Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Chi

Beta: Hejii

======================

Vân Tranh hít sâu một hơi, cầm lấy kịch bản, hỏi Đường Dịch: "Có cần đọc giới thiệu tổng quát nhân vật không?"

"Có, bắt đầu đọc từ tiêu đề đến kịch bản, toàn bộ." Lúc Đường Dịch trả lời, đã bắt đầu vào trận, ngón tay lướt rất nhanh trên màn hình.

Phong thủy luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

Năm đó, Đường Dịch là người mới, đối diễn với diễn viên gạo cội hoàn toàn bị khí thế của đối phương chèn ép.

Bị chèn ép tàn nhẫn dẫn đến mức rối loạn, anh nhiều lần quên lời thoại, có lúc đối phương đã nói xong lời thoại rồi nhưng anh lại không nhận thức được mình nên tiếp lời.

Vân Tranh tức giận ném tai nghe xuống, đi tới nơi quay phim trước mặt mọi người, kéo Đường Dịch đi, vừa đi vừa mắng: "Cậu vào đọc lại kịch bản cho tôi! Từ tiêu đề cho đến hết, bất kể là nhân vật chính hay vai phụ đều đọc hết cho tôi. Nếu việc này cậu cũng không làm tốt thì còn quay cái gì nữa?!"

Ngày đó Đường Dịch bị Vân Tranh nhốt trong phòng đạo cụ, không cho người khác đưa cơm cho anh, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm.

Cho đến khi ngày quay phim này đã kết thúc rồi, Vân Tranh mới đến phòng đạo cụ tìm Đường Dịch, ngồi xổm bên cạnh anh hỏi: "Thế nào, xem đến đâu rồi?"

Có vẻ như Đường Dịch đã khóc, lúc này đã bình tĩnh lại. Ánh mắt anh u oán nhìn Vân Tranh một cái, sau đó giọng nói nặng nề cất lên bắt đầu đọc thuộc lòng kịch bản.

Vân Tranh khoát tay áo, ngắt lời anh: "Ra ngoài đi."

Nói xong, đưa Đường Dịch đến phòng bếp thô sơ do nhân viên đoàn làm phim tạm thời dựng lên, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn ở bên trong, nấu cơm cho Đường Dịch ăn.

Bên này Đường Dịch đọc kịch bản, bên kia Vân Tranh nấu cơm cho Đường Dịch ăn, hai người đồng thời làm việc, không quấy rầy lẫn nhau.

Vân Tranh nấu cho Đường Dịch một phần cơm gà cung bảo, đặt ở trước mặt Đường Dịch. Đường Dịch đói bụng cả một ngày trời, cũng không còn duy hình tượng "nam thần" nữa, và từng miếng lớn.

Trong lúc Đường Dịch ăn như hổ đói, Vân Tranh ngồi đối diện anh, bắt đầu lẩm bẩm.

"Khí chất! Cậu là con trai, đàn ông đấy? Diễn cho ra khí thế của cậu, nên làm gì thì làm đi, cậu còn sợ lão Lưu cái gì nữa? Đúng là đồ nhát gan, cái tay già nua với cái chân yếu ớt của anh ta có thể đánh bại cậu sao? Cho tôi xin, cậu đang đùa tôi đấy ạ."

Đường Dịch ăn cơm được một nửa, đã bị Vân Tranh xách lên đối diễn. Được một lúc, Vân Tranh lại buông tha cho Đường Dịch, để Đường Dịch tiếp tục ăn, một mình ngồi đối diện với Đường Dịch tổng kết biểu hiện của Đường Dịch.

Hai người đối diễn đến hơn 3 giờ sáng mới kết thúc, bữa cơm này của Đường Dịch cũng bị chen ngang hai lần, chia làm ba lần mới ăn xong.

Sáng hôm sau Đường Dịch không có cảnh quay, ngủ đến hơn 1 giờ chiều. Lúc đi ra mới nghe nói, Vân Tranh bắt đầu quay phim lúc 6 giờ sáng.

Bây giờ, biến thành Vân Tranh đọc kịch bản.

Cô kiên nhẫn đọc hai tiếng đồng hồ, đọc đến mức Đường Dịch ngáp dài. Vân Tranh cũng có chút đau họng, đứng dậy rót cho mình một ly nước, hỏi Đường Dịch: "Anh muốn uống gì?"

"Nước khoáng."

"Trong nhà tôi chỉ có Sprite, Coca với bia thôi."

Đường Dịch nghe đến đó, buông điện thoại xuống, tức giận hỏi: "Cô còn muốn uống."

"Lần trước tụ tập ở nhà tôi, đám say rượu kia uống xong vẫn còn thừa." Vân Tranh nói xong đi vào phòng bếp, lấy nồi ra nấu nước uống cho Đường Dịch.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Vân Tranh còn chưa phản ứng, Đường Dịch đã chủ động đứng lên mở cửa cho đối phương.

"Ai, ai vậy?" Vân Tranh đứng ở cửa phòng bếp hỏi.

"Trợ lý của tôi."

Chỉ chốc lát sau Trịnh Cẩn Du lên nhà, đưa mấy túi đồ ăn tới, rồi lại rời đi.

"Không vào ngồi một chút sao?" Vân Tranh nghi hoặc hỏi.

"Cậu ta không thích ngồi." Đường Dịch trả lời rất lãnh đạm.

"Vậy cũng có thể vào nhà đứng, hoặc là ăn cơm rồi rời đi cũng được mà?"

Đường Dịch không trả lời, dùng mũi chân chỉ đồ ăn trên mặt đất, nói: "Tôi đói bụng."

Vân Tranh lập tức hiểu, xách đồ ăn vào phòng bếp, mở ra xem mua cái gì, ngay sau đó bắt đầu bận rộn.

Đường Dịch ở trong phòng khách nhận được một cuộc điện thoại, là đạo diễn đoàn làm phim trước đó gọi tới, hy vọng anh có thể đi sửa mấy cảnh quan trọng.

Hơn nữa còn gửi tới mấy đoạn cut, để Đường Dịch tự mình xem từng cái một, suy nghĩ một chút nên chỉnh sửa như thế nào, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian.

Đường Dịch dùng điện thoại nhìn một lúc, xong thì ném điện thoại sang một bên, bực đến mức nhíu mày.

Nấu ăn không phải ngay lập tức là chín, có một số món không cần phải canh.

Trong lúc chờ Vân Tranh đi ra, khom lưng nhìn điện thoại Đường Dịch tiện tay ném trên sô pha, mở video xem lại một lần nữa.

"Có ý kiến gì?" Đường Dịch hỏi cô.

"Nữ chính rõ ràng bị anh ôm rất không thoải mái."

"Tôi cũng không phải làm mát xa cho cô ta, làm cho cô ấy thoải mái làm gì?"

"Cho nên cái này chụp rất không được tự nhiên, nhìn qua không giống người yêu."

Vân Tranh nói xong, lấy một quyển sổ viết nhanh từ trong ngăn kéo bàn trà ra, lấy thêm bút, vẽ nhanh nguệch ngoạc vài cái, sau đó đặt ở trước mặt Đường Dịch.

Cô ở Trung Hí (Học viện Hý kịch Trung ương), chuyên môn học viết nhanh, phác thảo, chính là vì có thể thuận tiện vẽ cảnh quay. Mấy năm rảnh rỗi, nhàm chán cô rất thích vẽ tranh, trái lại còn vẽ lên tay không ít.

Bây giờ, trình độ vẽ của cô rất tốt, nếu thật sự chạy đến công viên nhỏ để vẽ bản phác họa, có lẽ cũng sẽ có người ủng hộ.

"Như vậy có phải thoải mái hơn nhiều không? Tự mình cảm nhận xem." Vân Tranh đưa bản vẽ nhanh cho Đường Dịch.

Đường Dịch lấy bản vẽ xem, một tay chống cằm, giống như đang nghiên cứu.

Vân Tranh cũng không quấy rầy, đứng dậy lại đi vào phòng bếp, xào vài cái nhằm tránh dính chảo.

Đường Dịch đi vào phòng bếp, bước chân rất nhẹ, đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, làm cho cả người cô cứng đờ.

Đột nhiên bị một người đàn ông ôm từ phía sau, nói tâm tình không hề dao động là giả, làm cô có chút bất an.

"Anh làm gì thế?!" Vân Tranh hỏi.

"Cảm thụ một chút." Đường Dịch trả lời.

Vân Tranh gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu, tiếp tục xào rau.

Đường Dịch buông cô ra, đổi một góc độ khác, lại ôm cô một lần nữa, cân nhắc cái gì đó, giống như đang lấy cô làm "đạo cụ" vậy.

Khi quay phim, một số hiệu ứng đặc biệt cần hậu kỳ đều không có, tất cả phải dựa vào trí tưởng tượng của diễn viên.

Nếu cần người hỗ trợ diễn, cũng sẽ cho nhân vật chính một con búp bê, hoặc là người thật mặc quần áo bó sát, hình tượng quái dị đi hỗ trợ, đây là việc các diễn viên đều cần phải làm quen.

Lấy một người thật làm "đạo cụ", đã rất xa hoa rồi.

"Anh đã xem qua thuật bắt giữ chưa?" Vân Tranh hỏi hắn.

"Cái nào?"

"Kiểu ôm này của anh, chính là kiểu ôm bắt con tin, lúc nào tôi cũng sợ một giây sau cậu sẽ tới khóa cổ họng, cho nên tôi trực tiếp từ bỏ."

Hứng thú của Đường Dịch lập tức vụt tắt, buông Vân Tranh ra, vô cùng khó chịu nhìn về phía cửa sổ phòng bếp. Tất cả cửa chớp đã được chắn, nhưng vẫn mở ra nhìn ra bên ngoài được.

"Yên tâm đi, paparazzi không chụp được đâu, lúc tôi mua nhà đã cố tình tính qua, kết quả hiện tại hoàn toàn không cần phải lo bị paparazzi chụp lén nữa." Vân Tranh nói.

"Phòng này của cô không tệ."

"Thế chấp bên ngoài rồi, bây giờ tôi chỉ ở tạm thời thôi."

Đường Dịch thả cửa chớp ra, quay người lại hỏi cô: "Sao thế, để quay phim truyền hình à?"

"Đúng vậy, đây là lần cuối cùng của tôi. Nếu không thành công, tôi sẽ quay về chấp nhận xem mắt theo ý người lớn trong nhà, kết hôn sinh con, không lăn lộn trong giới nữa." Vân Tranh nói xong, múc thức ăn ra, đặt ở một bên sau đó dùng dùng một cái nồi khác bắc lên, bắt đầu nấu một món khác.

Đường Dịch giơ tay khẽ sờ môi mình, nhìn chằm chằm dáng vẻ bận rộn của Vân Tranh, hỏi cô: "Sao? Cô không tìm được bạn trai à?"

"Đúng vậy, anh không biết sao? Từ nhỏ tôi đã cảm thấy mình rất trâu bò, cho nên vẫn luôn gồng mình làm mọi thứ. Kỳ nghỉ trung học cơ sở đã bắt đầu chạy ra ngoài để phát tờ rơi, tiết kiệm cho mình một quỹ kinh doanh. Lên trung học phổ thông thì lập câu lạc bộ, đến đại học bắt đầu làm phim trực tuyến, sau khi tốt nghiệp tôi trực tiếp vào nghề dưới sự giúp đỡ của gia sư. "Vân Tranh thành thạo thái rau, giới thiệu cuộc đời mình, giọng điệu không thèm để ý chút nào.

"À..." Phía sau đó thì Đường Dịch đã biết, bị một phú ông đã kết hôn theo đuổi, trở thành người vô tội nhất, lại bất hạnh nhất trong trò khôi hài này.

Có lẽ mấy năm nay, cũng bị ảnh hưởng không tìm được bạn trai nữa.

"Cho nên coi như đánh một lá bài quan hệ, anh ra mặt, giúp tôi một lần. Thù lao tôi cho anh tăng lên một chút, tăng khoảng..." Vân Tranh do dự một lúc, cuối cùng nghẹn đến mức mặt trở nên khó coi, báo giá một tập 17 vạn.

Đường Dịch thiếu chút nữa trợn rơi cả mẳ, anh mượn danh nghĩa cậu hai Minh, đầu tư cho Vân Tranh 30 triệu. Kết quả Vân Tranh hạ quyết tâm lớn như vậy, cũng chỉ tăng cho anh một tập phim 2 vạn thù lao.

Sao có thể keo kiệt như thế chứ?

"Tôi đang suy nghĩ." Đường Dịch trả lời.

Vân Tranh cũng nghĩ vậy, nếu như không phải đang suy nghĩ, Đường Dịch cũng sẽ không đến chỗ cô.

Có lẽ Đường Dịch muốn trút giận lên người cô, làm khó cô một thời gian, phóng thích oán hận áp bức đã đè nén trong lòng nhiều năm, sau khi có thể tiếp nhận rồi, lúc này mới có thể để cô đọc kịch bản lâu như vậy cho Đường Dịch.

Làm xong hai món ăn, Vân Tranh bưng thức ăn ra khỏi phòng bếp, vừa mới đặt thức ăn lên bàn ăn, cả người đã bị Đường Dịch ôm lấy lần nữa, bất thình lình xảy ra.

Cái ôm này rất chặt, khiến cô theo bản năng ngửa ra sau, sau lưng đụng phải lồng ngực rắn chắc của Đường Dịch, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên ngực anh.

Tiếp theo nghe được Đường Dịch ở trên đỉnh đầu cô, dùng giọng điệu thành khẩn nói: "Đừng đi."

Giọng nói của Đường Dịch rất dễ nghe, nói rất dịu dàng càng làm người ta muốn chết. Nếu nói chuyện cũng là một loại cố ý câu dẫn, như vậy Đường Dịch tuyệt đối là tai họa tồn tại ngàn năm.

Giọng nói dễ nghe, kết hợp với lời thoại khiến người ta rung động, ngay cả Vân Tranh cũng rung động trong nháy mắt.

"Tôi nói này, anh có thể không làm một cách bất chợt được không? Làm cho tim tôi hụt đi vài nhịp rồi này." Vân Tranh có chút khó chịu hỏi.

"Lần này khá hơn chưa?" Đường Dịch ôm cô không buông tay, lúc nói chuyện, hơi thở trong miệng thổi ra khiến tóc cô rối loạn.

"Ở góc độ của tôi không quá rõ ràng, anh chờ một chút." Vân Tranh nói xong, tách tay Đường Dịch ra, lạnh lùng rời khỏi vòng tay anh.

Đường Dịch nhìn Vân Tranh đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau lấy một chiếc gương chiếu đất thật lớn từ trong phòng ngủ ra, đặt ở trong phòng khách, sau khi cố định xong, lại đi lấy điện thoại của Đường Dịch.

Màn hình điện thoại đã tắt, vì vậy cô giơ lên cho Đường Dịch: "Mở khóa."

"Nhập mật mã, 223366." Đường Dịch cũng không ra tay, trực tiếp nói mật mã.

Điện thoại của nghệ sĩ, bên trong chứa đầy bí mật.

Nói chuyện với ai, từng nhắn tin Wechat với ai, đều là tin tức rất đáng để đào sâu, sau đó sẽ nhảy ra một loạt scandal.

Nhưng mà Đường Dịch lại thản nhiên nói cho Vân Tranh mật khẩu điện thoại như vậy, dường như hoàn toàn không quan tâm.

Vân Tranh chạm vào màn hình, dùng mật mã mở khóa, lại xem video một lần nữa, hỏi Đường Dịch: "Kiều Tinh có phải cao hơn tôi không?"

"Chắc là vậy?"

"Cao khoảng bao nhiêu?"

"Ờm... 175 cm?" Đường Dịch cũng không rõ lắm, chỉ là nói đại một con số.

Vân Tranh lại mang mấy quyển sách trên giá sách tới, lấy thước cuốn ra, điều chỉnh sách vài lần, dùng thước đo đo độ cao không sai biệt lắm, ngoắc tay kêu Đường Dịch: "Lại đây, ôm tôi."

Đường Dịch thật sự rất nghe lời, đến phía sau Vân Tranh, đưa tay ôm lấy Vân Tranh.

Vân Tranh chỉ vào gương, để Đường Dịch tự mình nhìn: "Anh tự mình nhìn xem, có cảm thấy không được tự nhiên không?"

Đường Dịch nhìn hai người trong gương.

Vân Tranh lúc này để mặt mộc, mái tóc đen xõa tung trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp được làm nổi bật càng thêm tinh xảo, đôi mắt của cô ở trong gương nhìn thẳng vào anh.

Anh ôm Vân Tranh, đứng ở phía sau cô, lúc nhìn Vân Tranh, vẻ cảm trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Đường Dịch điều chỉnh vị trí tay một chút, lại hỏi: "Bây giờ có tốt chút nào không?"

Vân Tranh nhìn hai người trong gương, vẫn cảm thấy không hài lòng, cô chủ động điều chỉnh vị trí tay của Đường Dịch, dạy Đường Dịch nên ôm cô như thế nào, trong miệng còn lẩm bẩm: "Sao lại thế này, anh chưa từng yêu đương sao? Khi bạn gái của anh phải chịu đựng nhiều, ôm bạn gái của anh như vậy sẽ làm người ta khó chịu đấy."

"Chưa yêu ai bao giờ." Đường Dịch trả lời.

Vân Tranh kinh ngạc trong nháy mắt, đột nhiên nở nụ cười: "Có phải từ nhỏ anh cũng cảm thấy mình đặc biệt trâu bò không?"

Đường Dịch nghe đến vấn đề này, nhịn không được cười rộ lên.

Hai người ôm nhau, dựa vào nhau như vậy, lúc Đường Dịch cười, người cô cũng rung theo.

Cô nhìn gương mặt Đường Dịch cười trong gương, nhịn không được cảm thán trong lòng, diện mạo của Đường Dịch thật sự rất đẹp, ánh mắt năm đó của cô tốt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro