch Hiền ...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek#pt