Chương 13: Cá cược thành tích
Trước sự khen ngợi và tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, còn cả ánh mắt thán phục hiếm có của thầy Lưu, Từ Trì như hoá đá.
Tình thế đảo ngược quá nhanh, anh vẫn chưa sẵn sàng!!
Anh là ai? Đây là đâu? Sao anh, sao anh lại đạt điểm tuyệt đối vậy??
Anh không xứng đáng mà!!
Tuy nhiên thầy Lưu lại không nghe được tiếng lòng của Từ Trì, thầy vẫn trong trạng thái tự hào về học sinh của mình.
Trong đầu anh chẳng còn chữ nào, một bên thì điên cuồng ám chỉ, bên kia lại điên cuồng khen ngợi.
Ai mà chịu được???!!!!
"Làm sao lại thất thần vậy? Em không nghĩ tới cách làm của mình được công nhận ư? Giải pháp em làm khá dài nhưng đó là điều hoàn toàn khả thi! Em xứng đáng đạt Top 1, nhanh lên đây và phát biết cảm nghĩ và đồng thời là phương pháp giải của mình đi!"
"......." Anh cũng có vài ý tưởng! Nhưng căn bản là anh không nghĩ tới cách này!
Từ Trì thực sự không chịu nổi nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời đi học mà lại cảm giác như vác cùm vào nhà giam thế này.
Chàng trai khoẻ khoắn thầy Lưu thường thấy, giờ sắc mặt tái mét, môi trắng bệch, run rẩy nói, "Thưa thầy Lưu, em xin lỗi, em cảm thấy có chút không khoẻ, em muốn đi tới phòng y tế kiểm tra ạ!"
"Hả? Bây giờ à?"
"Vâng ạ."
Bây giờ, ngay bây giờ, ngay lập tức!!!
Tuy rằng Từ Trì có một cá tính mạnh, táo bạo, nhưng ở trường cũng được nhận xét là một học sinh đứng đầu về nhân cách và khả năng học tập. Mặc dù thầy Lưu có chút nghi ngờ về sự khó chịu đột ngột của anh, nhưng thầy không nghĩ nhiều, chỉ xua tay và nói với tiếc nuối. "Vậy em đi trước đi."
Từ Trì thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt xoay người đi về phía cửa sau.
Cố lên, anh sắp làm được rồi!
"À, đúng rồi." Vừa bước ra khỏi cửa một bước, thầy Lưu lại gọi Từ Trì dừng lại, "Sau khi nghỉ ngơi xong, em hãy đến văn phòng của thầy, thầy muốn cùng em nói chi tiết hơn về bài này."
"............"
Sao dây dưa mãi không hết thế!!!
Em ra giữa sân trường khóc này, thầy tin không!!
*
Cùng lúc đó, Phương Thư báo cho Du Điềm biết về bài đăng thảo luận về thành tích môn Văn của cô.
<< Tin mới! Kết quả bài thi môn Ngữ văn của Hoa khôi mới đã được công bố! >>
Dưới phần bình luận:
F: [ 113, tổng 113 điểm, giờ thì đại khái cả trường đều biết chị gái nhỏ của em không phải bao cỏ rồi!! ]
G: [ Kết quả khá OK, vượt ngoài dự kiến của tôi. ]
H: [ Tôi tưởng ấn vào là thấy được thành tích tệ, ai ngờ kết quả còn cao hơn cả tôi. Tâm lý suy sụp thật sự. Sầu. ]
I: [ Thôi xong, cảm giác tim lỡ một nhịp rồi! Người đâu vừa xinh, học cũng vừa tốt nữa chứ :> ]
J: [ Cắt cắt, điểm Văn của Diệp Hiểu Huỷ cao nhất khối kìa, 139 điểm đấy. Du Điềm có là cái gì! ]
K: Phản hồi lại bình luận của J [ Ồ, có người còn đứng ra nói thay cô ta cơ đấy. Sao, vết cắt ở mắt hồi phục rồi mới dám đi học hả? ]
L: Phản hồi lại bình luận của J [ Chỉ so trong lớp thôi đấy à. Còn cái gì để khoe khoang nữa không, chờ xem còn phản bác lại kiểu gì. ]
Phương Thư nói, "Điểm Văn của cậu thế này là ổn rồi."
Du Điềm nhướng mi, "Ổn là thấp hơn cậu 26 điểm à?"
"."
Phương Thư gãi gãi đầu, "Ừ thì, đừng đem so sánh với tôi, điểm của cậu cùng lắm là hơi thấp một chút thôi, không đến mức học lệch đâu."
Sao cậu có thể nói câu đó làm tổn thương bạn cùng lớp đang ngồi bàn đầu chỉ được 98 điểm kia thế!!
Du Diềm vỗ vai Phương Thư, "Này bạn tốt, bạn chưa xem qua điểm các môn khác của tôi, làm sao mà bạn biết được tôi học có ngu hay không?"
Ồ? Phương Thư ngẩn người, ngơ ngác nhìn Du Điềm, nếu cái này mà gọi là học lệch, thì chẳng lẽ các môn khác của Du Điềm điểm cao ngất trời sao?
Thật tiếc Du Điềm không hiểu được ánh mắt đầy hàm ý của anh, cô cúi đầu đọc bài đăng, để lại bình luận dưới bài đăng.
[ Thật ra tôi cũng không giỏi Văn cho lắm. ]
Ngay sau khi Du Điềm bình luận dưới bài viết, bài đăng liền bùng nổ tương tác.
M: [ Chuyện gì thế này? Tôi có nhìn nhầm không? Bình luận bên trên là của chính chủ, Du Điềm hả? ]
[ Đúng là tôi đây! Bạn có thể ấn vào xem thẻ học sinh hoặc ảnh đại diện của tôi để xác nhận. ]
N: [ Hình như hơi giả ý, ngữ khí không được giống cho lắm! Cô này nói chuyện khác Du Điềm quá! ]
O: [ Suỵt, cậu nói đúng lại còn nói to :))) ]
P: [ Theo tin mới, vị hôn phu của cô ấy đạt được 150 điểm, điểm tuyệt đối luôn. Tin mới vừa được đăng tải đó!!! ]
...: [ Khổ thân Từ Trì... ]
R: [ Tài khoản trên bình luận gì thế? Làm sao lại phải thấy anh ấy khổ thân chứ. Chị là ai mà lại đi nói xấu thiên kim tiểu thư của Từ Trì? ]
S: [ U là trời cậu quan tâm làm gì, ai chả biết Từ Trì không bao giờ trượt khỏi Top 3, sao Du Điềm có thể với tới được?!! Khổ thân là đúng rồi. ]
T: [ Tuy Diệp Hiểu Huỷ có động chạm ít nhiều đến dao kéo, nhưng cô ấy rất nhiều lần đứng trên Top 20 đấy! ]
U: [ Chưa nói đến Diệp Hiểu Huỷ, đến cả Du Song, em gái của cô ấy còn đứng Top 30, Du Điềm đâu thể so sánh được với ai cơ chứ? Haha... ]
Du Điềm không bao giờ đặt nặng vấn đề, cô trực tiếp trả lời bình luận.
[ Không so sánh được môn này, ta có thể lấy kết quả môn khác ra so sánh, tự nhiên rồi sẽ biết. ]
344 ẩn danh: [ Khẩu khí lớn thật! ]
Du Điềm nhận ra ID ẩn danh đã nói khổ thân cho Từ Trì.
Du Điềm trả lời bình luận: [ Bởi vì tôi có sự chắc chắn. ]
[ Còn nữa, tôi là gánh nặng của Từ Trì à? Thật nực cười, làm sao để cậu biết tôi không xứng với Từ Trì chứ? ]
Bình luận này khiến dân mạng sốc, sau đó lại trở nên phấn khích.
V: [ Chị gái giỏi quá, thích ghê!!! ]
W: [ Woww, câu trả lời này thật ngầu, tất nhiên chị gái em có thể rồi! ]
X: [ +1 respect ]
344 ẩn danh: [ Mạnh miệng cũng chẳng ai biết chắc, cứ đợi trả điểm đi rồi khóc. ]
Du Điềm: [ Vậy cá cược đi, ngoài Ngữ Văn ra. Nếu điểm các môn khác của tôi cao hơn của Từ Trì, cậu sẽ phải xin lỗi tôi và thừa nhận tôi giỏi xuất sắc! Phải thẳng thắn thừa nhận!!! ]
Bàn tay của Miêu Phàm tự nhiên run run lên khi đọc được dòng bình luận này.
Đúng vậy, '344 ẩn danh' là cô ta. Vốn Diệp Hiểu Huỷ muốn lên đọc bài đăng, nhưng sau khi trải qua sự kiện lần trước, tài khoản của cô vẫn trong trạng thái bị khoá, đành phải dùng tài khoản của Miêu Phàm để lên diễn đàn. Hai người mới chỉ phản hồi lại hai câu...
Miêu Phàm nhìn về phía Diệp Hiểu Huỷ, Diệp Hiểu Huỷ giật lấy điện thoại để gõ, [ Nếu kết quả của cậu thấp hơn thì làm sao? ]
Du Điềm: [ Tôi sẽ đăng dòng trạng thái xin lỗi trên trang cá nhân, và thừa nhận tôi không xứng với Từ Trì. ]
Những người đang hóng chuyện đều bị kinh ngạc, bao gồm cả Phương Thư.
Miêu Phàm và Diệp Hiểu Huỷ gần như mỉm cười hài lòng ngay lập tức khi thấy dòng bình luận.
Từ Trì chưa bao giờ rơi khỏi Top 3, anh còn không bao giờ có khái niệm học lệch. Ngoại trừ môn Ngữ Văn có số điểm bình thường, thì số điểm các môn còn lại của Từ Trì hầu hết không có học sinh nào có thể theo kịp được, Du Điềm chắc cũng không biết mình đang nói gì đâu nhỉ, cô đang mộng du đấy à?!!
Diệp Hiểu Huỷ không cần suy nghĩ trả lời, [ Một lời đã định! ]
Du Điềm: [ Vì tôi sẽ đăng trạng thái, còn nếu trường hợp kia xảy ra, cậu cũng nên công khai đăng tải dòng trạng thái để xin lỗi tôi, phải làm vậy mới công bằng chứ? ]
Đây mới thực sự công bằng!
344 ẩn danh: [ Chốt! Chỉ cần cậu hơn được Từ Trì! ]
Dự đoán liệu thành tích của Du Điềm có thể vượt qua thành tích bấy lâu nay của Từ Trì không?
Du Điềm không hề cảm thấy khó chịu, đặt điện thoại xuống nhìn thầy Lưu đang ôm tập bài thi đi vào lớp.
Phương Thư cũng bất chấp hóng chuyện quên cả khuyên Du Điềm, giống như các bạn khác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động của thầy Lưu.
Thầy Lưu để tập bài thi xuống bàn, thở dài một hơi: "Đề toán kỳ này thực sự rất khó, nhưng thật bất ngờ, chúng ta vẫn có điểm tuyệt đối!"
Một học sinh lập tức đáp lời: "Dạ em biết, Từ Trì được điểm tuyệt đối ạ!"
"Chúng em nghe nói Từ Trì là học sinh giỏi số 1 trong môn Toán."
Thầy Lưu buồn cười: "Ai nói bạn Từ Trì là người duy nhất, các em cho rằng lớp chúng ta không có ai giỏi bằng bạn ấy sao?"
Cả lớp nghe câu hỏi này có chút ngạc nhiên, đầu óc mông lung, hỏi lại thật cẩn thận: "Không lẽ lớp mình có bạn giỏi giống như Từ Trì sao ạ? Nhưng không phải Từ Trì được điểm tuyệt đối hay sao ạ?"
Thầy Lưu nói tiếp: "Thầy chưa từng nói điểm tuyệt đối chỉ có một người."
Cả lớp ồ lên.
"!!!"
"ĐM, ai vậy? Phương Thư à?"
"Không phải là Khổng Như đấy chứ!"
Khổng Như: "Không phải tao, tao hỏi đáp án bên lớp Quốc tế rồi, tao sai mấy câu liền."
Phương Thư cũng lắc đầu phủ nhận.
Thầy Lưu nhìn cả lớp đột nhiên ồn ào, quay ngang quay ngửa nói chuyện với nhau. Phương Thư ban đầu có hơi ngơ một chút, sau khi các bạn Top đầu của lớp cũng lắc đầu phủ nhận, Phương thư bối rối, cứng cổ nhìn về phía Du Điềm.
Thầy Lưu mỉm cười: "Chúc mừng bạn học sinh mới, Du Điềm."
Thầy cầm bài thi của Du Điềm lên, số điểm tuyệt đối màu đỏ đứng ngay ngắn ở đấy: "Mọi người vỗ tay!"
"!!!"
Không, không thể nào!
Ngầu thật sự? Phương Thư nghĩ.
Diệp Hiểu Huỷ và Miêu Phàm ngơ ngác.
Học sinh trong lớp cũng kinh thiên động địa, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên không đều.
Thầy Lưu thấy không được nồng nhiệt, liền hỏi: "Có vấn đề gì sao các em?"
Diệp Hiểu Huỷ chợt loé lên trong đầu suy nghĩ, mà nghĩ cái gì, cô liền nhỏ giọng hỏi cái đó: "Phương pháp giải của bạn ấy, có giống cách làm của Từ Trì không ạ? Vẫn dùng công thức mới để làm hay sao ạ?"
Khi Diệp Hiểu Huỷ nói câu này, hầu hết cả lớp chợt ngộ ra.
Đúng vậy, trước giờ các kỳ thi của Dục Đức luôn mang tính cá nhân hoá cao. Vì một số lí do của giáo viên, kỳ thi lần này không giống các kỳ thi thống nhất lần trước. Nói cách khác, mỗi học sinh đều có lịch thi các môn khác nhau, trùng hợp thì sẽ thi chung một môn nào đó. Có thế Từ Trì đã hoàn thành bài thi Toán trước, và sau đó Du Điềm biết trước được đề, rồi cuối cùng Từ Trì đạt điểm tuyệt đối, mà mối quan hệ của Từ Trì và Du Điềm...... suy đoán này không phải là không thể!
Đối với việc sử dụng công thức mới không có trong nội dung kiến thức đề cương, nghiêm khắc mà nói thì cần phải trừ điểm nặng tay. Nếu Du Điềm có cơ muốn trục lợi, chắc chắn không thể cho cô ấy điểm tuyệt đối được.
Ý của Diệp Hiểu Huỷ là gì, mọi người đều có thể hiểu ra, thầy Lưu làm sao lại không hiểu được!
Thầy không nói gì, bật máy chiếu lên, trực tiếp lấy bài thi của Du Điềm chiếu lên cho cả lớp xem.
Ngay lập tức có người lấy điện thoại ra, mở hình ảnh chụp bài thi của Từ Trì trước đó được đăng trên diễn đàn lên để so sánh.
"A! Không giống nhau."
"Phương pháp làm bài khác nhau!"
"Cậu ấy không sử dụng công thức mới!!"
Cách giải của Du Điềm tính ra đơn giản hơn bài của Từ Trì rất nhiều, ở góc độ nào đó còn có thể gọi là thiên tài, khôn lanh tinh tế không có công thức nào ngoài kiến thức giới hạn. Ngoài cảm giác thán phục ra thì mọi người hoàn toàn bị kinh ngạc.
Thầy Lưu tiếp tục bổ sung: "Bạn Từ Trì thi môn toán sau Du Điềm, nếu có chuyện biết trước đề, thì Từ Trì mới là người biết đề trước."
Diệp Hiểu Huỷ cứng họng, cắn môi xấu hổ.
"Vậy bây giờ, tất cả mọi người cho Du Điềm một tràng pháo tay, để ủng hộ bạn lần nữa nào! Chúc mừng bạn Du Điềm. Nào, mời em lên bục giảng để giải thích về ý tưởng để có thể giải quyết được vấn đề của bài toán. Xin mời em!!"
Sau cơn kinh ngạc, phòng học nháy mắt đã tràn ngập tiếng vỗ tay, các bạn trong lớp đã hoàn toàn thán phục và ngưỡng mộ Du Điềm.
.
Tiết Toán xảy ra một sự đảo lộn quá lớn. Hết tiết, Miêu Phàm và Diệp Hiểu Huỷ vẫn còn chút bối rối, mơ hồ, không thể tin được.
.
Tiết học cuối cùng, giáo viên tiếng Anh bước vào, chưa ngồi xuống đã hỏi: "Bạn nào là Du Điềm?"
Các bạn đều đồng loạt chỉ tay về cùng một hướng.
"Bài thi lần này được xếp loại trình độ Trung Cấp tiếng Anh, rất khó với các bạn kiến thức chưa vững. Nhưng bạn Du Điềm đã làm rất tốt với 143 điểm, là người đứng đầu trong lớp, và đứng thứ hai toàn khối. Đứng thứ nhất là bạn Ứng Huy của lớp Quốc tế, 145 điểm."
Cả lớp: "......"
Sau khi được tiếp xúc với sự xuất sắc của Du Điềm ở môn Toán, nghe điểm môn tiếng Anh của cô cũng có thể tiếp nhận được sự thật rồi!
Aaa tiếp nhận cái con khỉ!!!!!!!
Từ Trì với 133 điểm, đứng thứ 3 trong danh sách tổng hợp điểm tiếng Anh toàn khối của trường, còn Ứng Huy là người nói tiếng Anh quanh năm rồi, kết quả như vậy quá tốt. Thành tích của Du Điềm mới là nghịch lí này!
"Vậy, điểm Toán của Du Điềm là tuyệt đối, thế điểm, điểm lý của cậu ấy sẽ được bao nhiêu?" Trong cơn chấn động, có học sinh bất giác nói ra câu hỏi này.
Uhmm, nghe nói tổng điểm lý của Từ Trì là 287, của Ứng Huy là 283, nếu đem ra so sánh như vậy...
Mọi người đều sôi nổi bàn tán về điểm lý của Du Điềm, vì ngày mai mới có tiết Lý, họ đành chìm đắm trong cái giả thiết không dám tưởng tượng này!
Tự ngược bản thân sẽ đau khổ lắm, không tốt chút nào hết!
Nhưng số phận không muốn buông tha cho các bạn học sinh đáng yêu này!
Cuối cùng tiết Anh cũng hết, giáo viên Vật lý chợt bước vào lớp với khuôn mặt vui vẻ cùng một chồng bài thi.
Này phải nói, một giáo viên thấu hiểu tâm lý học sinh như vậy thì có cảm động không cơ chứ? Thầy như biết được nội tâm các bạn đang muốn thứ gì vậy!
Các bạn học sinh tỏ vẻ: Không dám động, không dám động.
Lần này có một học sinh thân hình bé nhỏ chạy tới hỏi: "Thưa thầy, người có điểm Lý cao nhất trường cũng ở lớp học của chúng em sao ạ?"
Thầy giáo có chút kinh ngạc: "Này, thầy sắp chia sẻ với các em một điều bất ngờ mà, sao các em lại nói trước rồi?"
Tất cả mọi người: "......"
Không ạ, chỉ là chúng em bị bất ngờ làm chết lặng thôi.
"Vậy đó là Du Điềm sao ạ?" Một bạn học cũng dũng cảm nói ra suy nghĩ.
"Đúng vậy, là bạn Du Điềm."
"............" Thật là một bất ngờ không ngoài dự đoán!
Thầy Vật lý nhờ lớp trưởng trả bài thi, cảm giác như mọi người vừa tự hào lại vừa mơ hồ không còn hứng thú với điểm số, "Lần này, đứng đầu trong danh sách tổng hợp ban Tự Nhiên là bạn Du Điềm. Cả Vật lý và Hoá học đều đạt điểm tuyệt đối, môn Sinh học bị trừ hai điểm, còn 298 điểm. Mọi người vỗ tay chúc mừng học sinh giỏi toàn diện của chúng ta, Du Điềm."
"!" Đây là lần thứ 3 chúng em vỗ tay rồi đấy, thầy giáo có tin không??
Còn Phương Thư đang bên cạnh Du Điềm, mắt chữ A mồm chữ O.
Anh đang định điên cuồng tuôn ra mấy lời chửi thán phục, lại thấy Du Điềm mở diễn đàn lên trả lời bình luận.
Du Điềm: [ Tôi thắng rồi. Lấy tài khoản thật ra công khai xin lỗi tôi đi, nhanh lên! ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro