Chương 33: Vòng sơ khảo cuộc thi Toán
Tưởng Đồng lúng túng: "Cậu đã xong rồi sao?! À không, đi, đi chứ."
Tưởng Đồng nhìn Từ Trì với vẻ mặt bối rối, chàng hậu bối kia cũng chưng vẻ mặt thương tâm, có ý tốt nhắc nhở, "Vậy cái này thì sao? Anh định làm gì với món quà của em?"
Nghe cậu ta đâm chọt mình như vậy, Từ Trì cáu kỉnh lên tiếng, "Thì đấy, mày... mày mau cầm về đi. Mày là người tặng cơ mà, tự dưng anh giữ khư khư làm gì đâu? Cô ấy bảo anh giải quyết đi, giải quyết là giải quyết thế quái nào chứ!!!"
Đứa con gái đáng ghét, cậu thu hút một thằng con trai mới lớn còn chưa đủ, giờ xử lý chưa xong mà buông tay mặc kệ thế này à!!!
Du Điềm quay lại nhìn, cực kỳ bình tĩnh, nói: "Từ chối một món là rất thô lỗ đấy nhé!"
Đặc biệt là quà tặng chứa điểm giá trị kinh nghiệm thì làm sao mà từ chốt được chứ!
Cậu trai trẻ: "..."
Mọi người: "..."
Ồ, hoá ra đó là nguyên nhân chân chính...
Du Điềm nói một cách chân thành: "Hơn nữa tôi đã từ chối đến 9 lần rồi. Hay tôi cần từ chối cả lời tỏ tình dễ thương ấy cho đủ 10 phần hoàn mỹ à?"
Từ Trì: "......" Ý tôi không phải vậy...
Thấy Từ Trì không lên tiếng, Du Điềm thở dài, đồng phạm bé nhỏ của mình không đủ tồi, sầu thật đấy, mình vẫn phải đóng vai ác rồi.
Sau đó ai cũng thấy Du Điềm quay trở lại, cầm lấy quà ở trong tay Từ Trù, thành khẩn đặt vào tay hậu bối: "Tôi đã nói với cậu rất rõ ràng: Cậu là người tốt! Nhưng chúng ta không có khả năng tiến tới! Món quà tới tay tôi, xin lỗi trái tim tôi sắt đá, cậu nên lấy lại nó đi!"
Chàng trai quật cường nói: "Nhưng chị đã cầm trên tay rồi, món quà em trao đi, em sẽ không......"
Du Điềm: "Nếu cậu thực sự muốn tôi nhận nó, tôi chỉ có thể tặng lại cho Từ Trì thôi, cậu cam tâm chứ?"
Chàng trai trẻ: "!"
Mọi người: "!!!" Kích thích giác quan quá!
Từ Trì: "?" Chà, Du Điềm cố tình đưa anh vào để tăng thêm kịch tính chứ gì?!
Chàng hậu bối sửng sốt, giật lấy món quà, trừng mắt nhìn Từ Trì: "Không thể được."
Làm sao có thể đưa cho tình địch được cơ chứ!!!
Du Điềm vỗ bả vai của đối phương, khoé mắt lộ ra tia đắc ý, "Nhìn xem, không phải bây giờ cậu đang lấy lại món quá đó sao?"
"Chàng trai trẻ à, lần đầu tiên thổ lộ, thì cũng có lần đầu tiên thổ lộ thất bại mà. Khuyên em lần sau đừng thêm những lời văn thơ, con gái... họ chê đấy."
"Và có một câu nói dành tặng em: Trên đời có vô vàn chuyện khó, chỉ cần em biết học cách bỏ qua là được."
Chàng hậu bối... chàng hậu bối rơi nước mắt.
Mặc dù cậu đã biết tiền bối rất tàn nhẫn, nhưng điều này quá mức vô tình, tâm hồn chàng trai trẻ bị tổn thương sâu sắc.
Hết phim, quần chúng xung quanh tiếc nuối không còn gì xem, Du Điềm khoanh tay liếc nhìn một vòng, mọi người cảm nhận được sát khí từ ánh mắt ấy, bàn tán một chút rồi liền giải tán.
Du Điềm nhìn về phía Tưởng Đồng, "Bây giờ đi được rồi chứ."
*
Sau khi hai người tìm được một góc vắng vẻ, Tưởng Đồng trả lại bút cho Du Điềm trước tiên, nói tiếng cảm ơn.
Du Điềm nhận lấy, "Không phải cậu có chuyện muốn hỏi tôi sao? Nơi này không có ai đâu, cậu cứ nói đi."
Tưởng Đồng mím môi, cúi đầu một lúc lâu, nói: "Tôi thấy trên diễn đàn có rất nhiều bài đăng về cậu."
"Đó là điều bình thường mà. Một cô gái tài năng và xinh đẹp như tôi đâu thể che nổi sức hấp dẫn của mình được."
"..."
Tưởng Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của chàng trai trong sáng thuần khiết, dường như có thể nhìn tới tận đáy lòng.
Du Điềm không ngại khám phá, hướng nhìn cậu nở nụ cười.
Không biết là do ngoại hình của nguyên thân Du Điềm quá hoàn hảo, hay là do đối phương đang thẹn thùng, mà Tưởng Đồng mất tự nhiên liếc nhìn sang chỗ khác.
Phản ứng khá dễ thương.
Nếu cậu ta so với nam chính Từ Trì 'siêu cấp phóng khoáng' ở độ tuổi này,... kể ra, lại càng dễ thương hơn.
"Cảm, cảm ơn cậu đã giúp tôi ngày hôm nay." Lời cảm ơn cất lên hết sức chân thành.
Du Điềm: "Cũng nên cảm ơn cả Tống Trân nữa, là cô ấy một cước đá văng chiếc túi mà."
"Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu, bọn họ sẽ không giúp tôi..."
Ủa gì vậy, chủ yếu với thứ yếu phải phân biết rõ ràng vậy hả.
Du Điềm nhướng mày, "Cậu đã nói cảm ơn mấy lần rồi, chẳng lẽ tới tìm tôi chỉ để nói một tiếng cảm ơn thôi sao?"
Tưởng Đồng mím môi, trầm mặc lắc đầu: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Nhưng vì cậu còn không biết tôi là ai, có lẽ cậu sẽ hối hận khi giúp tôi..."
Cách nói đầy ẩn ý.
Đi tìm cô để đánh đòn tâm lý dự phòng à?
Du Điềm cười rộ lên: "Cậu không phải Tưởng Đồng, con nuôi nhà họ Tưởng hay sao? Việc làm vì chính nghĩa thì sao tôi lại phải hối hận? Cậu cảm thấy tôi không thể chọc giận Tưởng Vấn Hương sao? Giúp cậu thì cô ta tới gây phiền phức cho tôi hả?"
Tưởng Đồng: "!"
Nhìn sắc mặt của đối phương, Du Điềm biết mình đang nói đến trọng tâm, đồng thời lại càng thấy chàng trai thật đáng yêu.
"Ốc còn không mang nổi vỏ của mình lại còn đi lo lắng cho con sên khác. Nếu tôi là cậu, tốt hơn hết tôi sẽ quan tâm đến chính mình nhiều hơn đó." Ngừng lại một lúc, cuối cùng cho đối phương câu trả lời, "Tưởng Vấn Hương không ngốc, cô ta không chỉ là kẻ bắt nạt mà còn là kẻ dễ bắt nạt người..."
Du Điềm giơ tay chỉ chỉ đối phương, "... như cậu, một người không nói lời nào, có cái gì cũng chỉ yên lặng chịu đựng một mình."
"Còn đối với người như tôi, chỉ cần cô ta không sợ bị đánh sưng mặt, thì cứ việc tới."
"Tính khí của cô ấy hơi xấu." Hai người đều biết Tưởng Đồng đang ám chỉ ai, và cậu cũng ngầm chấp nhận suy nghĩ của Du Điềm.
Du Điềm nhún vai: "Vậy thì cậu cho rằng tôi và Tống Trân có tính khí tốt sao?"
Tưởng Đồng: "......"
Một người trực tiếp đá văng chiếc túi lên tường, còn một người quật ngã đối phương xuống ghế sô pha...... Thì thật sự cũng không được tốt lắm.
Du Điềm vỗ vai đối phương, "Mọi chuyện vẫn chỉ xung quanh chủ đề này thì tôi biết rồi, xin đón nhận thông điệp, đi thôi."
Mới vừa bước ra một bước, Tưởng Đồng nhanh chóng nói: "Người ta nói cậu cũng từ dưới thị trấn lên."
Bước chân Du Điềm ngừng lại, quay đầu nhìn: ""Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
Tưởng Đồng nhìn Du Điềm, ánh mắt thất thần như muốn nhìn xuyên qua cô để xem một người.
Cậu lẩm bẩm: "Cậu từ thị trấn lên Giang Thành không cảm thấy lạc lõng sao?"
"Tôi không có ý xúc phạm đâu. Chỉ là, tôi cảm thấy cậu sống thật thoải mái, giống như trên người cậu phát ra ánh sáng tươi mới vậy. Thực... thực sự làm,... làm tôi rất hâm mộ."
Đối diện với ánh mắt đăm chiêu của đối phương, cô có thể thấy Tưởng Đồng đang rất chật vật.
Quả thật, bỗng một hôm được tin bị bố mẹ đẻ nhận nhầm con, từ trên núi xuống thành phố, môi trường sống đột nhiên bị đảo lộn. Dù là ai đi chăng nữa thì có lẽ cũng phải mất một khoảng thời gian mới chấp nhận được nó.
Mà Tưởng Đồng không chỉ phải chấp nhận môi trường sống bị thay đổi, ánh mắt đánh giá của người xa lạ, và đồng thời cũng phải chấp nhận Tưởng Vấn Hương - một người cùng tồn tại trong môi trường đó, buộc phải đốt cháy giai đoạn, nhanh chóng học hành, và vân vân......
Nếu đối phương tha thiết hỏi, có khi cô sẽ vui lòng đề nghị một câu.
"Lớp đang theo học hiện tại thực sự không thích hợp với cậu, nhà họ Tưởng cũng không phải gia tộc gì nghèo hèn. Nếu cậu không muốn lặp lại sự tình giống như hôm nay,...... Sau khi có kết quả Kỳ thi này, hãy đổi sang lớp Ba hoặc lớp Quốc tế 1 đi."
Tưởng Đồng có một thân phận đặc biệt, đặt cậu ở giữa những con người thuộc lớp gia đình bình thường, bọn họ khả năng cao sẽ vì nịnh bợ Tưởng Vấn Hương mà bắt nạt Tưởng Đồng. Nhưng nếu cậu ở cùng con cháu giới nhà giàu của Giang Thành, mọi người nhất định sẽ không để ý tới Tưởng Đồng. Bắt nạt, xúc phạm hay làm xấu mặt nhà họ Tưởng, bọn họ không dám làm như vậy đâu.
Du Điềm: "Chuyện tôi là tiểu thư nhà họ Du không có gì để xấu hổ cả, tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ cũng là sự thật không thể chối, người khác nghĩ thế nào tôi cũng không quản được, tôi không có quyền ngăn cấm người khác ngừng bàn tán về tôi đúng chứ. Vậy nên chuyện không hợp là rất bình thường."
"Nhưng bản thân mình nghĩ gì và mình trông như thế nào thì người khác đồng thời cũng không thể quản được. Không khó để tự hào về bản thân, nhất là khi tôi đẹp như vậy, thành tích tốt, cộng thêm việc có tư bản chống lưng nữa."
Tưởng Đồng: "......"
*
Tạm biệt Tưởng Đồng, lúc sau Du Điềm lại nhận thêm được 0.5% giá trị kinh nghiệm, tổng cộng là 18% Mức độ thiện cảm.
Cô tăng thêm 3% điểm giá trị từ Tống Trân, vai phụ của Tưởng Đồng giữ vai trò quan trọng hơn so với Tống Trân, chắc ít nhất cũng không dưới 3% đi.
Đúng vậy, có lẽ cô đã biết giá trị kinh nghiệm hai lần này tăng lên như thế nào rồi.
Giành được thiện cảm từ các vai phụ, chắc chắn thu hoạch 'giá trị kinh nghiệm' sẽ bội thu.
Hơn nữa càng là nhân vật phụ quan trong trong cốt truyện, giá trị kinh nghiệm sẽ tăng lên càng nhiều.
Ví dụ như hôm nay cô giúp đỡ Tưởng Đồng 'hết mình', cô liền tăng thêm 2% Mức độ thiện cảm.
Về phần được chàng hậu bối tỏ tình ngay trước đám đông, nhưng vì không phải nhân vật quan trong trong cốt truyện, căng lắm thì thêm được 1% mà thôi.
Còn phần hơn nữa, tạm thời cô chưa nghĩ ra được.
.
Một tuần sau, để xác nhận suy đoán của mình, Du Điềm đã chủ động đến chỗ thầy Lưu tham gia vào khoá luyện đề nhỏ sau khi tan học, bởi thứ Năm sẽ diễn ra vòng sơ khảo của cuộc thi Toán.
Chính xác, kỳ thi giữa kỳ kết thúc, là lúc vòng sơ khảo cuộc thi Toán bắt đầu.
Bài thi giữa kỳ lần này là bộ đề chung của toàn thành phố, và do các giáo viên bộ môn các trường trực thuộc thành phố chấm bài. Cho nên một chốc một nhát cũng không thể có điểm ngay được. Trong khi mọi người còn quan tâm tới kết quả thi, Du Điềm phải hoả tốc điều chỉnh trạng thái để chuẩn bị cho cuộc thi Toán.
Mặc dù cô cảm thấy không cần luyện đề nhiều, nhưng để nhận được giá trị kinh nghiệm, cố gắng chút cũng không sao.
Du Điềm cần mẫn luyện đề suốt ba ngày, người nhìn vào phải thấy phát khổ. Cuối cùng thì ở ngày thứ ba, ông trời đã không phụ lòng người, giá trị kinh nghiệm tăng 0.2%......
Ummm, cô thấy mình chịu thiệt quá (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Cả lương và lợi không hề tương xứng!!!
(╬▔皿▔)╯ Vai trò của thầy Lưu trong sách chắc phải là phụ của phụ phụ đây!!!!!! Còn không bằng cậu học sinh Tưởng Đồng nữa!!!
Đã xác nhận thành công suy đoán của mình, tuy vậy cô vẫn cảm thấy thật khó hiểu, Du Điềm cảm thấy mình đang mệt mỏi quá độ đó!!
Thế là sau buổi luyện đề thứ tư, thầy Lưu một lần nữa nở nụ cười mãn nguyện chào tạm biệt Du Điềm, thần đồng Toán học - chồi non bảo bối của thầy đang nhìn thầy... với ánh mắt thập phần cổ quái, trong sự cổ quái, hình như còn lộ ra tia ghét bỏ?
Ơ kìa...... thầy Lưu nghĩ chắc là đi làm mệt mỏi quá hoa cả mắt rồi. Mấy ngày nay hôm nào Du Điềm cũng ngồi làm hết đề này đến đề khác, rõ ràng là ngoan còn không hết!
Ghét bỏ người thầy tâm huyết này ư? Sao có thế.
Du Điềm...... tỏ vẻ miễn cưỡng cho qua.
Trước khi diễn ra vòng loại hôm thứ Năm, bài thi giữa kỳ chưa chấm xong để gửi về trường.
Các bạn cùng lớp, và tất nhiên là cả Phương Thư, nôn nóng chờ đợi trong thấp thỏm, còn Du Điềm, người đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tay cầm bút bi, ung dung tản bộ đi tới trường trung học cơ sở Nhất Trung tham gia vòng sơ khảo.
Nếu không nhìn thấy cây bút kia, bóng dáng cô bước vào trường cấp hai Nhất Trung trông giống như một chuyến tham quan hơn.
Tâm trạng thật tốt.
Trong phòng thi đấu loại, cô lại gặp một người không ngờ tới, Tưởng Đồng.
Có thể nói, thành tích của Tưởng Đồng luôn rất tốt, còn tốt như thế nào... cô không biết, chắc cũng nằm trong Top 20 của khối thôi.
Buổi chiều trôi qua trong nháy mắt, khác với kỳ thi ở Dục Đức, ban tổ chức ra đề thi này ăn rất ngon.
Cô chỉ cần có mười phút là hoàn thành, nhưng tỷ lệ chính xác vẫn được đảm bảo như mọi khi.
Thi xong, Tưởng Đồng muốn đi cùng Du Điềm về Dục Đức. Du Điềm thấy không có việc gì, nhân tiện để hai người có thể thảo luận về đề thi hôm nay.
"Cậu làm hết ư?" Trên đường trở về, câu đầu tiên thốt lên lại là câu sửng sốt của Tưởng Đồng.
"Ừ, có gì ngạc nhiên sao?"
Tưởng Đồng mới chuyển đến, chưa biết nhiều về thành tích của Du Điềm, vì thế thử thăm dò một câu, "Bình thường cậu được bao nhiêu điểm môn Toán?"
Du Điềm: "Điểm tuyệt đối."
"......" Hiểu rồi.
Tưởng Đồng chợt nhíu mắt nhìn xa xa phía trước, "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Một đám người vây quanh cổng trường cấp hai Nhất Trung, bàn tán xôn xao không biết họ đang nói cái gì.
Sau khi hai người tiến gần hơn, liền nghe thấy rất rõ ràng.
Không có chuyện gì, chỉ là đám người khoe khoang nịnh bợ nhau mà thôi!
"Này nha, cậu thật giỏi, làm xong hết bài rồi. Lúc nộp bài tớ vẫn còn bốn bài lớn chưa làm nữa."
"Tôi vẫn còn một tờ giấy trắng không nhúc nhích (⊙_⊙;)"
"Các cậu đừng có ngạc nhiên, là Chu Nguyên, học thần của chúng ta cơ mà."
"À đúng rồi, câu hỏi cuối cậu làm xong chưa? Tôi chỉ làm được có một nửa thôi, aizz..."
Được mọi người bao quanh thi nhau đối chiếu đáp án, Chu Nguyên kiêu ngạo ưỡn cao ngực nói: "Tôi tính hai lần, x đều là căn bậc hai."
Du Điềm: "......"
Căn bậc hai? Tên này nghĩ cái sh*t gì thế!
Tưởng Đồng hỏi cô: "Nam sinh kia là ai vậy? Học giỏi lắm sao?"
Du Điềm không giấu giếm gì, "Là học sinh nhiều lần đứng đầu khối của trường trung học Nhất Trung, kỳ thi lần trước Sở Giáo dục thành phố ra đề, cũng đứng số 1. Tên là Chu Nguyên, nhiều người gọi cậu ta là học thần."
Trong số các học sinh xuất sắc, Chu Nguyên không nói là đứng đầu môn nào, nhưng môn nào cũng đạt điểm trung bình đáng kinh ngạc. Nếu môn nào không đứng nhất thì chênh lệch giữa điểm của cậu ta và người đứng đầu chỉ cách có một hai điểm. Tính tổng thể, không phải vị trí đầu tiên vẫn luôn ổn định hay sao?!
Tưởng Đồng gật đầu, "Ồ, rất là giỏi nha."
Giỏi hay không giỏi Du Điềm khó có thể nói, nhưng vô sỉ là điều chắc chắn.
Vừa nghĩ vừa đi ngang qua đám người, Chu Nguyên mắt tia nhanh thấy Du Điềm, liền há mồm hô to: "Đây không phải đại tiểu thư họ Du học ở Dục Đức sao, cũng tới tham gia cuộc thi Toán à?"
Lần trước Du Điềm khiến Chu Nguyên mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, Chu Nguyên nhớ dai nhớ dẳng còn nhớ tới bây giờ.
Không chỉ nhớ kỹ, mà trải nghiệm tồi tệ bị mọi người vây quanh cười nhạo và chế giễu ngay giữa Dục Đức, mỗi khi anh ta nhớ tới mà chỉ muốn nhồi máu cơ tim.
Âm hiểm, quá âm hiểm, nếu biết không thắng được thì anh ta đã không bày trò cá cược đó, thật không công bằng!!!
Chu Nguyên trong tiềm thức luôn cho rằng thành tích của đối phương không tốt, cho nên nhìn thấy Du Điềm hôm nay, nghĩ có thể nhân cơ hội tìm lại thể diện.
Du Điềm yên lặng nhướng mi.
Chu Nguyên: "Thi Toán học không thể so đo với tư duy phản biện tiếng Anh, không có thêm thắt khẩu ngữ, cũng không thể chuẩn bị trước bảo thảo. Con gái luôn có khả năng tư duy kém, chắc lần này tiểu thư Du gặp không ít khó khăn nhỉ? A đúng rồi, cậu đã làm xong bài thi chưa?"
Du Điềm: "......"
Cô chỉ tới đây thi thôi, có nhất thiết phải cường điệu lên thế không?
Không có ít người nhận ra Du Điềm, thậm chí trong đó hầu hết đều người thân thiết với Chu Nguyên, cũng biết chuyện Du Điềm đánh bại Chu Nguyên trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh vừa rồi, luôn cảm thấy không phục.
Thế là họ thi nhau hùa theo Chu Nguyên.
"Chắc là chưa xong rồi. Dục Đức thi Toán dở lắm, bọn họ còn không mở lớp ôn chuyên đề."
"Đại tiểu thư nhà người ta ở đây chỉ chơi vui thôi, giống như Tống Trân vậy, ngồi học cứ như đi dự giờ, điểm số chẳng phải điều gì quan trọng."
"Chu Nguyên hơi quá đáng rồi nha~ Cậu là người đứng đầu vòng đấu loại, biết rồi còn cố hỏi người ta~!"
"Trong cuộc thi Toán học không thể nhờ may mắn được. Nếu không đủ thực lực, thì làm sao có thể vượt qua chứ."
Tưởng Đồng cãi lại một câu: "Các người nói quá tuỳ tiện rồi."
Chu Nguyên hôm nay cực kỳ huênh hoang: "Đây cũng là học sinh Dục Đức đấy nhỉ, làm bài được không?"
Tưởng Đồng mím môi, không nói.
Cậu đúng là chưa làm xong.
Khi thấy phản ứng của đối phương, Chu Nguyên liền bật cười, khoanh tay, đắc thắng như vừa nhận được bàn thắng áp đảo, "Còn chưa làm xong bài thì đừng có lên mặt người khác bênh vực kẻ yếu! Huống hồ gì bạn học của chúng tôi đã nói rất đúng nha, thi Toán hoàn toàn phải dựa vào thực lực, không có vận khí tốt thì đừng mơ mà chạm vào!!!"
"Hơn nữa hầu hết nữ sinh không đủ khả năng để cạnh tranh thi cử. Đây là sự thật, tôi đâu có nói bừa."
Cái tên thần kinh này lại giở tính trọng nam khinh nữ lên rồi à!
Nếu gặp mặt đối phương là cơ hội để giải phóng bản thân, thì Du Điềm không ngại xắn tay áo lên tát một cái rồi về.
Du Điềm: "Câu hỏi cuối cùng trong đề thi ngày hôm nay, cậu đã làm thế này: Mở đầu @#¥...... Sau đó @#¥...... Suy ra @#¥...... Có đúng không?"
Chu Nguyên sửng sốt, "Sao cậu lại biết?"
Du Điềm: "Tôi không chỉ biết, tôi còn biết đáp án được tính theo cách này là Căn bậc hai."
Chu Nguyên nghĩ, cô cũng làm được, vậy cũng tới đây để khoe sao?
Ngay lập tức sắc mặt anh ta tối lại, "Cậu làm được, tôi cũng làm ra......"
"Không."
"?"
Như một đao gây sát thương chí mạng, Du Điềm nói: "Tôi muốn nói rằng, cậu đã bỏ qua điều kiện trung gian #@#%...... Cho nên kết quả này là sai. Câu cuối cùng tìm x, không phải bằng căn bậc hai, mà nó phải tính ra x = 1."
"!!!"
Chu Nguyên hốt hoảng, sau khi bình tĩnh lại, anh ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Du Điềm. Điều kiện trung gian, tuy chỉ là tiểu tiết, nhưng chính xác là có?
Vậy thì, nó cũng có nghĩa là...... câu hỏi cuối anh ta đã sai?!!!!!!
Aaaaaaaaaaaa——
Tâm lý của Chu Nguyên sụp đổ hoàn toàn!!!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
----------------------------------------------------------
Xin chào các bạn, sau một khoảng thời gian vắng bóng chúng mình đã quay lại nhưng chúng mình rất tiếc khi phải thông báo rằng, Team sẽ nói lời chia tay với Du Diềm và Từ Trì cũng như các bạn. Team tụi mình không có thời gian để có để đồng hành và đảm bảo chất lượng cho bộ truyện này nữa. Tụi mình rất biết ơn và trân trọng tình cảm của các bạn dành cho tụi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro