Chương 26.2: Sự lựa chọn thứ ba của tình yêu
Đầu óc Tống Trân hoàn toàn trống rỗng, một lúc lâu sau, cô mới ngây ngốc hỏi Nghiêm Thế Phi: "Sao anh không phản bác?"
Nghiêm Thế Phi bị hành động hung bạo của Du Điềm làm cho hoang mang, đột nhiên bị hỏi cũng không kịp định thần lại: "Phản bác cái gì?"
Tống Trân hoàn toàn đóng băng.
Nghiêm Thế Phi sửng sốt khi nhìn thấy phản ứng của Tống Trân, anh ta biết có điều gì đó không ổn.
Du Điềm ngáp một cái, ngang nhiên nói: "Phản bác lại tôi rằng hai người rõ ràng rất quen thuộc, còn muốn cùng nhau nuôi mèo hoang! Phản bác lại tôi rằng cậu lừa dối cô ấy! Cậu có thể giải thích tất cả mà?!!"
Nghiêm Thế Phi thực sự bị choáng váng, sau 7749 câu châm chọc, cậu vẫn bất chấp nói: "Đúng vậy, tôi có thể giải thích."
Du Điềm như chỉ chờ đối phương nói lời này: "Nói miệng không có bằng chứng thì không hay rồi. Thời đại này bất kì liên hệ gì đều dùng điện thoại. Nếu đó là sự thật, cậu có thể trực tiếp mở WeChat ra không! Nếu cậu và Diêu Y Y không kết bạn, trong khung trò chuyện chắc chắn sẽ không định ngày hẹn gặp, cũng sẽ không có vài dòng tin nhắn. Trong danh bạ sẽ không có vài cuộc điện thoại nào. Lúc này không cần cậu giải thích nữa, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng cậu."
Nghiêm Thế Phi: "!!!"
Nghiêm Thế Phi tức hộc máu: "Điện thoại là vật riêng tư cá nhân, làm sao có thể......"
Từ Trì không chịu được nữa, lạnh lùng nói: "Đừng có nói nhảm. Nếu không muốn lấy ra, hẳn là có vấn đề."
Thật ra Du Điềm còn khá tò mò, quay đầu nhìn Diêu Y Y, "Cậu ta nói là riêng tư. Vậy cậu có muốn chứng minh Nghiêm Thế Phi không nói dối và cống hiến vì sự trong sạch của mình không? Điện thoại cậu có thế cầm, chúng tôi sẽ không chạm vào, chỉ cần cho chúng tôi xem danh bạ với WeChat là được."
Diêu Y Y theo bản năng dấu điện thoại ra sau lưng, "Cầm tay... ách, điện thoại là đồ dùng cá nhân......"
Du Điềm không chút kinh ngạc, mỉm cười quay đầu nhìn về phía Từ Trì, "Phi không muốn, Y cũng không muốn, vậy ai muốn? Nói không có gì thì cậu có tin không?"
Từ Trì khoanh tay, giễu cợt: "Đầu óc tôi đâu có vấn đề :))?"
Đoạn hội thoại không khác nào cọng rơm cuối cùng của Tống Trân, nhưng nó lại bị thiêu cháy hết thảy, nữ sinh đứng bất động lặng lẽ rơi nước mắt.
Nghiêm Thế Phi rất khó chịu với những gì Du Điềm nói, nhưng sau một lúc lâu, anh ta tỏ ra không quan tâm, nói: "Đó là chuyện xảy ra khi chúng tôi quen nhau đấy. Đúng, trước đâu tôi đã nói dối Tống Trân, nhưng tôi và Y Y chỉ là bạn bè thôi, muốn cùng nhau nuôi mèo thì quá đáng sao?"
Du Điềm chỉ chú ý tới tiểu tiết, huýt sáo một tiếng: "Y Y~ Tên gọi thật thân thiết nha!!"
Nghiêm Thế Phi: "!"
Diêu Y Y: "!!!"
Nhiều người gom củi thì lửa to.
Từ Trì đồng thời gật đầu, "Rất là thân thiết luôn."
Nghiêm Thế Phi sắc mặt xanh trắng, gắt gao trừng mắt nhìn Du Điềm, "Mặc kệ tôi xưng hô thế nào, chẳng lẽ tôi không thể có bạn hay sao?"
Diêu Y Y không ngừng gật đầu: "Đúng thế, chúng tớ chỉ là bạn."
Chàng trai trẻ chủ động chui vào rọ, Du Điềm thấy thật sảng khoái, khởi động xong rồi, bộ phim chính thức bắt đầu.
Du Điềm đứng thẳng lưng và trở nên nghiêm túc.
"Vậy nếu 'chỉ là bạn', vì sao ngay từ đầu cậu lại nói dối Tống Trân? Cậu có bạn là con gái cũng chẳng sao đâu, nhưng vì một người bạn nữ bình thường mà lừa dối người khác, thì không phải có ý đồ gì khác sao?"
Nghiêm Thế Phi làm sao có thể nghĩ rằng Du Điềm lại có chiêu khác chứ, 'cô hồn' này đặt câu hỏi đâm thẳng vào tâm tư thầm kín nhất của anh ta, tự nhiên bị cạn lời.
"Chỉ có hai tình huống: Một - không cần biết quan hệ của hai người là gì, Tống Trân trong lòng cậu không phải dạng tầm thường. Hai - Diêu Y Y mới là bạn thật sự của cậu, Tống Trân không phải, cậu không muốn cô ấy động chạm vào mối quan hệ khác của cậu."
Nghiêm Thế Phi hoàn toàn sững sờ, trong đầu anh ta chỉ còn âm thanh ong ong vọng lại.
Anh ta không nói được gì, Du Điềm với hai câu nói, câu nào cũng đúng, anh ta thích Diêu Y Y, cũng phải giả vờ đón ý hùa với Tống Trân.
Giọng của Du Điềm căn bản vẫn chưa dừng, "Kết hợp với tính cách và hành động của Tống Trân, cô ấy dám tát tôi, con gái nhà họ Du, trước cổng trường, trước đó còn chuyển sang Nhất Trung để theo đuổi cậu. Có thể thấy, dù bạn của cậu là ai, thì cậu và người bạn trong tin đồn này đã vượt qua nhận thức về phạm trù tình bạn của Tống Trân, khiến cô ấy cảm thấy khủng hoảng và ghen tị."
Nghiêm Thế Phi bắt được trọng điểm: "Mặc kệ cậu hoa ngôn xảo ngữ ¹ như thế nào. Tôi và Y Y chỉ là bạn thôi."
Quyết tâm, đến c.h.ế.t bọn họ cũng là bạn bè, cho dù cô gái này có ma mãnh thế nào, anh ta vẫn sẽ đối phó được!!!
Du Điềm quay qua vẫy vẫy tay Tống Trân, "Lại đây!"
Tống Trân khóc rất lớn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, đi về phía Du Điềm.
Chắc đại khái là do ký ức đầy cơ bắp nơi cổng trường kia đi!
Du Điềm bảo Từ Trì lấy khăn ướt lau, Tống Trân mặt mũi khóc như mèo, cô lau nước mắt cho đối phương một hồi, càng lau càng nhiều.
Du Điềm không phải người giỏi nhẫn nại, lập tức đấm bụp một phát lên đầu Tống Trân, không chỉ làm cho mọi người choáng váng, còn đánh cho Tống Trân đơ luôn!
Tống Trân, "Tôi khóc thế này rồi mà cậu còn đánh tôi????"
"Im miệng!!" Du Điềm gõ đầu Tống Trân thêm lần nữa, Tống Trân bị đau nhe răng nghiến lợi, bất chấp tự hối tự sửa.
"Đứng đắn lên, đừng có khóc nữa! Tôi thật vất vả mới có tâm tình lau nước mắt cho cậu, đừng có hòng phá huỷ thành quả của tôi."
Mọi người: "............"
Cái lí lẽ gì vậy???
Du Điềm bóp cằm Tống Trân rồi lại ung dung lau nước mắt cho cô ấy.
Tống Trân... muốn khóc nhưng không dám khóc, tự dưng cô cảm thấy cô gái đứng trước mặt mình không phải một cô gái trạc tuổi mình, mà như mà ông cha tổ tiên nhà mình... Vừa chán ghét, vừa sợ hãi, lại vừa...... không thể chọc vào!!!
Quát xong cuối cùng cũng lau khô cái mặt.
Du Điềm vo giấy ném vào thùng rác, nhìn Tống Trân một lần nữa và giơ ngón tay cảnh cáo: "Đợi chút nữa tôi hỏi cậu đáp. Đừng có mà khóc, nếu không lần sau tôi sẽ không cố sức lấy lòng giúp cậu đâu."
Tống Trân vô thức bịt miệng, dùng sức gật đầu.
Mọi người: "......" Đột nhiên cảm thấy rất không hợp với phong cách ương ngạnh của Tống Trân!!
Du Điềm hỏi Tống Trân: "Cậu theo đuổi cậu ta bao lâu rồi?"
Tống Trân nhỏ giọng: "Một năm."
Du Điềm: "Vậy tại sao vẫn chưa tới với nhau? Cậu ta chê cậu xấu? Hay là chê cậu dậy thì không tốt?"
"!!!" Tống Trân cố hết sức ưỡn ngực, "Hừ, nói bậy! Rõ ràng là học sinh thì phải lấy việc học làm chính chứ!!!"
"Ồ~~" Du Điềm gật đầu, "Thật là không phải có ý đó chứ?"
"Cậu là đại tiểu thư nhà họ Tống, tôi không xứng với cậu, nhà cậu cũng sẽ không đồng ý."
"Chúng ta là học sinh, nên lấy việc học làm chính, cấp 3 tôi sẽ không yêu đương đâu, cảm ơn tình cảm của cậu."
"Gia đình của tôi không tốt, làm rất nhiều công việc bán thời gian, không có thời gian yêu đương, xin đừng làm phiền tôi!"
"...?"
Tống Trân trợn tròn mắt.
Đồng thời Nghiêm Thế Phi cũng vậy.
Du Điềm: "Được rồi, nếu không có gì phản đối, tôi nghĩ cậu nên trả lời thế này."
"VÌ ANH XỨNG ĐÁNG, NHÀ EM SẼ LO LIỆU."
"VẬY EM ĐÂY CÓ THỂ CHỜ ANH ĐẾN ĐẠI HỌC."
Tống Trân: "!!!"
Tống Trân: "Cậu, làm sao cậu..." Lại giống như cầm kịch bản ở hiện trường lúc đó vậy...
Du Điềm trợn mặt, hỡi những đứa con của biển cả, Nghiêm Thế Phi chơi cái kịch bản này trước cả cô nha!
"Làm sao tôi biết được? Những lời nói trên là lời từ chối tiêu chuẩn. Và câu trả lời dưới đây cũng chỉ là lốp dự phòng đạt tiêu chuẩn thôi mà?!!"
Tống Trân nóng nảy: "Anh ấy không từ chối tôi!!!"
"Nhưng cậu ta cũng chẳng đáp ứng cậu."
"——!"
Du Điềm vỗ tay rồi nhìn về hướng của Nghiêm Thế Phi, cái liếc mắt này khiến Nghiêm Thế Phi thấy ớn lạnh cả người.
"Tất cả mọi người có mặt ở đây thực sự không hiểu gốc rễ của vấn đề này nha!"
"Nghiêm Thế Phi, tôi, hoàn toàn không quan tâm đến quan hệ của cậu và Diêu Y Y. Điều tôi muốn biết là, mối quan hệ giữa cậu và Tống Trấn rốt cuộc là như thế nào!!"
Ánh mắt Nghiêm Thế Phi mơ hồ: "Thì cậu đã nghe rồi đấy, việc chính là học tập, lên cấp 3 tôi không định......"
"Đừng có nói đi nói lại nữa!! Cậu muốn lừa ai chứ!!!"
"Cấp 3 không được, vậy đại học đã được chưa?"
Nghiêm Thế Phi trên trán đổ mồ hôi lạnh, "Chuyện của vài năm sau, ai có thể nói......"
Du Điềm: "Vậy là cậu không thể, cấp 3 không thể, đại học cậu cũng sẽ không thể!"
Tống Trân nắm chặt ống tay áo Du Điềm, sốt ruột nói: "Cậu sao lại nói như vậy, anh ấy chưa nói không thể mà..."
Nhưng ngay giây sau, Du Điềm áp Tống Trân vào cửa kính xe.
Du Điềm vươn tay bóp lấy cằm cô, ánh mắt đằng đằng sát khí, Tống Trân chỉ có thể cảm nhận những gì đối phương nói sau đó sẽ cực kỳ khủng bố.
Thực sự, giọng điệu lại rất ôn nhu——
"Bảo bối à, cưng định lừa gạt bản thân bao lâu nữa đây?"
"Cậu ta chưa nói 'không'. Nhưng còn sự lựa chọn thứ ba cho cái tình yêu này sao? Hay là cưng và cậu ta có thể trở thành anh em một nhà được à?"
Tống Trân chết lặng.
Du Điềm bóp nhẹ má cô, "Vẫn không hiểu sao, để hôm nay chị đây sẽ cho cưng biết!"
"Tình yêu, một là 'YES', còn lại sẽ là 'NO'! Không có khả năng thứ ba!"
"Trước cưng tìm chị trả thì, hôm nay cưng tìm Diêu Y Y, thế mà cưng không dám gây chuyện với Nghiêm Thế Phi? Cưng sợ làm phiền cậu ta sao? Nói cách khác, trong lòng cưng biết rõ rằng dù mình có làm hành động đơn giản thôi cũng đã chọc tức cậu ta rồi!"
"Nói cho kỹ hơn, trong lòng cưng luôn biết cậu ta không đặt mình ở vị trí quan trọng phải không?!"
Tống Trân muốn phản bác, lại không thể nói nên lời.
Nghiêm Thế Phi hoang mang lo sợ: "Tôi cũng chưa từng nói là không thể..."
Biểu hiện của sự cố chấp, Du Điềm tức vẫn cười, "Vậy cậu và Diêu Y Y, có phải là tuyệt đối không thể không?"
Nghiêm Thế Phi: "!!"
"Hiện tại tôi và cô ấy chỉ là bạn bè, tương lai......"
Du Điềm quay đầu nhìn Tống Trân, giúp cô gái sửa soạn lại mái tóc rối bù, nhẹ nhàng nói.
"Cưng nghe thấy gì chưa, thích và không thích, cuối cùng luôn có sự khác biệt. Đối mặt với người mình không thích, có khi còn không nói nên lời, toàn bộ quá trình đều là câu phủ định, vì sợ một sự sai lầm sẽ đem lại tia mong chờ cho đối phương. Nhưng mà đối mặt với người mình thích, cắn chết cũng khẳng định là bạn bè."
"Có sao thì cậu ta cũng bị cắn c.h.ế.t rồi. Nếu cô gái thực sự xem cậu ta là bạn, thì làm sao mà họ có thể tiến thêm một bước được đây ta?"
Bàn tay Du Điềm trượt xuống, lướt qua cổ áo, váy của cô gái, cuối cùng là túi xách.
"Để thu hẹp khoảng cách với đối phương, đã bao lâu rồi cậu không mặc đồ Haute Couture² vậy? Chỉ mua quần áo bình dân, xách theo cái túi 'xa xỉ' chỉ vài nghìn tệ. Liệu có thực sự thoải mái không?"
Đôi mắt Tống Trân mở to, khoá chặt vào Du Điềm, trong mắt lộ ra một tia cảm xúc không rõ ràng.
【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 1% 】
【 Hiện tại đạt 13% 】
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
① Hoa ngôn xảo ngữ: tiếng trung là 花言巧语 – huā yán qiǎo yǔ: Là lời nói khéo léo nhưng không thật, những lời nói hay nhưng vô nghĩa.
Nguồn: [ https://dembuon.vn/ ]
② Haute couture
- Từ "haute" trong tiếng Pháp tương đương với "high" trong tiếng Anh, có nghĩa là cao cấp.
- Từ "couture" tương đương với "dressmaking", ý chỉ công việc may vá, thiết kế trang phục.
↪ "haute couture" có thể hiểu là "high dressmaking" hay "high fashion" – thời trang cao cấp.
- Các nhà thiết kế thời trang làm nên bộ sưu tập haute couture được gọi là couturier.
* Nguồn thu thập:
https://bazaarvietnam.vn/haute-couture-la-gi/
https://www.chanel.com/vn/haute-couture/thu-dong-2022-23/
→❌
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro