Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đây là món đầu tiên của Thịnh Kinh Lan tặng...

Editor: Nơ

Ôn Từ quả nhiên nhíu mày: "Có phải nghiêm trọng lắm không? Không ấy chúng ta đến bệnh viện khám thử?"

"Không cần." Chờ đến bệnh viện, sợ rằng vết thương của anh cũng lành luôn rồi.

Vết thương nhỏ này thật sự không cần đến bệnh viện, chỉ có điều động tác của Ôn Từ càng thêm thận trọng, sợ làm vết thương nặng hơn.

"Trước đây cô sinh tồn kiểu gì vậy?" Thịnh Kinh Lan hơi cụp mắt, không nhìn chằm chằm cô nữa.

"Hả?" Một câu hỏi không đầu không đuôi, Ôn Từ không hiểu.

Anh chỉ có thể nhắc nhở: "Mới có mấy ngày nhưng suýt gặp nguy hiểm tận hai lần."

"... Nói ra chắc anh không tin, nhưng trước đây tôi chưa từng gặp mấy chuyện như vậy." Nhớ lại thời gian gần đây đủ loại phiền toái lũ lượt kéo đến như quân nguyên, Ôn Từ cảm thấy, "Có lẽ gần đây tôi khá đen đủi."

Thịnh Kinh Lan cười khẽ, nhân cơ hội dát vàng lên mặt mình: "Cho nên tôi chính là ngôi sao may mắn của cô?"

Ôn Từ chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tự tin của anh, liền bật cười thành tiếng.

Thường ngày cô luôn mang nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng cũng không sinh động bằng giờ phút này.

Môi cong mày nhướng, tựa như cơn gió mùa xuân chầm chậm lướt qua, thổi vào tận đáy lòng.

Bữa tối này, cả hai thật sự ăn đến khi màn đêm buông xuống.

Tô Hòa Miêu bị bỏ lại ở Linh Lung Các đã gọi điện thoại đến hỏi khi nào mình có thể về nhà, nhưng đến khi Ôn Từ bảo gửi ảnh chụp tiến độ thêu, con bé liền giả chết.

Cô đã sớm nhìn thấu tính tình của Tô Hòa Miêu, nếu thực sự hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao cho thì nó đã chuồn từ lâu rồi.

"Cô rất nghiêm khắc với đứa trẻ đó nhỉ?" Trong đoạn tin nhắn mà Thịnh Phi Phi gửi qua, anh thấy Tô Hòa Miêu kêu than rất nhiều lần.

"Trước khi đi bà ngoại đã dặn tôi phải trông chừng nó, tôi cũng không còn cách nào khác." Trên thực tế, cô đã rất khoan dung với Tô Hòa Miêu rồi.

Nhắc tới bà ngoại , Ôn Từ đột nhiên tỉnh táo lại, nói với người bên cạnh: "Thịnh Kinh Lan, bà ngoại tôi sẽ trở lại sớm thôi."

Cô cũng không biết mình có tâm tư gì khi chủ động nhắc đến chủ đề này.

Là đang nhắc nhở bản thân phải lý trí, hay là nhắc nhở một sự thật rằng đối phương sắp rời đi?

*

Đầu tháng ba, Tống Lan Chi đi du lịch nước ngoài cuối cùng đã trở về.

Ở tuổi 76, tóc cụ bà đã bạc trắng, khóe mắt mịn màng giờ đây toàn những nếp nhăn, nhưng đôi mắt tinh anh ấy không hề già đi dù chỉ một chút.

Hôm nay, bà ấy mặc một bộ sườn xám dài màu đen với khăn choàng dày trắng xám bên trên, phong thái và cách nói chuyện hoàn toàn hiện ra khí chất tao nhã lắng đọng qua ngần ấy năm.

Tống Lan Chi không muốn làm phiền mấy người trẻ tuổi nên cố tình không nói cho họ biết chuyến bay cụ thể của mình. Ôn Từ đã đợi ở nhà cả một ngày, nhưng đến khi bà ngoại xuống máy bay mới nhận được tin tức.

Cô đứng trước cổng lớn bấm đốt tay đếm thời gian, cuối cùng cũng đợi được bà ngoại về nhà.

"Bà ngoại." Khi thấy người bà cưng chiều mình nhất về đến nhà, Ôn Từ mặc sườn xám không hề điềm tĩnh giống mọi khi mà là lăng xăng chạy tới, "Bà ngoại trốn lâu thật đó, bây giờ mới trở về."

Cụ bà có khuôn mặt phúc hậu đưa tay vuốt ve gò má cháu gái, dùng giọng điệu dịu dàng nhất gọi tên cô: "A Từ, bà ngoại nhớ cháu lắm."

Hai bà cháu đứng chung một chỗ, khung cảnh vừa hòa thuận vừa hạnh phúc.

Ôn Từ dìu bà ngoại bước từ từ vào nhà, hai người vừa đi vừa nói cười không ngớt, bầu không khí hoàn toàn khác với khi Ôn Như Ngọc công tác trở về.

Tống Lan Chi khi còn trẻ dốc hết tâm sức cho việc nghiên cứu kỹ thuật thêu thùa, đến khi về già mới bắt đầu tự thưởng cho bản thân, mỗi năm đều dành hai tháng ra nước ngoài du lịch. Lần này đi mất một tháng, lúc về còn mang rất nhiều đồ tốt cho cháu gái.

Mấy món quá khổ được gửi về trước, còn những món đồ nhỏ xinh và quý giá thì mang theo bên người.

Trợ lý riêng - Cù Ngọc Mai của Tống Lan Chi đã phân loại từng món trong đống quà kia, hơn một nửa là gửi đến chỗ của Ôn Từ, điều này cho thấy bà cụ yêu chiều cô cháu gái này đến nhường nào.

Người ta đều nói quan hệ giữa Ôn Từ và bà ngoại tốt đến không có gì để bàn cãi.

Số quà còn lại, Ôn Như Ngọc lấy phần nhiều, còn lại chia cho các nhân viên lâu năm làm việc trong nhà họ Ôn.

"Lão phu nhân, tuần trước cô Lâm Lang cũng trở về, có cần để lại một phần cho cô ấy không?" Chú Trình làm việc luôn thích quan tâm đến mọi người, trước giờ chưa từng vi phạm quy tắc trong nhà cũng như đắc tội với ai.

*Mình không biết thay từ "Lão phu nhân" thành gì nên để nguyên nha, bạn nào thấy có từ khác thì góp ý giúp mình nhé

"Ồ?" Tống Lan Chi cầm tách trà lên, sắc mặt không chút thay đổi mà nhấp một ngụm, "Nó về đây cũng không báo trước với tôi, tại sao tôi phải cân nhắc vì nó?"

Chú Trình ngay lập tức hiểu ý.

Tối đó, Ôn Từ đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa tối để đón gió tẩy trần cho Tống Lan Chi.

Gần đây Ôn Như Ngọc đã đưa Đường Lâm Lang đến công ty để làm quen với công việc kinh doanh, bận đến mức chân không chạm đất, đến tận bây giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu. Vì vậy, chỉ có Ôn Từ và Tô Hòa Miêu ăn tối cùng bà ngoại.

Một bữa tối thịnh soạn này, Tô Hòa Miêu là người vui vẻ nhất.

Lúc con bé đang gặm đùi gà, Tống Lan Chi đột nhiên chỉ đích danh: "Hòa Miêu dạo này học hành thế nào rồi?"

Tô Hòa Miêu lập tức buông đùi gà xuống, cảm giác sợ sệt như thể bị giáo viên chất vấn: "Vẫn đang cố gắng ạ!"

Tống Lan Chi lơ đãng mở miệng: "Bà nghe A Từ nói, gần đây cháu có chút ham chơi."

Tô Hòa Miêu lập tức quay sang nhìn Ôn Từ: "A Từ, chị bán đứng em!"

Ôn Từ vô tội nhún vai: "Chị chẳng nói gì với bà ngoại cả, là em chưa đánh đã khai."

Cô gái mười mấy tuổi đầu không giỏi nói dối nhanh chóng thú nhận lỗi lầm của mình với Tống Lan Chi, khiến Tống Lan Chi dở khóc dở cười.

Tô Hòa Miêu cố gắng chuyển chủ đề: "Bà Tống, cháu có một chuyện rất nghiêm túc muốn hỏi bà."

Tống Lan Chi nói: "Nói nghe thử một chút."

"Gần đây cháu có quen một vài người bạn, họ rất muốn đến thăm bà. Lúc trước bà có nói sẽ không nhận đơn đặt hàng thêu quần áo nữa, có thể đổi ý không ạ?" Con bé cho rằng mình đã nói chuyện đủ uyển chuyển, nhưng thật ra mục đích lại rất rõ ràng.

Tống Lan Chi nói "Không.", Tô Hòa Miêu vẫn muốn tranh thủ cơ hội cho bạn một lần: "Bọn họ đều là người tài giỏi... Nếu bà không tin có thể hỏi A Từ."

Nhắc đến Ôn Từ, Tống Lan Chi không khỏi có thêm vài phần thâm ý, "A Từ cũng biết?"

Ôn Từ đột nhiên bị điểm mặt gọi tên nên không thể làm người ngoài cuộc được nữa, cô liếc nhìn Tô Hòa Miêu, tiếp lời: "Vâng, gần đây bọn họ vẫn luôn ở Nam Thành đợi bà ngoại trở về, rất có thành ý."

"Nếu bạn của các cháu muốn tới nhà làm khách, bà đương nhiên sẽ không bạc đãi, còn về vấn đề khác..." Tống Lan Chi lắc đầu ngay trước mặt hai người họ.

Sáng sớm hôm sau, nhóm người Thịnh Kinh Lan mang theo quà đến thăm.

Lần trước đến nhà họ Ôn, Ôn Từ cho phép bọn họ vào nhà nhưng không chịu nhận quà, lần này Thịnh Kinh Lan vẫn mang đến ba món quà đắt tiền.

Anh mở nó ra trước mặt Tống Lan Chi, một bức tượng Phật linh thiêng xuất hiện trước mắt Tống Lan Chi.

"Nghe nói bà Tống yêu thích văn hóa Phật giáo. Đây là 'Bạch Độ Mẫu' cuối triều đại nhà Minh và đầu nhà Thanh, cũng chúc bà Tống trường thọ như ý."

"Bạch Độ Mẫu" ngụ ý là sống lâu, giá trị của những món đồ từ thời cổ đại luôn cao hơn rất nhiều lần so với bình thường. Hôm nay anh mang bức tượng Phật này đến đây, thành ý tận mười phần.

Món quà thứ hai là bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Đan Thanh được hoàng gia Anh sưu tầm trong những năm đầu, một họa sĩ mà Ôn Như Ngọc yêu mến, sau đó xuất hiện tại một buổi đấu giá tầm cỡ thế giới và được Thịnh Kinh Lan để mắt tới.

Món quà thứ ba...

Đó là một cây cổ cầm mà anh đã chuẩn bị cho Ôn Từ dựa trên thông tin tìm hiểu về cô từ bên ngoài, được hoàn thiện bởi thợ làm đàn nổi tiếng thế giới, giá thành không rẻ.

"Cụ nhà cháu vô cùng yêu thích văn hóa thêu Tô Châu, còn vài tháng nữa là đến tiệc mừng thọ lần thứ 80 của cụ nên cháu muốn chuẩn bị một món quà ý nghĩa, mong bà Tống sẽ nhận lời."

Thấy những thứ này, ngay cả Tống Lan Chi cũng có chút kinh ngạc.

Nhà họ Thịnh này thật sự rất hào phóng, chỉ để nhờ bà ấy thêu một bộ quần áo?

Phải nói rằng, Thịnh Kinh Lan là người chân thành nhất mà bà ấy từng gặp, nhưng nhà họ Ôn không thiếu tài chính, vì vậy sẽ không phá vỡ quy tắc vì điều này.

Nhìn thấy tấm lòng của chàng trai trẻ, Tống Lan Chi có ấn tượng tốt với anh: "Tôi có biết một số thợ thêu gạo cội, bọn họ đều có tay nghề cao. Nếu cậu Thịnh không ngại có thể chân nhắc một chút."

"Có một chuyện mà bà Tống không biết, cụ nhà cháu thích tác phẩm của bà nhất." Người thêu khác nhau, ý nghĩa trong đó cũng khác nhau.

Thái độ của Thịnh Kinh Lan rất rõ ràng và kiên quyết, sau cùng, Tống Lan Chi vẫn không đồng ý nhận ba món quà này.

*

Ôn Từ chắp tay sau lưng đứng ngoài nhà, vểnh tai nghe ngóng.

Cho đến khi Thịnh Kinh Lan mang quà bị từ chối đi ra, cô mới bày ra dáng vẻ đúng như trong dự liệu: "Tôi đã bảo rồi, bà ngoại sẽ không đồng ý. Nửa tháng qua của các anh coi như uổng phí."

"Không uổng." Ba người đi theo phía sau xách quà, Thịnh Kinh Lan ôm cổ cầm từ trong đó lên, "Cổ cầm này vốn là chuẩn bị cho cô, chi bằng cô Ôn nể mặt nhận lấy?"

"Vậy để anh lỗ vốn rồi." Không những không đạt được mục đích mà còn mất một cây cổ cầm đắt tiền.

"Sao có thể?" Trông anh chẳng giống người vừa bị từ chối chút nào, trước mặt Ôn Từ luôn nở nụ cười tự tin, "Rõ ràng là tôi được hời."

Tống Lan Chi vẫn ngồi trong sảnh, hai người không tiện nói chuyện lâu ở đây.

Về phần cổ cầm kia, Thịnh Kinh Lan có lòng đưa, nhưng Ôn Từ không có khả năng nhận lấy, trong lòng hai người ngầm hiểu nhưng không nói ra.

"Cô Ôn, lần sau gặp lại." Thịnh Kinh Lan xoay người, Ôn Từ liền nhìn thấy bàn tay có vết máu.

Mặc dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng lúc đó Thịnh Cảnh Lan đã không chút do dự xông tới bảo vệ cô, cũng không cân nhắc xem bản thân có bị thương hay không.

Nhìn bóng lưng Thịnh Kinh Lan dần khuất xa, Ôn Từ chậm rãi siết chặt ngón tay: "Đợi đã."

Giọng nói của cô rất đặc biệt, Thịnh Kinh Lan xoay người lại.

Ôn Từ bước chậm tới trước mặt anh, dừng lại: "Có lẽ còn có cơ hội."

Một người có được cả danh vọng lẫn tiền tài như Tống Lan Chi từ lâu đã không vì mấy món đồ ngoài thân mà dao động, nhưng trong lòng ai cũng có điểm mềm yếu.

Ôn Từ và Thịnh Kinh Lan hẹn nhau tại một quán trà, còn mang theo một cuốn sách cổ đã bị hỏng.

Thịnh Kinh Lan không rõ mà hỏi: "Đây là?"

Ôn Từ chỉ vào cuốn sách cổ bị khóa kín trong hộp, chậm rãi nói: "Cuốn sách này là do một người bạn rất quý đã tặng bà tôi khi bà tôi còn nhỏ, sau đó vô tình bị hỏng. Khi đó bà ngoại muốn khôi phục lại nhưng vẫn không tìm thấy một ứng cử viên nào phù hợp, về sau vẫn luôn được cất giữ ở trong nhà."

Nói xong, Thịnh Kinh Lan lập tức hiểu ý của Ôn Từ.

Nếu anh có thể khôi phục cuốn sách cổ này, có lẽ Tống Lan Chi sẽ đổi ý.

Ôn Từ đặt hộp lên bàn, hỏi: "Có muốn thử không?"

Thịnh Kinh Lan đưa tay ấn mép gỗ, kéo tới trước mặt mình, khóe môi nhếch lên: "Cầu còn không được."

Phục chế sách cổ cần có một phòng làm việc đầy đủ dụng cụ, Ôn Từ vốn tưởng rằng anh sẽ cầm đồ về chỗ làm, nhưng không biết Thịnh Kinh có năng lực đến đâu, lại có thể liên hệ với bảo tàng địa phương để mượn một nơi làm việc.

Nghe được tin này, Ôn Từ vừa mừng vừa ngạc nhiên: "Sao anh làm được thế?"

"Cứ cho là bọn họ nợ tôi đi." Giọng điệu chẳng thèm bận tâm như thể chuyện này đối với anh mà nói là "đơn giản như đang giỡn".

Thậm chí còn chẳng có lấy một chút nao núng, như thể đây chính là sự thật.

Khôi phục sách cổ cần rất nhiều kiên nhẫn và thời gian, trong tuần tiếp theo, Thịnh Kinh Lan về cơ bản là bận rộn với việc này.

Ngoài ra, liên lạc với Ôn Từ cũng là một trong những việc anh phải làm hàng ngày, cho dù Ôn Từ vẫn chưa đồng ý kết bạn với anh.

Khi Ôn Từ nhận được điện thoại của Thịnh Kinh Lan, cô vừa mới ăn tối xong, lúc này đã bảy giờ tối: "Muộn như vậy rồi, anh còn ở phòng làm việc sao?"

"Sắp xong rồi." Thịnh Kinh Lan chủ động mời cô qua điện thoại, "Có muốn tới xem một chút không?"

"Tôi có thể vào sao?" Lòng hiếu kỳ trong Ôn Từ chỉ vì một câu nói mà dậy sóng.

"Có tôi ở đây, tại sao không thể?" Hình như anh luôn thích tự tin khoe khoang như vậy, chưa từng trải qua cảm giác mất mát.

Cô bắt taxi đến địa chỉ mà Thịnh Kinh Lan đã gửi, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngạo nghễ đó qua cửa sổ.

Anh có khí chất xuất chúng, luôn có thể nằm gọn trong tầm mắt của người khác.

Trả tiền xong, Ôn Từ đẩy cửa xe bước xuống, Thịnh Kinh Lan đi về phía cô, cảm giác như một đôi trai gái gặp mặt hẹn hò.

Bình thường nếu không phải nhân viên sẽ không được phép vào đây, Thịnh Kinh Lan đích thân dẫn cô vào, Ôn Từ không khỏi ngắm nghía xung quanh, khi nhìn thấy cuốn sách cổ trên bàn, cô không khỏi thán phục kỹ thuật điêu luyện của người phục chế: "Anh làm như thế nào vậy?"

"Nói một cách đơn giản chính là tháo dỡ sách, trộn hồ, phục hồi và đóng sách." Một câu nói bao hàm cả lượng công việc phức tạp bên trong, hoàn toàn khác xa khi nói miệng.

Văn bản thì có thể nghe hiểu, nhưng thao tác cụ thể lại trống rỗng trong đầu Ôn Từ, Thịnh Kinh Lan chỉ vào các công cụ trên bàn và giới thiệu từng cái một: "Lớp này là giấy bảo vệ, còn đây là giấy chuyên dụng để sửa."

Đầu tiên là cố định trang giấy cần phục hồi trên giấy bảo vệ, cắt giấy chuyên dụng và lấp đầy phần giấy bị rách, thêm nước đến khi ẩm, sau đó ép mỏng mép giấy là được.

Nhìn từ xa, nó không khác gì một cuốn sách cổ còn nguyên vẹn.

Ôn Từ nhìn sơ qua, trên bàn có nhíp, bàn chải và các dụng cụ khác, đây là một công việc cần rất nhiều sự tỉ mỉ.

Cô không dám sờ, tò mò hỏi: "Vậy đại khái còn bao lâu nữa sẽ xong?"

Thịnh Kinh Lan rất tự tin: "Tối nay có thể hoàn thành."

Ôn Từ rất mong đợi: "Vậy anh tiếp tục đi, tôi sẽ không làm phiền anh."

Thịnh Kinh Lan đi vào phòng làm việc thay sang đồng phục làm việc, chiếc áo khoác bên ngoài rộng rãi trắng tinh trông như áo blouse bệnh viện.

Chu Hạ Lâm từng nói đùa rằng anh là một "bác sĩ", hóa ra "Bác sĩ Thịnh" trông như thế này.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thịnh Kinh Lan nghiêm túc làm việc, hoàn toàn khác với thái độ lười biếng và tùy tiện thường ngày, ánh mắt vừa yên tĩnh lại tập trung của anh toát ra một sức hút khiến người khác tin tưởng và nể phục.

Ôn Từ thường xuyên cảm thấy ánh mắt Thịnh Kinh Lan nhìn mình quá mức trực tiếp và nóng bỏng, nhưng cô không phát hiện ra mình cũng đang làm như vậy vào lúc này.

Cô lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn hồi lâu, không khỏi đưa tay ngáp dài một cái, sợ quấy rầy anh nên không phát ra tiếng.

Khi Thịnh Kinh Lan ngẩng đầu lên, anh phát hiện người nào đó bảo muốn đợi anh đã ngủ thiếp từ đời nào.

Có lẽ là vì muốn chắn bớt ánh sáng, Ôn Từ chỉ gối một tay, tay còn lại che khuôn mặt.

Thịnh Kinh Lan đưa tay ra, dùng hai ngón tay so sánh với cổ tay gầy guộc trắng nõn kia, sau đó xoay người lấy ra một cái hộp vuông vải nhung từ trong túi áo khoác treo trên tường.

Anh trở lại bên cạnh Ôn Từ, đeo chiếc vòng ngọc bích tròn mỏng nhưng không kém phần sang trọng vào cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ.

Không biết qua bao lâu, Ôn Từ đột nhiên choàng tỉnh, phát hiện trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn lại mỗi mình cô.

Ôn Từ khẽ xoa hốc mắt, cảm thấy cổ tay có thứ gì đó cấn cấn, vừa nhìn xuống, không hiểu sao lại có thêm một chiếc vòng ngọc.

Mà chuyện bất ngờ hơn nữa là, cô nhìn thấy tờ giấy A4 mình nằm đè lên có viết hai hàng chữ to:

"Không phải bồi thường, cũng không phải cảm ơn."

"Đây là món quà đầu tiên của Thịnh Kinh Lan tặng cho Ôn Từ."

—---------------

Tác giả có điều muốn nói:

Ha ha, nói nhỏ cho chị em nghe nhé, Thịnh cáo già rất rất rất giàu có! Cho nên con gái yêu sẽ tiếp tục nhận được thật nhiều quà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro