
Chương 21
Edit: XiaoZhu
=========
Chương 21: Sau này đã có chị
Dọc đường đi, Khương Tri Hứa và Giang Kiều vừa nói vừa cười. Khương Tri Hứa nói, chờ cô tích cóp thêm chút tiền nữa sẽ rời khỏi cái gia đình này, nhất định phải tránh xa tên rác rưởi kia xa một chút.
Cô và Giang Kiều đang sóng vai bên nhau thì phát hiện trong hành lang có rất nhiều người, một số là ở tầng triệt, một số là lạ mặt chưa từng gặp. Những người này vừa thấy họ, có người còn nhận ra Khương Tri Hứa bắt đầu nghị luận sôi nổi, có người còn chỉ chỉ chỏ chỏ vào Khương Tri Hứa.
Trong đám người thậm chí chen lẫn lời khó nghe.
"Bố ruột chết trong nhà, không biết lang thang bên ngoài làm gì đấy."
"Bà nhìn nó ăn mặc thế kia, không giống gái nhà lành tí nào."
"Không biết nuôi đứa con gái lớn thế làm gì, bố chết trong nhà, con gái còn ra ngoài lêu lổng."
Giang Kiều tức giận siết chặt quai túi ni lông trong tay, em chắn trước mặt Khương Tri Hứa, nạt những người kia:
"Đã nói đủ chưa? Các bác biết chuyện gì không mà ở đây ăn nói lung tung? Tự ý xoi mói bình phẩm chuyện nhà người khác hay ho lắm à? Lớn bằng ấy lại đứng ngay trước mặt người ta nói nhăng nói cuội, cảm thấy mình cao cả lắm hay sao?"
Quen biết Giang Kiều nhiều năm, đây là lần đầu tiên Khương Tri Hứa thấy em nặng lời như vậy.
Đám đông nhiều chuyện bị Giang Kiều mắng cho nghẹn họng, ủ rũ tản đi.
Khương Tri Hứa không biết cảm xúc của mình hôm đó thế nào.
Bố Khương chết rồi, ngôi nhà cô luôn muốn trốn tránh đã không còn nữa.
Cô không thấy buồn, thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt. Ngày đưa tang, thân thích đều mắng cô máu lạnh, bố chết mà không biết khóc, mắng cô là đồ không có tim. Chỉ có Khương Tri Hứa biết, cô hận người đàn ông này, căm ghét ngôi nhà này đến mức nào.
Lúc mẹ còn sống, cô cũng coi như hạnh phúc. Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của cô chỉ còn bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng hi vọng. Những lần say khướt hết đánh lại chửi, những vết thương lành rồi lại rách, đều đang dần mục rữa ở một góc sâu trong lòng.
Thế nhưng vừa tang lễ xong, ông ta chết còn để lại cho cô một đống nợ.
Tất cả mọi người đều chỉ trích, mắng cô máu lạnh, mắng cô không hiếu thảo, nói bố cô nuôi dưỡng nhiều năm lại ra một kẻ vô ơn. Khương Tri Hứa thậm chí chẳng muốn đi phản bác lại những câu này.
Chỉ có Giang Kiều thương xót cô, ôm lấy cô khóc đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm lại:
"A Hứa đừng sợ, sau này chị có em mà, em sẽ ở bên A Hứa."
Mà trước lúc này, lần đầu Giang Kiều thấy cô bị đánh đã gọi luôn cho cảnh sát, kéo cô thương tích đầy mình về nhà, vừa khóc vừa bôi thuốc cho cô.
Cô cảm thấy mình như những mảnh vỡ bị chia năm xẻ bảy, được Giang Kiều nhặt lên, cẩn thận ghép lại với nhau.
...
Khương Tri Hứa lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ đưa cho Giang Kiều:
"Chị mang quà cho em này, mở ra xem có thích không."
Giang Kiều mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền, dây đeo màu bạc, mặt dây hình mặt trăng tròn.
"Chị là ngôi sao, em là mặt trăng, chị mãi mãi luôn vây quanh mặt trăng của chị."
Khương Tri Hứa lấy dây chuyền ra rồi đeo lên cổ em.
Có rất nhiều ngôi sao, nhưng mặt trăng thì chỉ có một.
Giang Kiều cầm chiếc mặt dây chuyền kia, cười cong đôi mắt:
"Nhìn kỹ nhé A Hứa, em thích lắm."
Khương Tri Hứa bóp mũi em:
"Ở đây thế nào rồi? Đã quen chưa?"
"Cũng ổn, các bạn học rất thân thiện, tuần sau là kỳ thi thử đầu tiên rồi."
"Chị lo cái gì cũng không lo việc học của em đâu." Khương Tri Hứa bật cười tươi sáng.
Cô còn nhớ khi đó mình học cấp hai, bởi vì bài tập làm quá kém mà thường bị giáo viên mắng, sau đó nhờ Giang Kiều cầm luôn bài tập của cô làm, kết quả cô bị gọi luôn lên văn phòng.
Cô còn tưởng Giang Kiều cấp một làm bài cấp hai bị sai nhiều, kết quả giáo viên chỉ đặt đống bài tập lên bàn, lời nói đầy thâm ý:
"Em xem, chẳng phải có thể làm bài rất tốt đó sao? Sao trước giờ lại không chịu cố gắng?"
Khương Tri Hứa ôm bài tập về mà còn ngơ ngác.
Khương Tri Hứa nhớ đến bệnh của Giang Kiều, tự dưng thấy xót lòng. Bạn nhỏ nhà cô mới mười bảy tuổi thôi, thế mà lại bị mắc cái bệnh quái ác này.
"A Hứa?"
"Hả?" Khương Tri Hứa hoàn hồn, nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Giang Kiều.
"Em hỏi A Hứa qua đây chuẩn bị làm việc gì?"
Khương Tri Hứa mỉm cười:
"Chị làm nhiếp ảnh gia ở studio, về sau có thể chụp rất nhiều ảnh đẹp cho em."
"Được." Giang Kiều cười ngọt ngào.
"Em đến đây không có ai bắt nạt em chứ?"
Giang Kiều lắc đầu:
"A Hứa, không có ai bắt nạt em cả."
"Em ra ngoài cũng lâu rồi, em về lớp học trước đi, lúc nào rảnh chị lại đến thăm em." Khương Hứa nói xong lại dặn dò, "Nhất định phải chú ý sức khỏe, học cũng đừng để mệt quá nhé."
"Em biết rồi, A Hứa làm việc cũng phải chú ý nghỉ ngơi đấy."
"Ừ, vậy chị về nhé."
...
Lúc Giang Kiều quay lại lớp đã là tiết ba rồi.
Cô liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là tan học.
Dương Thế Côn đột nhiên quay lại, thậm thụt hỏi:
"Bạn Giang, mỹ nữ vừa đến tìm cậu là ai vậy?"
"Là một người bạn rất thân của tớ."
Dương Thế Côn: "Tớ có một người bạn, muốn làm quen với bạn của cậu."
Giang Kiều: "?"
Hách Minh quay xuống nói với Giang Kiều: "Cậu cứ coi như cậu ta nói lung tung là được."
Dương Thế Côn: "..."
Có câu chửi bậy, không biết có nên nói hay không
Hứa Tứ dựa vào ghế chơi Happy Match, đột nhiên nghe thấy bạn cùng bàn hỏi:
"Hai người họ có ý gì vậy?"
"Nó bịa đấy, tự nó muốn thôi."
Hứa Tứ thấy Giang Kiều thật thà gật đầu liền thu lại ánh mắt, tiếp tục mải mê chơi game trên điện thoại.
Lý Thu Hồng ngồi ê cả lưng, chuẩn bị đứng dậy đi lại.
Giang Kiều ngẩng đầu nhìn Lý Thu Hồng, rồi khẽ chọc vào người Hứa Tứ:
"Cô giáo xuống kìa."
Cô nhìn Hứa Tứ quen tay giấu đi động đi rồi thu lại tầm mắt.
Lý Thu Hồng đứng trước bàn Dương Thế Côn, chau mày nói:
"Em Dương này, cái chữ này của em... đúng là có phong cách riêng, tự có suy nghĩ."
"Cảm ơn cô đã khen ạ."
Lý Thu Hồng chỉ vào bài tập của cậu ta:
"Em tin cô đang khen em thật à? Cô đưa vở cho rùa đen bò lên nghịch còn đẹp hơn chữ em viết đấy!"
Dương Thế Côn nói tiếp:
"Rùa đen bò nhanh không cô? Để rùa đen làm bài hộ em đi."
"Bớt trả treo đi, mua bảng chữ mẫu, mỗi ngày tập viết một tờ mang đến văn phòng cho cô, ngày nào cô cũng kiểm tra đấy. Điểm trình bày trong kỳ thi rất quan trọng, ngữ văn mà, chỉ cần em viết lên giấy chữ viết ngay ngắn thẳng hàng là đã có điểm rồi, thế nhưng cái chữ này của em thì khó nói, nếu được cho điểm âm là cô sẽ cho em âm điểm thật đấy."
"Vâng."
Lý Thu Hồng liếc nhìn Hứa Tứ, rồi lại quay lên, tiếp tục ngồi trên bục giảng viết giáo án.
Hứa Tứ nghiêng đầu nhìn Giang Kiều đang làm bài tập: "Cảm ơn bạn nhỏ."
Giang Kiều đáp: "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro