20.
Diệp Thì không vạch trần Biên Bá Hiền lén căng thẳng, chủ động đổi đề tài để Biên Bá Hiền thôi lo lắng, đúng lúc Phác Xán Liệt rửa chén xong bưng dĩa trái cây lên, ba người tiện thể ngồi xuống, Phác Xán Liệt ngồi trái, Diệp Thì ngồi phải, vây Biên Bá Hiền ở giữa.
Hệt bạn nhỏ nghịch ngợm trên trường để chủ nhiệm phải đến thăm nhà.
Biên Bá Hiền ngồi ngay ngắn ở giữa, ngón tay vô thức siết quần sẵn, đôi con ngươi nhỏ xoay tròn, quan sát Diệp Thì và Phác Xán Liệt.
Bầu không khí bao quanh ba người, Phác Xán Liệt còn chìm đắm trong hồi tưởng bị Biên Bá Hiền trêu, không để ý ánh mắt cầu viện từ Biên Bá Hiền.
Môi hắn còn vương ấm áp của môi cậu, Biên Bá Hiền là liều thuốc quyến rũ hắn, từng giây từng phút khiến hắn muốn tiếp xúc tứ chi, vuốt ve cậu, trước khi bại lộ thân phận trắng trợn không kiêng dè, phóng túng bản thân, sau khi bại lộ, anh lại khá e dè, dù bây giờ Biên Bá Hiền không ghét thân mật với hắn.
Diệp Thì cố ý thả lỏng cơ thể tựa lưng ghế, anh dạng chân duỗi người, khống chế lực làm bộ vô tình chạm mũi chân cậu, rồi điềm nhiên rút chân về, xem xét phản ứng Biên Bá Hiền.
Thế mà là nhát gan.
Ban đầu Diệp Thì vừa động đậy, lưng Biên Bá Hiền đã thẳng băng, theo từng động tác anh ngày càng mở rộng phạm vi, Biên Bá Hiền mím chặt môi rũ mi nhìn chân Diệp Thì chăm chú, như đang tránh né một người cố ý mạo phạm.
Kết thúc thăm dò, Diệp Thì chủ động gợi chuyện với Biên Bá Hiền.
"Cậu biết chơi game chứ?"
Trước đây Phác Xán Liệt có nói Biên Bá Hiền thích chơi game, Diệp Thì nắm chặt từng thông tin, quan sát chi tiết nhỏ.
Nghe Diệp Thì hỏi thế, Biên Bá Hiền thoáng chần chờ, nhẹ gật đầu, đôi mắt lóe lên vài tia sáng, nhưng đầu tiên vẫn kiềm chế nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt.
Cậu đang đợi Phác Xán Liệt đồng ý.
"Xán Liệt, tớ đánh hai ván game với Bá Hiền nhé?"
"À à được, hai người chơi đi, tớ có vài chuyện cần xử lý."
Bị Diệp Thì kéo về hiện thực, Phác Xán Liệt mới nhận ra mình sững sờ rất lâu, ngay cả Biên Bá Hiền nhìn mình chăm chú cũng chẳng biết, vội tìm cớ trốn về phòng.
Vào phòng đóng cửa lại, Phác Xán Liệt mới chầm chậm thở một hơi, Biên Bá Hiền hay trêu chỉ xuất hiện một lúc, hắn lại chịu không nổi, về sau sợ là càng khó khăn.
Ngoài cửa diễn ra một trận quyết đấu game kịch liệt, thỉnh thoảng tiếng Biên Bá Hiền kinh ngạc thốt lên và tiếng kêu rên của cậu lẻn qua khe cửa phòng, chỉ nghe đã phân biệt tình hình trận chiến thế nào, Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy Diệp Thì cứ như bác sĩ giả.
Rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ, mọi chuyện trở nên mất khống chế, một kế hoạch tốt sụp đổ, thậm chí tiến độ dần thụt lùi, nếu có thể làm lại, Phác Xán Liệt muốn cẩn thận gặp Biên Bá Hiền lần nữa.
Mặt trời lặn xuống núi, chuyện mỗi đêm xuất hiện theo đúng giờ, nghe tiếng vang ồn ào ngoài cửa, Phác Xán Liệt luống cuống rời giường lao ra.
Bàn khách bị lật ngã, tivi đang ở giao diện game, Biên Bá Hiền ngồi dưới thảm sàn, hai tay siết chặt phím game, nhân vật game cậu điều khiển liên tục xoay quanh tại chỗ, hệt ruồi mất đầu bay lung tung, Diệp Thì đứng cạnh định cướp phím game cậu thì Biên Bá Hiền hung dữ tránh đi.
"Anh đừng chạm em ấy!"
Phác Xán Liệt hất cánh tay Diệp Thì khoát trên vai Biên Bá Hiền, cầm điều khiển tắt màn hình, thoáng chốc tivi tối om, đôi mắt Biên Bá Hiền nhìn chằm nhân vật game mất đi tiêu cự, trong khoảnh khắc cậu ngẩn ngơ, Phác Xán Liệt lại đánh ngất cậu.
"Ngày nào bản thân thật của cậu ấy xuất hiện cậu đều đánh ngất thế?"
Diệp Thì nghi ngờ, hết ngày này sang ngày khác để Biên Bá Hiền ngất, tránh nhân cách thật của cậu, lâu dần nhân cách thật ngày càng lánh xa, càng ẩn sâu.
"Nhưng tôi không nỡ thấy em ấy tự tổn thương..."
"Cậu làm vậy là đang làm hại cậu ấy!"
Diệp Thì bị Phác Xán Liệt chọc tức, anh cố gắng điều hòa cảm xúc bắt mình bình tĩnh, nói kết quả quan sát cho Phác Xán Liệt.
"Anh nói em ấy đang sợ tôi?"
Nghe Diệp Thì nói, Phác Xán Liệt hơi ngờ vực, tuy vậy Diệp Thì diễn tả nhân cách thật của Biên Bá Hiền, có lẽ Phác Xán Liệt sẽ tin ngay không hề do dự, nhân cách thứ hai Diệp Thì nói cũng rất đúng, hoạt bát cởi mở, khác hẳn khi trước.
"Cậu ấy đang diễn trò, lấy lòng cậu."
"Ý anh là em ấy nhớ hết mọi chuyện trước đây?"
"Tôi không dám chắc, nhưng ở nhân cách hai, tiềm thức nói cậu ấy biết rằng, cậu là người cần lấy lòng. Cậu ấy tìm đúng cơ hội và giác ngộ để rút ngắn quan hệ với cậu, sợ sẽ xảy ra chuyện làm hại cậu ấy, thật ra suy nghĩ cậu ấy nói đơn giản là y hệt trẻ con, tư duy trẻ con rất dễ hiểu, tôi đối xử tốt với cậu, cậu sẽ đối xử tốt với tôi, cậu tốt với tôi, tôi cũng phải tốt với cậu, dù sao chỉ có trẻ ngoan mới có kẹo ăn, có người cưng chiều, chẳng phải sao?"
"Tại sao?"
"Cậu nên nghĩ lại cậu đã đối xử với nhân cách thật ra sao, ban nãy chơi game với cậu ấy tôi vô tình thấy chữ hằn trên xương quai xanh cậu ấy, dùng kim đâm đúng chứ, rất đau."
Diệp Thì nhún vai, lời nhẹ như mây gió, từng câu từng chữ đập vào lòng Phác Xán Liệt, Diệp Thì cúi người bế Biên Bá Hiền trước Phác Xán Liệt đang nghi ngờ, về phòng nghỉ.
"Anh định làm gì!"
"Lén xem giấc mơ của cậu ấy."
Chỉ có trẻ ngoan mới có kẹo ăn, có người cưng chiều, chẳng phải sao? Tiếng Diệp Thì lượn quanh tai Phác Xán Liệt, từ lúc Biên Bá Hiền có chuyện, Phác Xán Liệt mãi hoảng loạn, hoàn toàn quên bẵng hành động mờ ám Biên Bá Hiền ngày thường, một lời đánh thức người trong mộng, Phác Xán Liệt gấp gáp vào phòng giám sát, kiểm tra lại những ngày trước.
Camera ghi lại hoàn chỉnh một Biên Bá Hiền Phác Xán Liệt không phát hiện.
Khi xem tivi cậu sẽ lúc cười lúc chợt im bặt, trước khi dựa Phác Xán Liệt sẽ theo dõi nét mặt Phác Xán Liệt, nếu nét mặt Phác Xán Liệt nghiêm nghị, cậu sẽ làm nũng để Phác Xán Liệt vui, khi Phác Xán Liệt quay lưng với cậu, nét mặt cậu luôn lạnh nhạt, nhưng Phác Xán Liệt vừa ngoảnh đầu, cậu lại cười tít mắt, để bắt đầu nói chuyện với Phác Xán Liệt, cậu đều siết góc áo giảm bớt căng thẳng, thậm chí là lúc hôn, hai tay cậu khoác qua vai hắn cứng ngắc, nắm chặt.
Đúng là diễn viên chuyên nghiệp, thể hiện một con người tràn đầy niềm vui hoàn hảo.
Bây giờ Phác Xán Liệt còn mơ màng hơn cả khi lần đầu Biên Bá Hiền phát bệnh, hắn cầm máy tính về phòng, Diệp Thì đặt Biên Bá Hiền nằm ngang trên giường, miệng anh lẩm bẩm gì đó, nghe không rõ lắm, nhưng máy tính trong tay Diệp Thì hiện dòng chữ rõ ràng.
"Nhân cách thật lúc ngủ say chỉ lặp lại duy nhất một câu."
Diệp Thì đến cạnh Phác Xán Liệt, cùng hắn nhìn Biên Bá Hiền, trước ánh mắt thắc mắc từ Phác Xán Liệt, chậm rãi mở miệng.
"Phác Xán Liệt, cứu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro