🍭 Cắn viên kẹo thứ 8 🍭
Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin ʕ •ᴥ• ʔ
___🐳___
Ngày hôm sau, buổi tối sau khi từ trường học về nhà, Đường Du vẫn luôn nghĩ đến chuyện đem dù trả lại cho Chu Khâm Nghiêu. Dù sao đây vẫn là dù của anh, cũng không thể mượn xong liền xem thành đồ của chính mình được.
Ăn xong cơm chiều, thừa dịp dì Dung đang thu dọn trong phòng bếp, Đường Du thử thăm dò hỏi: "Dì Dung, vừa rồi con ăn có hơi no, muốn đi ra ngoài tản bộ."
Dì Dung lập tức buông xuống chén đũa đang thu dọn trong tay xuống: "Vậy tiểu thư dì đi cùng con, tối hôm qua con một mình đi ra ngoài làm dì sợ muốn chết. Trước khi bà chủ đi có nói qua không thể để con đi ra ngoài một mình, bên ngoài rất nguy hiểm."
Dì Dung thành thật, còn rất trung thành, Chuyện Phương Lai phân phó trước nay bà đều làm theo, không dám vi phạm.
Đường Du cũng đã sớm đoán trước kết quả nhận được sẽ là cái dạng này, vì thế cố ý thân mật giữ chặt cánh tay dì Dung: "Dì Dung, con đi học ở trường đã rất mệt, con chỉ muốn có một chút thời gian riêng tư của chính mình để hít thở thôi. Con bảo đảm, chỉ đi lại một chút ở gần nhà. Sẽ nhanh chóng trở về. Vả lại bảy giờ rưỡi con vẫn còn một lớp học kèm mà."
Dừng một chút: "Xin dì đó."
Dì Dung năm nay đã ngoài 50 tuổi, cũng là người có con cái, luôn luôn hòa ái dễ gần. Đường Du lại làm nũng như vậy, bà mềm lòng.
Cô gái nhỏ nói cũng có lý, nhiệm vụ học tập ở cao tam* rất nặng, cô còn phải học đàn cello, bà chủ thuê mình lại là một người có tính cách cường thế (kiên cường, cứng rắn + cố chấp), quản cô gái nhỏ đến mức không thở nổi, cũng thật đáng thương.
(*) Cao trung (cấp 3) gồm có: cao nhất (lớp 10), cao nhị (lớp 11) và cao tam (lớp 12)
Kỳ thật có rất nhiều chuyện dì Dung đều nhìn thấy ở trong mắt, có điều bà chỉ là giúp việc, người có tiếng nói thấp bé, không thể nói được cái gì.
Suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng đồng ý nói: "Vậy trong vòng nửa giờ con nhất định phải quay lại."
Trong lòng Đường Du mừng thầm, cười ngọt ngào: "Vâng, con bảo đảm!"
Cầm ô che mưa lên, Đường Du băng qua đường cái, lén đi đến ngõ nhỏ Cây Hòe ở đối diện.
Cô cũng không biết Chu Khâm Nghiêu sống ở đâu, cho nên không thể không đi đến nhà Trình Huyền trước một chuyến.
Trình Huyền và dì Tiên đang ăn cơm, thấy cô đến vội nghênh đón cô vào nhà.
"Ăn cơm không Hữu Hữu?" Trình Huyền kéo ghế dựa tới cho cô.
Thời gian có hạn, Đường Du không rảnh ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề đem chuyện tối hôm qua Chu Khâm Nghiêu cho cô mượn dù nói qua một lần, sau đó hỏi Trình Huyền—— Chu Khâm Nghiêu sống ở đâu.
Cô muốn trả dù.
Trình Huyền nghe xong đôi mắt chớp chớp, trong mắt ẩn chứa ý cười kỳ quái: "Chậc chậc, Nghiêu ca đưa dù cho cậu?"
"Làm sao vậy?" Đường Du không phát giác lời nói của cô ấy có ẩn ý.
"Không có gì." Trình Huyền trộm nhấp môi lắc đầu, xoay người chỉ ra bên ngoài: "Cậu từ nhà của chúng tớ đi thẳng theo hướng đó, đến đầu hẻm rẽ phải, cái nhà tứ hợp viện đầu tiên chính là nhà của bà ngoại Tống Tiểu Dương, Nghiêu ca cũng sống ở đó."
"Được." Đường Du nói cảm ơn liền rời đi.
Tứ hợp viện cách nhà Trình Huyền không xa, Đường Du đi được khoảng 200 mét đã đến.
Sân nhỏ đóng cửa, nhưng vẫn có thể từ khe hở rất nhỏ nhìn thấy được ánh đèn màu cam ấm bên trong đang phát sáng, mơ hồ khiến người ta cảm thấy kiên định và ấm áp.
Đường Du gõ cửa hai cái, chỉ trong chốc lát, một bé trai nhỏ ra mở cửa.
Đường Du nhận ra Tống Tiểu Dương chính là cậu bé chơi máy bay điều khiển từ xa, lễ phép hỏi: "Xin chào, em trai nhỏ, xin hỏi.... Anh Nghiêu của em có ở nhà không?"
Tống Tiểu Dương cũng nhận ra Đường Du, cậu rất thích chị gái nhỏ có giọng nói dịu dàng dễ nghe này. Xoay người nhảy nhót chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu: "Bà ngoại, chị gái tới!"
Đường Du đứng ở cửa nhìn vào bên trong, rồi lại nhanh chóng rũ mắt.
Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới sắp gặp được Chu Khâm Nghiêu, tim của cô liền khẩn trương đến mức đập bịch bịch.
Lúc này Tống Tiểu Dương đã dắt Ngô Chi Ngọc ra ngoài, ngửa đầu: "Bà ngoại bà xem, chị gái."
Đường Du nhìn thấy lão nhân gia*, vội cúi người: "Ngại quá, quấy rầy rồi ạ, cháu tới tìm Chu Khâm Nghiêu."
(*) Lão nhân gia: người lớn tuổi, người già.
Ngô Chi Ngọc nghiêm túc nhìn cô trong chốc lát, mặt lộ vẻ vui mừng: "Mau vào đây, mau vào đây."
"Vâng."
Đường Du đi theo Ngô Chi Ngọc tiến vào cửa lớn tứ hợp viện, vừa đi vừa đánh giá.
Tứ hợp viện rộng rãi mộc mạc, bên góc trồng một gốc cây hoa quế, mùi thơm ngào ngạt, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Giữa sân có mấy con bồ câu chậm rì rì bước nhẹ trên mặt đất, phát ra thanh âm thầm thì thỏa mãn.
Nơi đây hết thảy đều làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, chỉ có duy nhất bên dưới cây hoa quế là treo một cái bao cát, khiến nơi ấm áp này sinh ra một chút cảm giác bạo lực không hài hòa.
Ngô Chi Ngọc thấy Đường Du nhìn chằm chằm vào bao cát kia, cười nói với cô: "Cái này là ngày thường Khâm Nghiêu hay đánh chơi, đến đây." Ngô Chi Ngọc nhiệt tình chuyển đến một cái ghế: "Cháu ngồi đi."
Đường Du nghe lời ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng hỏi: "Chu Khâm Nghiêu không có ở nhà ạ?"
Ngô Chi Ngọc quay đầu lại, đưa mắt nhìn đồng hồ quả lắc lớn trong phòng: "Có khả năng phải nửa tiếng nữa cậu ấy mới trở về, cũng không quá chính xác, con có chuyện gì không? Nếu không gấp thì ở đây chơi một lát."
"...."
Đường Du chỉ xin dì Dung được nửa tiếng giải lao, huống hồ bảy giờ rưỡi giáo viên dạy kèm sẽ đến dạy học, cho nên cô không thể ngồi lâu.
Trong lòng hơi dấy lên một chút tiếc nuối, nhưng trái tim đang khẩn trương cũng bởi vậy mà nhẹ nhàng thở ra.
Bản thân Đường Du cũng không biết đây là cái cảm xúc mâu thuẫn gì, cô đem dù giao cho Ngô Chi Ngọc: "Ngày hôm qua trời mưa, anh ấy cho cháu mượn dù, làm phiền bà giúp cháu chuyển dù lại cho anh ấy, cảm ơn."
Biểu tình của Ngô Chi Ngọc rõ ràng là sửng sốt: "Cậu ấy cho cháu mượn dù?"
Đường Du không biết vì sao bà và Trình Huyền đều hỏi đến vấn đề này, ngơ ngác trả lời: "Đúng vậy.... Làm sao vậy ạ?"
Ngô Chi Ngọc ngừng lại, gương mặt tràn đầy nếp nhăn bỗng nhiên giãn ra, đôi mắt hiền từ cười nói: "Hiếm thấy, hiếm thấy, ha ha ha."
Mặt Đường Du nóng lên, giống như hiểu rõ cái gì, nhưng lại không dám chắc là như vậy: ".... Bà cười cái gì ạ?"
Ngô Chi Ngọc cầm một nắm hạt bắp, khom lưng đút cho bồ câu, một bên đuổi chúng nó về tổ, một bên tràn đầy xúc động mà nhớ lại: "Hai năm trước Khâm Nghiêu tới ngõ nhỏ Cây Hòe thuê nhà, cậu ấy đến từ chỗ nào, làm gì, chúng tôi đều không biết. Khi đó cậu ấy cả người tràn ngập lệ khí, ai thấy cũng sợ...."
Ngô Chi Ngọc vừa nói vừa cười: "Ấy mà cũng chỉ có một mình bà lão đây bằng lòng thu lưu." (thu nhận + giúp đỡ)
Đường Du lẳng lặng nghe, có chút xuất thần.
Ngô Chi Ngọc lại đột nhiên chuyển đề tài, nhìn về phía cô: "Hiện tại, cuối cùng cũng không giống nhau nữa."
"?"
Đường Du không biết Ngô Chi Ngọc như vậy là có ý gì, nhưng cô cũng không có thời gian để hỏi rõ, điện thoại hiển thị đã bảy giờ hai mươi, cô cần phải đi rồi.
Đứng dậy tạm biệt: "Cháu còn có việc phải về nhà trước, phiền bà giúp cháu cảm ơn anh ấy."
Ngô Chi Ngọc đáp lời: "Không phiền, có rảnh thì tới chơi."
Lúc ra cửa Tống Tiểu Dương cũng lôi kéo tay áo Đường Du: "Chị ơi, chị tới chơi, em sẽ dạy cho chị chơi máy."
Tiểu thiếu niên hẳn là không có bạn bè, nhìn thấy Đường Du tới vô cùng vui vẻ, Đường Du mềm lòng, gật đầu đáp ứng cậu: "Được, có rảnh chị sẽ tới chơi cùng em."
Từ ngõ nhỏ trở về không bao lâu, giáo viên dạy kèm cũng đã tới.
Mỗi tuần ba buổi học kèm là nhiệm vụ mà Phương Lai sắp xếp riêng cho Đường Du, tuy rằng trình độ diễn tấu của cô đã sớm đạt tới mức chuyên nghiệp, nhưng Phương Lai vẫn luôn hy vọng cô có thể làm được tốt hơn nữa so với hiện tại.
Một giờ sau, chương trình học kết thúc. Chờ giáo viên rời đi rồi, dì Dung mới lộ ra vẻ mặt khó xử tới tìm Đường Du: "Tiểu thư...."
Đường Du: "Sao vậy dì?"
Dì Dung xoa xoa tay, ánh mắt vô cùng nôn nóng: "Con trai dì ở trường học vừa mới gọi điện thoại tới, nói nó chơi bóng rổ bị thương đưa đi bệnh viện, dì muốn xin con một ngày nghỉ để đi thăm nó một chuyến! Nhưng mà...."
Đường Du biết rõ mong muốn của dì Dung.
Hiện tại trong nhà cũng chỉ có hai người các cô, Phương Lai trả cho dì Dung tiền lương rất cao, chính là vì muốn bà có thể hai mươi tư giờ đều ở bên cạnh Đường Du để chăm sóc cô, nếu tùy tiện rời đi, Phương Lai tuyệt đối sẽ không cho phép.
Chuyện này Đường Du dự định chính mình làm chủ, cô hỏi dì Dung: "Dì muốn đi khoảng bao lâu?"
Dì Dung vội vàng trả lời: "Chỉ ở bệnh viện nhân dân, dì đi một chút sẽ về, muộn nhất là ngày mai trước khi đi học chắc chắn có thể trở về làm bữa sáng cho con."
Nếu chỉ đi cả đêm, Đường Du càng cảm thấy không có gì là không thể giải quyết được, vì thế an ủi dì Dung: "Vậy dì nhanh đi đi."
Dì Dung vẫn có một chút do dự: "Vậy tiểu thư con ở nhà một mình được không?"
Đường Du bất đắc dĩ mỉm cười: "Con mười tám tuổi chứ không phải tám tuổi, yên tâm đi không có việc gì, xem sách vở một chút rồi con sẽ đi ngủ, lúc ngủ dậy không phải dì đã về rồi sao?"
Cô nói như vậy cũng đúng, ngày thường sau khi nghỉ ngơi thì đến trời sáng chủ tớ mới thấy mặt.
Dì Dung cũng tạm thời yên tâm, bà lo lắng con trai ở bệnh viện, cũng không nhún nhường ở lại nữa, nhanh nhẹn thay quần áo rồi ra khỏi biệt thự.
Buổi tối chín giờ, biệt thự yên tĩnh chỉ còn lại một mình Đường Du.
Tắt hết đèn ở lầu một, cô quay lại lầu hai, bên tai im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng gió vù vù thổi qua bên ngoài cửa sổ.
Từ lúc vào thu tới nay, nhiệt độ không khí càng ngày càng xuống thấp.
Đem khúc nhạc lúc nãy giáo viên đã giao kéo lại vài lần, sau đó đọc sách, đến mười giờ, Đường Du chuẩn bị tắm rửa lại một chút rồi đi ngủ.
Buồng vệ sinh tràn ngập hơi nóng, rất nhanh đã xua tan hơi lạnh trong không khí, Đường Du vô cùng thích thú đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại để nước ấm chảy qua mỗi một tấc da trên thân thể.
Đột nhiên nhớ tới hình ảnh tối hôm qua Chu Khâm Nghiêu kéo kính bảo hộ đưa dù cho cô.
Lại nghĩ tới những lời nói ý vị thâm trường* của Trình Huyền và Ngô Chi Ngọc ngày hôm nay.
(*) /意味深长/ Ý vị thâm trường: là những ý tứ hàm súc, sâu xa khó nắm bắt.
Cô gái nhỏ đưa hai tay che mặt thở dài.
Mày suy nghĩ lung tung rối loạn cái gì.... Người ta cùng lắm chỉ là có lòng tốt cho mày mượn dù thôi....
Thật vất vả mới tắm rửa xong, Đường Du khoác thêm váy ngủ bông màu trắng đi xuống lầu, định rót một cốc nước.
Mới vừa đi đến lầu một liền nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một tiếng "phanh" kỳ quái, hình như là cái gì bị vỡ bung ra, ngay sau đó là tiếng nước ào ào.
Cô nhíu mày đi đến đẩy cửa ra, sau khi thấy rõ hình ảnh trước mắt miệng hả thật lớn, thiếu chút nữa cái ly cũng không thể cầm chắc.
Ống nước phòng bếp vỡ tung.
Đây là tòa biệt thự cũ, rất nhiều thiết bị đều đã hư hỏng cũ kỹ, trước đây Phương Lai lên kế hoạch muốn đem đèn điện nước đều kiểm tra tu sửa lại một lần, nhưng trăm triệu không ngờ tới, vẫn còn chưa kịp tu sửa đã vỡ ra.
Còn chọn ngay lúc Đường Du ở nhà một mình!
Dòng nước giống như một cột nước phun ra ngoài, toàn bộ phòng bếp đều là nước, Đường Du theo bản năng chạy tới dùng tay đè lại chỗ bị vỡ, ấn không được, lại đi tìm chốt mở của van nước ở khắp nơi.
Dì Dung không chịu cho cô vào đây, đối với cấu tạo của phòng bếp cô thấy rất xa lạ, tìm một vòng cũng không tìm được chốt mở ở chỗ nào.
Đôi tay không thể khống chế được, dòng nước nhanh chóng trào ra, cả người Đường Du đều ướt nhẹp, rơi vào đường cùng đành phải cầm mấy cái khăn lông trên bàn mạnh mẽ đè phía trên, sau đó chạy lên lầu tìm điện thoại.
Ý nghĩ đầu tiên là muốn gọi cho dì Dung trước để hỏi một chút về đường ống!
Nhưng điện thoại gọi đi kêu lên vài tiếng cũng không có ai nghe.
Phỏng đoán có lẽ là bệnh viện bên kia có tình huống gì đó, trong lòng dì Dung chắc là nóng như lửa đốt, Đường Du cũng không gọi lại nữa.
Cho nên, trước mắt dường như chỉ có thể tự mình nghĩ cách tìm một thợ tu sửa để cứu nguy.
Nhưng nửa đêm nửa hôm phải đi đâu tìm đây.
Mới vừa dọn đến nơi này, bạn bè mà Đường Du quen biết và có thể nói chuyện cũng chỉ có duy nhất Trình Huyền, có lẽ chỉ có thể thử tìm cô ấy hỏi một chút.
Cô tìm ra số của Trình Huyền rồi gọi đi.
Sau khi đổ chuông vài tiếng thì kết nối được, hình như Trình Huyền đã ngủ, giọng nói có chút mơ màng.
Đường Du cũng biết đã quấy rầy cô ấy nên nói ngắn gọn: "Chị Huyền, ống nước nhà tớ đột nhiên bị vỡ, cậu hỏi dì Tiên một chút xem thử gần đây có người thợ nào có thể tu sửa ống nước hay không, tớ có thể trả thêm phí khẩn cấp."
Trình Huyền mơ mơ màng màng: "À.... có, ngõ nhỏ chúng tớ có một thợ sửa ống nước, tớ gửi số điện thoại của anh ta cho cậu."
Đường Du lập tức nhìn thấy được hy vọng, vô cùng cảm kích: "Cảm ơn!"
Cúp điện thoại chưa đến ba giây, Đường Du nhận được danh thiếp Trình Huyền gửi tới.
【Anh trai lôi điên cuồng bùng nổ 138xxxxxxxx】
Đường Du mới nhìn tên đã sửng sốt, nghĩ thầm vì sao lại có người đặt cái tên này, nhưng dòng nước đang gấp rút tuôn ra không cho phép cô suy nghĩ nhiều, lập tức ấn xuống dãy số gọi đi.
Vang lên ba tiếng mới có người nghe.
Một tiếng trầm thấp: "Alo."
Giọng nói chìm ngập trong tiếng nước, Đường Du cũng không thể nghe được quá rõ ràng, chỉ vô cùng cấp bách hỏi: "Xin hỏi anh là—— ừm", nhớ lại xong: "Xin hỏi anh là anh trai lôi điên cuồng bùng nổ sao?"
Đối phương: "...."
"Nhà tôi bị vỡ ống nước, tôi sống ở số 7 phố Cây Hòe, anh có thể tới giúp tôi sửa lại không? Làm ơn."
Đối phương vẫn trầm mặc.
Lúc này dưới chân truyền đến một trận lạnh lẽo, Đường Du cúi đầu liếc mắt, phát hiện mắt cá chân của mình đã ngập ở trong nước, hoảng đến mức giọng nói nghẹn ngào: "Anh muốn bao nhiêu tiền đều có thể...."
Bên kia rốt cuộc cũng mở miệng: "Đã biết, lập tức đến ngay."
Đường Du cảm động đến rơi nước mắt: "Cảm ơn...."
Cúp điện thoại, cô dựa vào tủ chén bên cạnh, còn chưa kịp thả lỏng thở phào một hơi thì phát hiện Trình Huyền lại gửi cho cô cho cô thêm ba tin nhắn WeChat nữa.
Giơ điện thoại lên——
【Ngọa tào, tớ không tỉnh ngủ trượt tay gửi sai rồi, vừa nãy là số của Nghiêu ca.】
【Cái này mới là của thợ sửa ống nước.】
【Anh trai ống nước 189xxxxxxx】
Một giọt nước không tiếng động từ trên trán chảy xuống.
Đường Du: "...."
Tác giả có lời muốn nói:
Chị Huyền xinh đẹp, tin nhắn bị trượt tay rất tốt rất tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro