Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâm đại tặc: không ngờ đến đúng không?

Lâm Quan Viễn cầm chiếc răng nanh ngắn hơn ở trong tay, còn chiếc càng bọ ngựa thì buộc ở sau lưng, bò từng chút một theo thông đạo để đi xuống.

Đoạn đường này có vỏ cây vừa cứng vừa thô ráp, dễ đặt chân, một đường giống như đang leo núi, nhưng vì đang mưa nên đường khá trơn, không cẩn thận sẽ trượt chân ngã xuống.

Thân hình Lâm Quan Viễn vừa gầy vừa nhẹ, giúp hắn leo trèo dễ dàng hơn, mưa to đánh đến hắn vẫn thoăn thoắt, không ngừng đi xuống.

Bỗng tay hắn trượt một cái, cả người liền ngã xuống dưới, nhưng hắn cũng không hoảng loạn, nhanh chóng xoay người làm thay đổi quỹ đạo rơi xuống, "Tùm" một tiếng, hắn lại rơi vào miệng của một đoá hoa Bá Vương.

Bên trong là dịch hoa trộn cùng với nước mưa, hắn bơi tới bên mép đoá hoa, dùng răng nanh kiến đâm vào vòm hoa cứng ngắc để lấy điểm tựa, từ trong đoá hoa chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ, giống như máu pha loãng.

Lâm Quan Viễn không để ý, hắn dùng sức bám trụ vào mấy nếp gấp trên vòm hoa, bắt đầu trèo lên.

Hoa Bá Vương cuối cùng cũng muộn màng nhận ra có kẻ xâm nhập, đầu tiên là run run, nhưng sau đó lại chậm rãi an tĩnh lại.

Lâm Quan Viễn leo lên thành công thì ngồi trên cánh hoa để thở dốc. Thân xác này yếu quá, so với hắn trước kia còn quá kém. Về sau hắn phải cẩn thận hơn, mặc dù có vũ khí thì cũng nên tránh cứng đối cứng với bọn côn trùng, nếu không thì chết như chơi.

Hắn giở lại trò cũ, túm cánh hoa lùi ra phía ngoài, chậm rãi tuột xuống dưới mặt đất.

Mặt đất tương đối mềm và dính, cứ đi một bước là sẽ để lại một hố sâu, nhưng chỉ một lát sau sẽ phục hồi lại thành mặt phẳng như cũ. Hắn cảm giác chính mình không phải đang đi trên mặt đất mà là trên bột đàn hồi.

Thực vật ở đây rất cao lớn, cây cỏ thấp nhất cũng cao ngang eo hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã bị đủ các loại thực vật che khuất, những hạt mưa khổng lồ vẫn đang đập vào đầu hắn.

Một lần nữa hắn hoài nghi, có phải hắn bị thu nhỏ rồi không?

Trước mắt hắn còn chưa gặp được con cự trùng nào, không biết đến lúc đó sẽ là khung cảnh gì.

Hắn cắt chặt hàm răng, dựa vào thành vách của hoa Bá Vương yên lặng bước đi. Lúc bấy giờ, bông hoa đáng sợ có thể ăn mòn cả con người lẫn côn trùng này, ngược lại cho hắn cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Lâm Quan Viễn đã xác định được đích đến của mình.

Tiếp tục đi về phía trước, ở bìa rừng Cương Thụ* có rất nhiều quả mọng và nhụy hoa thơm ngọt. Nguyên chủ trước kia đã từng nghe bố mình nhắc tới.

(*Cương Thụ: cây Thép, là cái cây mà bạn thụ đang ở nha.)

Nhưng đối với con người, hành trình này chắc chắn không hề ngắn và dễ dàng.

Toàn thân hắn đều đã ướt đẫm, cái lạnh thấu xương, nhưng động tác của hắn vẫn bình tĩnh kiên định, ánh mắt vẫn như cũ mà sáng như đuốc. Đồ ăn rất quan trọng, hắn nhất định phải lấy được.

Hắn không biết nơi này có phương tiện di chuyển nào không. Trong kí ức của nguyên chủ, bố cậu nói rằng quận trưởng và những thợ săn có năng lực dưới trướng ông ta đã thuần hoá thành công một con ruồi giấm khổng lồ.

Ruồi giấm là một loài côn trùng khá hiền lành, cũng hơi nhỏ yếu một chút, có thể cùng nhân loại hỗ trợ lẫn nhau, tương đối dễ thuần phục. Nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Lâm Quan Viễn không nghĩ tới có một ngày hắn phải dùng "Đầu" để hình dung côn trùng, vậy có lẽ bây giờ hắn nên dùng "Chỉ" để hình dung con người nhỉ? Hắn cười tự giễu.

(*đoạn "Đầu - " và "Chỉ - " này tui hong hiểu chi hết, xin mọi người chỉ giáo!!)

Đột nhiên, có cảm giác như bị mấy bàn tay kéo lấy, Lâm Quan Viễn dừng lại.

Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía eo bụng mình, những phiến lá màu xanh lục chặn đường hắn, trên đó có những sợi lông màu đỏ trông như xúc tu đang chạm vào cơ thể hắn, mỗi một cái xúc tu đều có một cái giác hút nhỏ, đang hút lấy quần áo trên người hắn ta.

Hắn quay đầu nhìn lại, nếu hắn không đoán nhầm, cái cây khổng lồ này chắc hẳn là "cây Sundew", hoặc còn tên gọi khác là "Drosera".

*cây Sundew (Drosera)

Mà hắn hiện tại chính là một "con sâu" xui xẻo.

Cây Sundew khổng lồ này đã một lần nữa làm mới hiểu biết của hắn về thế giới này. Mấy sợi lông trên một phiến lá thôi đã đủ quấn mấy vòng trên eo hắn.

Cái cây đói thịt này có vẻ mãi mới bắt được một con mồi trong mùa mưa nên vô cùng nỗ lực tiết ra chất nhầy trong suốt với hy vọng sử dụng enzym tiêu hoá có chứa kịch độc để phân huỷ con mồi.

Tương tự chất lỏng bên trong hoa Bá Vương và mưa axit hiện tại, men tiêu hoá của Sundew cũng không có tác dụng gì với Lâm Quan Viễn.

Thấy con mồi không hề hấn gì, Sundew rất nỗ lực, lại cử thêm một phiến lá khác tới, cố gắng tiết ra càng nhiều dịch nhầy.

Lâm Quan Viễn thấy chất nhầy có mùi ngòn ngọt như mật ong thì có hơi đói bụng. Hắn đưa tay quệt lấy chất nhầy đang tiết ra kia rồi cho vào miệng. Quả nhiên đúng với mong đợi của hắn, rất ngọt, khá giống với dịch ăn mòn của hoa Bá Vương.

Hai chiếc lá cố gắng tiết ra chất nhầy tiêu hoá hắn, dường như đã sức cùng lực kiệt, không tiết nổi chất nhầy nữa.

Lâm Quan Viễn lạnh lùng cười, vung răng nanh kiến trong tay lên cắt đứt hai chiếc lá trong vài nét.

Lâm Quan Viễn nhìn chằm chằm hai phiến lá nằm trên đất với những sợi lông vẫn còn run rẩy như chưa từ bỏ ý định, hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem có nên ăn nó hay không.

Cây Sundew vốn có độc, nhưng chỉ cần sơ chế kĩ càng thì không thành vấn đề. Chỉ là không biết loại khổng lồ này so với cây Sundew hồi trước có gì khác biệt hay không... ầy vẫn là thôi đi.

Hắn thở dài nhìn Chủ nhật (Sunday) không dám vươn lá ra nữa mà đang run run rẩy rẩy rút lui.

Lâm Quan Viễn tiếp tục đi về phía trước, lần này hắn càng thêm cẩn thận, cũng thường xuyên ngẩng đầu quan sát xung quanh. Thực vật nơi này đều rất cao lớn, hắn đi trên mặt đất rất khó thấy rõ được toàn cảnh, hầu hết chỉ thấy được rễ cây, thân cây hoặc cành lá rủ xuống.

Nếu giờ hắn mà bị cây ăn thịt bắt tiếp thì sẽ rất nguy hiểm.

Tỷ như hiện tại, tuy rằng thân thể hắn không sao, nhưng quần áo thì đã bị chất nhầy phá huỷ hơn phân nửa. Quần áo hắn lúc đầu vốn đã mỏng manh, hiện tại còn thiếu mất một mảng to, miễn cưỡng còn che được phần bụng dưới và phần cẳng chân trở lên.

Là một người hiện đại, văn minh lịch sự, thích mặc vest thắt cà vạt, cho dù đã xuyên đến nơi nguyên thủy rừng rậm, thì hắn vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Mặc một mảnh vải lụa nhỏ như thế này đi ở trong mưa, có khác gì chạy trần truồng bên ngoài đâu?

Nhưng ham muốn được ăn uống đã khiến hắn khoả thân bôn ba trong rừng. Dù sao cũng không có người khác ở đây, côn trùng và thực vật đương nhiên không tính.

Đi bộ trên loại đất đàn hồi này thực sự đã tiêu hao của hắn rất nhiều thể lực. Chả biết đã đi được bao lâu, hắn mệt đến nỗi thở hổn hển. Nhưng trước mặt hắn vẫn còn một cây Thép thật lớn, chứng minh rằng hắn vẫn chưa rời khỏi khu vực nơi mình đang ở.

Khu vực này là nơi sinh sống đặc biệt của con người, vì nó được tạo thành bởi hàng chục cây Thép khổng lồ.

Nhân loại hậu tận thế, sau khi chấp nhận sự phát triển vượt bậc của các loài thực vật thì cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong rừng và tìm ra nơi cư trú thích hợp.

Mà bởi vì khu vực Cương Thụ đã bị nhân loại chiếm cứ, nên đương nhiên côn trùng cũng không ở lại khu vực này nữa. Nơi nào có nhiều nhân loại thì sẽ có ít côn trùng hơn, chúng nó phần lớn sinh sống ở khu rừng rậm bên ngoài khu vực này.

Chẳng qua hai bên vẫn thường xuyên "thăm hỏi" nơi ở của đối phương để kiếm thức ăn.

Quận của hắn có hơn chục cây Thép, ban đầu hắn nghĩ rằng vì hắn sống ở những cây bên rìa ngoài nên có lẽ sẽ khá dễ dàng đi ra ngoài. Nhưng có vẻ là hắn đã đánh giá thấp chúng nó rồi, mỗi một cây Thép đều có đường kính thân rất lớn, hắn muốn vòng qua một cây thôi cũng đã tiêu phí rất nhiều năng lượng.

Lâm Quan Viễn tiến tới gần một bông hoa Bá Vương, bất đắc dĩ dùng chiếc càng bọ ngựa trên tay đâm liên tiếp vào phần bụng hoa vừa dày vừa cứng.

Mặc dù hắn cảm thấy kinh tởm khi nghĩ đến phần dịch hoa trong đó đã hoà tan biết bao xác côn trùng động vật, thậm chí là cả con người. Nhưng hiện tại, vì sinh tồn, hắn cần phải nạp thêm đường.

Toàn thân hoa Bá vương run lên, cánh hoa cũng run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng nó lực bất tòng tâm chấp nhận số phận, vì nó không thể chống lại các công kích từ bên ngoài.

Cuối cùng vào lúc chút sức mạnh cuối cùng cạn kiệt, hắn cũng thành công rạch ra được một kẽ hở, Lâm Quan Viễn dùng miệng áp sát vào lỗ hổng, nơi dịch hoa đang tuôn ra, uống liên tục.

Hắn đoán không sai, bất kể hàm lượng axit trong dịch hoa này có thể hoà tan nhiều loài khác nhau đi nữa, thì trong đó vẫn chứa hàm lượng đường rất lớn. Sau khi uống xong, cơ thể hắn không những không có tổn hại gì, mà cảm giác chóng mặt và mệt mỏi cũng đã giảm đi rất nhiều.

Hắn vỗ vỗ người anh em Bá Vương xui xẻo, nói: "Cảm ơn nhé."

Tiện đà hắn lại nhìn càng bọ ngựa trong tay, nghĩ ngợi gì đó, sau đấy chạy tới một bụi cây lớn trước mặt, cưa xuống một phiến lá to rồi cầm chắc trong tay. Cuống lá này rất dày nên không dễ bị mưa làm cong, lại vừa vặn cao hơn đỉnh đầu hắn. Đây không phải là dù sao?

Cảm thấy mình đã thông suốt, Lâm Quan Viễn bắt đầu quét qua tất cả thực vật ở trong màn mưa để xem còn cái gì hữu dụng hay không.

Hắn không có giày, đi chân trần trên con đường này mãi thì cũng không thoải mái.

Thế là hắn tia trúng 2 loại cây, một loại có lá mỏng dài và một loại có lông nhung trên lá.

Cắt xong, hắn ngồi dưới chiếc dù lá vừa kiếm được để bện giày. Loại lá mỏng dài kia bện thành giày cỏ, phiến lá có lông nhung thì lót bên trong làm đệm, đi đường mềm mụp, còn có thể giữ ấm, đúng là không tồi.

Sau đó hắn lại nhìn nhìn cơ thể mình tự hỏi, tạm thời lấy lá che thân cũng ổn phết?

Mang theo suy nghĩ ấy, hắn đi giày rơm thoải mái tiếp tục hành trình phía trước. Cho đến khi phát hiện một khóm hoa khổng lồ, Lâm Quan Viễn liền mỉm cười chỉ vào chúng bằng càng bọ ngựa, chính là cưng.

Bụi hoa run rẩy, như thể đã đoán trước được số phận của chính mình.

Hắn trèo lên trên thân cây, cuối cùng leo tới chỗ ngọn hoa. Hắn nhìn những bông hoa màu đỏ khổng lồ, sờ lên có độ dày và mềm vừa phải, bên trong có rất nhiều mô tế bào cứng sần sùi chứa dịch hoa, nhưng mặt ngoài thì lại mịn màng nhẵn thín.

Hắn cắt một bông hoa xuống rồi tạo một cái lỗ ở phần cuống. Sau khi đem phần xù xì bên trong lộn ngược ra ngoài, thì hắn liền xỏ bông hoa vào người, cánh hoa phủ xuống giống như một bộ áo liền quần rộng thùng thình, che qua mông hắn.

Mặc vào xong hắn nhìn phần mô nhấp nhô trên bề mặt hoa một lúc, cảm tưởng là trông hắn bây giờ không khác gì một con nhím đỏ.

Mà kệ, dù gì cũng không có ai ở đây để ngắm hắn. Hơn nữa, bộ quần áo làm từ hoa này không bị thấm nước mưa. Có khi còn phải nhờ vào mấy cái mô dày dặn cứng cắp này đỡ hộ hắn vài đường công kích nguy hiểm.

Lâm - có quần áo mới - Quan Viễn thoải mái hơn, bước đi phía trước càng thêm tự tin vững vàng. Hắn không chú ý tới thực vật xung quanh đang tận lực rào rạt né tránh để nhường đường cho hắn.

Đùa à, bản năng tránh hại tìm lợi, ai mà chả có!!!

Không biết hắn đã đi được bao lâu, vì trời mưa nên hắn cũng không phân biệt được ngày và đêm, bầu trời lúc nào cũng một màu xám xịt.

Nhưng cuối cùng hắn cũng thấy được điểm cuối. Nơi này tuy là biên giới giữa con người và côn trùng thế mà lại không có bất cứ ai trông coi.

Lâm Quan Viễn cứ như vậy đi thẳng ra khỏi khu vực Cương Thụ. Trước mắt là một khu đất trống nhỏ, rồi sau đó chính là những bụi cây to nhỏ lớn bé nhiều màu sắc khác nhau. Những màu đỏ thẫm, vàng nhạt, xanh tươi, tím sậm hiện lên trong làn mưa và sương mù mờ ảo, có tới mấy loại trái cây mà anh không nhận ra chủng loại.

Trái cây ở đây quả nhiên cũng phát triển đột biến, mỗi một quả so ra còn to hơn cả bàn tay của hắn. Chỉ cần hắn ăn một quả thôi cũng đủ no, nhưng điều hắn muốn không chỉ là một bữa ăn no.

Đầu tiên hắn cắt xuống hai quả khá to, có màu đỏ thẫm trông như dâu tây, ăn uống thỏa thích một phen.

Rồi sau đó hắn lại gặt xuống vài chiếc lá lớn, lần lượt đem tới hai quả dâu tây khác, hai quả việt quất khổng lồ và một loại trái cây không biết tên tới gói chung lại thành một bọc.

Ngoài ra xung quanh còn mấy loại nấm quen mắt có thể ăn, so với loại nấm trắng mọc trong nhà kia thì dày cùi và bổ dưỡng hơn.

Khiêng trên lưng một đống đồ ăn, còn không đụng phải con côn trùng nào, Lâm Quan Viễn cảm thấy mình cũng khá may mắn.

Hắn không hề tính toán thâm nhập sâu vào rừng rậm. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới đến thế giới này, hắn không chán sống đến mức ấy.

Chỉ tiếc hắn vừa xoay chân định trở về, liền cảm nhận có chấn động nhẹ trên mặt đất, còn nghe được rõ âm thanh "Khèc khẹc khèc khẹc".

Có côn trùng đang tới gần?

Hắn nhanh chóng trốn sau thân cây, sử dụng hoa cỏ bên cạnh che giấu chính mình.

Những điều chưa biết thì luôn mang đến sự sợ hãi.

Lâm Quan Viễn chỉ từng được nghe về côn trùng khổng lồ, chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. Hắn không biết nếu hắn đối mặt với một con côn trùng to bằng nửa người mình thì hắn sẽ có bộ dạng gì.

Hắn nín thở đặt hành lí trên lưng xuống đất, cơ bắp gồng chặt, hai bàn tay siết lấy vũ khí.

Dường như khi đó thanh âm duy nhất còn sót lại giữa trời đất chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng soàn soạt của cự trùng.

Hắn nghiêng mắt, dường như đã thấy được bóng dáng của con trùng đang ngày càng tới gần.

Một cái sừng đen bóng giống như chiếc kìm chậm rãi xuất hiện, hắn bất tri bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Cái kìm khổng lồ đang không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng một nửa bộ dáng của con trùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Là một con bọ hung khổng lồ!

Hơn nữa chỉ riêng cái sừng của nó cũng dài ngang 1m rồi, cơ thể nó chắc cũng không thể nào ngắn hơn cái sừng này được đúng không? Ít nhất con bọ này phải dài tới 3m!

Lâm Quan Viễn lặng thinh nhìn màn mưa trước mắt, không phải mọi người đều nói cự trùng rất khó gặp được hay sao...? Tại sao mới ngay lần đầu tiên, hắn đã gặp được cự trùng rồi?

Hôm nay bỗng dưng hắn muốn biết, rốt cuộc thì công đạo nằm ở đâu?

Hắn án binh bất động chờ sư huynh Bọ Hung rời đi, nhưng không ngờ nó đi được một đoạn thì dừng lại, như thể đã cảm ứng được điều gì đó, liền đổi hướng, bò về phía Lâm Quan Viễn.

Giác quan của côn trùng chắc chắn rất nhạy, cái này Lâm Quan Viễn biết rõ. Nhưng theo lý thuyết, khi cơ thể biến lớn, độ nhạy bén đó nên giảm xuống rồi mới đúng. Bằng không, những loài khác làm gì còn cơ hội tồn tại nữa?

Cơ mà hồi trước hắn có quen một đứa trẻ nhà giàu có sở thích nuôi côn trùng, hắn mơ hồ nhớ rằng loại bọ hung này không thích ăn thịt, chúng nó chỉ ăn mỗi nhựa cây và trái cây.

Nhưng nếu vậy thì nó còn đi về phía hắn làm gì?

—————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Bá Vương và các loại thực vật khác: các anh em chú ý! Có lâm tặc xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro