Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kỳ quái thật! Giá trị kinh nghiệm lại tăng lần nữa rồi

Vậy là một khung cảnh kỳ diệu đã xuất hiện trong lớp Tán đả!

"Bạn Diêu, đừng có sợ, cậu làm được!"

"Hãy tin vào bản thân nào! Nào, lên, tiếp tục thôi!"

"Đừng nản lòng, tôi biết cậu muốn kiên trì. Cố lên! Hãy nói cho mọi người biết cậu có thể!"

Du Điềm thực sự rất nhiệt tình, nhưng mà——

Diêu Y Y đang run rẩy sắp ngã, nước mắt chuẩn bị rơi. Tất cả mọi người đều chìm vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh sâu sắc!

Bạn học này... thực sự có như lời Du Điềm nói, muốn kiên trì, muốn tiếp tục sao?

Tại sao bọn họ lại không nhìn ra vậy??

Họ chỉ thấy rằng gương mặt của Diêu Y Y tràn ngập ý nghĩ 'Tớ không thể, tớ không muốn, cậu tha cho tớ đi!'

Sau đó mọi người sử dụng tư duy một chút,... nhất định là Hoa khôi trường nề nếp gia giáo tốt đi, thế nên cô mới có vẻ đẹp tâm hồn khác thường như vậy, nhỉ!

Ừmmm, respect!

Sợ giáo viên bảo ra tập đứng tấn cùng Du Điềm, học sinh nghiêm túc luyện tập phần mình hơn!

Họ thấy đá nhau, đánh quyền, và tập những động tác cơ bản dễ chịu nhất rồi!!

Đứng tấn thì, tuy Hoa khôi rất đẹp, nhưng tính tình khó ở lắm, thôi, không hẹn cần không gặp!

【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 0.5% 】

【 Hiện tại đạt 7% 】

Âm thanh hệ thống tiếp tục vang lên, haha, chưa có nhiệm vụ nào mà hoàn thành một cách trôi chảy như vậy cả.

Du Điềm yêu cảm giác này!

Có điều, nhà cô vui, thì nhà đối phương cực sầu; Du Điềm yêu không hết, Diêu Y Y không muốn thống khổ cũng không được.

Hai bắp chân run lên bần bật, cuối cùng không thể đứng vững, Diêu Y Y ngã bịch xuống đất. Du Điềm đang định tiến hành cổ vũ động viên nữ chính một lần nữa, tự nhiên cô thấy...... hai dòng nước mắt trong trẻo chảy dài trên khuôn mặt nữ chính.

Uh......

【 Ký chủ, xin cô đừng cố gắng kéo giá trị kinh nghiệm lên thêm nữa! Thanh tiến trình đang bị bóc lột quá đà rồi!!】04 không thể nhìn được!

Dù sao cũng là nữ chính mà, nữ chính chẳng lẽ không cần mặt mũi sao!!

Suy cho cùng, đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đó, ký chủ cần tiết chế lại đi!!

"Huhu. Tớ xin lỗi bạn Du, tớ đã làm phụ lòng sự kỳ vọng của cậu rồi." Diêu Y Y bắt đầu khóc lớn.

Diêu Y Y: "Tớ yếu lắm, thực sự không thể chịu được nữa rồi! Xin lỗi đã làm cậu thất vọng!"

Nước mắt là vô giá trị, nữ chính khóc còn kiều diễm gấp bội. Du Điềm thực sự có chút sững sờ.

Không phải chứ?

Bạn à, tôi có đánh bạn đâu, sao lại vẫn khóc được thế? Bạn là cái đài phun nước hả??

"Bạn Du mắng tớ đi, tớ sẽ nhận hết! Huhu cậu đừng bảo tớ đứng nữa!"

"Tớ không thể. Tất cả là lỗi của tớ, cậu đừng như vậy......"

"." Câu thoại này quen quá, cậu ấy lại chuẩn bị bắt đầu đúng không?

Đạo đức của Du Điềm đi chơi rồi, cô đang định xắn tay áo và nói một tràng xối xả cho Diêu Y Y, thì tự dưng——

"Y Y siêu lắm!"

"Tuy cậu không bằng Du Điềm, tính ra thua kém Du Điềm là chuyện bình thường. Đừng khóc, lần này không được, lần sau mình tiếp tục thử lại!"

"Đúng vậy, tớ thấy cậu và Du Điềm đứng tấn lâu cực kỳ, tớ không làm thế nổi đâu!"

"Cậu có tố chất để học Sanda đó! Mới học làm sao mà mặt không đỏ chân không mỏi như Du Điềm được chứ, về nhà thực hành nhiều hơn là cậu sẽ thành công thôi!"

"Tâm lý của cậu vậy là không ổn rồi, luôn phủ nhận mình, tự ti mặc cảm. Du Điềm đã cho cậu cơ hội đá thử còn gì? Chúng tớ sẽ cổ vũ cho cậu thật nhiều!"

Mọi người, mồm năm miệng mười, đua nhau nói lời an ủi.

Diêu Y Y khóc nghẹn cả cổ. Tuy cô không bằng Du Điềm nhưng rất tuyệt vời? Tự phủ nhận mình? Tự ti mặc cảm?

Du Điềm: "Phải đó! Trước đây Phương Thư từng nói tâm lý cậu không ổn định, hay đề nghị cậu khám chữa bệnh. Gần đây cậu hay đến phòng y tế của trường đúng chứ?"

Diêu Y Y: "???"

Mọi người nghe xong càng lấy làm lạ, sôi nổi hỏi thăm.

Trong phòng học có 3 lớp cùng tham gia tiết, Du Điềm thậm chí còn không cần lên tiếng, các bạn học khác đã chủ động nói về những chuyện đó.

Hoá ra khuynh hướng tự ti được tạo ra từ đấy! Không trách!

Vậy là ánh mắt nhìn Diêu Y Y càng thêm sự quan tâm.

"Bạn học, đừng xấu hổ, tớ có biết một bác sĩ......"

"Bạn học, chuyện nhỏ thế này mà cũng khóc, cậu nên đi khám thôi."

"Bạn học, người thân nhà tớ trước kia cũng bị như vậy, bây giờ điều trị đã chữa khỏi rồi đấy............"

Du Điềm gật đầu lia lịa, nghiêm túc phụ hoạ: "Đúng, đúng. Bạn Diêu đừng giấu bệnh quá lâu!"

"——!"

Diêu Y Y cô...... khóc cũng không được!

Khó thở.

Ôi, thật là khó chịu!

Tránh hết ra, cô không có tự ti!!!

*

Đôi mắt của Diêu Y Y đỏ bừng, nhưng có vẻ điểm kinh nghiệm không còn tăng dễ dàng.

Du Điềm an ủi ai, không bao giờ an ủi nữ chính. Diêu Y Y bị rất nhiều người vây quanh, Du Điềm cảm thấy cô ấy ngột ngào đủ rồi, chắc cô không cần 'giáo dục' nữ chính nữa.

Vì vấn đề là, sau khi 'giáo dục' xong, giá trị kinh nghiệm không còn tăng thêm.

Loại này hẳn là chỉ dùng được một lần thôi nhỉ, làm nhiều sẽ không có tác dụng.

Nếu không thể làm tăng giá trị kinh nghiệm, Du Điềm không thèm để ý, im lặng rời đi ngắm các học sinh đang luyện tập.

Các bạn học còn lại xung quanh Du Điềm đều sửng sốt, sợ Hoa khôi nhắm bọn họ để 'chiến đấu'. Có điều, không lo lắng được lâu, có người bên ngoài lớp tìm Du Điềm: "Du Điềm, thầy Lưu gọi cậu tới văn phòng."

"?" Du Điềm chớp mắt: "Có chuyện gì vậy!"

Học sinh bên ngoài: "Tớ không rõ lắm. Đại khái là về chuyện thi đua. Hôm nay đột ngột xảy ra động đất, phòng Nấu ăn lại phát nổ, một nhóm học sinh vừa được xe cứu thương đưa đi rồi. Nghe nói vài người trong số họ đều đang tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh và môn Toán Tiếng Anh nữa đó!"

Từ Trì ở gần đấy, cảm thấy có chút áy náy: "Họ bị thương nặng sau vụ nổ sao?"

Học sinh bên người khua tay: "Thật ra thì không phải. Một số bạn cảm thấy sợ hãi vì động đất, chạy tán loạn, rồi luống cuống tay chân tự mình ngã, thế là kéo theo nhiều người phía sau ngã theo. Mọi người nằm liệt dưới sàn luôn."

"........." Xin lỗi, lo lắng nhầm!

Những học sinh xung quanh vô tình nghe thấy, nhanh nhảu nói:

"Thí sinh lớp tớ bị đưa đi rồi à? Bạn ấy an toàn chứ?"

"Oh..., cuộc thi hùng biện mới của Giang Thành không phải bắt đầu vào tuần sau sao? Thành phố đã đầu tư tổ chức cuộc thi hùng biện theo quy mô từng trường đó. Hình như nghe bảo giải thưởng này rất có giá trị, nếu thí sinh báo danh bị thương, thì giáo viên tiếng Anh trường mình chắc phải cực kỳ sốt ruột đây!"

"Hoá ra Ứng Huy với Phương Thư bị gọi đến văn phòng, cũng là vì chuyện này!"

Cuộc thi hùng biện rất có giá trị?

.

Phần này trong sách viết: bạn thân mới của Diêu Y Y, Mạnh Thụ sẽ đại diện cho lớp Ba thay thế.

Ngày diễn ra cuộc thi, một học sinh khác bị ốm và không thể tham gia, Diêu Y Y hôm đó đến nơi tổ chức cùng bạn, sau đó vì tình thế cấp bách, Diêu Y Y buộc phải dùng tên của bạn học sinh kia để hoàn thành cuộc thi.

Diêu Y Y là học sinh đến từ thị trấn, điểm tiếng Anh của cô chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng có tài ăn nói tiếng Anh, giúp Trường giữ lại danh tiếng. Sau này cô được khen ngợi trên khắp diễn đàn, vì là cốt truyện gốc, nên Hoa khôi Diêu Y Y thu hút được một đợt fanboy, fangirl nữa!

.

Du Điềm không muốn cướp công lao của Diêu Y Y, nhưng mà với cuộc thi hùng biện quy mô lớn như vậy, nếu cô có thể đứng được trên bảng xếp hạng thì sẽ được coi là một dạng tự cải thiện chính mình, và cũng có thể làm tăng mức độ thiện cảm cho cô.

Du Điềm hỏi bạn học sinh bên ngoài, biết thời hạn đăng ký đã kết thúc từ một tháng trước rồi, không cảm thấy khó chịu, đi tới văn phòng gặp thầy Lưu.

.

Thầy Lưu gọi cô đến bởi vì cuộc thi, thầy muốn kiểm tra trò cưng lớp mình có bị thương ở đâu không, nhìn thấy Du Điềm khoẻ mạnh, thầy nở nụ cười vui mừng, tiện tay đưa cô luôn bộ đề kiểm tra thầy mới soạn, để cô khi nào chán thì ngồi làm.

Du Điềm không ghét bài kiểm tra, nhưng mà——

"Thầy Lưu có thể chỉnh độ khó lên được không ạ? Tập đề này làm một tiết là xong hết rồi, không có tính khiêu chiến chút nào cả!"

Thầy Lưu: "........."

Các giáo viên và học sinh khác trong văn phòng: "..........."

Giáo viên tiếng Anh đột nhiên lên tiếng: "Không khó, nhưng mà bạn Du Điềm có muốn thay đổi suy nghĩ không?"

Giáo viên vừa nhìn Du Điềm, tay vừa gõ gõ xuống bàn.

"?"

Giáo viên tiếng Anh ho nhẹ: "Là như vậy, mỗi lớp sẽ có hai thí sinh tham gia cuộc thi hùng biện, nhưng đột nhiên hôm nay lại xảy ra động đấy. Một học sinh học lớp Nấu ăn bị thương, phụ huynh bạn ấy đã xin nghỉ bệnh cho con rồi. "

"Lớp chúng ta còn thiếu một suất và yêu cầu bổ sung ngay. Cô muốn hỏi em một chút, không biết em có hứng thú với cuộc thi không?"

Không đợi Du Điềm trả lời, giáo viên tiếng Anh sợ bị từ chối: "Tôi đã xem qua bài thi khảo sát của em. Bố cục bài rất rõ ràng, cách tổ chức và sắp xếp câu rất hợp lý. Điểm tiếng Anh của em được tuyệt đối, là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này."

"......" Wow, cô giáo phóng đại câu chuyện làm bay cả văn phòng rồi kìa!

Du Điềm tất nhiên...... có thể tham gia!

Vì vậy, Du Điềm dứt khoát ký vào giấy đăng ký dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Còn giáo viên tiếng Anh hài lòng khi tìm được người bổ sung tuyệt vời, miệng cô cười tủm tỉm.

Trước khi Du Điềm chuẩn bị bước ra ngoài, cô bất ngờ bị giáo viên Ngữ Văn chặn lại, Du Điềm hơi khó hiểu: "Thưa cô, cuộc thi môn Văn em......"

"Ai bảo em tham gia thi đấu đâu!" Giáo viên Ngữ Văn cứng rắn lên án.

"Nhìn điểm số lần này của em đi, em chưa bao giờ nghĩ đến việc cải thiện kỹ năng văn học của mình sao, bạn Du Điềm?"

Nếu cải thiện hơn, em sẽ là người đứng đầu đó!

Du Điềm trả lời thật thà: "Em không ạ."

"........." Khiến đối phương nhất thời không biết phải nói gì!

Du Điềm suy nghĩ một lúc, và cố gắng để khéo léo từ chối: "Thưa cô, tình hình là thế này. Em đã học lệch từ bé rồi. Mặc dù các môn khác em không học chăm nhưng may mắn điểm không quá thấp, nhưng mà môn Ngữ Văn có nỗ lực đến mấy cũng không thể."

Học sinh: "."

'Điềm các môn khác không quá thấp?' Cảm ơn, bọn họ bị đả kích quá nặng nề!

Du Điềm lại nghĩ, giáo viên Ngữ Văn là chủ nhiệm lớp Ba, nghiêm túc nói: "Thay vì cạnh tranh bảng xếp hạng, hay là lần sau em sẽ nâng cao điểm số các môn Tự nhiên và điểm Tiếng Anh lên ạ?"

Giáo viên Ngữ Văn ngạc nhiên: "Em còn có thể nâng điểm tiếp ư?"

Không phải gần như là tuyệt đối hay sao?!!

Du Điềm: "Toán em tuyệt đối. Tiếng Anh bị trừ 7 điểm, Tổ hợp Tự nhiên trừ 2 điểm. Lần sau em sẽ cố gắng chỉ để tiếng Anh bị trừ 5 điểm thôi ạ! Dù sao thì bạn Ứng Huy cũng chỉ hơn em 2 điểm. Chắc vậy là đủ rồi nhỉ??"

"——!"

Các học sinh: "!!!" Đủ rồi, đừng khoe nữa!

*

Du Điềm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ khi cô đồng ý tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

Nhưng trước cuộc thi, là buổi dạ tiệc hoá trang do trường tổ chức.

Trường trung học quốc tế Dục Đức là một trường tư thục, và luôn có nhiều hoạt động ngoại khoá phong phú. Kỳ thi hàng tháng lần này vừa kết thúc, buổi dạ tiệc hoá trang thường niên cũng đang đến gần.

Trên diễn đàn cũng có vài bài giới thiệu về buổi tiệc, Du Điềm nhìn một chút,... không khác so với những gì cô biết là mấy.

Nhưng có một ngoại lệ.

Diệp Hiểu Huỷ đi tới với vai trò 'Hội trưởng ban Văn nghệ': "Cậu sẽ là người mở màn cho buổi khiêu vũ chứ?"

Du Điềm lộ vẻ nghi hoặc.

Diệp Hiểu Huỷ: "Theo thông lệ hằng năm, hoa khôi và giáo thảo mới đăng quang sẽ cùng nhau khai mạc buổi lễ. Có thể nhảy theo cặp, hoặc nếu không thân thiết, cũng có thể nhảy một mình."

Trong lòng cô ta khinh thường, trên mặt thì vẫn nở nụ cười hoà đồng.

Nhưng thông báo cho Du Điềm không phải mục đích chính mà Diệp Hiểu Huỷ tìm tới đây.

"Bữa tiệc lần trước ở nhà họ Từ, tớ thấy bạn học Du đã múa kiếm nhỉ? Tớ chưa hỏi kĩ nữa, vậy bạn học Du đã học khiêu vũ rồi sao?"

Diệp Hiểu Huỷ cũng đã hỏi cụ thể Du Song trước khi tìm đến. Khác với câu hỏi mơ hồ lần trước, lần này cô ta hỏi rằng Du Điềm thực sự có biết khiêu vũ hay không, nhưng Du Song trả lời chắc nịch là 'Không.'

"Học qua một chút."

"..." Chắc tôi tin được!!!

Diệp Hiểu Huỷ vẫn cười tươi rói: "Thế bạn học Du có muốn nhảy khai mạc không? Nếu cậu không muốn, ban Văn nghệ của chúng tớ có thể sắp xếp lại cho cậu."

Lời nói của Diệp Hiểu Huỷ có chút kỳ lạ, không phải cô ta luôn hưng phấn nhìn cô tự giễu hay sao? Một cơ hội tốt thế này mà bỏ lỡ à, hay cô ta muốn ám chỉ cái khác?

Khẳng định vì 'cái khác', do trực giác cô bảo vậy.

Đương nhiên cảm giác của cô khá đúng, trong bữa tiệc của nhà họ Từ không thấy trò vui, Diệp Hiểu Huỷ chắc chắn sẽ rất muốn nhìn cô bị xấu mặt.

Nhưng lần này là buổi dạ tiệc mỗi năm chỉ có một lần, là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường.

Từ khi tin tức cô ta phẫu thuật thẩm mỹ lan truyền khắp diễn đàn, danh tiếng của cô ta đã giảm sút rất nhiều, mà cô ta vẫn luôn là Nữ thần xinh đẹp của toàn trường, bây giờ còn bị tước danh hiệu đó. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hiểu Huỷ tất nhiên không thể chịu nổi, làm sao Du Điềm có thể cướp được danh tiếng quan trọng của cô ta chứ!

Diệp Hiểu Huỷ được học khiêu vũ từ khi rất nhỏ, và còn là người nhảy mở màn buổi tiệc khiêu vũ năm ngoái, bây giờ trên diễn đàn còn rất nhiều video về chuyện đó. Nếu như năm nay cô ta có thể nắm lấy cơ hội này...... Diệp Hiểu Huỷ có thể tưởng tượng ra cảnh học sinh toàn trường sẽ lại bị ấn tượng trước điệu nhảy thu hút của cô ta một lần nữa!

Nụ cười của Diệp Hiểu Huỷ càng sâu hơn, lời nói thì mười phần suy nghĩ cho Du Điềm: "Tớ nghe nói bạn học Du phải tham gia cuộc thi tiếng Anh vào tuần tới. Buổi khiêu vũ lại diễn ra vào cuối tuần. Cậu sẽ phải chuẩn bị đồng thời hai thứ, quá gấp gáp nhỉ, sao cậu không..."

"Lúc đó sẽ khiêu vũ trước toàn trường hả?" Du Điềm nhíu mày hỏi một câu.

"Đúng thế, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh của trường." Từ chối nhanh lên, không thì cậu sẽ bị mất mặt trước toàn trường đấy...

"Vậy tôi sẽ nhảy."

Nụ cười đông cứng lại, giây sau, Diệp Hiểu Huỷ cười như không nghe thấy: "Cái, cái gì?"

Du Điềm: "Cậu nói hoa khôi và giáo thảo cùng nhau khiêu vũ khai mạc buổi tiệc còn gì. Không yêu cầu độ khó mấy, nên tôi sẽ nhảy."

Không thể nghi ngờ đây là thời điểm tuyệt vời nhất để nhận được hào quang, và mức độ thiện cảm của nguyên thân nhất định sẽ tăng vọt!

Hơn nữa, cô còn sắp tham gia cuộc thi hùng biện, vai nam phụ khả năng cao sẽ xuất hiện, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhiệm vụ được đưa ra. Du Điềm chỉ hy vọng trước lúc đó có thể rút thêm được một Thẻ chức năng mới. Người ta thường nói, người thông minh không tự ép buộc chính mình mà!

"!"

Diệp Hiểu Huỷ: "Nhưng mà... lần trước cậu múa kiếm, múa kiếm không thể làm điệu múa mở màn được!" Cô ta thật muốn dành lời khen cho tài xử lí của bản thân, ôi tuyệt vời quá!

Du Điềm nhìn Diệp Hiểu Huỷ: "Vậy thì không múa kiếm, đổi đạo cụ múa là được."

"!!!" Ý tôi không phải vậy!

Diệp Hiểu Huỷ vẫn giữ nụ cười thân thiện, cô ta lại đánh trượt mục tiêu rồi, cần phải thay đổi chiến thuật khác thôi!

"Nhưng sau điệu nhảy đầu tiên sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ được ban Văn Nghệ sắp xếp. từ nhạc jazz, Street Dance, Hip-hop đến khiêu vũ cổ điển... Nếu mở màn quá đơn giản,... sẽ khiến mọi người cảm thấy bị hạ thấp trình độ vũ đạo đã chuẩn bị mất!"

Sẽ rất mất mặt đấy, cậu có hiểu hay không, cậu cứ phải nhất thiết làm tự xấu mặt mình không?!!

Du Điềm có chút khó chịu với lời cô ta nói: "Cậu tới không phải để bảo tôi nhảy mở màn đúng không?"

"... Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi. Cậu có thể đi được rồi đấy!"

"." Diệp Hiểu Huỷ giận dữ rời đi.

Không bao lâu sau, Diệp Hiểu Huỷ lại nghĩ ra ý tưởng mới. Cô ta nhất định phải bắt Du Điềm xấu mặt trên sân khấu, như vậy thì cô ta mới tạm buông tha được.

Ừ, có nhiều cách để làm nổi bật bản thân mà, cô ta sẽ tập nhảy điệu khiêu vũ cổ điển.

Ờ, Du Điềm muốn lên trước, vậy cô ta sẽ sắp xếp tiết mục của mình sau Du Điềm là được,

Đúng vậy, Du Điềm nhảy không tốt, không phải đã có cô ta thể hiện lại hay sao?!!

Quá là hoàn hảo!!!

Vậy là Diệp Hiểu Huỷ đăng bài trên diễn đàn, và kêu gọi mọi người bình chọn cho bài nhảy họ muốn thấy cô ta nhảy nhất.

Cô ta đăng thêm một số động tác khó được quay trong phòng luyện tập của mình vào nhóm chị em. Sau đó các chị em tốt chuyển nó lên trên diễn đàn với mục đích làm cho mọi người cảm thấy thích thú và bàn luận sôi nổi xem tiết mục của cô ta sẽ như thế nào.

Một bước tạo đà xuất sắc!

.

Về phần Du Điềm,... Kể từ khi có người đăng câu hỏi về điệu nhảy mở màn, Du Song đã công khai bình luận: "Mặc dù chị gái tớ chưa từng học qua, nhưng tớ đã mời một giáo viên dạy nhảy tạm thời hướng dẫn cho chị ấy. Hy vọng điều này sẽ giúp chị ấy toả sáng trên sân khấu, mong mọi người ủng hộ nhé!"

Mọi người không còn mong đợi gì cả...

Mà Du Điềm thực sự đã tìm một giáo viên dạy khiêu vũ.

Trước khi xuyên vào cơ thể này, cô đã từng học nhảy, nhưng nguyên thân thì không. Cô không còn cơ bắp như trong trí nhớ, cũng thiếu đi sự linh hoạt. Tất cả đành phải nhờ tới sự trợ giúp của giáo viên thôi.

.

Một ngày nọ sau khi hết giờ tập luyện ở phòng học khiêu vũ, cô tình cờ gặp được Từ Trì.

Hôm đó cô mặc một chiếc quần đùi, có thể nhìn thấy được vết xanh tím trên đầu gối, do tập nhảy mà thành, nhưng nó lại đặc biệt tôn lên nước da trắng ngần của cô.

Du Song không có lòng tốt đón cô cùng về, Từ Trì khi nhìn thấy việc đó cũng nhất thời mềm lòng, đưa cô lên xe và tiễn cô về một đoạn.

Nhìn đầu gối của Du Điềm ở trong xe càng thêm ghê người!

Từ Trì: "Cậu làm được chứ?"

Du Điềm thì vẫn là Du Điềm cũ: "Hay cậu hoán đổi rồi nhảy giúp tôi đi?"

"!" Loại ngôn ngữ gì khó hiểu vậy!!

Từ Trì cắn răng, nhất định là hôm nay anh bị ma quỷ mê hoặc rồi, còn muốn đưa Du Điềm về nhà chứ!

Đến khi sắp xuống xe, Từ Trì lại nhìn đầu gối Du Điềm một lần nữa, nghẹn một cục nhưng vẫn nói: "Không nhảy được, thì cậu làm vài cái gì lạ mắt hơn đi, kiểu như tạo hình thật lộng lẫy, đứng dáng thật xinh đẹp, bày thêm mấy trăm cái đạo cụ lên sân khấu, để mọi người cảm thấy choáng ngợp mà quên cả chuyện nhảy đi. Một hai ngày không tập nhảy cũng......"

Chưa nói xong, Du Điềm dùng một cái chai chặn miệng anh, chua chua ngọt ngọt, cầm xuống nhìn, thì ra là sữa chua.

"Thế thôi, cảm ơn đã quan tâm. Này, sữa chua cho cậu uống."

Du Điềm cười cười vẫy tay rời đi.

"..." Anh không hay uống sữa chua bình thường!

Không đúng, quan trọng là, trông anh thiếu sữa chua để uống lắm à, người ta đang có ý tốt, sao lại thiếu tôn trọng vậy!

Hừ!!

Anh liếm môi, có điều sữa chua uống khá ngon.

.

Thời gian trôi, chớp mắt đã tới ngày diễn ra vũ hội. Sau khi người dẫn chương trình kết thúc lời khai mạc, người đầu tiên là Ứng Huy, với điệu Waltz.

Diệp Hiểu Huỷ bị Du Điềm cướp đi phần mở màn, trong lòng luôn không thoải mái, sắp xếp tiết mục của mình ngay sau Du Điềm.

Tính rối loạn cưỡng chế muốn so sánh hơn thua với Du Điềm còn chưa nói hết, trước khi tiết mục bắt đầu, cô ta còn cố ý chia sẽ dòng trạng thái: PHẦN NHẠC ĐỆM RẤT HAY, THẬT MONG CHỜ ĐIỆU NHẢY ĐẦU TIÊN KHAI MẠC CHO BUỔI TIỆC CỦA HOA KHÔI HỌC ĐƯỜNG DU ĐIỀM (ω). Đính kèm GIF #Đốn_tim_khán_giả

Diệp Hiểu Huỷ để cả lại bình luận dẫm đạp lên ban Văn nghệ, khen Du Điềm lên tận trời, trong khoảng thời gian ngắn đã gây sóng gió trên diễn đàn.

Bình luận: [ Hoa khôi là nhất. Ban Văn nghệ đã là gì, sức hút DĐ mãi trường tồn. ]

Diệp Hiểu Huỷ sau đó buông điện thoại xuống, đi tới hội trường chờ xem Du Điềm khiêu vũ.

Cô ta tình cờ lại gặp được Từ Trì và Phương Thư, hai người họ vẫn đeo khẩu trang và chưa thay trang phục.

Diệp Hiểu Huỷ giả vờ như vô tình tiếp cận họ: "Du Điềm sắp nhảy rồi đó!" Ánh mắt cô ta nhìn Từ Trì, muốn xem phải ứng của anh.

Từ Trì không đáp lại, nhưng Phương Thư thì quay đầu kích động nói: "Đúng vậy, đúng vậy, chị Điềm của tôi sắp lên sân khấu, cậu cũng rất mong chờ phải không!!!"

"......"

Diệp Hiểu Huỷ chợt ngừng, nở nụ cười: "Nhưng mà tớ nghe nói Du Điềm chưa từng học khiêu vũ."

Đâu chỉ là 'nghe nói', trên diễn đàn đang phanh khui chuyện này hai ngày qua đó!

"Chưa từng học cũng không thành vấn đề. Chị Điềm chắc chắn có thể ngược gió trở trời, có khi còn làm kinh động cả bốn khối lớp dù chưa học gì cơ đấy!"

"." Cậu bạn hình như bị cầu vồng thổi bay rồi. Ảo quá! Không thể nói chuyện được?!

Phương Thư không hề hay biết: "Hơn nữa nhé, chị Điềm có thể giết người chỉ với khuôn mặt kia thôi đó! Muốn nhảy cái gì cũng được, cứ trang điểm lộng lẫy rồi làm vài đường cơ bản là All-Kill, hahaha!"

"Không phải tôi nói quá đâu, Du Điềm ngồi cạnh tôi suốt mà. Ôi cái làn da của chị Điềm $%^&*(*......"

"!!!" Còn da mặt cậu chắc dày 800 lớp á!

Phương Thư thật sự rất ồn ào, Từ Trì không chịu nổi trừng mắt nhìn anh, cuối cùng cũng kết thúc.

Từ Trì suy nghĩ, sau đó chán ghét nói: "Chắc là không quá tốt đâu, cần cậu chiếu cố nhiều!"

Không nghe anh khuyên bảo, còn dám ném cho hộp sữa chua rồi đuổi anh đi! Chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh cảm thấy tồi tệ rồi!!

Diệp Hiểu Huỷ vui mừng: "Ừm, tớ cũng thấy không ổn lắm. Tớ đã cố thuyết phục cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất định muốn nhảy."

Phương Thư phản bác: "Vậy thì sao, cậu ấy là hoa khôi của trường do mọi người bình chọn mà!"

Diệp Hiểu Huỷ: "Khiêu vũ không phải là chuyện một sớm một chiều có thể học được. Chỉ với khuôn mặt đẹp...... A, tớ không có ý nói xấu Du Điềm đâu, tớ chỉ nghĩ rằng lựa chọn này không được sáng suốt cho lắm!"

Diệp Hiểu Huỷ vừa dứt lời, người dẫn chương trình thông báo tới tiết mục của Du Điềm.

.

Du Điềm trang điểm xinh đẹp, diện bộ trang phục khiêu vũ màu trắng theo phong cách dân tộc, thấp thoáng lộ ra vòng eo thon thả, kết hợp cùng một mảnh vải lụa màu trắng buộc trên đôi mắt sắc sảo, cô cầm trên tay chiếc quạt gấp đi lên sân khấu, thoạt nhìn như cảnh tiên khí phiêu bồng.

Động tác đầu tiên, từ từ mở quạt.

Động tác thứ hai, hạ eo.

Giai điệu nhẹ nhàng, động tác cũng không quá khó.

Đẹp thì đẹp, nhưng mà...

Diệp Hiểu Huỷ: "Chưa từng học nhảy mà kiêu ngạo như thế này à, sao mà chống đỡ nổi chỉ với khuôn mặt cơ chứ..."

Lời nói thốt ra, cô gái cầm chiếc quạt và tay còn lại là một mảnh lụa trắng, trong nháy mắt, không biết Du Điềm đã xoay bao nhiêu vòng.

Càng lúc càng xuống thấp hơn, một chân duỗi thẳng, cô trực tiếp đã xoay người ngồi xuống...

Diệp Hiểu Hủy: "!"

Từ Trì: "!!"

Phương Thư... Phương Thư giống như mọi người, huýt sáo vỗ tay cuồng nhiệt!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro