Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎶Chương 14: Đại Ô Long.🎶

Sự cố "Ô Long" là sự cố do nhầm lẫn và hiểu nhầm dẫn đến những tổn thất không đáng có (Nguồn Baidu Trung).

Tiêu đề chương đại khái: "Nhầm lẫn lớn."

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Bài tập đang làm dang dở thì đột nhiên bị quấy rầy, Tô Tiểu Bảo rõ ràng có chút không vui chau mày, ngẩng đầu nhìn về người ở phía trước mặt đang che hết ánh.

"Có việc?"

"Tớ......" Cô nhóc tên Hoàng Nhân Nhân sửng sốt.

Ban 7 có một một học sinh chuyển trường rất tuấn tú, không đợi đến khi tiết học kết thúc đã được nữ sinh ở ban 7 truyền ra ngoài.

Hoàng Nhân Nhân là một kẻ nhan khống*, hơn nữa tính cách lại phóng khoáng, trong quan niệm cô, chỉ cần lớn lên đẹp trai, có thể làm quen thì sẽ liền đến bắt chuyện.

(Đam mê, yêu cái đẹp cực kì cực kì luôn :^).

Trong trường học, có hai người đẹp trai nhất, nhưng Diệp thiếu người ta thì đã có giáo hoa, còn Tạ Dân Hiên thì cô không thể trêu vào, khó khăn lắm mới nghe nói tới có người cùng cấp bậc với hai người kia, Hoàng Nhân Nhân không chút suy nghĩ liền chạy tới.

Đối diện với Tô Tiểu Bảo, chỉ liếc mắt một cái Hoàng Nhân Nhân liền cảm thấy bị cái đẹp kia đánh gục rồi.

Là cảm giác rung động......

"Chỉ là, bạn học, có thể thêm số WeChat không?" Vốn dĩ là một nữ sinh tính cách tùy hứng lại có thể đỏ mặt.

"Không có." Bọn họ trước đó ngay cả di động còn hông có, từ đâu ra WeChat.

Tô Tiểu Bảo ngay thẳng nói.

Lời này tới tai Hoàng Nhân Nhân liền trở thành lời cự tuyệt: Thời này rồi còn có ai không có WeChat, nói cái gì mà không có, rõ ràng chính là không muốn cho cô!

Trên mặt Hoàng Nhân Nhân tức khắc không kiềm được có chút khó coi.

Kỳ thực đám người đang ở xung quanh xem kịch vui cũng đang nghĩ y như vậy.

Hoàng Nhân Nhân vẻ ngoài không tệ, bình thường nhắm đến những nam sinh nào đều bách phát bách trúng, không nghĩ tới hôm nay lại bị một học sinh mới từ chối.

Thú vị.

----Editor: Zittrasua----

Tạ Dân Hiên bị tiếng ồn ào trong lớp học đánh thức, cực kì khó chịu ngước đầu dậy.

"Làm sao thế?"

"Ha hả, Hiên ca anh vừa mới ngủ nên không biết có bao nhiêu chuyện hay đâu, nữ thần Nhân Nhân của Đỗ Nhất Minh vừa rồi đến lớp học tìm Tô Tiểu Bảo để xin số WeChat, kết quả lại phải chịu vả mặt." Lời nói của Lưu Giai sinh động như thật kể lại sự tình vừa mới phát sinh.

Lại là tên đó? Tạ Dân Hiên nhíu mày.

Đối với chuyện thấp hơn Tô Tiểu Bảo một phân trong bài kiểm tra vừa qua, Tạ Dân Hiên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trước kia nếu như vì hắn chỉ tùy tiện làm thì không tính, nhưng ngày hôm qua hắn thật sự nghiêm túc làm!

"Hôm nay có tiết thể dục thể dục?" Tạ Dân Hiên hỏi.

"Đúng vậy, tiết tiếp theo."

"Có mang theo bóng không?"

"Tất nhiên là có mang."

"Đưa cho tao."

Nhận lấy bóng rổ từ trong tay Lưu Giai, Tạ Dân Hiên đứng dậy bước tới trước mặt Tô Tiểu Bảo, "Phanh" một tiếng, Tạ Dân Hiên đem bóng rổ phóng lên bàn Tô Tiểu Bảo.

Tô Tiểu Bảo nhăn mày: Những người này vì sao lại phiền như vậy, cậu chỉ muốn làm cho xong bài tập trước khi về nhà cũng không được sao?

Tô Tiểu Bảo mắt lạnh nhìn về phía Tạ Dân Hiên.

"Bóng rổ, biết chơi không?" Tạ Dân Hiên hỏi.

Tô Tiểu Bảo: "Biết."

Tạ Dân Hiên: "Đấu một trận?"

----Editor: Zittrasua----

Tô Bối vừa đúng lúc đang ngồi ở bên cạnh.

Tuy không nhìn thấy được ánh mắt đối chọi gay gắt giữa hai người này, nhưng vẫn nghe thầy có người muốn rủ Tô Tiểu Bảo chơi bóng rổ, Tô Bối liền có chút kinh hỉ.

Thời điểm còn ở nông thôn, bởi vì vấn đề xuất thân của bọn họ, căn bản không ai tự nguyện chơi cùng hai người, rất nhiều lần, khi người khác chơi bóng rổ, Tô Tiểu Bảo sẽ ở bên cạnh đứng nhìn, chờ đến khi mọi người đều rời đi hết, mới ở lại nơi đó tập động tác rê banh, ném rổ mà không hề có bóng trên tay.

Đây vẫn luôn là cái gai trong lòng Tô Bối.

Không nghĩ tới bọn họ vừa đến trường học bên này liền có người tìm Tô Tiểu Bảo chơi cùng, trong lòng Tô Bối có chút cao hứng nhỏ.

Hơn nữa, bởi vì ngày hôm qua Trần Đức cũng đã nói qua về nhị thiếu của Tạ gia này, ấn tượng của Tô Bối đối với Tạ Dân Hiên rất hảo.

"Tô Tiểu Bảo, em đi đi." Cánh tay Tô Bối bên dưới huých tay Tô Tiểu Bảo, nói: "Em chơi đi, chị ở bên cạnh xem."

Nghe Tô Bối nói, Tô Tiểu Bảo gật đầu, sau đó nhìn về phía Tạ Dân Hiên: "Đấu như thế nào?"

"3V3, bên đó có bốn người, cậu tùy tiện chọn ra hai người đi." Đưa Tô Tiểu Bảo đến sân bóng rổ, Tạ Dân Hiên mới chỉ vào đám người Đỗ Nhất Minh ở bên cạnh nói.

Tạ Dân Hiên vừa mới nói xong, mấy người Đỗ Nhất Minh theo bản năng lùi về sau một bước.

Tô Tiểu Bảo: "......"

Chắc chắn sẽ không lấy hai người kia ra hố tôi chứ?

Thấy Tô Tiểu Bảo không lên tiếng, Tạ Dân Hiên phiền muộn chỉ vào hai người: "Từ Dương Dương, Lưu Giai qua bên đội hắn đi."

Hai người Từ Dương Dương cùng Lưu Giai vừa bị điểm danh tức khắc lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.

Từ Dương Dương: Hiên ca, em chính là hậu vệ mạnh nhất của anh đó, anh cứ như vậy mà bỏ em qua một bên sao?

Lưu Giai: Vì sao lại là em, em cũng muốn đi theo ghi bàn thắng Hiên ca. Cái tên Tô Tiểu Bảo này thật sự biết chơi bóng rổ sao?

"Lề mề cái gì, mau bắt đầu."

----Editor: Zittrasua----

Tạ Dân Hiên ở trường học đống vai trò là "tâm điểm", nghe nói Tạ Dân Hiên chuẩn bị chơi bóng rổ, sân bóng xung quanh không lâu sau đã chất đầy người.

Ngay từ đầu những nữ sinh này đều bởi vì Tạ Dân Hiên mà tới, kết quả hôm nay còn phát hiện thêm một nam sinh bọn họ chưa từng gặp mặt.

"Người kia là ai vậy, đẹp trai quá đi!"

"Tớ nghe ngóng bên diễn đàn ban 7, hình như là học sinh mới chuyển tới của ban 7."

"Tuy rằng không đẹp trai bằng Tạ thần, nhưng vẫn rất soái!"

"Mới là lạ, chỉ có tôi mới cảm thấy bên kia căn bản không hề thua kém sao? Tạ thần là cái loại lãng tử, còn nam sinh kia lại chính là loại đẹp trai lãnh đạm, so sánh ra, tôi còn thấy thích người sau hơn một chút."

"Tôi lại thích Tạ thần hơn."

"Mau xem đi, thi đấu bắt đầu rồi!"

......

Trận đấu bắt đầu.

Lúc đầu, hai người Từ Dương Dương, Lưu Giai bị "bán phá giá" ra bên ngoài còn đang rối rắm: Cái tên học sinh mới này chỉ toàn bất động, bọn họ đã trực tiếp nhận thua đâu, vẫn nên là đấu tranh một phen để điểm số khi thua không đến mức quá coi chứ.

Kết quả lại phát hiện ra, Tô Tiểu Bảo thế nhưng chơi bóng rổ cực kì tốt.

Hai người thu hồi chút tâm tư suy sụp lúc ban đầu, bắt đầu nghiêm túc lên.

Trong sân điểm số chạy đua rất căng thẳng.

Bên sân nữ sinh ở hô lớn "Tạ thần cố lên", dần dần cũng bắt đầu pha tạp hỗn loạn với thanh âm "Tô thiếu cố lên".

-- khi biết được Tô Tiểu Bảo là tên thật, không phải nói đùa, các nữ sinh tỏ vẻ không thể chấp nhận được, tên này không xứng với nhan sắc của nam thần bọn họ, vì thế cái tên "Tô thiếu" này chớp thời cơ tự nhiên mà xuất hiện.

Ban đầu Tô Bối không biết chuyện này, sau khi hướng vào trong sân gào to một tiếng "Tô Tiểu Bảo, cẩn thận phía sau", còn bị các nữ sinh chung quanh lôi kéo lại phổ cập lại kiến thức khoa học một lúc lâu.

Qua một trận thi đấu, Tô Tiểu Bảo thậm chí còn chưa nhận thức được bản thân đã vô tình thu hoạch được một tập đoàn "Fans cuồng" khổng lồ.

----Editor: Zittrasua----

Thi đấu kết thúc, Tạ Dân Hiên bọn họ 68, Tô Tiểu Bảo bên này 64.

"Tôi thắng." Tạ Dân Hiên khiêu khích hướng tới Tô Tiểu Bảo nói câu, nhặt lấy đồng phục rời đi.

Phía sau, Lưu Giai đi tới bên cạnh Tô Tiểu Bảo vỗ vai: "Không sao hết, chúng ta hôm nay chỉ kém một chút, hơn nữa, nếu không phải tên ngốc Từ kia lãnh hai cái thẻ phạt, chúng ta đã ngang tài ngang sức cùng với đám người Hiên ca rồi."

"Ừ." Tô Tiểu Bảo lên tiếng, không giống Tạ Dân Hiên chơi xong liền tiêu soái rời đi, mà là chạy tới phía Tô Bối.

"Tô Tiểu Bảo, thật lợi hại." Tô Bối vẻ mặt đầy ý cười nhìn Tô Tiểu Bảo trước mặt, lấy bình giữ ấm bên cạnh, đổ ra một ly nước ấm trên ly đưa qua.

Cái này đương nhiên không phải là bình giữ ấm【 Mừng thọ 80 năm 】 trước kia mà bọn họ mang đến, đây là Phúc bá mua bọn hắn, thuận tiện trả lại cho Tô Bối cái bao cẩu kỷ.

"Tàm tạm." Tô Tiểu Bảo tiếp nhận ly nước từ Tô Bối đưa qua, khiêm tốn đáp.

Chẳng qua phải thua dưới tay Tạ Dân Hiên khiến hắn có điểm khó chịu.

Lúc này, tại vị trí cách hơn nửa sân bóng, Hoàng Nhân Nhân cùng nữ sinh bên ban 3 đứng ở ngay đó.

Nhìn thấy Tô Tiểu Bảo sau khi kết thúc hiệp đấu liền đi đến nữ sinh ở bên kia sân, lại còn nhận nước mà nữ sinh kia đưa cho hắn, trong mắt Hoàng Nhân Nhân hiện lên một tia không thể tưởng tượng.

Lại nhìn vào Coca trong tay chính mình, Hoàng Nhân Nhân lộ vẻ tức giận, ghét bỏ Coca trong tay xuống đất.

Nếu không đưa nước được, vậy đưa khăn giấy vậy.

Kết quả, không chờ Hoàng Nhân Nhân hành động, liền nhìn thấy nữ sinh bên kia đã móc khăn giấy từ bên trong túi của đồng phục đưa cho hắn.

Nếu nữ sinh kia chỉ đưa tờ giấy khăn cho Tô Tiểu Bảo thì không nói, nhưng cô lại lấy tờ giấy khăn đặt sau cổ Tô Tiểu Bảo bắt đầu lau mồ hôi, cuối cùng còn không biết xấu hổ đưa bàn tay cầm khăn vào phía sau lưng áo thun của Tô Tiểu Bảo!

Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là toàn bộ trong quá trình Tô Tiểu Bảo cư nhiên đặc biệt phối hợp: Cứ như là sợ nữ sinh kia với không tới, không chỉ có xoay người lại, còn hạ thấp eo xuống.

Nhìn đến một màn đó, nữ sinh bên cạnh Hoàng Nhân Nhân nhịn không được nhỏ giọng nghị luận.

"Nhân Nhân, người kia chẳng là bạn gái của Tô thiếu? Cảm giác hai người họ rất thân mật."

"Tô thiếu hôm nay cũng chưa cho cậu số WeChat, nói không chừng là bởi vì đã có bạn gái, thôi thì cậu vẫn nên dừng lại đi."

"Kỳ thật tớ cảm thấy Lăng Vũ ở ban 6 cũng khá tốt......"

"Không giống nhau!" Hoàng Nhân Nhân hốc mắt phiếm hồng chạy đi, cô thật sự thích Tô Tiểu Bảo!

......

Tô Bối đương nhiên không biết sự tình phát sinh ở nơi này,sau khi giúp Tô Tiểu Bảo lau khô lưng, chạy nhanh tròng áo khoác lên người Tô Tiểu Bảo.

"Nóng."

"Thì để nóng một chút, em không được bỏ ra." Tô Bối trừng mắt liếc Tô Tiểu Bảo một cái, nói: "Lỡ như em bị cảm rồi lây bệnh cho chị thì làm sao bây giờ?"

Tô Tiểu Bảo: "......"

----Editor: Zittrasua----

Tan học, Đỗ Nhất Minh ở cổng trường chặn đầu Tô Bối và Tô Tiểu Bảo.

Đỗ Nhất Minh cơ thể cao lớn, phía sau còn gọi theo mười mấy tiểu đệ của hắn từ lớp khác tới, khí thế nhìn có chút dọa người.

Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện quá nhiều trong trí nhớ của hai chị em họ, vậy nên, thời điểm thấy mấy người Đỗ Nhất Minh vây lại đây, Tô Tiểu Bảo theo phản xạ có điều kiện đem Tô Bối kéo tới phía sau lưng mình.

"Đừng sợ." Tô Tiểu Bảo hạ giọng nói với Tô Bối.

"Chị không sợ."

"Vậy chị làm gì mà nắm chặt tay của tôi như thế?"

"Chị là sợ em trai xúc động quá lên rồi lại đánh nhau với bọn họ."

Tô Tiểu Bảo: "......"

Tô Bối: "Thật mà."

Có thêm ký ức bốn năm qua ở dị thế, hiện tại Tô Bối đã không còn sợ hãi chuyện này, hơn nữa, Tô Bối mơ hồ có cảm giác, Đỗ Nhất Minh cùng với đám nữ sinh trước kia bọn họ từ phải đối mặt không giống nhau, tuy rằng cùng là mổ bộ dáng hùng hổ, nhưng trong mắt lại không có tia ác ý và tàn nhẫn.

Chỉ là Tô Bối có chút khó hiểu, vào lúc sáng hôm nay Đỗ Nhất Minh không phải vẫn còn đang chơi bóng rổ cùng Tô Tiểu Bảo rất vui vẻ sao? Giờ còn muốn kiếm chuyện?

Tô Tiểu Bảo cũng khó hiểu.

"Đỗ Nhất Minh, cậu muốn gì?" Tô Tiểu Bảo trầm giọng hỏi.

"Không gì cả, chỉ giáo huấn cậu lại chút."

"Có thể nói nguyên nhân không?" Tô Bối tiếp thu chuyện này rồi lên tiếng nói.

"Vậy thì phải hỏi hắn!" Đỗ Nhất Minh không có thói quen nói chuyện sinh sự cùng với con gái, vội tránh ánh mắt Tô Bối, chỉ vào Tô Tiểu Bảo hung tợn nói.

"Tô Tiểu Bảo, cậu đã có bạn gái mà còn đi trêu chọc nữ sinh khác!"

Tô Tiểu Bảo:......, trêu chọc ai ta?

Phát giác chính mình tìm từ không đúng lắm, Đỗ Nhất Minh nghĩ lại một chút, lại nói: "Hoàng Nhân Nhân tìm cậu muốn xin số WeChat, cậu không muốn cho thì có thể nói trực tiếp với cậu ấy, hà tất còn phải làm một nữ sinh mất mặt trước nhiều người như vậy?"

Tô Tiểu Bảo: Hoàng Nhân Nhân là ai nữa?

"Hơn nữa, thân là một học sinh, mà lại dám yêu đương táo bạo trắng trợn trong trường học, cậu còn muốn biện hộ sao?" Dứt lời, Đỗ Nhất Minh còn liếc Tô Tiểu Bảo ở bên cạnh Tô Bối.

Ngay từ đầu, lời Đỗ Nhất Minh nói khiến Tô Bối nghe như lọt vào trong sương mù, nghe thêm câu sau, càng nghe lại càng thấy mông lung -- tên Đỗ Nhất Minh này đem cô biến tấu thành bạn gái Tô Tiểu Bảo?

Trách không được Tạ Dân Hiên nói Đỗ Nhất Minh não tàn, bộ dáng đúng là không thông minh chút nào.

Tô Bối thiếu chút nữa đã bị Đỗ Nhất Minh chọc cho tức đến bật cười.

"Vậy là, cậu bởi vì Tô Tiểu Bảo nhà chúng tôi không thích nữ sinh tên Hoàng Nhân Nhân kia, nên muốn giúp đối phương đến đây đòi lại công bằng?" Tô Bối cố ý kéo cánh tay Tô Tiểu Bảo hỏi Đỗ Nhất Minh.

"Cũng có thể nói là như thế."

"Dường như tôi xinh hơn Hoàng Nhân Nhân nhỉ?" Tô Bối nổi ý muốn trêu chọc tâm tư của phương tâm, cố ý dò hỏi.

Lời này vừa ra, đám người Đỗ Nhất Minh bên kia đều an tĩnh, nhìn lại Tô Bối, mấy tên tiểu đệ của Đỗ Nhất Minh rất muốn gật đầu: Nữ sinh này hả, xác thật so với Hoàng Nhân Nhân thì xinh đẹp hơn.

"Nên Hoàng Nhân Nhân kia không những không đẹp bằng tôi, lại còn không thân với Tô Tiểu Bảo, Tô Tiểu Bảo vì cái gì phải thích cô ta?"

Đám người Đỗ Nhất Minh:......

Giống như có điểm hợp lý.

Nhìn bộ dáng Đỗ Nhất Minh bị bản thân nói nghẹn lời, Tô Bối rốt cuộc nhịn không được mà cười.

"Đỗ Nhất Minh, có khi cậu chính tên ngốc."

"Cậu con mẹ nó mới là tên ngốc!"

"Tôi tên gì?"

"Tô Bối."

"Hắn tên?"

"Tô Tiểu Bảo."

"Vậy cho nên?"

"Cho nên cái gì?"

Tô Bối thấy Đỗ Nhất Minh vẫn còn một bộ không thể hiểu được, vẻ mặt cạn lời, dứt khoát nói thẳng: "Cho nên, bọn tôi là song sinh."

"Song sinh? Cậu nói hai người chính là anh em? Là ruột thịt?"

"Bằng không thì?" Tô Tiểu Bảo đen mặt hỏi lại, trong lòng thầm mắng câu "Ngu ngốc".

"Vấn đề là do các cậu không nói trước."

"Vấn đề là toàn khối đều biết, chỉ có cậu là không biết." Tô Bối phun tào nói.

Trận náo loạn cũng thật lớn, Đỗ Nhất Minh quả thực không còn mặt mũi đứng ở cổng trường.

Mà cách đó không xa, vốn dĩ nghe nói Đỗ Nhất Minh muốn tìm Tô Bối bọn họ để kiếm chuyện, liền nhanh chóng đi đến, kết quả nhìn thấy một màn hài kịch này, Tạ Dân Hiên cũng không muốn thừa nhận chính mình có quen cái tên ngốc đó, cười nhạo một tiếng, rồi cắm cúi xoay người rời đi.

Trên xe, Tô Bối đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Tô Tiểu Bảo.

"Nhìn tôi làm gì?"

"Tô Tiểu Bảo, em là em trai đó."

Tô Tiểu Bảo: "......"

"Em hôm nay rất vui đúng không?" Tô Bối hỏi Tô Tiểu Bảo.

Nghe vậy, Tô Tiểu Bảo sửng sốt một chút, ngay sau đó vội quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nửa ngày mới đáp một câu: "Cũng tàm tạm thôi."

Thấy thế, Tô Bối chỉ cười.

Tuy rằng lời nói có chút hàm hồ, bất quá khoé miệng Tô Tiểu Bảo lại trồi lên một nụ cười không thể gạt người.

----Editor: Zittrasua----

Bên kia, Tần thị.

Trần Đức đem toàn bộ sự tình ngày hôm nay của hai chị em bọn họ bên phía trường học hội báo với Tần tiên sinh.

Trong điện thoại, Trần Đức nói hai chị em ở trong trường học thích ứng rất khá, nói hai người cùng bạn học quan hệ không tồi, cũng nói đến trận bóng rổ giữa Tô Tiểu Bảo và nhị thiếu gia Tạ gia kia......

Tần Thiệu ở đầu dây điện thoại kia nghe Trần Đức hội báo tỉ mỉ sự tình, trong đầu xuất hiện một câu lặp đi lặp lại: Hôm nay Trần Đức vì sao lại dong dài như vậy?

"Còn có một sự cố nhỏ." Trần Đức lại đem chuyện hai người Tô Bối tan học bị Đỗ Nhất Minh chặn đường nói cho Tần Thiệu.

Nghe vậy, Tần Thiệu tựa hồ nhíu mi nhỏ đến không thể phát hiện ra.

"Vì sao không để vệ sĩ đi theo?" Hai đứa nhóc kia lúc ở trước mặt hắn không phải có lá gan rất lớn sao? Vậy mà lại để cho một tên nhóc chặn đường gây chuyện.

Tần tiên sinh đột nhiên hỏi, khiến Trần Đức sửng sốt một chút: "Vệ sĩ cũng có đi theo."

Việc này cũng do chính vệ sĩ báo cáo lên, lúc ấy vệ sĩ đã ở cách đó không xa, chẳng qua còn không đợi bọn họ kịp ra tay, hai người Tô Bối đã giải quyết xong phiền toái.

"Hai đứa nhỏ Tô Bối cùng Tiểu Bảo này rất khá." Trần Đức cảm khái nói: Thông minh, gặp biến bất kinh*, thật ra ở điểm này còn có chút giống với bộ dáng của tiên sinh.

(Gặp chuyện khó cũng không sợ hãi lo lắng.)

"Vậy sao?" Tần tiên sinh đáp lại một câu, không tỏ rõ ý kiến.

Chỉ là, khoé miệng Tần tiên sinh hơi nhếch lên, từ nụ cười không hề khó coi của hắn giờ phút này có thể nhìn ra tâm tình không tệ.

Cho dù hôm nay bởi vì Tống Ngạn Thành cùng với chi nhánh công ty sự, vội một ngày.

----Editor: Zittrasua----

Tác giả:

1. Hình như tên Tiểu Bảo Bối có điểm hơi "Bình dân" nhỉ, nhưng mà hiện tại không phải còn chưa được ba ba nhận về sao, sau khi nhận về khẳng định sẽ sửa tên ( Tên là gì thì các vị bảo bối có thể tự ngẫm lại ~ )

2. Đếm ngược ngày ba ba trở về~~. P/s: Kết quả giám định sau khi ba ba trở về sẽ được biết ngay.

3. Bạn học Hoàng Nhân Nhân kia chỉ là một bạn học bình thường, cũng không có suất diễn gì, sau này cũng sẽ không có CP.

----Editor: Zittrasua----

【 Tiểu kịch trường 】

Phòng viên: Tần tiên sinh, xin hỏi vì sao trước kia ngài và hai đứa nhỏ không cùng họ?

Tần tiên sinh: Trước kia lỡ tay đánh mất, vừa tìm về được. ( Là tôi tự mình tìm về -- Tần tổng kiêu ngạo.jpg* )

(Jqg*: hình ảnh lưu dưới tệp jpg :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro