
Công lược tù nhân [2] [cao H]
Editor: JennyS
Công lược tù nhân [2][cao H]
Mục Tử Hàm so với các mỹ nhân trước đây Dương Sơn gặp không giống nhau, thần sắc y lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giống như không bao giờ cười, chân mày vĩnh viễn nhíu thật chặt, giữa mày thậm chí còn có vết nếp nhăn không phù hợp lứa tuổi, bất luận nhìn kẻ nào, ánh mắt đều tràn ngập phòng bị lẫn chán ghét, cả người mọc đầy gai nhọn tựa như nhím.
Tất cả cũng vì những việc y đã trải qua, năm mười tám tuổi rạng rỡ như hoa, vừa gả cho người thì gặp hoạ diệt môn, gia đình biến đổi lớn, sau bị nhốt trong địa lao này ước chừng bảy năm, còn chưa nở rộ liền héo rũ, có thể cười vui mới là lạ.
Bất quá, mặt y đầy vẻ phép tắc, chẳng có chút cảm xúc vẫn không khiến Dương Sơn mất đi thú tính, nguyên nhân vẫn là câu nói kia: chỉ cần là mỹ nhân, vô luận có biểu tình gì thì đều đẹp.
Mục Tử Hàm rất đẹp, dù không cười vẫn không ảnh hưởng đến dung mạo y. Thành viên hoàng thất hầu hết đều thế, bởi vì công quân có quyền lựa chọn nên tất nhiên đều muốn cưới tức phụ xinh đẹp, thế là đời này truyền đời sau, dù ban sơ Quốc chủ đầu tiên có xấu xí, gien cũng không còn nhiều, hài tử sinh ra càng ngày càng đẹp, ngay cả Quốc chủ đương nhiệm cũng vậy, đều có thể xem là mỹ nam, tiếp tục tìm tức phụ xinh đẹp, con sinh ra không thể xấu.
Suốt thời gian dài bị giam cầm, không tiếp xúc ánh mặt trời nên hắc tố (*) trên người Mục Tử Hàm tương đối thấp, tóc cũng không đen nhánh, mà hơi nâu mềm mại, màu mắt cũng sáng, đặc biệt làn da nõn nà, cực trắng, cơ hồ trong suốt, nhẵn nhụi không có một lỗ chân lông. Nếu bỏ qua vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện, chỉ xét ngoại hình, y coi như là mỹ nhân người gặp người yêu.
(* hắc tố: melanin)
Mục Tử Hàm đang ngồi cạnh bàn uống nước, Dương Sơn đi qua, đặt mâm cơm trên bàn, y chỉ nhíu mày cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà trong tay, không buồn nhìn Dương Sơn.
"Ăn cơm !" Dương Sơn gọi y.
Tựa hồ bị đánh gãy ý nghĩ, Mục Tử Hàm ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, ngoảnh mặt không phản ứng.
Dương Sơn sờ mũi, cũng không giận, yên lặng từ hệ thống đổi một lọ thuốc bột Thôi tình (*), lén đổ một ít vào đồ ăn liền đi ra ngoài.
(*thuốc Thôi tình: thuốc kích dục)
Hệ thống: "......"
Kí chủ lòng dạ hẹp hòi thật đáng sợ.
Ba vách tường của gian phòng đúc liền một khối, ruồi bọ cũng bay không lọt, bên ngoài khoá vài ổ cực kiên cố, thường ngày trừ lúc đưa cơm, không ai đến nơi này, thực thuận tiện cho Dương Sơn ở ngoài rình coi.
Hắn đeo mắt kính xuyên thấu, nhìn Mục Tử Hàm nhíu mày nhìn đăm đăm ngẩn người, đồ ăn nguội lạnh mới cầm đũa lên, thuốc bột đã sớm thẩm thấu toàn bộ, hết thảy không chút dấu vết.
Sau khi Mục Tử Hàm ăn cơm, vừa nghỉ ngơi chốc lát liền cảm giác cơ thể chậm rãi nóng lên, loại cảm giác này y cũng không xa lạ, bảy năm ròng thân thể dâm đãng phát tác vô số lần, nhưng tâm tình y hậm hực, đối với việc này một điểm cũng không gợi hứng thú, hơn nữa trượng phu tuy không mất mạng, nhưng bảy năm qua chưa từng tới thăm y, dù y muốn cũng không có để dùng, mỗi lần đều qua loa tự xử rồi thôi.
Y từ đầu giường lấy ra một tấm khăn lụa, cũng không lên giường nằm, vẫn ngồi ì trên ghế cạnh bàn, tháo đai lưng, luồn tay nhét khăn xuống dưới, sau đó cổ tay lay động, thứ bên dưới cứng lên, Mục Tử Hàm nhắm mắt, lưng tựa ghế, hơi ngửa đầu, vẫn nhíu chặt mày, không có biểu tình gì, rất nhanh đùi liền run bần bật đung đưa qua lại, y há miệng thở hổn hển hai hơi, mặt thoáng ửng hồng, chưa tới năm phút đồng hồ, toàn bộ đều kết thúc.
Rút tay ra khỏi quần, trong lòng bàn tay nắm mảnh lụa nhăn nhúm, chính giữa khăn ẩm ướt, còn dính chút dịch trắng đục, Mục Tử Hàm không thèm liếc mắt đã ném xuống dưới bàn.
Dương Sơn xem xong cạn lời, này cũng quá qua loa đi? Trách không được tính phúc luỹ thừa lại thấp như thế!
Vì sợ bị phát hiện, hắn vừa rồi chỉ hạ ít thuốc, Mục Tử Hàn phát tiết một lần, dược hiệu đã hết, Dương Sơn lại nhìn lén thêm chốc lát, thấy y cầm khăn đi giặt, sau đó tiếp tục ngồi ngẩn người, bất đắc dĩ bĩu môi, sinh hoạt thật tẻ nhạt.
Hắn cân nhắc một chút, lướt xem cửa hàng hệ thống, lần này hắn mở gian hàng dâm cổ đã lâu không xem, bên trong đủ các chủng loại, công hiệu dâm cổ gì đều có, hơn nữa giá không mắc, cuối cùng hắn mua một loại trong số đó.
Loại dâm cổ này có một công năng rất hay, sau khi vào cơ thể không tự động hoà tan, mà sẽ ẩn núp mai phục, khi nhận tín hiệu lập tức tiết ra chất lỏng có tác dụng thôi tình rất mạnh khiến kí chủ dục hoả đốt người, mà cây sáo phát ra tín hiệu nằm trong tay Dương Sơn. Cây sáo chỉ lớn cỡ ngón tay, toàn thân lục bích, thổi không phát ra âm thanh, thính giác con người không nhận biết tần số này, chỉ có dâm cổ cực kỳ mẫn cảm, nói cách khác, chỉ cần Dương Sơn ở bên ngoài dựa theo hướng dẫn thổi tiêu, là có thể thần không biết quỷ không hay khống chế dâm cổ tiết dâm dược, nhiều hay ít, phân bố đến vị trí nào, đều do hắn khống chế.
Đợi đến lần đưa cơm thứ hai, Dương Sơn sớm có chuẩn bị, đem dâm cổ trong suốt bỏ vào bát cháo rau. Sau khi bước vào, hắn quát Mục Tử Hàm,
"Ăn cơm!"
Mục Tử Hàm mày nhíu càng sâu, lần này lười trừng hắn, trực tiếp ngoảnh mặt. Dương Sơn bỏ đi, thầm nghĩ sẽ có lúc ngươi cầu ta nói chuyện với ngươi.
Đại môn bị quấn xích, bên ngoài truyền đến âm thanh khoá chốt, Mục Tử Hàn không có phản ứng gì, loại âm thanh này y dã nghe ước chừng bảy năm, đã không giống mấy ngày đầu khiến y kích động phẫn nộ, hiện tại tuy rằng chán ghét như cũ, nhưng không kích thích được cảm xúc của y.
Cầm đôi đũa ăn bữa cơm nhạt như nước ốc, cuối cùng bưng bát cháo rau uống. Không biết có phải ảo giác của y hay không, sau ngụm đầu tiên, cảm giác cổ họng có chút ngứa, nhưng chỉ thoáng qua, uống thêm một ngụm lại bình thường, y liền không để ý.
Dương Sơn ở ngoài xác nhận dâm cổ triệt để tiến vào, dựa trên cửa thổi sáo, âm thanh không nghe thấy xuyên qua cửa sắt, dâm cổ cuộn mình trong cơ thể Mục Tử Hàm nhất thời rục rịch tiết ra chất lỏng trong suốt, theo tuần hoàn máu lan khắp thân thể y.
Mục Tử Hàm cảm thấy cơ thể dần nóng lên, so với lần trước tựa hồ kịch liệt hơn, y tưởng hôm qua phát tiết chưa đủ, liền cầm lấy khăn lụa hong khô ngồi nhét vào quần, tay cách tấm lụa lung tung vuốt ve hạ thân, rất nhanh thở phì phò tiết ra, nhưng lần này dường như khác mọi khi, dục hoả không theo sự phát tiết biến mất, ngược lại cơ thể càng thêm lửa nóng, trán y toát một tầng mồ hôi, bàn tay cầm khăn chần chừ một chút liền bắt đầu đợt tự sướng thứ hai, lần này thậm chí còn dùng thêm sức nắm khăn lụa trước sau ma sát, nóng bỏng thoáng dịu lại, cuối cùng y thậm chí không dựa lưng vào ghế mà gục trên bàn, cánh tay trái lót dưới khuôn mặt đỏ bừng, tay phải bị kẹp giữa hai chân, cổ tay sục nhanh như bay, mặt y càng ngày càng hồng, toàn thân rịn mồ hôi, cuối cùng nửa người dưới run rẩy vài cái, thân thể mới xụi lơ trên bàn, miệng dồn dập thở dốc, nếp nhăn giữa mày buông lỏng đôi chút.
Sau lần phát tiết thứ hai, thân thể mới hồi phục, đợi đến khi lấy khăn lụa ra đã hoàn toàn ướt đẫm, Mục Tử Hàm nhìn chằm chằm dịch trắng trên đó chốc lát, mày càng nhíu chặt, trực tiếp đứng dậy ném vào chậu nước.
Trong phòng, các vật dụng rửa mặt hay vệ sinh đều có ma pháp tự động làm sạch, bảo đảm duy trì phòng ốc sạch sẽ, dịch trắng lẫn vào thau đồng được ma pháp xử lí, Mục Tử Hàm lúc này mới thả lỏng biểu tình.
Bữa cơm chiều vẫn là Dương Sơn đưa, hắn đặt mâm thức ăn lên bàn, tiếp tục lớn giọng nói,
"Ăn cơm !"
Sau đó quả nhiên y không thèm nhìn.
Đợi đến khi Dương Sơn ở ngoài thổi sáo, trong phòng Mục Tử Hàm cơm nước vừa xong, thân thể lần nữa xao động, lúc này y mơ hồ nhận ra bất thường, giữa trưa ăn xong phát tiết hai đợt, sao có thể tiếp tục muốn? Nhưng y còn chưa kịp ngẫm nghĩ, dục vọng đã khiến đầu óc y trống rỗng, lần này ngứa ngáy dĩ nhiên là ngực y....
Mục Tử Hàm thực gầy, nhưng kích thước hai vú lại không nhỏ, ngược lại bởi vì những nơi khác đều gầy, bầu vú càng có vẻ đầy đặn cao ngất. Y là tù nhân, không cần che giấu thân phận, cho nên ngày thường không quấn ngực, mảnh áo trước thân cộm phồng lên hai khối, theo cử động thân thể lắc lư nhảy nhót.
Nơi này tuyệt đối là vùng mẫn cảm của dị nhân, cũng thường sinh ra dục vọng, bất quá bình thường y phát tiết ở dưới, thân trên liền yên ổn, nhưng lần này bất đồng, y qua loa sục sạo phía dưới, ngực vừa trướng vừa nghẹn, phảng phất toàn bộ đều hư không ghê gớm, dục hoả nhắm thẳng núm vú tập kích, y nắm vạt áo nhẫn nại một lát, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, cách lớp vải áo trùm tay lên bầu vú nhẹ nhàng xoa nắn.
Bị vải dệt thô ráp ma sát, núm vú nhất thời co rút dữ dội cương lên, cứng đến phát đau, khoái cảm kịch liệt đã lâu chưa nếm trải đánh thẳng tâm trí, Mục Tử Hàm dù không muốn thừa nhận bản thân bị dục vọng khống chế, cũng dừng không được bàn tay xoa nắn.
"Á...... Ưm...... A......"
Vẫn dựa vào lưng ghế, Mục Tử Hàm cau mày, hai má phiếm hồng, hai tay trùm trước ngực, mỗi tay bóp một vú, cặp đùi dưới bàn cọ xát vào nhau, trán rất nhanh toát một tầng mồ hôi mịn.
Kỳ thật y cũng không phải thực thích bộ phận này, rất ít khi bóp, có thể hôm nay bầu vú vừa nứng vừa thoải mái, tay y căn bản dừng không được, thân thể xung đột tâm lý khiến y lộ ra biểu tình xấu hổ, mày nhíu càng chặt, cũng nhẫn nại không phát ra âm thanh lớn, phối hợp động tác dâm ô tự an ủi, thoạt nhìn quả thực khiến người khác dục hỏa đốt người.
Ít nhất Dương Sơn xem mà côn thịt đều dựng đứng lên.
Mục Tử Hàm kinh nghiệm không nhiều, trước khi bị giam còn chưa trải qua giai đoạn tân hôn, thân thể cũng vừa nảy nở, không có dục vọng lại không có bao nhiêu phương pháp an ủi, lúc này dù cặp nhũ phát nứng khó nhịn, y cũng chỉ có thể xoa theo bản năng, nhưng loại mát xa lung tung không kĩ xảo này căn bản không thể khiến y dựa vào vú mà đạt cao trào, chỉ càng khiến ngực y dục hoả thêm tràn đầy, y mới đầu còn nhẫn nại, nhưng thời gian kéo dài, lực đạo an ủi có vẻ càng ngày càng yếu lực bất tòng tâm, núm vú cơ khát đều co rút lên, y dần kiềm không nổi tiếng rên.
"...... Ưm.... A... A... Đáng chết.... A......"
Mục Tử Hàm một bên nhíu mày lộ ra biểu tình hung tợn mắng, lại không khống chế được hai má dần ửng hồng cùng ánh mắt ướt át, bàn tay đặt trên bầu vú càng thêm lực xoa nắn, thịt nhũ bị bóp đến biến dạng, áo lót thô ráp trợ giúp y không ngừng ma sát núm vú cứng ngắt, thịt nhũ non mịn thoải mái run rẩy nảy lên cao ngất, y vô thức càng ưỡn ngực lên trời, lưng sắp rời khỏi ghế tựa, cổ ngả ngửa về sau chống đỡ.
Nhưng vô dụng, Dương Sơn muốn đùa bỡn y, sẽ không để y thoải mái an ủi bản thân đến cao trào, hắn điều chỉnh phương thức thổi sáo, khiến dâm cổ trong người Mục Tử Hàm không ôn hoà không mãnh liệt, dục hoả vừa hơi lui liền phun một ít dâm dược, dục hoả thịnh vượng lập tức đình chỉ, ép Mục Tử Hàm phát thảm, cuối cùng thậm chí không duy trì nổi biểu tình nghiêm túc lạnh lùng, lộ ra thần sắc thống khổ, không ngồi yên trên ghế nổi nữa, hai chân y run rẩy miễn cưỡng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào lên giường nằm sấp nhẫn nại một lúc, thật sự nhịn không nổi, bắt đầu lăn lộn trên giường, tay phảng phất như bị dán dính vào bầu ngực, điên cuồng dùng lực xoa nắn, nhưng làm thế nào cũng không phát tiết được, dục hoả thiêu đốt cặp vú đến nỗi muốn đem chỗ đó nổ tung, y thống khổ rên thành tiếng, bị dày vò lợi hại,
"A a...... Hức...... ứm...ư..."
Khoé mắt ầng ậng nước mắt sinh lý, dâm tính ngủ đông bảy năm trong thân thể dường như chậm rãi thức tỉnh, y lại kinh hoảng không biết làm sao, chỉ đành bất lực giãy giụa trên giường, cứ như vậy vượt qua một buổi tối, đến cuối cùng, tính luôn mấy tấm khăn lụa nhét trong quần lót, đũng quần hoàn toàn ướt đẫm, dục hoả chất chứa trong bầu vú thuỷ chung không tìm ra đường phát tiết, trướng đau vô cùng, xoa cũng xoa không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro