Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Editor: PT

Tôi luôn tin rằng, nếu tôi cố gắng không quên đi, thì một ngày nào đó, tôi sẽ được gặp lại em lần nữa.

Biên Bá Hiền có một giấc mơ rất kì lạ, trong giấc mơ, có hai cậu bé đang chạy trên cỏ, hai người nhìn như rất gần gũi, trong đó có một người rất giống cậu, còn người kia có nhìn như nào cũng không thấy rõ mặt.

Biên Bá Hiền chỉ nghe cậu bé giống mình nói ngọt ngào với cậu bé kia: ''Biên ca.''

Biên Bá Hiền muốn biết tiếp theo xảy ra cái gì, nhưng hình ảnh ngày càng mờ đi, nhìn như thế nào cũng không thấy rõ, lúc này Biên Bá Hiền mới tỉnh dậy từ giấc mơ.

Biên Bá Hiền sờ vào khóe mắt vẫn còn nước mắt: mình làm sao vậy? Sao lại có giấc mơ kia? Mình vì cái gì mà rơi nước mắt? Cậu bé kia rốt cuộc là ai?

Biên Bá Hiền bắt đầu nhớ về những chuyện trước khi cậu vào tổ chức, cậu đã sống ở đây kể từ khi có nhận thức, rõ ràng là cậu chưa từng đi đến nơi đó, cũng chưa từng gặp qua cậu bé đó, nhưng tại sao cậu lại thấy cảm động vì chuyện này chứ?

''Chẳng lẽ... mình thật sự quên cái gì đó sao?''

''Ngài Kim, chúng ta thật sự không đi cứu Biên đội trưởng sao?''

Mọi người trong tổ chức cảm thấy lo lắng thay Biên Bá Hiền, dù sao một thân một mình ở phe địch nguy hiểm rình rập xung quanh, từ khi Biên Bá Hiền bị mang đi, Kim Chung Nhân trở thành người dẫn đầu tổ chức này.

Kim Chung Nhân khoát tay, "Đợi chút, trước đây đội trưởng Biên đã nói đây là kế hoạch của ngài ấy, nhắc tổ điều tra thường xuyên để ý định vị đội trưởng Biên, phát hiện điều gì lập tức báo cáo."

"Vâng!"

Đợi mọi người rời khỏi phòng hết, khóe môi Kim Chung Nhân nhếch lên một nụ cười khẩy.

''Này! Bạch Hiền, hôm nay cậu sao vậy? Mất tập trung cả buổi." Kim Huyền Nhã thắc mắc nhìn Biên Bá Hiền đang thả hồn lên mây.

Biên Bá Hiền dừng lại, xua tay: ''Không sao không sao, có thể là do tôi ngủ không ngon.''

''Ừ... Có lẽ cậu ở trong này rất ngột ngạt, nếu không ngày mai cậu theo chúng tôi đi làm nhiệm vụ đi.''

Vừa nghe đến từ nhiệm vụ này, Biên Bá Hiền có chút cảnh giác: ''Tôi? Thích hợp sao?''

''Sao lại không thích hợp? Dù sao chuyện này cũng không phải to lớn gì nên không cần phải lo lắng.'' Kim Huyền Nhã vỗ ngực Biên Bá Hiền một cái nói, ''Chuyện này tôi không làm chủ được, tôi đi hỏi lão đại một chút.''

''Kim Huyền Nhã cô bị ngốc à, cô biết rõ thân phận của Bạch Hiền vẫn đang bị hoài nghi, sao cô lại đưa ra cái ý tưởng để cậu ta đi cùng chúng ta vào ngày mai chứ?'' Kim Chung Đại có chút tức giận, bình thường hắn có thể hi hi ha ha đùa giỡn cùng mọi người, nhưng đối với chuyện quan trọng thì hắn có chút nghiêm túc.

Kim Huyền Nhã thờ ơ nói: ''Cái này thì đương nhiên tôi biết, chẳng qua tôi chỉ muốn dùng cách này để dụ Bạch Hiền ra, ngày mai vẫn giao dịch bình thường với Hán Mỗ, sẽ không có gì thay đổi.''

''Nhưng mà... '' Kim Chung Đại còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng Phác Xán Liệt phất tay, hắn liền ngậm miệng lại.

Phác Xán Liệt nhàn rỗi ngồi trên ghế, nhắm mắt suy nghĩ về lời nói của Kim Huyền Nhã, đã đến lúc đưa em ra ngoài rồi, vừa hay cũng có thể xem xem em có phải là lính đặc chủng được người ta phái đến lấy mạng tôi hay không.

''Chuyện này theo ý Huyền Nhã.''

Biết ngày mai mình sẽ hành động với nhóm Phác Xán Liệt, hiển nhiên Biên Bá Hiền hơi phấn chấn, có điều cũng không thể lơ là quá, ở chỗ Phác Xán Liệt không ai là kẻ tầm thường, chỉ cần bản thân hơi bất cẩn sẽ để lộ thân phận.

Ngày hôm sau, sáng sớm Biên Bá Hiền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Kim Huyền Nhã đến kêu cậu.

''Bạch Hiền cậu nhớ kỹ đến lúc đó phải đi theo sau tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.''

Sau khi đến địa điểm giao dịch, Phác Xán Liệt và những người khác hạ mũ xuống đi vào, khi bước vào trong, hình như có ai đó đang chờ bọn họ.

"Ôi! Ngài Phác đến rồi, bọn tôi chờ ngài mãi." Hán Mỗ nhiệt tình bước tới định ôm Phác Xán Liệt thì bị Kim Chung Đại ngăn lại, Hán Mỗ sờ mũi làm bộ bình tĩnh về lại chỗ ngồi.

Sau khi Phác Xán Liệt ngồi xuống, Đô Kính Tú liền đem vali trong tay đặt lên bàn, Hán Mỗ vội vàng muốn lấy đi nhưng bị Phác Xán Liệt nhấc chân đặt trên vali.

''Theo quy tắc đi.'' Phác Xán Liệt thản nhiên nói.

Hán Mỗ lúng túng cười: ''Hiểu rồi hiểu rồi.'' Tiếp đó hắn vẫy tay cho người phía sau đem vali mở ra, đưa cho Phác Xán Liệt xem, lúc này Phác Xán Liệt mới đặt chân xuống.

Sau khi Đô Kính Tú mở vali ra, con ngươi Biên Bá Hiền trừng lớn, mấy thứ trong này đều là chất độc cậu quen thuộc, những thứ này cậu không chỉ chạm vào một lần, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ phần lớn đều gặp nó.

Hai người trao đổi vali với nhau xem có chính xác hay không, Kim Chung Đại gật đầu với Phác Xán Liệt: ''Đúng số tiền.''

Phác Xán Liệt gật đầu một cái, đứng dậy chuẩn bị đi, Hán Mỗ nhanh chóng đứng dậy đi theo: ''Ngài Phác, chúng ta đều hợp tác lâu như vậy rồi, ngài còn có gì tốt ở đó không?''

''Đại ca không tốt! Bên ngoài có lính đặc chủng!''

''Cái gì?'' Sắc mặt Hán Mỗ trở nên hoảng hốt.

Phác Xán Liệt không vui cau mày lại, hắn nhanh chóng đến bên cạnh Biên Bá Hiền nắm cổ tay cậu nói: ''Đừng bỏ đi, cũng đừng rời khỏi tầm mắt của tôi.''

Biên Bá Hiền không hiểu được sao lính đặc chủng lại xuất hiện ở chỗ này, theo như phong cách làm việc của Phác Xán Liệt mà nói, hành tung cũng không dễ dàng phát hiện như vậy.

''Chung Đại, Kính Tú, các người để ý lính đặc chủng, Huyền Nhã đi theo tôi.'' Điều mà Phác Xán Liệt hiện tại muốn làm là bảo vệ Biên Bá Hiền an toàn.

Sau khi lính đặc chủng bên ngoài ùa vào, Biên Bá Hiền nhìn thấy được người đi đầu là Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân không hoảng sợ mà chỉ huy các đồng đội, Biên Bá Hiền quả thật không uổng công nhìn lầm người.

''Phác Xán Liệt, anh đã bị bao vây bởi chúng tôi, tốt nhất là buông vũ khí đi theo chúng tôi, nói hết tất cả những việc đã làm cho chúng tôi biết.''

''Một lũ kiến.'' Phác Xán Liệt khinh bỉ nhìn bọn họ.

"Đừng nhiều lời, bắt hết đám người này cho tôi." Kim Chung Nhân ngoắc tay, người đằng sau lập tức cầm vũ khí xông lên.

Trận đấu hết sức căng thẳng, cả nơi này như biến thành nơi đấu võ.

Phác Xán Liệt lấy súng ra từ bên hông, đem Biên Bá Hiền đẩy đến bên người Kim Huyền Nhã nói: ''Bảo vệ cậu ấy cho tốt, đừng để cậu ấy ra gây rối.''

Nói xong Phác Xán Liệt tham gia chiến đấu, Biên Bá Hiền muốn lao ra giúp hắn xem tình hình, nhưng bị Kim Huyền Nhã giữ lại.

''Ở bên cạnh tôi, không được đi, lão đại sẽ không sao.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek#pt