Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Nghỉ hai ngày, Biên Bá Hiền không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, an an phận phận nghe lời Phác Xán Liệt ở nhà dưỡng thương, vết bầm trên người được xức thuốc nên đã tan hết. Đến ngày thứ hai đi học Biên Bá Hiền cảm giác không còn đau chỗ nào, lúc thu dọn sách vở đột nhiên nhớ tới Lâm Dã, tâm tình vốn đang tốt lập tức tuột dốc.

Cuộc sống thế này còn phải nhịn bao lâu đây.

Dáng vẻ Lâm Dã đánh đập mình hôm thứ sáu dồn dập vào đầu Biên Bá Hiền, lại nghĩ đến Phác Xán Liệt còn đứng trước cửa chờ mình. Biên Bá Hiền bắt đầu cân nhắc làm sao để trốn Phác Xán Liệt, có lẽ là vì ngày đó được Phác Xán Liệt xử lý vết thương, theo bản năng Biên Bá Hiền không muốn để Phác Xán Liệt thấy mình bị đánh nữa.

Dọc đường đi, Biên Bá Hiền nghĩ kỹ phải nói thế nào, hai người lướt ngang qua chỗ cũ, nhưng kỳ quái là Lâm Dã cùng đồng bọn của gã đã đứng ở đó. Thấy Biên Bá Hiền đến mặt mũi còn xán lạn hơn, chỉ thiếu điều cúi gập người chào hỏi.

Từ xa Lâm Dã thấy Biên Bá Hiền mang cặp đi phía trước, Phác Xán Liệt lái xe không nhanh không chậm theo đằng sau, âm thầm hối hận vì sao mình không phát hiện chuyện của hai người sớm một chút, như vậy gã sẽ không đi đánh bậy, lại còn bị hung hăng dạy dỗ một trận.

Biên Bá Hiền đi tới trước mặt Lâm Dã tự giác để cặp dưới đất, hai tay siết chặt chờ Lâm Dã theo lệ kiểm tra, kết quả còn chưa kiểm soát đã thấy Lâm Dã cùng anh em của gã đồng loạt cúi đầu 90 độ, hai miệng một lời nói xin lỗi.

Biên Bá Hiền bị dọa nhảy dựng, sững sờ nghe Lâm Dã đối diện lộ vẻ hối hận nhận sai đồng thời bảo đảm sẽ không bao giờ quấy rầy Biên Bá Hiền và đánh cậu nữa. Dứt lời còn chột dạ nhìn Phác Xán Liệt một cái.

Theo tầm mắt Lâm Dã, Biên Bá Hiền cũng nhìn về phía Phác Xán Liệt, lúc ánh mắt hai người giao nhau Phác Xán Liệt nhanh chóng dời đường nhìn sang chỗ khác, ngón tay lơ đãng vỗ nhẹ chiếc xe theo tiết tấu, ám chỉ chủ nhân bàn tay đang rất khẩn trương.

Suy nghĩ một chút, Biên Bá Hiền đã hiểu đại khái vì sao Lâm Dã lại làm như vậy, trong lòng nảy lên một cảm giác dòng nước ấm áp, tâm tình lập tức tốt lên. Nói với Lâm Dã vài câu liền vòng qua bọn họ đi về hướng về, trước đó còn vẫy tay với Phác Xán Liệt bảo hắn mau theo sát.

Vẻ mặt bình tĩnh đến kì diệu của Biên Bá Hiền hoàn toàn nằm ngoài dự liệu Phác Xán Liệt, mặc dù có hơi chột dạ sợ Biên Bá Hiền nghĩ hắn quản việc không đâu nhưng nghĩ tháng ngày trước cậu đã trải qua những gì. Lập tức cây ngay không sợ chết đứng.

Tôi đã giúp cậu giải quyết phiền toái lớn, cậu phải cảm ơn tôi.

Phác Xán Liệt nhìn Lâm Dã đang run lẩy bẩy, vội vàng đi theo sau. Lâm Dã đứng tại chỗ nhìn Biên Bá Hiền càng đi càng xa, gã nghiếng răng phun một ngụm nước bọt xuống đất, tên tiểu tử Biên Bá Hiền này chắc chắn đã nhờ vả Phác Xán Liệt, e rằng đã làm chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài.

Một khi những suy nghĩ thâm độc nảy sinh trong thâm tâm con người, họ sẽ đi vào sâu hơn và làm ra những chuyện không thể cứu vãn như hố không đáy, Lâm Dã bắt đầu tạo ra sự hỗn loạn trong vòng tròn của chính mình.

Nếu sau này không còn biện pháp trút giận trên người mày, vậy thì tao sẽ tiễn mày bằng một món đại lễ đi, Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt ít khi không ngủ trong lớp, hắn chống cằm nghiên đầu nhìn Biên nghiêm túc nghe giảng bài, tan tiết còn quan tâm hỏi Biên Bá Hiền có muốn đi vệ sinh không, khiến Biên Bá Hiền cứ ngỡ hôm nay mình đã trúng số độc đắc.

"Phác Xán Liệt, rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

"Ngày mai đi chơi với tôi, mà thôi không cần mai, sau này mỗi ngày đều chơi với tôi."

Biên Bá Hiền vừa mở miệng ánh mắt Phác Xán Liệt đã phát sáng, lời hắn thốt lên làm Biên Bá Hiền không khỏi nghi ngờ đây là mưu đồ hắn đã ấp ủ lâu. Nhìn chằm chằm vào đôi ngươi Phác Xán Liệt thật lâu, hắn không tránh né cũng không nói gì, thẳng thắng tiếp nhận ánh mắt tra xét của Biên Bá Hiền, rốt cuộc cũng chịu thua con người có đôi mắt to gấp đôi mình, Biên Bá Hiền gật đầu đồng ý.

Coi như là đền đáp hắn đã giúp mình giải quyết chuyện Lâm Dã, Biên Bá Hiền nghĩ như vậy. Chỉ cho là Phác Xán Liệt không có ai cùng chơi bên cạnh quá buồn tẻ, cậu hoàn toàn không ngờ lời đồng ý ngày hôm nay sẽ thành sự giày vò mình, cũng sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình trong tương lai, cảm giác thấu triệt không rõ vị.

Nếu Biên Bá Hiền có năng lực nhìn trước tương lai, cậu tình nguyện để Lâm Dã đánh đến năm ba rồi tốt nghiệp, sẽ không bao giờ đồng ý gặp Phác Xán Liệt bất kể lí do nào.

"Vậy cậu nghe giảng bài cho tốt, tôi đi mua đồ ăn cho."

Phác Xán Liệt sợ một giây sau Biên Bá Hiền đổi ý, trước một phút ngôi trường reo chuông rời khỏi lớp đi về quầy bán hàng, cầm sữa dâu tây và vài miếng pho mát đi về phòng học.

Đứng ngoài cửa sổ ngó vào, Biên Bá Hiền đang chuyên chú ghi chép, thỉnh thoảng dừng lại theo sát tiến trình giáo viên, áo sơ mi trắng của trường được Biên Bá Hiền mặc lên trông rất đẹp, hoàn toàn xứng với danh thần trong lòng các nữ sinh. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn chiếc áo lẫm lẫm liệt liệt gài hờ nút của mình, nhanh chóng buộc chặt cẩn thận từng cúc.

Sửa sang một chút nhìn mình cũng rất đẹp mà.

Phác Xán Liệt hả hê nghĩ, đứng trước cửa chờ khóa kết thúc, đến khi giáo viên đi khỏi hắn liền đem đồ ăn vặt bày đầy lên bàn Biên Bá Hiền, cười híp mắt chờ khen ngợi.

"Sao cậu biết tôi thích ăn cái này?" Biên Bá Hiền cảm thấy kỳ quái, mình thích ăn cái gì chỉ có bản thân biết, sao Phác Xán Liệt lại moi móc được thông tin.

"Là do tôi biết thôi." Phác Xán Liệt cười hì hì không tiết lộ nửa phần.

Thay Biên Bá Hiền dọn sách giáo khoa trên bàn vào cặp, xách lên vai đi thẳng ra ngoài, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt tự chủ trương không dễ bàn, đành ngoan ngoãn hút sữa dâu đi theo sau.

Không biết vì sao, sữa dâu tây bữa nay uống ngọt hơn hôm khác.

"Đi thôi, tôi chở cậu lượn một vòng."

Chiếc mũ bảo hiểm đã cô đơn một tuần cuối cùng cũng về tay chủ nhân, Biên Bá Hiền gài mũ mượn lực ngồi lên yên xe sau, bàn tay được Phác Xán Liệt kéo tới vòng qua eo hắn, thân thể cường tráng khỏe mặt khó che dấu được dưới lớp áo. Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng xuất thần, đến lúc phản ứng lại Phác Xán Liệt đã lái xe đi thật xa.

"Chúng ta đi đâu?" Bị cơn gió thổi vào mái tóc bay tán loạn, dù Phác Xán Liệt lái xe với tốc độ vừa nhanh vừa ổn định, nhưng Biên Bá Hiền vẫn sốt sắng như cũ, ôm chặt hông Phác Xán Liệt không dám buông tay. Gió thổi vù vù bên tai ồn ào, dần dần Biên Bá Hiền cũng quên đi căng thẳng, bắt đầu hưởng thụ tốc độ.

Mãi đến tận lúc trước mắt xuất hiện cảnh tượng quen thuộc Biên Bá Hiền mới bắt đầu hoảng, Phác Xán Liệt chở cậu đến nơi Lâm Dã đã từng ép cậu tới. Trong lòng không khỏi nghĩ Phác Xán Liệt sẽ không giống bọn họ chứ, quay sang nhìn sắc mặt hắn, thấy người kia cười hì hì như cũ mới hơi yên lòng.

Trên sườn núi, gió thổi tan đi buồn phiền, Biên Bá Hiền giang rộng hai tay ôm ấp thiên nhiên, vạt áo sơ mi bại lộ ra bên ngoài. Làn da trắng nõn, ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại, như sói ác đói khát đã lâu chuẩn bị hành động.

Biên Bá Hiền, dường như tôi không nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro