Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Biên Bá Hiền từng hi vọng nhiều lần, rằng có thể ở một nơi yên tĩnh một mình, như vậy cậu sẽ không bị ép buộc làm bất cứ chuyện gì, không phải để ý ánh mắt người khác, cũng không dính liếu ai, chỉ cần để cậu ở lại đó là được.

Có thể tránh trường học, tránh quan hệ với người, tránh cả Lâm Dã, là điều cậu hằng mong.

Nhưng bây giờ khi ở nơi như thế, Biên Bá Hiền chợt muốn ra thế giới bên ngoài, mấu chốt, có lẽ là Phác Xán Liệt.

Vừa nhớ tới Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không nhịn được lại vùi mặt vào ly, Phác Xán Liệt sẽ mua cho cậu đồ ăn vặt, sẽ giúp cậu dạy bảo ngăn chặn Lâm Dã, sẽ đưa cậu về nhà, sẽ tìm mọi cách chọc cậu vui.

Phác Xán Liệt đúng là thiên thần mà.

Ắt hẳn Biên Bá Hiền không biết, người cậu cho là thiên thần, đang tìm kế làm sao để khiến cậu chỉ có hắn chiếm được, mọi biểu cảm mọi hành động chỉ xuất hiện trước mặt hắn.

Ngoài thiên sứ trong ác quỷ, là ác quỷ đáng sợ nhất.

Biên Bá Hiền không biết mình đã trong căn phòng chật hẹp này bao nhiêu ngày, bị bịt mắt nên không thể xác định thời gian, ngày nào cũng nằm trên giường, thỉnh thoảng buồn thiu giật giật dây thừng trói bản thân ở đầu giường mới khiến không gian yên tĩnh có chút âm thanh.

Trừ khi đưa cơm một ngày ba bữa, người đàn ông đáng sợ đã lâu không làm thêm chuyện gì. Biên Bá Hiền không rõ người đàn ông này muốn làm gì, cơ thể ít hoạt động dần yếu đi, mỗi việc chui vào chăn khớp xương cũng cứng đờ.

Ngày qua ngày, Biên Bá Hiền càng trở nên lặng im, có lúc Phác Xán Liệt vào phòng hỏi cậu muốn ăn gì Biên Bá Hiền vờ không nghe, còn không nhớ mình đã ăn thế nào.

Yên ổn qua một quãng thời gian, tim Phác Xán Liệt dần xao động, dù anh chủ động trò chuyện Biên Bá Hiền vẫn không trả lời, khiến Phác Xán Liệt lẩm bẩm một mình, anh rất nhớ giọng nói của Biên Bá Hiền, nghe bùi tai như vậy sao giấu đi chứ.

Âm thanh luồng điện lan truyền*, thông qua loa phát thanh khẽ khàng tiến vào đại não con người, làm người nghe được vẫn bị ảo thính khi tỉnh lại, duy trì một thời gian ngắn, dù có tắt loa, bên tai cũng nghe tiếng điện loáng thoáng. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền trên màn hình không hề phòng bị, bỗng nỏ nụ cười. Hôm sau, Phác Xán Liệt bưng đồ ăn sáng vào phòng Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền liền chủ động nói trước.

(*Tiếng này kiểu như tạp âm í, chẳng hạn như loa bị rè nhưng không chói tai.)

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt dĩa thức ăn xuống, không đáp, thật ra tiếng dòng điện rất nhỏ, nếu không lắng tai sẽ không nghe được, nhưng tối qua Biên Bá Hiền không hề đề phòng bị ép nghe suốt một đêm, tuy bây giờ âm thanh nhỏ nhưng cậu vẫn nghe dễ như ăn cháo.

Không thấy nét mặt Phác Xán Liệt, cũng không thấy Phác Xán Liệt đáp, Biên Bá Hiền đành cất nghi ngờ vào lòng, trầm lặng nhận đồ ăn Phác Xán Liệt đưa, không biết Phác Xán Liệt học ở đâu, mỗi ngày đều thay đổi cách nấu, dù bị bịt mắt Biên Bá Hiền có thể dựa vào hương thơm và mùi vị để phán đoán, ăn trúng món không thích lập tức né xa.

Phác Xán Liệt cũng nhận ra điểm này, lặng lẽ ghi nhớ món Biên Bá Hiền không thích rồi sau đó sẽ không nấu món kia nữa, dần dà phát hiện Biên Bá Hiền thích nhất là thịt.

Đợi Biên Bá Hiền ăn no rồi Phác Xán Liệt đặt chén sang một bên, sải chân dài tới giường, nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền bị miếng vải đen che hơn nửa mặt, không nói cũng không động. Biên Bá Hiền tựa lên đầu giường, cảm giác có người trong phòng thế mà nhất quyết không hé miệng, hơi thở không yên phận dần gấp gáp, Biên Bá Hiền hơi rụt vai, cuộn tròn thân mình.

Phác Xán Liệt cười nhìn Biên Bá Hiền, cởi giày trèo lên giường, duỗi tay ôm Biên Bá Hiền vào lòng, để Biên Bá Hiền ngồi trên chân.

Cơ thể cậu gầy ốm, mấy hôm nay Phác Xán Liệt có cố gắng bao nhiêu cũng không tăng được mấy ký, cằm nhọn nhọn, cổ cũng mảnh hơn con trai cùng lứa, không nhìn kỹ sẽ không thấy hầu kết ở đâu, áo sơ mi to lớn như muốn nuốt chửng cậu, hai tay Phác Xán Liệt lần mò trên eo nhỏ của Biên Bá Hiền, không khỏi cảm thán thân hình Biên Bá Hiền đúng là mê hoặc.

Cảm nhận bắp đùi rắn chắc của người đàn ông dưới mông, cánh tay còn dùng sức bóp eo làm Biên Bá Hiền không dám lộn xộn, bỗng hơi thở người đàn ông gần lại Biên Bá Hiền không nhịn được nghiêng đầu né đi, để lộ cần cổ trắng ngần, Phác Xán Liệt cúi đầu nhẹ nhàng nhay cắn.

Lúc săn bắn con mồi cần cắn điểm chết của nó, như thế con mồi sẽ không dám giãy giụa mà ngoan ngoãn theo sự chi phối, cổ là vết thương chí mạng.

Biên Bá Hiền cứng đờ mặc Phác Xán Liệt làm gì thì làm cổ mình, vừa nãy đột nhiên cắn xuống làm Biên Bá Hiền đau buốt run rẩy, may mắn thay Phác Xán Liệt chỉ cắn một lát như mèo liếm vết thương.

Mùi vị Biên Bá Hiền quá hấp dẫn, Phác Xán Liệt nghĩ vậy. Bàn tay bên hông Biên Bá Hiền dần siết chặt, Phác Xán Liệt ra sức kéo cậu lại gần hơn, đôi môi mò mẫn từ cổ dần chuyển sang xương quai xanh, như đang hôn báu vật, Phác Xán Liệt thành kính để lại dấu ấn trên người Biên Bá Hiền, rồi bắt đầu do thám vành tai, cắn.

Nụ hôn Phác Xán Liệt quá mập mờ, chọc cả người Biên Bá Hiền run rẩy, hai chân ma sát nhau, thoáng ngẩng đầu giúp Phác Xán Liệt dễ dàng hành động hơn, kiềm không được hé miệng thở dốc, tuy Biên Bá Hiền biết mình phải từ chối chuyện thế này, nhưng kỹ thuật của người đàn ông quá giỏi, Biên Bá Hiền không tài nào tỉnh táo nổi.

Lúc vành tai bị cắn Biên Bá Hiền khẽ nức nở, như động vật nhỏ bị tấn công cầu xin được tha, Phác Xán Liệt cười xấu xa, dùng răng cắn vài lần, thỏa mãn khi nghe Biên Bá Hiền càng nức nở lớn tiếng hơn, hắn há miệng ra, lực ôm eo Biên Bá Hiền cũng hơi nới lỏng.

Biên Bá Hiền hết sức ngã lên người Phác Xán Liệt, ý thức dần trở về, bây giờ Biên Bá Hiền mới cảm giác dưới mông có vật cưng cứng, đều là đàn ông, phản ứng này Biên Bá Hiền nắm rõ, cậu oằn người định rời khỏi người đàn ông, lại bị hắn đánh mông không chút thương tiếc.

"Tốt nhất em nên ngoan chút đi."

Dứt lời người đàn ông rời giường, một khắc hắn cầm khay ăn rồi đóng cửa lại, Biên Bá Hiền hoàn toàn trở về thực tại.

Tiếng dòng điện vẫn vang ở chỗ cũ, Biên Bá Hiền bỗng cảm giác chuyện vừa xảy ra đều là ảo tưởng, nếu không phải trên cổ còn hơi đau, Biên Bá Hiền thật sự nghĩ rằng mình nằm mơ.

Phác Xán Liệt về phòng nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Biên Bá Hiền, im lặng tăng âm thanh luồng điện.


Tác giả than Bệnh Trạng khó viết quá :((((  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro