Chương 18.
Editor: JL
Beta: Avieca
Trong sảnh tennis, Hạ Diệu nhìn nguyên cây đồ thể thao đỏ chót của mình, mím môi. Bộ đồ của anh chẳng những không giống đồ đôi mà còn đối lập hoàn toàn với của Hứa Hàm.
Lâu rồi Hứa Hàm không vận động, bây giờ đột nhiên đi tập thể thao thế này, cô cảm thấy có chút kì lạ cùng phấn khích khó nói.
Trước kia hai người chưa từng hợp tác với nhau lần nào, nhưng lần đầu đánh với nhau ngược lại là rất ăn ý. Trình độ hai người tương đương, nhưng Hứa Hàm là con gái, thể lực không bằng Hạ Diệu, đánh không bao lâu liền bỏ cuộc.
Trong sảnh còn có không ít những người khác, thấy bọn họ chơi được, một đôi tình nhân bên kia liền chạy lại đây, nói muốn đấu đội, nam nữ một cặp.
Hạ Diệu cùng Hứa Hàm một đội, đôi tình nhân kia một đội, đánh như vậy cũng khiến trận đấu càng thêm thú vị.
Hứa Hàm và Hạ Diệu đều là những người khó gần, cũng chưa từng chơi đội với người khác thế này bao giờ.
Hai người nhìn nhau, cùng gật đầu.
Chẳng qua cả hai mới chỉ là ma mới nên còn lơ mơ. Lúc bắt đầu trận đấu, cầu vừa bay qua, Hứa Hàm chạy lại giành cầu, Hạ Diệu cũng chạy lại, lập tức đụng vào nhau. Hạ Diệu phản ứng nhanh hơn, kịp thời đỡ lấy Hứa Hàm, không để cho cô té thảm.
"Không ngờ đánh đôi khó như vậy." Vốn nghĩ nó rất đơn giản, bây giờ xem ra, một mình tự đánh là không được rồi, nhất định phải có chiến lược thôi.
Hạ Diệu suy tư nhìn vị trí đứng của hai người đối diện, cho ra kết luận, "Đổi vị trí đứng."
Vị trí trên sân là rất quan trọng, nếu không có một chỗ đứng rõ ràng mà cứ tranh cầu lộn xộn như hai người vừa nãy sẽ rất dễ dàng đụng vào nhau.
Hai người thương lượng vị trí đứng lần nữa, một trước một sau, so le mỗi người phụ trách một khu vực. Thế này sẽ không có đụng nhau.
Quả nhiên, sau khi điều chỉnh vị trí, hai người hợp tác rất vui vẻ, không xuất hiện sai lầm trước kia nữa.
Hai bên đánh cho tới khi thể lực theo không kịp, mọi người mới ngừng lại.
"Hai người các cậu là người yêu sao? Thật là lợi hại nha." chị gái kia nói giọng Đài Loan, mở miệng dùng từ đều nghe cực kì ngọt ngào. Nhìn Hứa Hàm cùng Hạ Diệu đẹp đôi như vậy, chơi với nhau cũng rất ăn ý, cho nên mới dám hỏi.
"Không phải." Hứa Hàm sửng sốt một chút, lập tức trả lời lại.
Sạch sẽ, lưu loát khiến cho chị gái ngây ngẩn cả người.
Tuy rằng hôm nay hai người họ đã thân thiết với nhau hơn một chút, nhưng Hứa Hàm vẫn không quên Hạ Diệu còn có một "bạch nguyệt quang" trong lòng, với lại cô cũng không muốn dính líu đến chuyện tình cảm của người khác.
Cô không nhìn thấy Hạ Diệu, cho nên không biết trong một khắc cô nói lời đó, Hạ Diệu mím môi, sắc mặt hơi lạnh xuống.
Chị gái nhìn thoáng qua Hứa Hàm, lại nhìn sang Hạ Diệu, phát hiện tình huống hình như không đơn giản, chị cười với Hạ Diệu, lặng lẽ làm tư thế cổ vũ, nói, "Cố gắng lên em trai!"
Có một số việc, chỉ người ngoài nhìn mới thấy rõ ràng tất cả. Lúc nãy khi đang chơi bóng, cậu trai vì sợ đụng phải cô gái, cho nên nhiều lần bóng đã tới tay, anh muốn vươn ra nhưng đều ngưng lại.
Hơn nữa, câu hỏi ban nãy, cậu trai hiển nhiên là không trả lời, nhưng sau khi nghe cô gái phủ nhận, cậu trai lập tức có biểu cảm lạc lõng, sắc mặt căng lại. Chà~~
Chậc chậc, nhưng mà người trẻ tuổi, vẫn còn cơ hội. Trước khi đi, chị gái đó còn khoác tay bạn trai đi đến bên Hạ Diệu, nhẹ giọng nói, "Anh bạn trẻ cố lên. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng."
Hạ Diệu hơi mím môi. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn ra anh thích Hứa Hàm, nhưng cố tình Hứa Hàm lại không nhìn ra.
Anh lặng lẽ nhìn qua Hứa Hàm một cái, cô đang lau mồ hôi.
So với dáng vẻ quy củ ở trước mặt anh của cô trước kia, bây giờ cô hiển nhiên đã trở nên tùy tiện hơn nhiều, có thể đồng ý anh đi đánh tennis, đây xem như là có tiến triển đúng không?
Chắc là tính... đi.
Ra khỏi sân tennis, Hứa Hàm nhớ tới mình còn phải đi xem cửa hàng liền tách Hạ Diệu ra rời đi.
Cửa hàng đã được trang trí gần xong, phong cách châu Âu đơn giản, ngắn gọn mà thoải mái. kế hoạch cô đều đã lên xong, thịt gà thái lát trắng và thịt bò nạm hầm khoai tây sẽ là hai trong số món ăn chính của quán. Thêm tay nghề của hai đầu bếp, sẽ có thể nghiên cứu ra nhiều món ăn hơn, vậy cô...
Không không, đồ ăn tiệm quả nhiên sẽ càng ngon hơn.
Trên đời này còn gì hạnh phúc hơn là được ăn ngon?
Không phải, người được ăn ngon mới là người hạnh phúc nhất.
Cô, Hứa Hàm đơn phương tuyên bố như thế.
---
Hà Nhược Phàm nằm trong bệnh viện khoảng hai ngày liền được xuất viện, chủ yếu là gãy chân, phải chống nạng đi lại.
Cậu ta vừa xuất viện, Trương Luân liền kéo cậu ta đến mời Hứa Hàm ăn cơm. Lần này Hứa Hàm thực sự đã giúp bọn họ một đại ân.
Va chạm trên sân bóng là chuyện bình thường, nhưng biết rõ đối phương cố ý vi phạm, lại không có bằng chứng thì chỉ có thể *ngậm bồ hòn làm ngọt.
*ngậm bồ hòn làm ngọt: Nhẫn nhục chịu đựng điều đắng cay mà bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.
May là có Hứa Hàm quay video lại, giúp bọn họ trừng trị tiểu nhân, bằng không thì có lẽ bây giờ bọn họ đã phải ôm một bụng tức nhưng chẳng thể làm gì rồi.
Cho nên, nhất định phải cảm ơn chân thành Hứa Hàm.
Lần này là vì cảm ơn người ta, cho nên phải tìm một nơi thật tốt để mời cơm mới được.
Lúc Hứa Hàm chạm mặt với nồi lẩu cay lần nữa, cả người cô đều sững sờ tại chỗ. Trương Luân giải thích, "Lần trước thấy em ăn lẩu rất vui vẻ, cho nên lần này anh cố ý chọn một nhà hàng lẩu chân chính nhất. Khẳng định em sẽ thích."
Hứa Hàm dở khóc dở cười, lần trước ăn lẩu xong liền vào bệnh viện, món lẩu tuy ngon nhưng cô có chút chịu không nổi.
Nhưng mà, ăn lẩu uyên ương, độ cay cũng ít, cho nên sẽ không xuất hiện tình trạng như lần trước đâu ha?
Hứa Hàm suy tư một chút, rồi thầm gật đầu, chắc không sao đâu.
Cô theo thường lệ chụp ảnh nồi lẩu đăng lên wechat trước, sau đó làm bộ như rất thuần thục cầm cái đĩa đi đến khu gia vị. Nhưng bây giờ cô đã có kinh nghiệm, không bắt chước Trương Luân bỏ tương ớt nữa, bằng không thì đến lúc đó dạ dày cô sẽ chết mất.
Những cậu thanh niên trong đội bóng rổ vẫn là lần đầu tiên tiếp cận gần nữ thần như vậy, họ phát hiện Hứa Hàm rất ôn nhu nha, vậy mà thật cùng bọn họ đến ăn quán lẩu bình dân như vậy. Bọn họ cứ cho rằng tiên nữ giống như Hứa Hàm, hẳn là uống sương sớm lớn lên mới đúng.
Hứa Hàm vừa ngồi xuống, liền thấy một đám thanh niên ngượng ngùng sờ gáy, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.
Không cần nghĩ cũng biết, phản ứng này của bọn họ là vì cái gì.
Hứa Hàm giờ đã quen với mấy tình huống này. Không phải Hứa Hàm tự kỷ, nhưng ngoại trừ nam chính không thích cô ra, còn ai không thích cô nữa?
Hừ ╭ (╯ ^ ╰) ╮
Ăn lẩu là một hạng mục cực kì dễ khuấy động bầu không khí. Lúc đầu có Hứa Hàm ở đây, đám con trai còn có chút khép nép, bây giờ đồ ăn đã được bê lên, không khí nói chuyện cũng sôi nổi lên.
"Hứa Hàm, lần này thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu chúng tôi đã bị thiệt thòi lớn rồi."
"Đúng vậy, vốn đã đánh tới trận chung kết, nếu bởi vì chuyện này mà bỏ quán quân thì tức chết mất. Cho nên, giải quán quân này cũng một phần nhờ cậu."
"Vậy nên, hôm nay vừa là tiệc ăn mừng, cũng cảm ơn Hứa Hàm trượng nghĩa ra tay." Trương Luân chốt lại.
Một đám người líu ríu nói nhiều như vậy, duy chỉ có Hà Nhược Phàm ngồi ở trong góc hẻo lánh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Mọi người ít nhiều gì cũng đã từng nghe ân ân oán oán giữa Hứa Hàm và Hà Nhược Phàm, những người khác đều đang chờ Hà Nhược Phàm mở miệng nói chuyện đấy.
Hứa hàm không quan tâm tới Hà Nhược Phàm, nâng ly lên, bảo "Cảm ơn nồi lẩu của các cậu, nhưng mà tôi vẫn muốn nói một câu, hôm nay đến đây, vẫn có chút chuyện nhờ các cậu giúp."
Mọi người liền ngồi sát lại, Hứa Hàm cũng nhỏ giọng hơn chút, "Cái tên vi phạm đó tên là Hạng Tuấn, hắn ta còn dọa tôi sẽ xử đẹp tôi. Nên tôi chuẩn bị xử đẹp hắn trước, kế tiếp, tôi nghĩ..."
Hứa Hàm bắt đầu nói ra mấy ý tưởng xấu, ánh mắt cô phát sáng, nhưng cái 'xấu' này thật sự có chút phạm quy. Nghe cô nói, mấy cậu con trai đội bóng rổ đều đỏ rần cả mặt, chỉ có thể viện cớ là nồi lẩu quá cay.
Nhóm người vừa nhắc đến chuyện này, liền thảo luận đến say sưa, hoàn toàn quên lãng Hà Nhược Phàm còn đang đóng vai mĩ nam an tĩnh ở một bên.
Hà Nhược Phàm: "..."
Đây là lần đầu tiên cậu ta bị người khác xem nhẹ như vậy, vừa nãy chẳng qua là do cậu ta đang còn do dự không biết nên nói cảm ơn thế nào với Hứa Hàm. Dù sao ồn áo lúc trước của hai người cũng không phải là vui vẻ gì. Kết quả, Hà Nhược Phàm cứ do dự như vậy, những người khác cũng quên luôn cậu ta, mà Hứa Hàm cũng trực tiếp xem nhẹ.
Hà Nhược Phàm cắn cắn cánh môi, đang muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, thì Trương Luân đã vỗ đùi, kêu to "Cứ làm như vậy đi."
Hà Nhược Phàm mở to hai mắt: Làm như vậy là làm thế nào?
Nhưng bọn họ đều đã thảo luận xong, còn Hà Nhược phàm chẳng nghe được một chữ nào, nhưng hắn lại càng không muốn bỏ mặt mũi đi hỏi lại mọi người vừa nãy đã bàn luận xong cái gì.
Cho nên, Hà Nhược Phàm vẫn làm bản mặt thâm trầm ngồi đó. Cậu ta cũng phát hiện, bọn Hứa Hàm ăn uống vui vẻ, căn bản không thèm quan tâm đến cậu ta. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hà Nhược Phàm hoài nghi có phải mị lực của bản thân đã bị giảm xuống rồi hay không? Chứ nếu không thì sao một người đang sống sờ sờ lại bị cho ăn một thúng bơ bự đến như vậy.
Thật ra Hứa Hàm không có cố ý xem nhẹ Hà Nhược Phàm, chủ yếu là con người này bình thường luôn rất cao lãnh đối với cô. Nhưng kiếp trước cô thích cậu ta, cho nên thường thường sẽ theo bản năng nhìn từng phản ứng của Hà Nhược Phàm, nhưng ở đời này tính cách cô đã thu liễm rồi. Cho dù Hà Nhược Phàm vẫn rất xuất chúng như cũ, cô cũng chẳng còn để ý nhiều như ngày xưa nữa. Để cậu ta tự lạnh lùng một mình cậu ta đi.
Cho nên lúc ăn cơm, nhờ có nồi lẩu quá hấp dẫn, cộng thêm chủ ý xấu cứ quanh quẩn trong đầu nên tâm tư Hứa Hàm căn bản không có đặt trên người Hà Nhược Phàm.
Còn về phần mấy người đồng đội khác, lúc bắt đầu ăn cơm bọn họ cứ nghĩ Hà Nhược Phàm bị gây hấn, lần này coi như Hứa Hàm đã giúp cậu ta một phen, cho nên sẽ tự nói tiếng cảm ơn mới phải?
Tuy nhiên, bọn họ phát hiện lễ giáo văn hóa của con người này bỗng nhiên biến mất. Tất cả mọi người đã nói cảm ơn, chỉ riêng mỗi Hà Nhược Phàm là còn đang ở đó đóng vai đóa hoa cao lãnh, không nói một lời. Bọn họ cũng coi như hiểu trong lòng, không nói ra, không hẹn mà cùng phớt lờ con người đó.
Hứa Hàm cùng đám người ăn xong mới nhớ ra bên họ vẫn còn một người tàn tật. Nhưng hiện tại bọn họ muốn đi gây chuyện xấu, mang theo Hà Nhược Phàm rất không tiện.
"Nếu không, tôi gọi xe cho cậu, cậu về trường học trước đi?" Trương Luân suy nghĩ một lát, đề ra phương pháp khả thi nhất.
Hà Nhược Phàm không có cơ hội cự tuyệt, bởi vì chân của cậu ta xác thật là rất không tiện, mấy người này mang theo cậu ta chỉ tổ thêm gánh nặng.
Hà Nhược Phàm cũng tự biết bản thân mình, ngoan ngoãn để họ gọi xe về nhà.
Sau khi giải quyết xong gánh nặng Hà Nhược Phàm, Hứa Hàm mang theo đội bóng rổ đến chỗ mà kiếp trước Hạng Tuấn vây bắt cô, canh chừng sẵn ở đó.
Quả nhiên, theo tin tức mà cô nhận được cộng thêm ký ức của kiếp trước, Hạng Tuấn đến chặn cô, muốn cho cô một bài học.
"Hứa Hàm đó ỷ vào một vài vệ sĩ mà kiêu ngạo, bây giờ không có vệ sĩ ở bên, để xem cô ta còn có thể vênh mặt như thế nào được nữa."
Hạng Tuấn đi tìm hiểu, biết được hôm nay Hứa Hàm đi ăn lẩu, lại không mang theo vệ sĩ bên người.
Thời cơ tốt vậy không giáo huấn cô ta thì còn chờ lúc nào?
Chỉ là bọn hắn không biết, tất cả hoạt động của mình đều được tiến hành dưới mí mắt của Hứa Hàm. Trương Luân còn nóng máu muốn tẩn họ thành cái bao cát, liền bị Hứa Hàm ngăn lại.
Không đợi bọn họ ra tay, bên trong con trong hẻm lại xuất hiện thêm một nhóm người.
Là Hạ Diệu đã mấy ngày rồi không gặp.
Hạ Diệu mặc một cây vest đen, vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra hẳn là đuổi theo tới đây. Sau lưng mang theo một đám vệ sĩ áo đen. Nhìn cảnh này, thật giống với xã hội đen đi đến báo thù.
"Đi ra đi, tôi thấy mấy người cả rồi."
Hạ Diệu vừa lên tiếng, một đám người từ trong nơi núp ẩn đi ra, sau đó lại thêm một đám người nữa.
Mấy thanh niên đội bóng rổ cũng không hiểu lắm, cứ đi ra theo.
Hứa Hàm: "..."
Ba nhóm tập hợp, trong đó có hai nhóm là cùng phe, để lại một áp lực tâm lí về số lượng cho nhóm còn lại.
Hạng Tuấn giống như đã bị kẹp thành bánh mì nhân thịt, áp lực đến câm luôn mấy lời hùng hổ ban nãy.
Tất cả mọi người đều đã đi ra, vậy Hứa Hàm cũng không cần phải che đậy cái gì nữa. Cô ỷ vào bên mình có nhiều người hơn, chèn ép Hạng Tuấn, "Sao? Muốn cho tôi một bài học hả?"
"Thừa dịp không có vệ sĩ, muốn dạy dỗ tôi hả?"
"Giờ nhìn xem, gan nhỏ như thỏ đế mà đòi dạy tôi." Hứa Hàm đứng sau lưng Hạ Diệu, biểu tình vô cảm, ở nơi khuất sáng nhìn thật có chút âm u dọa người.
Bọn Trương Luân cũng không phải dạng vừa, toàn lũ vai u thịt bắp, trông còn đáng sợ hơn rất nhiều với bọn Hạng Tuấn.
Hạng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng kiềm chế để không có tè ra quần, nói to "Sao mấy người biết tôi ở đây?"
"Không cần quan tâm cái đó. Nhưng mà, tôi không chỉ biết rằng cậu chẳng những muốn chặn đường tôi, còn muốn hội đồng tôi, đúng không?"
Hứa Hàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau lại ghét bỏ phủ tay, lạnh mặt bảo "Đừng lo lắng, tôi cũng chỉ muốn gậy ông đập lưng ông mà thôi."
Chuyện phạm pháp tất nhiên sẽ không làm, nhưng gần đây có một khu vui chơi, Hứa Hàm thuê cả khu vui chơi một buổi, cho bọn họ cơ hội ngồi miễn phí tàu lượn siêu tốc một lần, trói tay trói chân nhét lên đó.
Về phần tại sao lại trừng phạt như thế này?
Bởi vì Hạng Tuấn sợ độ cao!
Lúc Hạng Tuấn và đồng bọn xuống dưới, hai chân hắn ta mềm nhũn như sắp xỉu đến nơi, muốn ói hết bữa tối ra ngoài.
Hứa Hàm không nhìn nổi mấy hành động lây lan sự buồn nôn này, vệ sĩ của Hạ Diệu cực kì hiểu ánh mắt cậu chủ, chặn miệng đám người kia lại.
Bọn Hạng Tuấn: Đám người này là một lũ ma quỷ!
"Bây giờ đã biết tôi không dễ chọc chưa? Lần sau mà còn máu liều nhiều hơn máu não nữa, tôi tặng một vé đi nhảy bungee." Hứa Hàm hung tợn uy hiếp.
Hai mắt hạng Tuấn trắng dã, trực tiếp ngất xỉu.
Ơ (⊙o⊙) ...
Thật là vô dụng!
Hạ Diệu chứng kiến toàn bộ quá trình Hứa Hàm giở trò xấu, nét mặt của cô thâm trầm, giống như đang nghĩ kế sách uy hiếp trừng phạt. Đến cuối cùn lại giống như ông cụ non dễ tính, nương tay, dừng đe dọa người ta.
Nhưng mà...
Có chút đáng yêu.
Dù sao cũng đã trả thù thành công, Hứa Hàm cảm thấy mỹ mãn. Sau này Hạng Tuấn mà còn có ý định giở trò xấu với cô, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nhưng mà, lá gan của Hạng Tuấn chắc chắn không to tới cỡ đó.
Bọn Trương Luân xong việc liền về lại trường học.
Mà Hứa Hàm thì kêu Hạ Diệu ở lại.
Hạ Diệu: ?
Hứa Hàm lấy điện thoại ra, cho anh xem tin đồn giữa hai người họ, "Không biết ai tung tin nhảm, nói chúng ta đang yêu đương!"
Lúc cô nhìn thấy tin đồn, hết hồn đến suýt chút nữa đã cắn đầu lưỡi.
Yêu đương với Hạ Diệu?
Chưa từng nghĩ tới bao giờ!
×××××××××
Góc sầu đời của editor và beta: sắp thi học kỳ rồi mấy bạn ơi huhu-
Bọn mình xin phép tạm rest một khoảng để ôn thi và thi, mong mấy bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro