Người qua đường: nghe nói bên Hortons ăn thịt người?!
Nơi hắn toạ lạc nằm ở rìa quận Yier, nơi này Cương Thụ tương đối thấp, chung quanh cũng nhiều cây ăn thịt. Tuy nhiên, hầu hết dân cư ở đây đều là "lực lượng phi chiến lực".
Mỗi "cây nhỏ" ở đây đều có một "cây lớn" trông chừng quản lí và một số Thợ săn cung cấp sự bảo vệ và chăm sóc nhất định cho cư dân ở đây.
Mà càng đi sâu vào trung tâm thì Cương Thụ càng cao, nhưng người cư trú ngược lại càng ít, bởi vì đó là nơi được cung cấp cho những Thợ săn mạnh mẽ.
Theo lẽ đương nhiên, Cương Thụ ở trung tâm chính là cây dành riêng cho Quận trưởng. Nghe nói có hơn chục phòng trống trên cây đó được dùng để làm phòng cất trữ của cải, con mồi cùng các loại trái cây.
Cây ăn thịt xung quanh chỗ ông ta cơ bản sẽ được dọn sạch định kỳ bởi mấy tên thuộc hạ, tránh cho ông ta chịu thương tổn ngoài ý muốn.
Tất nhiên cũng có những người "phi chiến lực" ở trong vùng Cương Thụ trung tâm này. Bọn họ ở đây thông qua dọn dẹp, nấu cơm, dệt vải để trao đổi thức ăn, hoặc là đã bị nạp vào hậu cung của tên Thợ săn nào đó.
Có những tên Thợ săn chuyên bắt cóc những người phụ nữ không có sức chiến đấu hoặc những người đàn ông yếu đuối để thoả mãn ham muốn của bản thân, thậm chí bọn chúng còn coi họ như một món hàng để trao đổi cho nhau. Có một số vẫn còn miễn cưỡng sống sót, còn một số thì biến mất ngay sau đó.
Pháp luật mất đi hiệu lực làm cho bọn chúng xé xuống lớp áo da người, chỉ còn lại lòng lang dạ thú bên trong, mà hoa Bá Vương tồn tại như để giúp chúng phi tang đi chứng cứ, mọi tội ác đều bị che giấu, khiến người khác không thể phê phán trách móc.
Lâm Quan Viễn yên lặng mà nhìn Cương Thụ cao lớn nơi trung tâm, cây này so với những cây ở rìa ngoài thì sạch sẽ hơn, thân cây cũng đặc biệt bóng loáng, đường leo thì thông thoáng rộng rãi như những bậc thang vững chắc.
Nghe nói khi Quận trưởng leo lên hoặc xuống, sẽ có ít nhất hai Thợ săn thường trực để bảo vệ sự an toàn của ông ta, mà bên dưới sẽ có tầm mười người "phi chiến lực" nằm trên mặt đất để làm đệm, phòng trường hợp Quận trưởng không cẩn thận trượt chân, té bị thương.
Lâm Quan Viễn bước đến và chạm vào lối đi duy nhất trên thân Cương Thụ. Trên bề mặt có những phần hơi nhô ra để tạo ma sát, nhưng chúng khá nhẵn, sẽ không gây ra thương tổn gì cho bàn chân khi bước lên.
Không biết hắn nghĩ tới cái gì, ngượng cười một tiếng.
Hắn lại xoay người đi tới mấy cái cây khác, này hẳn là khu dành cho con cháu của Quận trưởng.
Hiệu quả cách âm của nhà cây khá tốt, mà xung quanh đây đã bị tiếng mưa rơi tầm tã bao phủ, nhưng Lâm Quan Viễn tin rằng, hiện tại âm thanh bên trong những không gian này chắc hẳn tràn đầy bất kham.
Hắn lại đi về phía trước, nhận thấy địa hình ở đây cũng tương tự những nơi còn lại thì quay trở về.
Không thể không nói, thân thể này thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhưng đứng trong gió táp mưa sa lâu như vậy cũng chỉ hơi mệt một chút, xem ra đúng là đã tiến hóa.
Không sợ axit, không sợ chất lỏng ăn mòn, thậm chí còn có khả năng kháng độc, đây là những khả năng Lâm Quan Viễn đã phát hiện ra.
Nhưng hắn không thể xác định được loại tin tức tố đặc biệt mà Morga nói tới.
Hôm đó, con bọ hung đúng là rất nóng nảy những lúc ở gần hắn, nhưng khi được hắn chạm vào thì lại ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn. Nếu năng lực này của hắn, đối với tất cả các loại côn trùng đều có tác dụng, thì thật ra cũng là một chuyện tốt.
Hắn trở lại nhà của mình, ở đây có tổng cộng bốn đoá hoa Bá Vương, cùng các loài thực vật có độc khác như cây trúc đào, long quỳ, nấm độc. Khắp nơi đều là những loại cây có độc tố. Có lẽ đây là lý do mọi người rất ít khi lấy thực vật làm thức ăn.
Đồng thời ở quận Yier, hắn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây canh tác nông nghiệp, không hề có ruộng đất để trồng trọt.
Có lẽ ở thời đại này không thích hợp gieo trồng, nhân loại không dám ở trên mặt đất trong thời gian dài, thổ nhưỡng ở đây không chừng cũng có độc tố, hoặc có lẽ là Quận trưởng và những Thợ săn cầm quyền ở đây không cho phép gieo trồng. Bọn họ đã tiến hóa ra đặc tính của trùng tộc, có lẽ chế độ ăn cũng đã tiến hoá theo xu hướng của trùng tộc.
Bề mặt Cương Thụ chỗ hắn được bao trùm bởi rất nhiều dây leo thực vật. Bởi vì chúng nó thường bị dẫm đạp trong quá trình con người trèo lên nhà của họ, nên chúng nó sinh trưởng theo hình thù kì quái, khôn ngoan mà vòng qua nhà cây và thông đạo trèo cây của con người, dọc theo những khu vực an toàn để leo lên.
Bởi vì nơi này không có những "nhân viên tận tâm" dọn sạch dây leo, những người phi chiến lực cũng không muốn mạo hiểm bản thân chỉ vì làm việc này, bởi vậy dây leo ở nơi này phát triển cực kì tốt, rễ của chúng nó cắm sâu dưới mặt đất, hấp thu thổ nhưỡng của Cương Thụ.
Nhưng theo quan sát của Lâm Quan Viễn, những dây leo này không hề hiền lành như những gì nó thể hiện ra. Ở trong trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ, loại dây leo này hiện lên rất rõ ràng, có lẽ bởi vì cậu ấy luôn ở trong Cương Thụ.
Cậu ấy để ý rằng mấy dây leo này thường sẽ giương nanh múa vuốt, để ngăn chặn và uy hiếp trùng tộc hoặc các loại chim tới tìm ăn, thậm chí còn phát động công kích, giống như roi mà quất mấy con vật đến gần, khiến chúng rơi xuống miệng hoa Bá Vương, sư huynh Bá Vương cũng sẽ lập tức vui lòng nhận lấy.
Nói không chừng bên dưới nền đất, mạng lưới rễ của dây leo đã cùng hoa Bá Vương liên kết lại, cùng tạo thành mối quan hệ cộng sinh.
Nhưng lúc trời mưa, hoa Bá Vương nửa mở nửa đóng, Cương Thụ lù lù bất động, dây leo nhu nhược yếu ớt, tựa như một thế giới yên bình.
Lâm Quan Viễn dùng càng bọ ngựa mang theo bên người cắt thêm mấy cánh hoa lớn mềm mại, cuộn lại rồi đeo trên lưng.
Lại dùng càng bọ ngựa cắt một bụi dây leo dạng thân bò, đem nó kéo đến bên cạnh nhà gỗ của mình. Vốn đang suy nghĩ phương pháp cố định, kết quả bộ rễ chùm của dây leo đã ngay lập tức bám vào thân Cương Thụ. Lâm Quan Viễn liền mặc kệ nó tự sinh trưởng.
Ở nhà cây ngây người mấy ngày, mỗi ngày thời gian ngủ của hắn đều rất ngắn, thời gian còn lại hoặc là ở trong nhà cây tập thể hình, hoặc là đi ra ngoài khám phá.
Mấy ngày nay ra ngoài, hắn thu hoạch cũng được kha khá, hắn tìm được một cái giáp xác côn trùng, có thể dùng để phòng thủ, còn tìm ra một khu vực có rất nhiều thực vật phong phú.
Như hắn đoán trước, quanh khu vực này thật sự chỉ có thực vật ăn thịt cùng thực vật có độc. Hắn không sợ chết mà đem mỗi loại thực vật ra đùa giỡn một lần.
Từ đó nghiên cứu được ra, đối với những loại thực vật dựa vào sức mạnh để bắt con mồi thì hắn sẽ có chút quá sức, nhưng nếu là loại thực vật thông qua chất độc hay chất ăn mòn để bắt con mồi thì đều không có tác dụng gì với hắn.
Thậm chí hắn còn hái một chút nấm độc mang về nhà để ăn thử, sợ mình xuất hiện ảo giác rồi chạy khoả thân khắp rừng nên hắn ở trên giường nằm một ngày, nhưng không có bất kì cảm giác không khỏe nào.
Hắn ở nơi thực vật sinh trưởng bình thường, băn khoăn hồi lâu, còn dùng càng bọ ngựa đào mặt đất, rốt cuộc phát hiện ra một loại củ to bằng bàn tay mình trông rất giống với khoai lang tím, chẳng qua vỏ của nó đậm hơn, màu tím đen.
Sắp hết mùa mưa hắn lại đi thêm một chuyến đến khu rìa quận Yier, bổ sung ít trái cây. Còn tiến sâu hơn vào bên trong rừng, tìm được một loại thực vật trông giống với cây đậu Hà Lan. Mỗi tội hình thể của nó vừa to vừa nặng, hắn chỉ có thể cõng được một que đậu về nhà.
Trở lại nhà gỗ, hắn dựng một nồi đá, lót bên dưới bằng cành và lá khô của các loại thực vật khác nhau, rồi lấy đá đánh lửa ra. Tiếp đó hắn tước cái vỏ cứng của đậu Hà Lan làm thành que, xiên hạt đậu đem lên lửa nướng, khoai lang đen cũng thảy vào bên trong lửa.
Cương Thụ rất khó cháy, nên hắn không cần lo mình sẽ đốt cháy nhà.
Chẳng bao lâu thì tiếng đậu nổ lốp bốp vang lên và mùi khét dần toả ra khắp gian nhà, sợ đậu Hà Lan chưa chín nên Lâm Quan Viễn đem chậu lửa ra cái lỗ thông khí trong nhà để tiếp tục nướng, khói liền theo lỗ đó bay ra ngoài, khiến căn phòng thông thoáng trở lại.
Hắn dùng cành cây khều củ khoai ra. Lâm Quan Viễn rất kiễn nhẫn đợi thêm một lúc, cảm thấy đậu Hà Lan ăn được rồi thì dập lửa, cầm xiên đậu Hà Lan để vào đĩa đựng khoai trước đó.
Phần thịt bên trong củ khoai lang cũng có màu đen như vỏ, có độc hay không hắn không biết, nhưng ăn vào thì không có hương vị gì, cẩn thận nhấm nháp thì mới có vị ngọt nhàn nhạt, hoặc có thể là do hắn bị ảo giác. Đậu Hà Lan gặm có hơi cứng, cũng không có mùi vị gì.
Tuy rằng hai loại thực vật này đều làm người ta khó có thể nuốt xuống, nhưng rốt cuộc ăn xong vẫn mang lại cảm giác chắc bụng, quả nhiên muốn ăn cơm thì cứ đi ăn cacbohydrat là được.
Cuối cùng, nước mưa tí tách tí tách ngừng lại, mang theo mây đen cuồn cuộn đi, ánh sáng mặt trời liền hiển hiện chiếu xuống.
Dù cho cây cối cực cao, hoa cỏ phát triển, nhưng chỉ cần mở cửa nhà cây ra thì vẫn luôn có ánh mặt trời phủ xuống đỉnh đầu. Điều này làm Lâm Quan Viễn không thể không hoài nghi, có phải tận thế đã làm cho trái đất trở nên gần với Mặt trời hơn hay không.
Rừng rậm khi trời nắng cùng rừng rậm khi trời mưa cực kỳ bất đồng với nhau.
Ngày mưa rừng rậm u ám, lạnh lẽo, thực vật tựa hồ cũng mất đi sức mạnh sinh trưởng, lười nhác duỗi thân liền bị nước mưa xối xả đập vào mà co rút trở về.
Ở trong màn mưa, thực vật trở nên huyền ảo, chúng lay động ở trong bóng tối tạo nên hàng nghìn thân ảnh lấp loáng quỷ dị. Nếu cứ vậy đi trong rừng vào ngày mưa có thể sẽ khiến người ta mắc chứng hoang tưởng giam cầm.
Nhưng thực ra rừng rậm những ngày mưa lại là thời điểm tương đối an toàn.
Rừng rậm ngày nắng dị thường tươi đẹp tráng lệ, ngươi chỉ cần đứng một chỗ nhìn ra xa cũng có thể nhìn rõ ràng đến sâu trong mảng rừng rậm xanh lục, như một bức tranh đầy đủ màu sắc.
Những bông hoa khoe sắc hồng, vàng tươi, xanh lam sậm, trông cực kì mềm mại. Đủ các loại hình dạng, các loại tư thái, mọi loại thực vật đều duỗi thân mở ra. Khi được ánh mặt trời chiếu vào liền tạo cảm giác vô cùng rực rỡ, vô cùng nguy hiểm. Mà bởi vì chúng nó hình thể khổng lồ, nên mọi người thậm chí còn có thể nghe được âm thanh sinh trưởng ầm ầm của chúng.
Nhưng trừ cái này ra, còn đủ loại thanh âm, từ xa tới gần, từ gần đến xa, đó là tiếng côn trùng, tiếng con người cùng vài loại động vật.
Rừng rậm ngày nắng tuy đẹp nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy cơ hơn hẳn.
Lâm Quan Viễn nhìn một con ong mật khổng lồ bay tới gần hoa Bá Vương, mơ mơ màng màng mà lao vào miệng hoa, cuối cùng ngã xuống dung dịch trong miệng hoa Bá Vương. Xem ra tin tức tố mà hoa Bá Vương toả ra rất có tính mê hoặc.
Hắn cười cười, lợi hại nha, tiếc là cho đây xin nhé.
Hắn từ trong nhà cây lao ra, cõng trên lưng cái càng bọ ngựa, nhanh chóng từ thông đạo bò xuống, rồi lấy sức nhảy tới cánh hoa Bá Vương cách hắn gần nhất, lại dọc theo cánh hoa ấy mà đi về hướng cây hoa Bá Vương vừa dụ dỗ thành công con ong mật.
Nhưng con ong mật kia vẫn còn đang giãy giụa tranh giành sự sống trong đống dịch nhầy, hắn chỉ có thể đứng chờ ở bên trên.
Một trận tiếng vang từ sau lưng truyền đến, mọi người đều mở cửa ra, nhóm Thợ săn thì mở toang cửa, nhóm phi chiến lực thì chỉ dám mở he hé, nấp sau cánh cửa mà ngó ra ngoài.
"Ha ha ha, mấy người sợ cái gì!" Một âm thanh bừa bãi thanh âm từ phía sau truyền đến, có vẻ là nói với nhóm phi chiến lực đang thấp thỏm trong nhà cây kia , "Bây giờ vừa mới ngừng mưa, mấy con trùng ăn thịt không báy tới bên này nhanh vậy đâu."
Lâm Quan Viễn không thèm để ý, nhìn chằm chằm vào con ong mật, trong lòng tính toán nếu hoa Bá Vương vừa giết chết con mồi vừa tiêu hoá luôn thì dù hắn phải mạo hiểm chiến đấu cùng con ong mật sắp chết, cũng phải lao xuống kéo nó ra.
Cũng may, chất nhầy của hoa Bá Vương chỉ hoà tan con mồi một chút, thời điểm con ong mật ngưng giãy dụa thì vẫn còn rất nhiều thịt.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng nhiều. Mọi người, đặc biệt là nhóm các Thợ săn hẳn là đang bắt đầu hoạt động, bọn họ phải tranh thủ đi săn một vòng để thu thập thêm thức ăn.
Nhưng không có ai phát hiện ra Lâm Quan Viễn đang ngồi xổm ở chỗ hoa Bá Vương.
Đúng là người bình thường đều sẽ cách thực vật ăn thịt rất xa, sẽ không có ai cố tình đi kiểm tra.
Lâm Quan Viễn không quan tâm bọn họ, hắn nhảy vào miệng hoa Bá Vương, phát hiện chất lỏng bên trong như được đổi mới.
Vì không bị trộn lẫn với nước mưa nên chất dịch bên trong trở nên đặc sệt hơn rất nhiều. Cứ như hắn đang lội trong một hũ mật ong đông đặc, trách không được sẽ có ong mật bị hấp dẫn lại đây. Đối với nó có lẽ, này không phải tìm được hoa, mà là tìm được kho báu.
Hắn gian nan mà bơi tới chỗ con ong mật, tay nâng càng bọ ngựa lên, cắt xuống phần đầu và phần đuôi ong mật, hắn chỉ cần phần thịt ở bụng. Bụng là nơi có nhiều thịt và là phần thịt có nhiều dinh dưỡng nhất, vậy mà hắn vẫn không biết xấu hổ, nói với người anh em Bá Vương một câu, "Ta cũng không phải loại người ích kỷ, hai ta xem như mỗi người một nửa nhé."
Hoa Bá Vương run lên một chút, tựa hồ đang cảm thán hắn không biết xấu hổ.
Bụng ong mật được bọc trong mật hoa Bá Vương, Lâm Quan Viễn cảm thấy như vậy nướng lên kiểu gì cũng rất thơm, đã mấy ngày rồi hắn không được ăn thịt, giờ nghĩ đến món thịt nướng mật nên bụng liền đói meo.
Thời gian qua rèn luyện sức khoẻ cuối cùng cũng có hiệu quả, hắn cầm theo thịt ong mật để leo lên trên cánh hoa, rồi lại trèo xuống mặt đất, cũng không bị mệt đến mức thở hổn hển như lúc đầu nữa. Hắn xử lí qua thịt ong mật, đem nội tạng moi hết ra ngoài, sau đó liền dùng cánh hoa đã chuẩn bị sẵn để bọc thịt vào bên trong, rồi đeo lên lưng.
Lúc này rốt cuộc có người chú ý tới hắn.
"Người bên kia đang làm gì vậy?" Có thanh âm truyền tới.
"Không biết. Là Thợ săn sao? Hình như đã săn được con mồi rồi."
"Nhanh vậy? Bây giờ mọi người mới vừa ra cửa mà. Chắc là may mắn gặp được côn trùng ngay lúc bắt đầu đi săn nhỉ?"
Nhân loại ở đây được chia làm 2 phe, phi chiến lực vào một nhóm và có chiến lực vào một nhóm.
Mà bởi vì nhóm có chiến lực đa số thường rất khinh thường nhóm còn lại, cho nên bọn họ ngoài mặt trông cứ như anh em tốt, rất hài hoà.
Vì thế mấy người này liền thân thiện mà đi tới, "Ấy, tiểu Thợ săn, ngươi rất lợi hại nha, vừa ra khỏi cửa đã săn được đồ ngon rồi."
Lâm Quan Viễn mới vừa cột chắc thịt ong mật, nghe vậy thì xoay người, trên người hắn mặc một bộ quần áo làm từ một loại cánh hoa màu trắng, làm bật lên làn da vừa trắng vừa mịn. Vừa rồi hắn còn lội một vòng trong mật ngọt của hoa Bá Vương nên trên người còn tích lại tầng tầng chất lỏng. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, quả thực chói tới nỗi làm người khác khó có thể mở mắt ra.
Hắn cả người vừa sáng ngời vừa tản ra hương thơm ngòn ngọt, tóc ướt dầm dề, trên má trượt xuống một chút chất lỏng, hắn liền đưa lưỡi ra liếm một cái.
Mấy cái Thợ săn đều ngây ngẩn cả người, đây là, đây là tinh linh từ nơi nào tới?
Lâm Quan Viễn không nhìn bọn họ lâu, cõng ong mật lên lưng liền bước đi ngay.
Mấy người này cũng ngơ ngác mà nhìn hắn, xem hắn đi về phía gốc Cương Thụ, bọn họ mới hồi phục lại tinh thần.
"Hắn là tân Thợ săn của cây An Giai? Sao ta chưa thấy qua bao giờ?" Một Thợ săn có dị hoá ra giáp ở cánh tay hỏi.
Mỗi một cái cư trú khu đều là ấn khu trưởng họ tới mệnh danh, tỷ như cái này khu liền kêu làm Y Nhĩ khu, mà mỗi một cây Cương Thụ liền ấn thụ lớn lên họ tới mệnh danh, Lâm Quan Viễn cư trú này cây Cương Thụ thụ trường là Jill · an giai, vì thế mọi người đều xưng này cây là an giai thụ.
Đối với mỗi một cây Cương Thụ thợ săn mọi người đều là nhận thức, hơn nữa mỗi cái khu rất ít sẽ có ngoại lai người gia nhập, cho nên bọn họ đều thực giật mình.
"Nhưng mà ngươi nhìn xem, nhà hắn rõ ràng không phải chỗ của Thợ săn, ở chỗ kia là nhà của phi chiến lực mà?" Một người biến dị ra mắt kép và giáp xác ở đầu liền nói.
"A, nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Con trai thứ 3 của quận trưởng, Hoắc Lâm hình như từng nói ở cây An Giai có một mỹ nhân ẩn tàng, chắc chính là người vừa nãy đó. Nghe nói mỹ nhân đó cũng có tóc màu bạc, là con trai của Lance, người bị cự trùng bắt đi ấy. Ông ta vẫn luôn giấu con trai ở trong nhà, không cho người khác gặp bao giờ." Một người dị hoá cánh tay thành kìm giải thích.
"Ơ?" Mắt kép nói, "Nếu thật là như vậy, sao cậu ta vẫn chưa bị Hoắc Lâm bắt đi vậy? Hoắc Lâm cũng đâu phải dạng dễ chọc, sao cậu ta vẫn còn có thể êm đẹp mà ở tại nơi này?"
"Ta cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì trước mùa mưa một ngày ta còn nghe tin nói Hoắc Lâm rất tức giận mà. Theo thông tin ngầm thì khả năng Lilith chết cũng có liên quan tới việc hắn tức giận đấy." Tay có giáp cứng nói.
"Dm, cái này mà ngươi cũng nói, ngươi không muốn sống nữa à? Chúng ta chỉ là binh tiểu tốt thôi, hắn mà tức lên thì giết một đứa hay giết mấy đứa trong nhóm bọn mình cũng như nhau cả thôi." Tay gọng kìm kinh hoảng nói.
Cánh tay có giáp cứng có chút không phục mà nói: "Tao khinh, chẳng qua là có ông bố tốt thôi mà? Có bao nhiêu mỹ nhân phi chiến lực đều bị bọn họ đoạt đi rồi, chúng ta muốn người còn phải dựa vào công trạng, dựa vào cái gì chứ!"
Tay gọng kìm thở dài, "Ầy, ai bảo bọn họ lợi hại chứ. Mà nghe nói quận Hortons còn đáng sợ hơn, quận trưởng bên đó hình như toàn ăn thịt người kìa? Chúng ta ở bên này đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy rằng ngươi chưa được phân phối bạn lữ, nhưng nếu ngươi muốn bắt một phi chiến lực không được bên trên coi trọng, cũng sẽ không có ai quản ngươi."
Mắt kép lúc này chen vào nói: "Ngươi nói xem quận trưởng quận Hortons phải lợi hại đến mức nào! Có mạnh hơn quận trưởng quận mình không? Nghe nói quận Hortons có những 2 khu vực sống lận."
Hai người kia nhún nhún vai, "Không biết, chưa đi qua đó bao giờ, cũng chưa thấy qua quận trưởng của bọn họ. Nhưng quận Hortons đúng là có rất nhiều Thợ săn lợi hại, chúng ta thường đánh không lại họ mà."
Mấy người vừa nói vừa đi xa.
Nhưng ngoại trừ ba người bọn họ, còn có một người khác chú ý tới Lâm Quan Viễn, người này âm trầm nhìn Lâm Quan Viễn leo lên nhà cây, rồi nhanh chóng quay người trở về phía khu Cương Thụ trung tâm.
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Bá Vương: Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!!!!
Ong mật: Hai người phân chia thì công bằng đấy. Nhưng có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro