22.
"Bác sĩ, kế hoạch này quá tàn nhẫn!"
Diệp Thì mới gửi tin Phác Xán Liệt lập tức điện tới, vừa nghe máy Phác Xán Liệt đã lên tiếng kháng nghị, Diệp Thì không giận, chỉ đáp nếu cậu không muốn Biên Bá Hiền khôi phục thì cứ từ chối, thành công dập tắt ngọn lửa trong lòng Phác Xán Liệt.
"Nhưng phải cách ly bao lâu?" Phác Xán Liệt không bằng ý.
"Đến khi người bệnh khôi phục, cụ thể bao lâu phải xem tốc độ khôi phục của người bệnh, dựa theo tình hình bây giờ của người bệnh, ít nhất là ba tháng, nhiều nhất là hơn một năm, trị liệu bên ngoài chỉ là tác dụng phụ trợ, quan trọng là chính cậu ấy tự hòa giải nội tâm mình."
Diệp Thì ghi bệnh tình Biên Bá Hiền lên hồ sơ bệnh nhân của mình, lấy nó làm then chốt. Cậu trai trẻ này là người đáng thương, dù thế tất có chỗ đáng hận, nhưng căn cứ theo tình hình Phác Xán Liệt cung cấp, Biên Bá Hiền đơn giản là đứa bé tội nghiệp, mệnh xấu, đụng phải người như Phác Xán Liệt.
"Nhân tiện nói một câu, dục vọng chiếm hữu cố chấp của cậu Phác, nếu cần bác sĩ tâm lý trợ giúp, tôi cũng có thể cố gắng vì cậu."
Diệp Thì vô tình mở miệng, sau đó dửng dưng cúp máy, anh không cho Phác Xán Liệt có cơ hội suy nghĩ, sáng mai bất kể Phác Xán Liệt đồng ý hay không, Diệp Thì nhất định phải dẫn Biên Bá Hiền ra khỏi nhà Phác Xán Liệt.
Tình hình Biên Bá Hiền thế này, dứt khoát dùng thuốc tây áp chế thì quá mãnh liệt, huống hồ bây giờ Biên Bá Hiền gầy teo không đạt thể hình tiêu chuẩn, lỡ như sức miễn dịch không kháng cự nổi, phản tác dụng sẽ khiến cậu mất mạng, Diệp Thì không dám mạo hiểm, phải kiểm tra sức miễn dịch và xem Biên Bá Hiền có dị ứng không rồi hẵng quyết định dùng thuốc tây phụ trợ, trước khi xác định nên dùng loại thuốc tây nào, Diệp Thì định sẽ điều trị Biên Bá Hiền bằng thuốc bắc trong một quãng thời gian.
Thuốc bắc có thể điều chỉnh tâm trạng, điều trị khí huyết, dùng thuốc bắc giúp đại não Biên Bá Hiền tỉnh táo, dẫn dắt cậu thức tỉnh, điều hòa công năng nội tạng, cân bằng âm dương, hơn nữa thuốc bắc không những hiệu quả mà còn chậm rãi, nhẹ nhàng, tác dụng phụ nhỏ, có thể khiến cơ năng cơ thể Biên Bá Hiền chầm chậm chấp nhận thuốc điều trị, ngộ nhỡ ngày nào đó mất khống chế còn có thuốc tây, thương tổn gây ra sẽ giảm đi.
Người bệnh nhân cách phân liệt luôn nhạy cảm đa nghi, tuy nhân cách thứ hai của Biên Bá Hiền thoạt trông lạc quan cởi mở, nhưng với những điều mình xa lạ chắc chắn sẽ nảy sinh hoài nghi, không dễ dàng thí nghiệm.
Suốt một đêm, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm thuốc và kế hoạch hướng dẫn trị liệu Diệp Thì gửi, tuy hắn không hiểu những cách trị liệu này, song nhìn Diệp Thì giải thích, hắn tự nhận ra Diệp Thì cố gắng dùng cách ít tổn thương nhất cho Biên Bá Hiền.
Là thuốc ắt có ba phần độc, kể cả thuốc tây chỉ là thuốc phụ, Phác Xán Liệt lên mạng điều tra, tác dụng phụ của thuốc tây rất lớn, ngay cả khi người bệnh được chữa khỏi, khả năng bệnh tái phát kèm theo hư tổn rất cao, phần lớn là hư tổn về tinh thần, Phác Xán Liệt không dám tưởng tượng nếu bệnh Biên Bá Hiền tái phát, hắn có thể đánh ngất cậu để đối phó cậu nữa sao?
"Ấy, tối qua cậu không ngủ à Xán Liệt?"
Biên Bá Hiền dụi mắt rời phòng ngủ, cậu vẫn còn ngái ngủ, mang dép lê loẹt xoẹt tới chỗ Phác Xán Liệt, ôm chằm Phác Xán Liệt.
"Chăn cạnh tớ lạnh lắm, cậu không muốn ngủ với tớ à?"
Nhân cách thứ hai của Biên Bá Hiền xuất hiện, buồn ngủ làm nũng với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vừa vỗ về vừa giấu mấy tờ giấy trên bàn đi, đây là bí mật giữa hai Biên Bá Hiền, hắn không muốn Biên Bá Hiền biết mình nhìn trộm.
"Tối qua tớ nhận thông báo phải ra ngoài làm việc, tối qua tớ chuẩn bị đồ đạc nên không ngủ, cậu ở nhà một mình tớ không yên tâm nên gọi Diệp Thì tới đón cậu, cậu ở với cậu ấy một quãng thời gian ngắn nhé?"
"Vì sao?"
Biên Bá Hiền chớp mắt, nhìn Phác Xán Liệt chăm chú.
Anh ta đang nói dối.
"Cậu không có công việc."
Đây là một lời khẳng định, trong ký ức Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không có công việc, bỗng dưng có ai bảo Phác Xán Liệt phải ra ngoài, nhất định đang nói dối.
"Vì mẹ tớ, bà ấy bị bệnh, tớ phải đến chăm bà."
Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền quá nhạy cảm, vội đổi lí do.
"Mẹ?"
Biên Bá Hiền khá xa lạ với từ mẹ, hạt châu nhỏ trong mắt đảo vài vòng, lặng lẽ gật đầu, càng ôm chặt Phác Xán Liệt thêm.
"Hiền Hiền, Hiền Hiền, mẹ là gì?" Nhân cách thứ hai thầm hỏi nhân cách chủ trong lòng, nhân cách chủ đang mơ màng thiếp giấc, nghe nhân cách thứ hai hỏi thì vô thức đáp, "Tớ không có mẹ, tiểu Bạch, cậu đừng ồn."
Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền đung đưa chân nhìn Phác Xán Liệt bận bịu qua lại, thỉnh thoảng giơ tay ăn vụng, Phác Xán Liệt phải để ý nồi thức ăn còn để ý mèo con tham ăn, tay chân cuống cả lại.
"Bá Hiền, tới nhà Diệp Thì phải nghe lời cậu ấy nhé." Phác Xán Liệt bưng bữa sáng lên bàn, bế Biên Bá Hiền tới ghế.
"Không nghe thì sao?"
"Bá Hiền không nghe sẽ không ngoan."
"Nhưng trước đây có ngoan cậu cũng không đối xử tốt với tớ." Biên Bá Hiền chọt chọt trứng chần, lầm bầm.
Phác Xán Liệt gắp rau cho Biên Bá Hiền, chính Biên Bá Hiền tự kinh ngạc vì mình, Biên Bá Hiền đây không phải nhân cách thứ hai nói, mà là nhân cách chủ, nhân cách chủ chỉ thì thầm vài lời trong lòng, nhân cách thứ hai vô thức thốt ra.
Nhưng Phác Xán Liệt không biết, hắn tưởng mình nghe lầm.
"Bá Hiền, cậu nói gì vậy?"
"Không có gì, tớ nói trứng chần thơm ghê."
Biên Bá Hiền bác bỏ, cắn miếng trứng vùi đầu ăn cơm, Phác Xán Liệt nửa tin nửa ngờ, không dò hỏi nữa.
Đến bây giờ Phác Xán Liệt vẫn để tâm xấp giấy tìm thấy hôm qua, nét chữ nguệch ngoạc quá Phác Xán Liệt không nhìn ra, định lát nữa Diệp Thì đến sẽ hỏi xem sao. Ăn xong, Phác Xán Liệt dọn chén đũa, Biên Bá Hiền theo sau làm đuôi nhỏ của hắn.
Đến gần trưa Diệp Thì mới tới nhà Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt xếp hành lý cho Biên Bá Hiền, khi mở cửa cho Diệp Thì hắn mới nhận ra lần đầu mình ghét Diệp Thì đến nhường này.
"Chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Tâm lý tôi chuẩn bị từ sáng đến giờ, vừa gặp anh đã hối hận rồi." Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi.
"Vì Biên Bá Hiền, cậu buộc phải làm vậy, xin lỗi cậu Phác có dục vọng chiếm hữu mạnh."
"Anh! Anh dám động chạm Bá Hiền lung tung tôi sẽ giết anh!" Phác Xán Liệt nắm chặt tay Diệp Thì thầm cố chấp, từ Biên Bá Hiền nhìn ra chỉ thấy hai người đang trò chuyện bình thường.
"Chức vụ của bác sĩ là cứu bệnh nhân, xin cậu Phác tự trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro