Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đã lâu không gặp

Edit: Chi

Beta: Hejii

_________________________

Vân Tranh ngồi trên ghế sô pha, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô đã bị người ta cho leo cây ở đây 6 tiếng rồi.

Cô đã đến đây từ 8 giờ sáng, nhân viên phòng làm việc đi ngang qua cửa kính của phòng tiếp khách từ lúc đi làm cho đến giờ nghỉ trưa ăn cơm, dòng người cứ đi qua đi lại, người này lại đến người khác, chỉ có cô vẫn ngồi ở đây.

Nhân viên phòng làm việc giống như đã quên cô, không một ai đến hỏi thăm cô cả.

Chỉ sợ nhân viên của phòng làm việc Đường Dữ không nghĩ tới cô có thể chịu đựng tiếp tục ở lại, đây hiển nhiên là không muốn tiếp đãi, không khác gì không cho khách vào nhà là bao.

Ai bảo cô đưa ra thù lao đóng quá thấp làm gì?

Thấp đến mức giống như một trò đùa vậy.

Vân Tranh là một nữ đạo diễn, cũng là một nữ đạo diễn nổi tiếng trong giới, giá trị nhan sắc có thể đọ với bất kỳ nữ nghệ sĩ nào. Khi còn học ở Trung Hí, cô thường bị hiểu nhầm là người học chuyên ngành Biểu diễn, nhưng thực ra lại học Đạo diễn điện ảnh và truyền hình.

Ước mơ của cô là trở thành một đạo diễn lớn, thậm chí là tự mình làm mọi thứ, để mọi người công nhận tài năng của cô.

Cô không chỉ có giá trị nhan sắc, mà còn có thực lực.

Cô đã tự mình đảm nhận vai trò đạo diễn chính, lúc quay bộ phim đầu tiên, cô đã phát hiện Đường Dịch, người mới năm nhất Trung Hí khi đó. Cô nhìn trúng ngoại hình và khí chất của anh, cảm thấy Đường Dịch chính là người trong tưởng tượng của cô: Bạch Ứng Ninh.

Trung Hí /中戯/: tên viết tắt của Học viện Hý kịch Trung ương (中央戏剧学院) theo Wikipedia.

Trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng cô cũng thành công hợp tác với Đường Dịch vẫn còn là người mới, nhưng bởi vì diễn xuất của Đường Dịch quá non nớt nên lúc quay phim đã từng mắng đàn em này ba lần.

Rất nhiều người nói, lúc ấy Đường Dịch chẳng qua chỉ đóng vai phụ thôi, yêu cầu của cô quá cao rồi.

Cô chỉ muốn trở nên hoàn hảo hơn thôi.

Mấy năm về sau, đúng là phong thủy luân chuyển.

Sau đó cô không quay được tác phẩm tốt nào nữa chỉ vì cô đã vài lần từ chối "cành ô liu", dẫn đến làm phật lòng vài người.

Không thu hút được đầu tư, không ai sẵn sàng hợp tác với cô, ngay cả bộ phim hiện tại cũng là do cô tự vay tiền để quay, kinh phí thật sự là... rất khó coi.

Đường Dịch thì sao, bây giờ đã trở thành sao nam trẻ hàng đầu, là thần tượng nam tươi mới đang nổi, chỉ thiếu nước giật giải thưởng lớn để chứng minh bản thân.

Cái tên Đường Dịch này chính là rating, chính là độ hot.

Ratings: Là một chỉ số rất phổ biến trong ngành truyền hình, truyền thông. Đây là đơn vị được dùng để đánh giá mức độ quan tâm của khán giả đối với một chương trình truyền hình, một bộ phim cụ thể.

Sau khi hợp đồng của Đường Dịch với công ty trước đó hết hạn, anh đã tự mình mở phòng làm việc Đường Dữ. Đường Dịch chính là ông chủ, dưới trướng còn đào tạo vài nghệ sĩ trẻ.

Đường Dịch hiện tại vừa là ông chủ vừa là diễn viên, một diễn viên như vậy mà Vân Tranh lại chỉ đưa ra mức thù lao là 15 vạn trên một tập phim.

Đây là số tiền cao nhất mà cô có thể chi trả rồi.

Theo cô, nam chính phù hợp nhất với bộ phim truyền hình này không ai khác chính là Đường Dịch.

Lúc cô đọc kịch bản, hình tượng trong đầu cô nghĩ đến ngay là Đường Dịch, càng nghĩ càng không khỏi rung động.

Nhân vật này nên để Đường Dịch vào vai!

Nhưng... Đường Dịch có chịu diễn hay không thì lại là một vấn đề khác.

Người đại diện của công ty Đường Dữ đọc kịch bản Vân Tranh đem tới, lại nhìn thoáng qua thù lao của bộ phim, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù không trào phúng trực tiếp, nhưng thái độ đã trực tiếp thể hiện ra điều đó.

Ánh mắt của người đại diện như muốn nói với cô: Cô đây là cho ăn mày sao?

Nhưng Vân Tranh là người đã khai phá ra Đường Dịch, nếu trực tiếp từ chối Vân Tranh ngoài cửa, truyền ra ngoài sẽ không hay, nên bọn họ dùng loại phương pháp xử lý lạnh nhạt này để làm cho Vân Tranh biết khó mà lui.

Vân Tranh muốn thử lại, đi tới quầy lễ tân hỏi: "Cho tôi hỏi, có phải bây giờ Trương Kinh Tể vẫn còn đang họp không?"

Sau khi trò chuyện rồi mới biết, chứ trước đây Vân Tranh chỉ biết người đại diện này họ Trương.

Nhân viên tiếp tân nhìn Vân Tranh rồi cười trả lời: "Cô có thể về phòng tiếp khách chờ một chút ạ, tôi sẽ gọi điện hỏi rồi phản hồi cô sau, được không ạ?"

"Thay tôi nói với anh ấy, kịch bản này thật sự rất tốt, kịch bản là do..."

"Được ạ." Vân Tranh còn chưa giới thiệu xong, tiếp tân đã cắt ngang lời cô, hơn nữa còn bắt đầu tiếp điện thoại.

Cô chỉ có thể trở lại phòng tiếp khách một lần nữa, thở dài một hơi, lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn bạn bè gửi đến.

Mạc Manh Manh: Thật sự không được thì thôi.

Cô cũng có chút muốn rời đi, nhà sản xuất đều không muốn đến, cầm kịch bản cũng không mở miệng nói được gì. Là tự cô ôm hy vọng, muốn đến thử xem dù bản thân cô biết rất rõ hy vọng không lớn.

Nhưng thứ làm cho cô bất ngờ chính là, chỉ chốc lát sau, một nhân viên công tác tiến vào, Vân Tranh lập tức đứng dậy bắt tay anh ta.

Vân Tranh biết người này, họ Tiêu, tên là Ấn Xương, là trợ lý trước đây của Đường Dịch. Bây giờ đã thành danh, tự mình trở thành người quản lý, bắt đầu mang theo người mới.

Hai người hàn huyên một lúc, Tiêu Ấn Xương mới cười nói: "E là tổng giám đốc Đường không có thời gian, nhưng những nghệ sĩ khác trong công ty thì có thể điều chỉnh thời gian. Cô thử xem xét một chút, đây là tư liệu của bọn họ. Về phần thù lao phim, cô xem xem, tổng giám đốc Đường là do một tay cô đắp nặn nên, việc này chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Nghệ sĩ đến dưới trướng cô có thể học tập vài thứ, cho nên thù lao phim có thể nhường cô một chút, chỉ cần cô đồng ý, những việc khác đều dễ nói chuyện."

Vân Tranh nhận lấy tư liệu, trong lòng đã lạnh đi một nửa.

Thù lao phim quá thấp nên hiển nhiên Đường Dịch không muốn nhận, nhưng nếu người mới dưới tay Đường Dịch bằng lòng nhận thì thù lao của bộ phim này còn có thể hạ giá thêm chút nữa. Nói không chừng chỉ hai đến ba vạn trên một tập, bọn họ chỉ có thể cắn răng nghênh đón, để người mới làm nam chính cũng được.

"Cái này..." Vân Tranh không giỏi quan hệ xã giao, đây cũng là nguyên nhân cô có ngoại hình xuất chúng nhưng lại không muốn làm nghệ sĩ.

Nhưng trong tình cảnh hiện tại, tình thế khó khăn đã buộc cô phải buông bỏ niềm kiêu ngạo của mấy năm trước, nhưng vẫn như cũ không vượt qua được tâm bệnh giao tiếp.

"Nghệ sĩ chúng tôi ký hợp đồng đều là những người đã trải qua nhiều lần sàng lọc, hơn nữa còn từng được đào tạo chuyên nghiệp, cũng có ký vài người ở Trung Hí, ngoại hình đều không tệ, khả năng nổi tiếng là rất lớn..." Tiêu Ấn Xương bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu nghệ sĩ dưới tay mình, tranh thủ cơ hội cho bọn họ.

Dưới tay Tiêu Ấn Xương có ba nghệ sĩ, hai nam một nữ, đều là người mới. Trước mắt chỉ có nữ nghệ sĩ kia phát triển cũng không tệ lắm, bởi vì được Đường Dịch dẫn đi diễn một bộ phim, diễn vai nữ số ba nên rất nhanh đã được chú ý.

Hai nghệ sĩ còn lại thì phát triển rất bình thường, vì thế có thể tranh thủ được phân cảnh nam chính trong phim mới của Vân Tranh, cũng là lựa chọn không tồi.

"Phòng làm việc Đường Dữ vừa mới thành lập chưa đầy một năm đúng không?" Vân Tranh hỏi.

"Phải."

"Hai người mới này hình như vừa mới ký hợp đồng mấy tháng?"

Tiêu Ấn Xương cười xòa, không hề cảm thấy xấu hổ nói: "Đặc biệt mới, cô cũng nên biết chỗ tốt của người mới phải chứ? Thù lao phim thấp, có thể đào tạo, cộng thêm việc cô bắt chẹt bọn họ như thế nào, có lẽ vài năm sau khi nhắc đến cô bọn họ còn phải cảm ơn cô đã uốn nắn ấy chứ."

Năm đó Vân Tranh giảng dạy Đường Dịch, không thể không thừa nhận rằng nhận thức của Đường Dịch rất tốt, hơn nữa nền tảng vững chắc, cả trong lẫn ngoài cơ thể đều toát lên vẻ hào quang nam chính, có dùng áp lực cũng không thể kìm hãm được tài năng của Đường Dịch.

Tích lũy trong vài năm, thật sự trở nên nổi tiếng rồi.

Nhưng mà, cô lại không nghĩ Đường Dịch sẽ cảm ơn cô, nếu không cũng sẽ không đối xử với cô như vậy.

"Ừm, tôi có thể suy nghĩ một chút, các nhân vật khác trong phim vẫn chưa xác định diễn viên." Vân Tranh ẩn ý trả lời.

Tiêu Ấn Xương cũng không miễn cưỡng, tiếp tục lôi kéo Vân Tranh giới thiệu. Rõ ràng là nam hai, nam ba đều được, chỉ cần đừng quá ít cảnh thì đều có thể tham gia, coi như là công việc chính thức đầu tiên sau khi hai người này ký hợp đồng.

Đang nói chuyện bỗng bên ngoài có một nhóm người đang chậm rãi đi đến, Vân Tranh theo bản năng nhìn ra thì thấy hình như Đường Dịch đã trở lại.

Đường Dịch ăn mặc rất thoải mái, áo phông màu trắng rộng thùng thình, một bên nhét vào trong quần, một bên tùy ý thả, phối với quần jeans rách màu trắng và một đôi giày thể thao màu trắng.

Anh cầm điện thoại trong tay vừa đi vừa xem, sải từng bước đi, người đi bên cạnh là trợ lý của anh, trợ lý vẫn đang nói cái gì đó, có điều Vân Tranh không nghe được.

Đường Dịch không phải đi về phía cô mà đi tới văn phòng, chỉ đi ngang qua nơi này thôi.

Tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, sau khi bốn mắt nhìn nhau với Vân Tranh thì Đường Dịch sửng sốt một chút, chẳng qua bước chân vẫn không dừng, trực tiếp đi qua, cả nhóm người cũng chậm rãi rời đi.

Ngay cả chào hỏi cũng không thèm sao?

Vân Tranh không khỏi mất mát.

Sau đó, Vân Tranh mang tâm trạng sa sút không nói chuyện với Tiêu Ấn Xương nổi nữa, vội vàng tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng làm việc Đường Dữ, đi bộ hết ba phút tới đứng trước bến xe chờ xe buýt.

Nơi này không phải trung tâm thành phố, có điều không cách sân bay quá xa, hơn nữa còn không bị kẹt xe, đây có lẽ cũng là nguyên nhân chọn nơi này để xây dựng.

Tòa nhà bên cạnh phòng làm việc Đường Dữ chính là ký túc xá nhân viên, nhân viên cũng không cần lo về vấn đề đi làm, xem ra Đường Dịch thật sự rất có thực lực.

Vì vậy... một tập 15 vạn, tổng cộng thù lao 20 tập phim, quả thật không lọt vào mắt đường Dịch.

Cô thở dài một hơi, từ nơi này trở về, quả thật cần phải đi nhiều tuyến xe buýt mới có thể về đến nơi cô ở.

Có hai chiếc xe đi tới, đều không phải là cái cô muốn ngồi. Cô nhàm chán cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đột nhiên thấy một chiếc xe dừng ở trước mặt.

Cô ngẩng đầu lên thì thấy không ngờ lại là người đại diện Trương.

"Đạo diễn Vân, lên xe đi, tôi đưa cô về." Đại diện Trương chủ động mở miệng.

Vân Tranh thiếu chút nữa đã từ chối theo thói quen, nhưng nghĩ đến có thể nhân cơ hội thương lượng, cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức lên xe.

Vừa mở cửa xe thương vụ cô đã thấy một đôi chân dài duỗi ra ở hàng ghế sau, mang một đôi giày màu trắng.

Cô nhanh chóng lên xe và đóng cửa lại.

Quả nhiên, ở phía sau xe thấy được Đường Dịch.

"Đã lâu không gặp." Vân Tranh lập tức chào hỏi Đường Dịch.

"Tại sao lại buộc tóc?" Đường Dịch ngẩng đầu liếc cô một cái, hỏi.

Câu hỏi này làm cho Vân Tranh cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Tiện hơn một chút."

"Thả tóc ra vẫn đẹp mắt hơn." Đường Dịch nói xong, tiếp tục xem điện thoại.

Vân Tranh suy nghĩ một lát, ngồi ở hàng giữa, như vậy vừa có thể nói chuyện với đại diện Trương, vừa có thể nói chuyện với Đường Dịch.

"Lại đây ngồi." Đường Dịch lại mở miệng.

Mông Vân Tranh còn chưa ngồi vững đã lập tức đứng dậy, khom lưng lại như mèo chuyển ra sau.

Đúng lúc này xe rẽ, cô không đứng vững được nên đưa tay ra muốn vịn một chút, kết quả tay trực tiếp bị người ta nắm lấy, kéo cô đến bên cạnh mình.

Vân Tranh theo bản năng vịn đầu gối Đường Dịch, hoảng hồn chưa ổn định lại nhìn Đường Dịch nói: "Cảm ơn."

Đường Dịch cũng đang nhìn cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả hô hấp cũng hòa quyện cùng một chỗ.

Ngay sau đó Đường Dịch nhếch miệng cười, một nụ cười gợi đòn nhưng đặc biệt mê người.

Sau đó cô nghe được giọng nói tràn ngập từ tính của Đường Dịch tràn ngập dịu dàng hỏi cô: "Đường chân tóc của cô có phải đã cao hơn không?"

2.1.2021

Happy New Year \(@^0^@)/!!!!

________________________________________________________________________________

Update lần 2: 02.10.2023 

Nay Mều sẽ đăng tiếp một bộ đó, nhớ theo dõi nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro