Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Cuộc đời tôi chưa từng là người tốt, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì tốt, nhưng tôi cho rằng điều may mắn nhất của tôi là gặp được em.

Nhìn thấy lính đặc chủng ngày càng nhiều, Phác Xán Liệt đang trong tình thế bất lợi, Biên Bá Hiền liếc nhìn Kim Huyền Nhã bên cạnh một cái, trực tiếp rút khẩu súng từ bên hông cô liền xông ra ngoài.

"Bạch Hiền!"

Biên Bá Hiền chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhíu mày: ''Mau trở về, ở đây không cần em.''

''Chúng ta đi mau! Lính đặc chủng ngày càng nhiều rồi!''

Biên Bá Hiền muốn kéo cổ tay Phác Xán Liệt trở về, nhưng lại bị Kim Chung Nhân cản đường, Kim Chung Nhân cùng vài người xông lên phía trước, Phác Xán Liệt bị bao vây bởi những tên đó.

Kim Chung Nhân và Biên Bá Hiền giả vờ xoay quanh, lúc hai người giao đấu, Kim Chung Nhân đến bên tai Biên Bá Hiền nói: ''Thế nào Biên đội trưởng?''

''Bọn họ không có nghi ngờ tôi, cho nên giúp tôi diễn đi.'' Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt đang bị bao vây, ''Đợi chút nữa hướng sau lưng Phác Xán Liệt nổ súng.''

Kim Chung Nhân hiểu được liền gật đầu.

Phác Xán Liệt vẫn lo lắng cho Biên Bá Hiền ở bên cạnh, bản thân lăn lộn nhiều năm như vậy hắn cũng không để mắt tới mấy loại binh tôm tướng tép như này, nhưng với Biên Bá Hiền thì không chắc chắn, hắn sợ Biên Bá Hiền không chú ý sẽ bị thương.

Kim Chung Nhân lập tức chỉa khẩu súng về phía sau lưng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hô to: ''Xán Liệt! Cẩn thận sau lưng!''

Phác Xán Liệt cả kinh, muốn né tránh nhưng không kịp, cứ thế hứng trọn mấy phát súng.

''Lão đại!''

''Xán Liệt!''

Đạn xuyên qua lưng, Phác Xán Liệt cảm thấy mất sức mà ngã xuống đất, đầu Phác Xán Liệt nghiêng về một bên thấy Biên Bá Hiền đang chạy về phía mình.

Giờ phút này, Phác Xán Liệt lại có cảm giác quen thuộc không tả được, giống như trở về trước kia...

''Núi lửa! Em sao vậy? Thật xin lỗi thật xin lỗi, anh không có cố ý đập bể quả cầu tuyết của em...'' Một cậu bé thấy có lỗi nói.

Phác Xán Liệt ngồi dậy xoa xoa những bông tuyết trên mặt, để lộ hàm răng nói: ''Không liên quan đến Biên ca ca, em không sao!''

Khi đó bóng dáng Biên ca ca chạy về phía mình với bóng dáng Biên Bá Hiền chạy về phía mình lúc này không biết như nào lại hòa hợp với nhau đến vậy, giống như trở về ngay khoảnh khắc ấy.

''Ca ca...''

Nước mắt Phác Xán Liệt bỗng dâng trào, khi chính hắn bị người ta đào tạo thành một kẻ giết người như rạ hắn không khóc, lúc bị người khác hãm hại phản bội hắn không khóc, mỗi ngày sống giữa nòng súng lưỡi dao hắn cũng không khóc, nhưng giờ phút này đây vành mắt hắn đã ướt nhoè.

Kim Chung Đại và Đô Kính Tú chạy nhanh tới bảo vệ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nâng Phác Xán Liệt dậy, vậy là người của Phác Xán Liệt cũng đến, bọn họ rời đi dưới sự bảo vệ của thuộc hạ.

Sau khi lên xe, Đô Kính Tú vội vã lấy hộp cứu thương sơ cứu cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền muốn để cho Đô Kính Tú có thêm không gian để cứu chữa, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nắm chặt tay cậu không cho cậu rời đi, Biên Bá Hiền cũng chỉ biết ngồi bên cạnh hắn.

Đô Kính Tú lấy viên đạn phía sau lưng Phác Xán Liệt ra, rồi tiến hành băng bó sơ qua cho Phác Xán Liệt trước, sau đó đợi trở về rồi mới tiến hành điều trị.

''Đáng ghét! Sao hôm nay lại có lính đặc chủng đến chứ!'' Kim Chung Đại tức giận đạp cửa xe một cái.

Mặc dù Biên Bá Hiền không nhìn về phía họ, cậu được đào tạo trong tổ chức lâu như vậy cũng có thể cảm giác được bọn họ đang nhìn mình, Biên Bá Hiền ngẩng đầu giả vờ không hiểu, những người đó bình tĩnh mà thu ánh mắt về.

Sau khi trở về, các nhân viên y tế đã chờ lâu vội vã tiến hành điều trị thêm cho Phác Xán Liệt, tất cả mọi người đều lui ra, nhưng Phác Xán Liệt có thế nào cũng không buông tay Biên Bá Hiền ra, điều này làm cho các nhân viên y tế có chút khó xử.

''Tôi sẽ không đi, tôi ở đây chờ anh, trước hết buông tay ra nhé?'' Biên Bá Hiền ghé bên tai Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, lúc này Phác Xán Liệt mới buông tay ra.

Biên Bá Hiền ngồi ghế bên cạnh đợi.

Nhìn thấy các nhân viên ý tế cầm băng gạc, mắt kính, cồn với các vật dụng khác bắt đầu băng bó cho Phác Xán Liệt, lưng của Phác Xán Liệt sớm đã không chịu được, mặc dù Đô Kính Tú đã băng bó sơ qua nhưng vẫn có thể thấy máu chảy đầm đìa từ lỗ thủng sau lưng.

Nếu không phải bản thân mình cũng đã từng như vậy thì không chừng bây giờ chắc mình đã sớm không chịu nổi rồi.

Nhưng không biết vì sao trong lòng có chút khẩn trương, giống như... giống như sợ Phác Xán Liệt xảy ra chuyện gì, Biên Bá Hiền bị chính suy nghĩ này của mình làm cho giật mình, cậu nghĩ gì vậy chứ? Cậu vậy mà lại có cảm tình với loại người này? Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Sau khi các nhân viên y tế băng bó vết thương xong, Biên Bá Hiền lễ phép cúi mình chào họ, họ cũng gật đầu rồi rời khỏi phòng, lúc này Biên Bá Hiền ngồi trên giường nhìn Phác Xán Liệt hôn mê bất tỉnh.

''Chà, thật ra anh cũng là người tốt.''

Biên Bá Hiền định rời khỏi phòng để cho Phác Xán Liệt an tâm nghỉ ngơi, lúc rời khỏi phòng thì gặp Kim Chung Đại đang dựa vào cánh cửa, giống như đã sớm ở đây chờ mình đi ra.

Điều này khiến cho Biên Bá Hiền không thể không cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek#pt