Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh quái tử - tam


Manh quái tử - tam

Lục Nhập Thất lau nước mắt, lại khôi phục vẻ cứng đầu, nó nắm góc áo, không nhìn Huyền Mẫn cùng Tiết Nhàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngọn lửa trên chậu than, rầu rĩ nói: "Tầm nửa tháng trước, Lục Thập Cửu nói với ta, hắn muốn đi một chuyến tới mộ phần đảo ở Giang Tâm. . . . . ."

Huyện Ngọa Long nhiều sông nước, đường sông tương đối hẹp, trong sông rải rác các bãi nhỏ. Phần lớn đều rất nhỏ bé, tiểu viện chuồng gà của huynh đệ Lục gia cũng trên một bãi đất chật hẹp, vài bãi đất quanh đó thì trải đầy cây cỏ.

Lớn nhất trong đó chỉ có một, tạm coi là tiểu đảo trong Giang Tâm.

Từ xa nhìn lại, cây cối trên đảo đan xen, giống như cái màn thầu màu xanh, cũng giống nấm mồ. Vì thế dân bản xứ gọi là "màn thầu đảo" hoặc "mộ phần đảo".

Thường thì không ai tới mộ phần đảo, vì nơi đó ngoài cây cối đan xen thì cũng chỉ âm u hoang vu, không phải nơi thú vị gì. Nếu tới mộ phần đảo, chỉ có những người tới để hái thuốc, nghe nói đất ở mộ phần đảo phì nhiêu ẩm ướt, mọc nhiều dược thảo quý.

Lục Thập Cửu đã tới đó hai ba lần.

Một buổi sáng nửa tháng trước, Lục Nhập Thất vừa mở mắt thì thấy bên giường đặt một mảnh giấy. Lục Thập Cửu không dùng bút lông, viết chữ là dùng ngón tay lần mò, cho nên chữ viết rất khó đọc. Trên mảnh giấy chỉ để một câu xiêu vẹo: đi mộ phần đảo rồi.

Giống như người ngoài nói, huynh đệ Lục gia không thân thiết, Lục Nhập Thất tính tình bướng bỉnh khó bảo, Lục Thập Cửu tính tình cổ quái kiệm lời, để lại mảnh giấy rồi đi cũng là việc hắn từng làm.

Vì thế Lục Nhập Thất không nghĩ nhiều, còn ra ngoài tự kiếm củi nhóm lửa nấu cơm, vừa làm việc mỗi ngày hắn làm vừa chờ Lục Thập Cửu về.

Chờ mãi đến một đêm, trời đổ tuyết lớn, cũng không thấy bóng dáng Thập Cửu.

"Ta tới bến thuyền, nghe một thuyền phu nói tuyết lớn, không đi Giang Tâm được. Còn nói thấy Thập Cửu đi thuyền của Lưu lão nhân, Lưu lão nhân cũng chưa thấy về, tám chín phần là tuyết quá lớn, ở tạm lại đó." Lục Nhập Thất nhìn thì nhỏ, nói chuyện lại rất rõ ràng. "Ta thấp thoáng thấy ở xa vẫn có đèn của thuyền đánh cá, đoán hẳn là tránh tuyết, sẽ về thôi. Ai ngờ ——"

Ai ngờ mưa tuyết ba ngày, nước sông dâng vài phần. Lục Nhập Thất mỗi ngày đều tới bến thuyền, đứng ngồi không yên mưa tạnh. Hắn gom vài đồng tiền, tới bến thuyền tìm khách thuyền, đi Mộ Phần đảo Giang Tâm, ai ngờ không thấy Lục Thập Cửu, cũng không thấy Lưu lão nhân.

"Ta đã đi quanh Mộ Phần đảo, cũng không tìm thấy hắn, nhưng có lúc nghe được tiếng hắn nói chuyện." Lục Nhập Thất nói, "Nhưng khi ta tới gần được chỗ phát ra tiếng nói, thì lại không nghe thấy gì nữa."

Cứ như vậy, Lục Nhập Thất tới tới lui lui Mộ Phần đảo sáu bảy lần, vẫn không tìm được Lục Thập Cửu. Hôm trước, phụ cận Mộ Phần đảo không hiểu sao có cơn xoáy nước, làm lật hai khách thuyền, nhóm thuyền phu đều thấy xui xẻo, dù Nhập Thất nói thế nào cũng không chịu đi nữa.

Càng đáng giận là, mấy ngày nay Lục Nhập Thất cứ sáng sớm với nửa đêm là nghe thấy tiếng người gõ cửa, ban đầu hắn tưởng Thập Cửu về, vội vàng mở cửa, lại thấy bên ngoài chẳng có một ai. Chờ hắn ra ngoài tìm một vòng, quay vào nhà thì thấy rương trong phòng giống như bị lục lọi.

"Bên trong là tiền chúng ta tích góp được, toàn bộ mất sạch! Tên đáng chết trộm đi không chừa một đồng! Ta lấy cái gì thuê thuyền phu đây!" Lục Nhập Thất nhắc tới việc này lại như chó hoang nổi điên.

Nghe xong Tiết Nhàn chậc chậc nói: "Thảo nào vừa mở cửa đã hắt cả chậu nước, tên nào thiếu đạo đức như vậy, còn trộm của đứa nhỏ tám chín tuổi! Nhưng mà ngươi không thể vì tiền của mình bị trộm, mà cướp hạt châu của ta, đó là đạo lý gì chứ? Còn may hiện tại ta đi lại không tiện, nếu không ta đã ném ngươi vào sông uống nước vài lần."

"Ai tám chín tuổi?" Lục Nhập Thất bị dạy bảo mặt đỏ bừng, bất chấp đáp trả một câu.

"Ngươi a!" Tiết Nhàn tức giận nói, "Còn có thể là ai."

"Ta mười lăm!" Lục Nhập Thất vẻ mặt bực bội lại giận dữ nói: "Chỉ là ngày trước bị bệnh người không lớn thêm được thôi, đừng nhìn mặt mà đoán bừa tuổi người khác."

Tiết Nhàn có chút kinh ngạc, tuy nhiên việc đứa nhỏ bướng bỉnh này bao tuổi, vóc dáng ra sao không phải việc của hắn, cái hắn quan tâm là không biết Lục Thập Cửu còn sống không.

Vừa mới nghĩ đã bị đứt đoạn.

Huyền Mẫn nâng tay áo đảo qua, làm tắt lửa trên chậu than, khói nhẹ lượn lờ. Ngón tay y xuyên qua khói, nhặt Giang Thế Ninh cùng Tiết Nhàn đang treo trên cành xuống. Hai mảnh giấy lúc này đã được hong khô, không vấn đề gì mấy.

Không được hoàn mỹ duy nhất là, nét vẽ bên trên bị loang.

Giang Thế Ninh biến thành hình người, mở đôi mắt xanh đen, so với trước càng đậm hơn, xanh đen chiếm non nửa hai má, nhìn giống bệnh nguy kịch gần đất xa trời. Mà Tiết Nhàn còn thảm hơn, hắn đi đứng bất tiện, không nên biến về hình người. Nét mực ở mắt từ khóe mắt chảy dọc xuống chóp mũi.

Vốn là bộ dạng chết không nhắm mắt, lúc này lại biến thành thất khiếu đổ máu.

(thất khiếu:hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Thật là. . . . . . nhìn mà cay mắt.

Huyền Mẫn đảo mắt nhìn lướt qua, liền quả quyết nhét hắn vào ám túi, một bộ nhắm mắt làm ngơ.

Lục Nhập Thất thấy vị hòa thượng lạnh băng nhấc chân là muốn đi, đành phải hỏi: "Các ngươi đi nơi nào?"

"Giang Tâm." Huyền Mẫn nói.

Nghe vậy, Lục Nhập Thất bật dậy, vội chạy theo la lên: "Muốn đi tìm Lục Thập Cửu sao? Có thể cho ta theo không? Ta cũng đi!"

"Tùy ý." Huyền Mẫn không quay đầu thả lại hai chữ, liền sải bước tới bến thuyền.

Đã vài ngày không ngẩn người trong ám túi của Huyền Mẫn, Tiết Nhàn vừa vào thì thấy bên trong có thêm vài thứ. Ngoài kim châu bảo bối của hắn và túi vải cài ngân châm, còn có vài vật cứng lẻ tẻ. Tiết Nhàn yên lặng dịch người qua, đưa tay sờ sờ, lại cắn thử. . . . . .

Bạc vụn, có không ít, cũng không biết lấy từ đâu ra.

Bến thuyền sương mù mênh mông, chỉ đậu vài khách thuyền, thuyền phu chắc đều ngồi bên trong khoang, càng thêm vẻ lạnh lẽo.

Huyền Mẫn rung chuông đồng treo bên thuyền. Vài thuyền phu nhô đầu ra, một người trong đó lười biếng kêu: "Sương mù dày đặc, không qua sông được, quay lại sau đi."

"Cần qua sông." Huyền Mẫn nhìn vào sông nói, "Đi Mộ Phần đảo."

Vừa dứt lời, thuyền phu liền lắc lắc đầu, không nói gì lui vào khoang thuyền. Chỉ còn một người thoạt nhìn dễ tính, hướng y giải thích: "Phụ cận Mộ Phần đảo có xoáy nước, dễ lật thuyền, tiểu sư phụ không phải người địa phương nhỉ? Không cần biết ngươi muốn làm gì, ta khuyên ngươi, đi chỗ khác đi, ở đây không có thuyền phu tình nguyện đi đâu."

Huyền Mẫn lẳng lặng nghe hắn nói xong, nói: "Chỉ thuê thuyền thôi, mấy đồng tiền?"

Thuyền phu sửng sốt.

Người thuê du thuyền hoa thuyền thì thường có, còn thuê loại thuyền nhỏ này thì rất ít. Khách thuyền vốn nhỏ hẹp khó điều khiển, không có thuyền phu, người thường khó mà bình an chèo được thuyền tới bờ bên kia.

"Cái này ——" Thuyền phu hơi do dự.

Tiết Nhàn không chút khách khí lấy vài mẩu bạc vụn, dâng lên miệng túi.

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Y nhận lấy bạc nghiệp chướng dâng lên, lại ẩn tay nghiệp chướng vào trong, không trì hoãn nhiều, đưa luôn bạc cho thuyền phu.

Tiết Nhàn bị ẩn vào trong túi cũng không an phận, hắn vỗ eo Huyền Mẫn bốp bốp, như thật nói: "Bộ dáng ta hiện tại không tiện bỏ tiền, yên tâm, không chiếm lợi của ngươi đâu lừa trọc, sẽ trả sau."

Huyền Mẫn coi như hắn không tồn tại.

Thuyền phu nhận bạc, không ước lượng nặng nhẹ. Hơi khó xử nói: "Được rồi."

Sắc mặt Huyền Mẫn lãnh đạm, so với tuyết loạn bay đầy trời còn lạnh hơn. Thuyền phu thấy y không có vẻ muốn đổi ý, thì lúng túng đi ra khỏi thuyền, để mấy người Huyền Mẫn lên thuyền, rồi vẫn lo lắng hỏi: "Các ngươi thật sự sẽ chèo thuyền?"

Lục Nhập Thất có cùng lo lắng với thuyền phu, nhưng hắn sợ hỏi lắm thì Huyền Mẫn sẽ đổi ý, đành nuốt nghi ngờ, hai mắt trông mong nhìn chăm chăm Huyền Mẫn với Giang Thế Ninh, theo sau họ lên thuyền.

Huyền Mẫn ngồi trước khoang thuyền, thuận tay vơ một nhành cỏ lau dưới nước.

Lục Nhập Thất đang không hiểu vì sao y vơ cỏ lau, đã thấy Huyền Mẫn lấy hoàng phù từ trong ngực, đập lên mui thuyền, nói: "Chèo thuyền", rồi thả một phần cỏ lau vào nước. Thuyền chầm chậm chuyển động, tách nước mà đi. Huyền Mẫn nhẹ nhàng rung cỏ lau, đầu thuyền liền chuyển hướng, thẳng hướng chuỗi đảo trong Giang Tâm.

Nhập Thất nhìn hoàng phù rất quen mắt kia, mới nhớ ra đây là cái Huyền Mẫn dùng để uy hiếp hắn, nhất thời căm giận: ngươi có thể đổi chiêu khác không?

Mặc dù đã lệnh cho thuyền nhỏ, khống chế được phương hướng cỏ lau. Tiết Nhàn vẫn không tin tưởng Huyền Mẫn lắm, hắn ghé mắt vào miệng ám túi, không nói gì nhìn cỏ lau, nhìn không chuyển mắt.

Hắn nhìn trong chốc lát, ngửa mặt hỏi Huyền Mẫn: "Ngươi tìm Lục Thập Cửu làm gì thế? Cũng hỏi vật tìm người?"

Huyền Mẫn đang muốn mở miệng đáp hắn, chợt nghe Lục Nhập Thất ở bên kêu "A".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: