Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Lâm Dã đứng trước cửa quán quyền thuật, nghe bên trong truyền ra âm thanh đánh đấm như sấm rền, chột dạ đến đòi mạng. Mới vừa về nhà ghế còn chưa ngồi nóng đã nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, tuy rằng thắc mắc hắn lấy số mình ở đâu, nhưng Lâm Dã vẫn vội vàng rời khỏi nhà.

Tên tiểu tử Biên Bá Hiền đáng chết này không phải đã tố cáo rồi chứ. Đi vào quán, Lâm Dã còn đang nghĩ thầm trong lòng, thế nhưng vừa nghĩ Biên Bá Hiền có tính che giấu khuyết điểm liền nhanh chóng phủ bỏ ý nghĩ, có lẽ hắn ta chỉ đến tìm gã chơi.

Ngay một khắc Lâm Dã bước vào, ánh mắt Phác Xán Liệt liền khóa kín hình dáng gã, động tác đánh bao cát ngừng trong chốc lát, sau đó càng tăng thêm cường độ đánh không ngừng.

"Lâm Dã."

Một đòn cuối cùng sử dụng toàn lực, đem bao cát đánh bay lên giữa không trung, Phác Xán Liệt mới dừng lại. Lâm Dã vừa quay đầu liền thấy Phác Xán Liệt mặc chiếc áo cộc tay màu đen, cả người toàn mồ hôi đứng cạnh túi cát đang vút lên trên, theo bản năng run rẩy một cái bước tới.

"Tìm... tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có chuyện thì không thể tìm mày sao?

Phác Xán Liệt gỡ găng tay đấm bốc xuống, hững hờ nói, Lâm Dã cho rằng Phác Xán Liệt thật sự chỉ đơn thuần lôi kéo mình làm quen, mới vừa tiến đến một bước Phác Xán Liệt đã bắt lấy bả vai gã, một giây sau trời đất quay cuồng cả người nằm ngửa trên đất.

"Aishh, đau."

Phác Xán Liệt ngồi xổm người xuống nhìn Lâm Dã kêu cha gọi mẹ, không nhịn được châm biếm, "Tao còn chưa dùng bao nhiêu lực, bị thương chừng ấy mày còn không chịu nổi, sau này đánh nhau với tao thế nào?"

"Này, đánh cuộc đi, tôi thắng, lớp 7 tôi làm chủ, mày chính là con trai tao, nghe lời ba ha."

"Nếu mày thua thì sao?" Lâm Dã giẫy giụa gượng dậy, không cam lòng hỏi.

"Tao sẽ không thua."

Có lẽ là dáng vẻ ngông cuồng tự tin của Phác Xán Liệt chọc giận Lâm Dã, hoặc có lẽ là một đám người xung quanh chờ xem kịch vui làm Lâm Dã không còn mặt mũi, hơn nữa Phác Xán Liệt còn đổ dầu vào lửa, Lâm Dã lập tức nhận thách thức, trong nháy mắt bày sẵn tư thế.

Những người quen biết Phác Xán Liệt trong quán quyền xúm nhau tới phía sau hắn, mà bên Lâm Dã thưa thớt vài người chỉ là muốn xem chuyện vui, độ tuổi thanh niên dễ kích động, Lâm Dã bực tức tự mình trợ oai một lúc sau đó nhắm thẳng tới Phác Xán Liệt.

Bộ môn quyền quán so với đầu gấu khua tay múa chân tron trường không giống nhau, Phác Xán Liệt không phí chút sức lực đã đem Lâm Dã đánh ngã xuống đất, tiện thể vụng trộm tấn công ở vùng eo Lâm Dã mấy lần, tính tình hệt như trẻ nhỏ thay Biên Bá Hiền trả thù.

"Phác Xán Liệt, mày có bản lĩnh thì đánh trực diện đi, lợi dụng quần áo cản trở tính toán còn gọi là đàn ông à!"

Lâm Dã bị Phác Xán Liệt đấm trúng điên tiết chửi bậy, Phác Xán Liệt nhún nhún vai bày tỏ không quan trọng, có phải đàn ông hay không tự biết, chỉ cần đánh thắng là được.

"Vậy đợi lát nữa mày đừng khóc đấy."

Phác Xán Liệt giả vờ làm mặt quỷ, khởi động cổ chân thủ thế chờ đợi, như con cọp phát uy làm mọi người sợ sệt, tốc độ Phác Xán Liệt tung chiêu rất nhanh, Lâm Dã cơ bản là không kịp né tránh, bị túm lấy cổ chịu đòn, tình cảnh đã biến thành hành hạ sắp chết.

Dường như vừa nãy đánh bao cát không đã nghiền, Phác Xán Liệt chẳng màng nương tay, dùng hết tất cả các chiêu đã từng học, trên mặt Lâm Dã cũng bị đánh vài cú, không phải Lâm Dã đã yêu cầu lén lút đánh đấm không phải đàn ông sao. Phác Xán Liệt biết rõ, đánh lần này, không chỉ là mình đánh, mà còn đánh giúp Biên Bá Hiền.

Dám đánh Biên Bá Hiền bị thương, hắn nhất định sẽ bồi thường cho Lâm Dã gấp đôi.

Một tay nhấc cổ áo Lâm Dã lên, Phác Xán Liệt nghiến răng xả cơn giận kìm nén trong lòng từ lâu, như là tuyên thệ chủ quyền, hoặc như là trả lại nỗi oan cho cậu.

"Biên Bá Hiền, chỉ có tao được chạm, sau này mày còn dám động cậu ấy, đừng trách ông mày đánh gãy chân của mày."

"Còn nữa, thứ hai đi xin lỗi cho tao."

Nhìn Phác Xán Liệt tàn ác như thế Lâm Dã gật đầu liên tục, dùng cả tay chân bò dậy vội vàng chạy ra ngoài, sợ ở đây ở lâu thêm một giây nữa sẽ bị Phác Xán Liệt đánh tiếp.

Lần ẩu đả này khiến tinh thần Phác Xán Liệt rất thoải mái, tắm rửa sạch sẽ ở quán quyền trở ra trời đã tối, Phác Xán Liệt nhìn thời gian, mua thuốc ở tiệm xong liền lái xe đến hẻm nhỏ ở nhà Biên Bá Hiền.

Đứa ngốc kia chắc chắn sẽ không tự mình xử lý vết thương.

Tuy bình thường chỉ đưa Biên Bá Hiền đến đầu ngõ, nhưng Phác Xán Liệt theo ký ức tìm thấy cánh cửa, trực giác nói cho hắn biết nhà Biên Bá Hiền chính là chỗ này, vươn tay gõ cửa.

"Ai vậy."

Biên Bá Hiền mới vừa tắm xong đi ra liền nghe tiếng gõ cửa, tùy tiện mặc áo sơ mi lên lẹp xẹp tha dép lê đến mở, nhìn thấy người tới là ai sợ đến mức cà lăm.

"Anh anh anh anh tại sao lại ở đây."

Vừa tắm nên người Biên Bá Hiền còn mang theo mùi sữa tắm, mái tóc còn nhỏ nước, ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm, huơ huơ chiếc túi trên tay chen vào nhà Biên Bá Hiền.

"Cởi quần áo, xoa thuốc."

Vốn căn nhà cũng không lớn, vì Phác Xán Liệt tiến vào trở nên chật hẹp hơn, trong nhà đột nhiên có người xa lạ tiến vào làm Biên Bá Hiền thích ứng không kịp, mà lời hắn nói ra càng khiến cậu ngây ngẩn cả người.

"Tôi, tôi không sao."

Biên Bá Hiền khoát tay lui về phía sau, theo bản năng không muốn đem vết thương để Phác Xán Liệt thấy. Nhìn cậu vừa từ chối vừa lùi lại, hắn chộp lấy cậu không để cho người kia nói gì đã dùng tư thế ôm công chúa bế cậu về phòng.

"Phác Xán Liệt, cậu thả tôi ra."

Trên người đột nhiên chỉ còn một cái quần lót, Biên Bá Hiền cố gắng tránh né lại bị véo sau gáy nhắc nhở, "Cậu còn lộn xộn, tôi không dám chắc mình sẽ làm chuyện gì đâu."

Mới gằn giọng một chút cậu đã sợ đến không dám động, Phác Xán Liệt hết sức hài lòng kỹ thuật doạ người của mình, từ trong túi lấy ra thuốc mới mua bôi lên vết bầm trên người Biên Bá Hiền, vừa bôi vừa thầm mắng Lâm Dã ra tay đúng là nặng, hoàn toàn quên mất mấy tiếng trước bản thân đã đem Lâm Dã đánh cho sưng mặt sưng mũi.

Biên Bá Hiền vùi mặt vào gối, trên lưng là bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt sờ qua sờ lại trên vết thương, cũng từng chút từng chút mở ra cánh cửa vốn đóng chặt trong nội tâm Biên Bá Hiền.

"Xoay người."

Theo bản năng nghe theo, đến lúc ánh mắt giao nhau với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mới phản ứng kịp, kéo chăn lên che kín mặt mình tự nhủ rằng ở đây không có ai khác, thế nhưng bàn tay đang không ngừng bôi thuốc trên bụng đánh vỡ hoang tưởng của cậu.

Phác Xán Liệt không phân tâm, tuy rằng trước mặt là cảnh xuân sắc đẹp mê người, trong tay là da thịt bóng loáng, nhưng khi nhìn thấy trên làn da trắng nõn xuất hiện vết máu ứ đọng lại cảm thấy không nỡ, tỉ mỉ sức kĩ càng, sau đó Phác Xán Liệt cầm lấy quần áo vừa nãy bị mình cởi, mặc vào cho Biên Bá Hiền.

"Đau không?"

"Không đau."

Gạt người, viền mắt đã đỏ hoe rồi kìa. Phác Xán Liệt thầm nói trong lòng, vừa nãy mình không khống chế sức lực thoa thuốc, Biên Bá Hiền vậy mà im lìm không lên tiếng nhẫn nhịn, thật khiến người ta đau lòng.

"Chủ nhật nghỉ ngơi cẩn thận, ngủ sớm đi, tôi đi đây."

Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Biên Bá Hiền, mở cửa rời khỏi, ánh đèn chập chờn chiếu lên bóng lưng Phác Xán Liệt, lộ ra vẻ cao to lại kiên cường, Biên Bá Hiền khịt khịt mũi nhịn xuống xung động muốn khóc, nhiệt độ bàn tay Phác Xán Liệt dường như còn lưu lại trên người.

Phác Xán Liệt, vì sao cậu đối xử tốt với tôi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro