Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.1: Sự 'vô tình' đầy cố ý


Hai phút trôi qua mọi người vẫn yên lạng như bức tranh tĩnh vật.

Cuối cùng, điện thoại của Du Điềm rốt cuộc cũng tắt.

Mọi người: "......"

Cũng bị sốc trước kĩ thuật 'ăn dưa' cao siêu của Du Điềm đó là "Chuyện gì không liên quan mình, thì cứ giả mù là xong"!

Đầu óc Nghiêm Thế Phi quay cuồng, mặt tối sầm lại, không có một chút hảo cảm nào với Du Điềm, lạnh giọng chất vấn: "Đưa Tống Trân đến đây, cậu rốt cuộc......"

Mới nói được một nửa thì "Không có địch thủ thật cô độc biết bao ~~"

Một giọng ca quen thuộc cất lên cắt ngang lời nói của cậu ta!

"Thật ngại quá, tôi đang bật chế độ vòng lặp, không sao đâu, tôi nghe là được, cậu cứ tiếp tục."

Du Điềm nhìn điện thoại, không có ý định tắt nhạc.

Nghiêm Thế Phi: "......" Đến cả câu chửi thề lên tới cổ họng cũng bị mắc kẹt lại!!

Từ Trì đã quen bị Du Điềm chọc tức giãy đành đạch, nên lúc này anh biết cô ấy không phải tức mình, mà là tức người khác......

Nói như thế nào nhỉ, hừm, có chút vui khi thấy người khác gặp họa!

Từ Trì giả bộ nghiêm túc: "Bài hát này hợp với ngữ cảnh sao, cậu......"

Du Điềm: "À ——hiểu rồi, đợi tý."

Sau đó tắt bài hát một cái rụp rồi bật một bài khác lên: "🎼Sao nỡ lòng trách người lầm lỡ, là do tôi cho người tự do quá mức!"

Từ Trì: "!!!" Ý của anh không phải như vậy!!

Mọi người: "......" Chỉ một câu thôi ĐMM!

Du Điềm nhìn sắc mặt của mọi người, giải thích: "Cái này cũng không được sao? Không sao, vẫn còn bài khác."

Sau đó ——

"🎼Người yêu dấu nhất lại tổn thương ta nhiều nhất, tại sao em lại yêu người khác sau lưng tôi!" 

"🎼Tôi nên trốn dưới gầm xe, không nên trốn trong xe, nhìn hai người thân mật với nhau."

"🎼Trên người anh có mùi nước hoa của cô ta, là do khứu giác tôi phạm sai lầm......"

Từ Trì: "!!!" Này, sao tự nhiên bài cuối cùng đặc sắc quá vậy!!

Nhân lúc câu hát "Xóa bỏ tất cả cùng anh ngủ tiếp" chưa phát ra, Từ Trì đã đi qua giựt điện thoại của Du Điềm, tắt nhạc.

Thế giới cuối cùng thanh tĩnh trở lại.

Từ Trì: "! Không cần nhạc nữa, cảm ơn!!"

Du Điềm than thở: "Vậy sao các người không nói sớm......"

Mọi người: "......" Đủ rồi, cậu còn oan ức gì nữa !!

Từ Trì giúp mọi người nói ra tiếng lòng: "Cậu bớt nói một tiếng đi, không phải hóng chuyện sao! Im lặng một chút đi!!"

"Ồ."

Sau đó Du Điềm không biết lấy ở đâu ra một lon Sprite, đưa cho Từ Trì: "Uống không, lại đây dựa vào xe mà xem? Cửa sổ phả ra khí lạnh vô cùng mát mẻ."

Đúng là làm cho người ta thở không ra hơi mà, Từ Trì lấy lon Sprite mở ra, rồi cùng Du Điềm vai kề vai dựa vào chiếc xe Lincoln.

Nếu như bây giờ không có bầu không khí quái dị này, thì thoạt nhìn đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Ba con người thừa thãi: "."

Đm!

Bầu không khí lúc này im lặng đến chết người.

Tuy nhiên đối với người đã hoàn thành xong nhiệm vụ như Du Điềm mà nói, bọn họ có làm gì cũng không ảnh hưởng gì đến cô, với tư cách là một người hóng chuyện, cô không hét "Nếu có thể quất nhau thì đừng nhịn, nhanh, đánh nhau đi!" là đã rất nhân từ rồi.

Dù sao thì không có gì là không thể giải quyết bằng một trận đánh nhau, nếu có, thì là 2 trận đánh nhau!

Uống thêm một ngụm Coca Cola, vừa ngẩng đầu Du Điềm liền hoảng hồn: "Có chuyện gì thì cứ nói với nhau, sao chưa gì đã khóc rồi!!"

Mà người khóc không ai khác, chính là Tống Trân.

Lúc ở cổng trường em gái này đã hơi rưng rưng rồi, bây giờ khóc hình như... cũng là thuận theo tự nhiên ?

Giọng nói Du Điềm khiến cho Nghiêm Thế Phi và Diêu Y Y hoàn hồn lại, làm bọn họ dời sự chú ý từ những người hóng chuyện sang cô gái đang khóc kia.

Trong lòng Nghiêm Thế Phi rất muốn tránh né mấy trường hợp thế này, từ lúc Tống Trân vừa xuất hiện, anh ta chưa từng đụng mặt với cô ấy, mà lúc này...... Nghiêm Thế Phi phải bắt buộc bản thân ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, hai hàng nước mắt của Tống Trân lại trượt dài trên mặt.

Nghiêm Thế Phi: "......"

Lại khóc...... Như thể anh ta đã làm sai cái gì vậy.

Nhưng từ đầu tới cuối anh ta có làm gì sai đâu?

Thế nên chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không liên quan gì đến anh ta, nếu không phải Tống Trân cứ bám anh ta không buông, mà nhà họ Tống chống lưng cho cô ta lại thuộc dạng quái vật, thì anh ta đã không nhẫn nhịn bấy lâu nay, chẳng qua anh ta sợ nhà mình bị trả thù, nên không thể kiên quyết cự tuyệt được.

Trong lòng hơi thở dài, tuy rằng rất chán ghét việc phải dỗ dành loại 'đại thiểu thư' như thế này, nhưng rốt cuộc Nghiêm Thế Phi lại phải đè nén cảm xúc ấy.

"Sao lại khóc rồi, tôi chưa nói gì hết mà!"

Nghiêm Thế Phi nói vô cùng dịu dàng, đến ngay cả Du Điềm còn phải nhướng mày kinh ngạc.

Sau đó Du Điềm và Từ Trì vừa uống nước vừa xem kịch, Nghiêm Thế Phi lấy ra một tờ khăn giấy, đưa cho Tống Trân, Tống Trân không lấy, Nghiêm Thế Phi lại thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy.

Nếu không phải biết nội tình, Du Điềm còn tưởng đây là phim ngôn tình, cảnh đẹp như thế này, thảo nào nhiều bạn nữ thích Nghiêm Thế Phi đến như vậy, đúng là con trai mà dịu dàng thì sẽ mang lại cảm giác bình yên biết bao.

Lau khô nước mắt, Nghiêm Thế Phi quay đầu định tìm thùng rác để ném khăn giấy, mới vừa nghiêng người, lại bị Tống Trân đột ngột năm cổ tay, không cho anh ta rời đi, Tống Trân cực kỳ tủi thân: "Không phải anh nói hai người chỉ là vô tình gặp nhau sao, chẳng thân thiết, chỉ là do người khác bịa đặt?"

Thấy chưa, bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Du Điềm chỉnh lại tư thế, đúng là háo hức không nhịn được mà!!

Từ Trì liếc nhìn vẻ mắt phấn khích của người bên cạnh, ghét bỏ lắc đầu.

Mà sự chú ý Diêu Y Y lại không đặt ở trên người Nghiêm Thế Phi và Tống Trân, còn thỉnh thoảng liếc về phía xe, nhìn thấy Từ Trì và Du Điềm đang đứng cạnh nhau, trông rất thân mật và xứng đôi, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng cô ta cứ cảm thấy mất mát.

Mỗi lần cô ta muốn nói chuyện Từ Trì vài câu, thì người ta đã tỏ vẻ chán ghét, mà đổi lại là Du Điềm thì...... Cô ta cũng là con gái út của nhà họ Lục gia, cũng là từ thị trấn trên đến Giang Thành, so với Du Điềm không phải là kẻ tám lạng người nửa cân sao? Vậy tại sao lúc cô ta đến đây, lại có vẻ như cả hai không cùng đẳng cấp.

Diêu Y Y vẫn nhìn Từ Trì, lại đúng lúc Nghiêm Thế Phi đang bị chất vấn, lúc né tránh có liếc qua chỗ Diêu Y Y.

Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh ta cũng thấy ánh mắt Diêu Y Y nhìn Từ Trì say sưa.

Đồng tử của Nghiêm Thế Phi co rút lại, trong đầu rối bời, anh ta không phải là kẻ là kẻ ngốc!

Du Điềm rất muốn vỗ tay tán thưởng, tất cả những gì xảy ra ở cái công viên này đều không thoát khỏi được 'hỏa nhãn kim tinh', nếu phải dùng hai từ để miêu tả thì chỉ có thể nói, tuyệt vời! Nếu thêm hai chữ nữa thì là, xuất sắc tuyệt đỉnh luôn!!

Đây chẳng phải là cảnh yêu hận tình thù sao, năm thứ thầm thích nữ chính, mà trong mắt nữ chính thì chỉ có nam chính, nam phụ thì tạm thời chưa có người trong lòng, mà nữ phụ thì lại si mê nam phụ, đúng là không biết ở đâu có được bộ tiểu thuyết đặc sắc như này! A, ngoài trừ web Tấn Giang!!

Nghiêm Thế Phi lặng thinh một lúc, Tống Trân vô cùng bực bội: "Sao cậu không nói gì thế??"

Du Điềm còn không ngại mà thêm dầu vào lửa: "Ai mà chả biết là, im lặng là đồng ý chứ."

Nghiêm Thế Phi: "......"

Tống Trân: "!"

Tống Trân không tin: "Cậu nói tào lao!!"

Du Điềm nhún vai: "Vậy cậu hy vọng sẽ được nghe câu gì, 'không phải như cậu nghĩ đâu' - 'chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi' cậu cảm thấy mấy cái cớ đó có thể thuyết phục cậu ư, còn nữa, chỉ cần đến đó nói ra mấy cái cớ như thế này, là cậu lại tự lừa mình dối người mà tin lời cậu ta sao?"

Từ Trì lặng lẽ suy nghĩ, Du Điềm đúng là nói không tồi.

Nếu từ đầu Nghiêm Thế Phi đã biết mình sai, để ý Tống Trân, thì câu đâu tiên không phải là nói với Du Điềm, mà là giải thích với Tống Trân.

Mà thái độ của anh ta đi, cùng là con trai, sao Từ Trì có thể không nhìn ra Nghiêm Thế Phi chỉ nói cho có lệ.

Lại nhớ tới bạn nam nào đó rảnh rỗi chạy tới giải vậy cho người ta, làm cho Từ Trì không có cảm tình với Nghiêm Thế Phi một chút nào, một người vô trách nhiệm, anh chê.

Nghiêm Thế Phi bực bội: "Sao cậu biết đó là biện cơ, chuyện này với cậu......"

Du Điềm xua tay: "Vội cái gì, tôi còn chưa nói xong mà!"

Quay qua nói với Tống Trân: "Cậu thử nghĩ lại xem, nếu không quen thì sao lại có nhiều lần vô tình gặp nhau vậy chứ, không hẹn mà gặp ư, tình cờ thấy nhau? Lương duyên trời ban à?? Ông trời rảnh rỗi vậy sao, không có việc gì làm nên sắp đặt cho bọn họ gặp nhau, lại còn học ở hai trường khác nhau??"

"Lại nói nếu bọn họ tới công viên để thảo luận bài học với nhau, giải bài tập, sao không ở nhà học, cứ một hai phải tới cái công viên này cho muỗi chích?"

Tống Trân ngẩn người, trong lòng đang tuyệt vọng bỗng dâng trào lên một chút may mắn, đúng ha, cũng có thể là họ cùng nhau thảo luận chuyện học tập......

Thế nhưng, giây tiếp theo lại bị Du Điềm vô tình dập tắt: "Thật ngại quá, tôi quên một điều, Dục Đức không sử dụng bộ sách giáo khoa được thống nhất giảng dạy ở trường công , sách giáo khoa không giống nhau, chắc là không có chuyện hỏi bài rồi."

Nghiêm Thế Phi: "......"

Diêu Y Y: "......"

Tự nhiên, nghe giống như đang cà khịa bọn họ.

Diêu Y Y lại liếc nhìn Từ Trì một cái, muốn nói giúp bản thân mấy câu: "Chúng tớ chỉ có lòng tốt tới đây cho mèo ăn, tại công viên này có nhiều mèo lạc mà."

Du Điềm nghe xong gật gù: "Cũng có lý. Nhưng vừa rồi tôi nói cũng đâu có sai, người người quen biết nhau, sau đó hẹn nhau đến đây để cho mèo lạc ăn, thế thì không phải so với việc hai người không thân không quen tự nhiên vô tình gặp nhau ở đây, rồi mỗi tuần đến cho mèo lạc ăn càng hợp lý hơn sao?"

Diêu Y Y: "." Cũng, cũng đúng!

Nghiêm Thế Phi: "............"

Nghiêm Thế Phi tức giận: "Cậu nói đủ rồi đó, tất cả chuyện này đều không dính dáng gì đến cậu, chúng tôi không cần cậu chĩa mũi vào chuyện của người khác."

Du Điềm khinh thường: "Nãy giờ tôi nói cho cậu nghe à? Đừng có tự mình đa tình, tuy cậu không cần, cô gái ngây thơ nào đó cần lắm đó!"

Nghiêm Thế Phi á khẩu.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

#O'Hara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro