Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit: Chi

Beta: Hejii

=======================

Đường Dịch trở lại phòng, nhìn thấy Nghê Tôn ngồi một mình trước bàn, liên tục ăn thức ăn, vẫn là dáng vẻ háu ăn không đổi.

Đỗ Thịnh Nghiêm thì đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại đang gọi điện thoại, có vẻ như đang nói về bộ phim mới nhất.

Nghe được một lúc, Đường Dịch đã biết, là người trước kia từng chiếu cố Đỗ Thịnh Nghiêm, hy vọng Đỗ Thịnh Nghiêm giúp đỡ, thêm một diễn viên vào phim.

Đường Dịch cảm thấy, sau này anh cũng sẽ thường xuyên gặp phải loại chuyện này, vì thế lúc ăn cơm, còn cố ý nghe Đỗ Thịnh Nghiêm ứng phó như thế nào để học hỏi kinh nghiệm.

Cùng lúc đó, Đường Dịch lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghê Tôn: Giúp tôi một việc.

Nghê Tôn nhìn điện thoại, lại quay đầu nhìn Đường Dịch ngồi bên cạnh anh, hỏi anh: "Anh đang chơi trò tình cảm đấy à? Tôi có cần phải cứng nhắc lịch sự một chút không? "

Đường Dịch dùng ánh mắt ý bảo Đỗ Thịnh Nghiêm, Nghê Tôn lúc này mới gõ chữ trả lời: Nói.

Đường Dịch: Đi trùm bao tải với tôi.

Nghê Tôn xem xong liền vui vẻ, cười ha hả gõ chữ hỏi: Ai vậy?

Đường Dịch: Hai kẻ ngốc.

Nghê Tôn: Có chắc là xử lý được không đấy? Chắc chắn là sẽ không bị lộ đấy?

Đường Dịch: Để tôi gọi trợ lý của tôi chuẩn bị.

Đỗ Thịnh Nghiêm là anh cả của hai người bọn họ, bình thường vẫn luôn trông nom hai người bọn họ, không khác gì anh ruột.

Nếu Đỗ Thịnh Nghiêm biết hai tên nhóc này muốn đánh nhau, nhất định sẽ ngăn cản, nói là theo lẽ thường bọn họ là nhân vật của công chúng, nên chú ý hình tượng của mình, bảo vệ danh tiếng của mình.

Nhưng hai người bọn họ là hai tên quỷ quậy trên trời dưới đất, trong tính cách còn có sự cuồng dã không nhẹ. Đã lớn đầu rồi, đạo lý đều đã rõ, nhưng có thể nhịn được hay không thì không chắc.

Cơm nước xong, hai người cười tủm tỉm cùng nhau đưa Đỗ Thịnh Nghiêm lên xe.

Đỗ Thịnh Nghiêm đánh giá hai người bọn họ, Đường Dịch rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì.

Nhưng Nghê Tôn không nhịn được, ngây ngốc, trên mặt không giấu được chuyện gì, thỉnh thoảng còn hoạt động đốt sống cổ một chút.

Vì thế Đỗ Thịnh Nghiêm hỏi hai người bọn họ: "Hai đứa lát nữa còn có hoạt động à?"

"Vâng, đi phòng tập thể hình." Đường Dịch trả lời.

"Đến phòng tập thể hình mà sao Nghê Tôn lại cười như tên trộm vậy?"

"Trong phòng tập có người đẹp." Đường Dịch trả lời vô cùng lãnh đạm, khiến Nghê Tôn mất tự nhiên ho khan một tiếng.

Đỗ Thịnh Nghiêm không nhìn Đường Dịch nữa, chỉ nói với một mình Nghê Tôn: "Nếu thật sự thuê phòng thì cũng phải ném đồ trên người nhà gái ra xa, đừng để bị chụp ảnh."

"Sao lại chỉ nói với một mình em chứ?" Nghê Tôn vô cùng khó chịu.

Đỗ Thịnh Nghiêm không đáp lời, dặn dò một câu "Cẩn thận một chút" rồi trực tiếp lên xe.

Nghê Tôn không hiểu sao nhìn về phía Đường Dịch, đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm đũng quẫn của Đường Dịch nửa ngày.

"Cút!" Đường Dịch trực tiếp mắng một câu.

Nghê Tôn không nói gì nữa, gọi điện thoại kêu trợ lý của mình tới, sau đó đi lên xe Đường Dịch.

Trịnh Cẩn Du chột dạ, lái xe ra thật xa, dừng ở nơi không có giám sát mới dừng lại.

Bốn người thay quần áo trên xe, cùng nhau xuống xe.

Tất cả bọn họ đều mặc áo khoác, đeo khẩu trang màu đen mới mua và mũ lưỡi trai. Để không bị lộ người, thậm chí còn thống nhất mua giày, số điện thoại cũng giống nhau, Trịnh Cẩn Du nhanh chóng mang giày.

Trang bị đầy đủ xong, bốn người bắt taxi đến quán karaoke.

Trịnh Cẩn Du phái người theo dõi, người trong đoàn làm phim ăn cơm xong, lại đi quán karaoke hát.

Mấy người tìm được xe của hai phú thương kia, ngồi xổm ở một bên canh. Chờ lâu chán quá, bốn người còn ngồi xổm lập ổ một chỗ thi đấu xếp hạng một lúc, cũng thắng được vài ván bùng nổ.

Đến hơn 1 giờ đêm, bọn họ mới tan cuộc, có thể đứng lên đi bộ đã không còn mấy người, cho nên cũng không đặc biệt khách sáo nữa, tản ra bốn phía.

Bốn người cất điện thoại lại, trợ lý của Nghê Tôn và Trịnh Cẩn Du mỗi người một cái, đi qua trực tiếp trùm bao tải lên. Cả hai phú thương kia đều đã say ngòm nên rất dễ kiểm soát.

Nghê Tôn lúc này mới đi tới, túm được một người bắt đầu đánh.

Anh ấy là vận động viên quyền anh, luôn nổi tiếng với tốc độ xuất quyền nhanh, hơn nữa còn có lực đánh còn cực kỳ tàn nhẫn, thường không chế địch chỉ với một chiêu. Cứ như vậy trùm bao tải xong, coi như bao cát, đánh cực kỳ sảng khoái.

Người còn lại do Đường Dịch phụ trách, trong lòng Đường Dịch tức giận, xuống tay cũng không nhẹ.

Đánh được một nửa, Đường Dịch dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Cẩn Du.

Trịnh Cẩn Du có chút xấu hổ, nhưng vẫn bắt đầu nói lời thoại: "Có tiền ăn chơi cơ đấy, hai con lợn chết tiệt này trả tiền ngay! Ngày đã hẹn trước đó là khi nào còn nhớ không? Hả!? Vượt qua ngày đã hẹn 3 ngày rồi, có biết hay không?!"

"Đánh... Đánh nhầm người rồi! Ôi!" Hai người bị đánh phát ra tiếng kêu giống như lợn bị giết.

"Gào cái quái gì, lúc mượn tiền dập đầu, bây giờ lại không nhận người hả?! Dám vay nặng lãi nhưng không dám thừa nhận?"

Nghê Tôn không dám lên tiếng, chỉ liên tục xuất quyền.

Đường Dịch cũng là nhân vật của công chúng, cũng không nói một câu nào.

Trợ lý của Nghê Tôn cũng thuộc câu lạc bộ quyền anh, đụng phải chuyện này cũng không sợ hãi, còn cười xuyên suốt toàn bộ quá trình, đúng là người kỳ lạ.

Đánh cho đã tay rồi, bốn người rốt cục cũng thu tay lại.

Hai gã mập mạp nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy như trúng gió, một người trong đó còn ướt cả đũng quần, thoang thoảng một mùi khai. Đường Dịch nhìn thấy lại thêm một trận lửa lớn nữa, đã thêm mấy cái.

Bọn họ khẽ ra hiệu bằng mắt, sau đó bắt đầu chạy trốn.

Chạy chưa được bao xa thì nhận thấy có xe đi theo bọn họ, làm bọn họ không khỏi hoảng hốt, sợ bị phóng viên phát hiện.

Trịnh Cẩn Du quay đầu lại nhìn thoáng qua, bước chân dừng lại: "Anh Đường, là xe của anh Đỗ. "

Nghe vậy, bốn người đều dừng lại.

Xe của Đỗ Thịnh Nghiêm cũng dừng lại, mở cửa xe ra, bốn người cùng bước lên xe.

Bởi vì làm chuyện xấu nên cả bốn người đều không dám hé miệng.

Đỗ Thịnh Nghiêm thở dài một hơi: "Vẫn còn trẻ, bọn họ dám uống rượu chứng tỏ có tài xế đi theo. "

"Ha..." Đường Dịch thật sự đã xem nhẹ, hoàn toàn bị tức đến choáng váng.

Đỗ Thịnh Nghiêm phất tay áo: "Không có việc gì, giải quyết xong rồi. Lần sau đừng tự mình đánh, sau khi về nhà tôi sẽ tìm cho hai cậu hai cái danh thiếp. "

Nghê Tôn lập tức ngồi bên cạnh Đỗ Thịnh Nghiêm, người cao 184 cm, nép mình vào lòng Đỗ Thịnh Nghiêm chỉ cao 173cm: "Anh Đỗ, em vẫn cần dựa vào anh, Đường Đường không đáng tin cậy. "

Đường Dịch khó chịu "xì" một tiếng.

"Hừ, cậu còn biết à?" Đỗ Thịnh Nghiêm hỏi.

"Không phải, cậu ta dẫn em đi lạc lối, sau khi rời khỏi trường huấn luyện thể chất, em chưa từng làm qua loại chuyện này bao giờ!" Nghê Tôn lớn tiếng tố cáo, dáng vẻ cún con ngoan ngoãn, tất cả đều là lỗi của Đường Dịch, diễn lố đến nỗi Đỗ Thịnh Nghiêm không còn ý định giới thiệu đoàn làm phim cho Nghê Tôn nữa.

Lúc này Đường Dịch lấy điện thoại ra, tìm được một số điện thoại trong danh bạ.

Nghê Tôn thò đầu nhìn qua, hỏi: "Không phải cậu rất ngại anh ta sao? Tìm anh ta làm gì?"

Đường Dịch không trả lời, trực tiếp bấm số điện thoại.

*

Vân Tranh mở mắt ra, nhìn đèn trong phòng ngủ, tiến vào giai đoạn tìm lại ký ức.

Tiếp theo cô nhanh chóng đứng dậy, nhìn trên người, còn mặc quần áo ngày hôm qua, chỉ là lưng hơi đau. Nhấc quần áo lên, vặn vẹo người nửa ngày cũng không nhìn thấy, dứt khoát lấy điện thoại căn góc rất ảo chụp ảnh.

Trong ảnh, phía sau lưng có hai mảng xanh, có thể là do va vào đâu.

Cô xoa xoa thắt lưng xuống giường, phát hiện thảm ướt một mảng, mà cô vừa vặn giẫm lên đó, nhớ lại được đây là cái gì thì không khỏi than thở một tiếng, chính mình cũng ghét bỏ thôi rồi.

Rời giường dọn dẹp sạch sẽ xung quanh xong, lúc rửa mặt trong phòng tắm, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lập tức đi ra nhận điện thoại của nhà sản xuất.

"Chị Vân, có hai chuyện, siêu kích thích, chị muốn nghe tốt hay xấu trước?" Khi nhà sản xuất nói chuyện, giọng điệu không thể nghe ra có gì không ổn.

"Nói xấu trước đi." Vân Tranh nhìn vào gương, săm soi cái trán của mình. Bởi vì ngày hôm qua uống rượu nên hiển nhiên cái trán đã có dấu hiệu nổi mụn, đúng là mình đã già thật rồi.

"Hôm qua chúng tôi đi hát xong, hai nhà đầu tư gần bãi đậu xe bị người ta trùm bao tải đánh."

"Cái gì!?" Vân Tranh hoảng sợ, tông giọng lên một quãng cao.

"Nghe nói là người cho vay nặng lãi nhận nhầm người, đánh bọn họ, vốn nói một người đầu tư 500 vạn, kết quả hiện tại đổi thành hai người cùng đầu tư 500 vạn." Nhà sản xuất nói xong, còn thở dài một hơi.

Một người 250 vạn, con số ngược lại không tệ.

"Kích thích thật đấy... Có cần gửi hoa không?" Vân Tranh đỡ tường, phát giác trong lòng cũng có chút chênh lệch, chẳng qua có đầu tư vẫn hơn không được đầu tư.

"Để tôi xử lý cho."

"Còn chuyện khác thì sao?"

"Nói ra chỉ sợ cô không tin, cậu hai Minh đột nhiên đầu tư 3000 vạn, sáng nay vừa gọi điện thoại chỉ nói hai chữ: Đầu tư, quay thiếu tiền thì thêm ngân sách."

"Cậu hai Minh?" Vân Tranh nghi hoặc hỏi, hình như bọn họ chưa từng liên lạc qua nhân vật lớn như vậy.

"Chị Vân, chị biết không?"

"Không biết." Vân Tranh cũng cảm thấy rất kỳ quái, có điều việc đầu tiên nên làm vẫn là bày tỏ: "Đưa hợp đồng đi ký, đừng cho cơ hội đổi ý!"

"Đang trên đường đến tập đoàn Minh thị đây, yên tâm đi."

Vân Tranh còn muốn trò chuyện với nhà sản xuất thêm vài câu thì bỗng chuông cửa trong nhà vang lên.

Cô đi ra cửa mở bộ đàm trực quan, thấy Đường Dịch đứng ở trước cửa căn hộ, lập tức cúp điện thoại, nói với Đường Dịch: "Anh đợi tôi năm phút!"

"Cái gì?!" Đường Dịch cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đồng thời sửa sang lại mũ của mình một chút, bây giờ đang ở bên ngoài, đợi thêm một giây cũng là nguy hiểm một giây.

"Anh... Anh lên nhà trước đi, tôi... tôi sẽ xong ngay lập tức." Vân Tranh nói xong mở cửa căn hộ, tiếp theo nhanh chóng xoay người dọn dẹp lại phòng khách của mình, có thể nói là cực kỳ tốc độ.

Chỉ chốc lát sau Đường Dịch đã đến cửa nhà Vân Tranh, lại bấm chuông cửa một lần nữa.

Vân Tranh còn chưa thu dọn xong, nói to về phía cửa: "Chờ một chút! Xong ngay đây."

Nói xong, ôm một đống đồ đạc không có cách nào thu dọn được nhét toàn bộ vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Sau khi cảm thấy ổn thỏa xong Vân Tranh mới đi mở cửa.

Đường Dịch đen mặt, trực tiếp đi vào, Vân Tranh muốn tìm một đôi dép lê cho anh, kết quả phát hiện đôi dép lớn nhất trong nhà đã biến mất.

"Anh trực tiếp vào đi..." Vân Tranh nói, dù sao sàn nhà cũng không sạch sẽ.

Đường Dịch gật đầu, trực tiếp đi tới trước sô pha ngồi xuống.

"Đột nhiên anh tới đây có việc gì thế?" Vân Tranh sửa sang lại tóc mình một chút, trong lòng thầm than may mắn buổi sáng đã rửa mặt, nếu không sẽ càng thêm lúng túng.

"Không phải nói chờ tôi có thời gian, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt sao? Bây giờ tôi có thời gian." Đường Dịch trả lời.

"Vậy đúng lúc chúng ta có thể nói chuyện phiếm." Vân Tranh hít sâu một hơi, tính toán bắt đầu thuyết phục Đường Dịch.

"Kịch bản tôi còn chưa đọc kỹ."

Vân Tranh có bản sao ở đây, lập tức mở cửa phòng ngủ, đi vào, lấy ra một quyển, ngồi trên ghế sofa đơn, nói: "Bây giờ anh có thể xem một chút."

"Lười xem, cô đọc cho tôi nghe đi." Đường Dịch lười biếng trả lời, nói xong còn nằm xuống sô pha, chân dài gác lên tay vịn, đầu gác gối ôm, từ trong túi lấy điện thoại ra vuốt màn hình.

Đây có đúng là tư thế thảo luận kịch bản không vậy? Đây là để nghỉ ngơi mới đúng chứ?

"Tôi có thể khái quát kể chuyện xưa, nói cho anh biết vài tình tiết chính."

"Tôi muốn nghe kịch bản, đọc cho tôi từ trang đầu tiên, vai phụ tôi cũng muốn nghe." Lúc Đường Dịch trả lời, trong điện thoại truyền ra âm nhạc bắt đầu của trò chơi.

Vân Tranh cầm kịch bản, nắm chặt.

Phải! Kiềm! Chế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro