Không ma bàn 1
Không ma bàn (Cối xay rỗng) – nhất
Nhà Lưu sư gia là nhà trong sân, cấu trúc tỉ mỉ, chẳng ngại phải ra vào nhiều cửa, nhưng cũng tính là nhà dân quy củ. Phàm là kẻ coi trọng bố cục phong thủy, thì càng làm ra cấu trúc khác người. Cửa với tường tuy nhiều, chung quy cũng không ra khỏi quy luật tám phương vị đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc.
Mà tám phương vị này, lại tương ứng với tám cửa, thương, kinh, cảnh, hưu, đỗ, tử, sinh, khai.
Theo lẽ thường mà nói, trong tám cửa, khai môn, hưu môn, sinh môn là ba cửa đại cát, tử môn, kinh môn, thương môn là ba cửa đại hung, còn cảnh, đỗ là hai cửa trung bình.
Bất quá, hung, cát, trung bình đều không phải là thứ đã hình thành thì không đổi. Người xưa có câu "cát môn bị khắc thì không cát, hung môn bị khắc hung không nổi". Sinh môn đối với người sống hoặc dương trạch thì là cát, nhưng với âm trạch hay người chết thì là hung. Mà với âm trạch hay người chết mà nói, tử môn là đại cát.
Chiếu theo đó, hai vị sống sờ sờ Tiết Nhàn và Huyền Mẫn, chỉ cần tìm được sinh môn, thì có thể bình yên vô sự thoát ly trận cục.
Bát môn bất động còn có thể tính ra, nhưng một khi vì nguyên nhân nào đó sinh ra thay đổi, vậy có chút phiền phức rồi.
Tiết Nhàn và Huyền Mẫn tận mắt chứng kiến, chính là tình cảnh như thế —— vốn rõ ràng là sinh môn không biết vì sao bị tử môn chiếm, không những không thoát được trận cục, còn thả ra một đám ngưu quỷ xà thần.
Vậy mà tay mở cửa của Huyền Mẫn vẫn không chút chần chừ, Tiết Nhàn còn không kịp ngăn cản!
Thật ra việc này nếu xảy ra khi hai chân Tiết Nhàn chưa phế, với tính tình chọc thiên hạ của hắn, tất nhiên sẽ cho là: gì mà bát môn cửu môn, sinh tử kinh thương! Biến bà hết đi! Mở từng cái một, không tin không tìm được đường ra! Nếu vẫn không được, cứ chiêu lôi đến bổ!
Bởi vì hắn tin, với bản lĩnh của mình, chắc chắn không thua chiêu lừa vặt này.
Nhưng giờ thì khác rồi, Huyền Mẫn mới là người làm chủ, còn Tiết Nhàn chỉ là tờ giấy bám nhờ ở vai người ta.
Hắn và Huyền Mẫn tiếp xúc chưa đủ một canh giờ, trong thời gian quá ít ỏi. Tiết Nhàn vẫn không biết được thực lực của lừa trọc này. Cao tăng chắc là phải có dáng vẻ tự cao, hoặc là khiến người tin sợ, nhưng có bản lĩnh thực sự. Mà Tiết Nhàn thì chưa từng gặp.
Như là "có thể hô sấm gọi mưa này!", "có thể siêu độ cô hồn dã quỷ Giang Thế Ninh này!", "Đã ra tay là đánh tan trận cục hư hư thực thực này, thoát khỏi đám oán quỷ lão thái thái". . . . . .
Quan trọng là "phải đánh tan được trận cục hư hư thực thực này, thoát khỏi oán quỷ lão thái thái".
Đối với cái này, Tiết Nhàn thật sự vô cùng hoài nghi.
Suy cho cùng, lừa trọc này đến bắt yêu còn dùng miếng đồng vụn nát để bắt.
Tiết Nhàn hỏi: "Ngươi từng gặp cao nhân xúc yêu quái lên chưa?"
Tiết Nhàn đáp: "Chưa từng!"
Huyền Mẫn nhíu mày, khóe mắt liếc nghiệp chướng trên vai không biết đang lầm bầm cái gì, ngón tay mảnh dài đặt trên cửa. Trước đó y mở cửa còn biết thu liễm, không tiếng động. Lần này ước chừng không còn đếm xỉa gì, không khách khí đẩy cửa.
Cửa hông đỏ thẫm mở rộng, "rầm" một tiếng đánh vào tường.
Huyền Mẫn vừa định bước vào, chỉ thấy người giấy trên vai bé bằng lòng bàn tay ngồi không yên, không nói năng gì rầu rĩ trượt từ tăng y xuống. Lúc trước còn ồn ào chê "tầm nhìn thấp", giờ lại bò tới bên hông, cúi đầu mặc niệm với Huyền Mẫn giây lát, rồi sau đó theo khe hở chui vào ám túi, còn vô cùng biết ý khép miệng ám túi lại.
Từ đầu đến cuối, đều biểu lộ một ý: Ngươi chậm rãi tìm chết, ta đi trước.
Huyền Mẫn: ". . . . . ."
Lần này sau cửa là thiên tỉnh bốn mặt, nam bắc đều thông tới tiền thính và trung đường, hai sường là hành lang. Lạ là, tiếng mở cửa không chút che giấu của Huyền Mẫn không kinh động tới người bên trong. Tiết Nhàn ngồi trong ám túi chống cằm đợi một lát, không nghe được tiếng bước chân hỗn độn, không kiềm được thò đầu ra miệng ám túi.
Trong thiên tỉnh một bóng quỷ cũng không thấy, an an tĩnh tĩnh. Trái lại có tiếng cười mơ hồ truyền ra từ tiền thính, nghe như là tiếng của Lưu sư gia.
Tiết Nhàn đối với Lưu sư gia đúng là chẳng có tí hình dung tốt đẹp nào, nhưng khá tò mò với việc đang diễn ra ở tiền thính.
Đang cân nhắc, Huyền Mẫn đã bước qua ngạnh cửa, vô thanh vô tức dọc theo hành lang tới tiền thính.
Đứng từ cửa không nhìn được tình cảnh trong phòng, bởi vì có bình phong rất lớn che chắn, muốn vào đại sảnh, phải đi qua hai bên cạnh bình phong. Tiết Nhàn trơ mắt nhìn lừa trọc Huyền Mẫn to gan lớn mật qua cửa rồi qua bình phong, lúc này tiếng nói chuyện ở tiền thính đã nghe rất rõ.
Tiền thính tổng cộng có bao người Tiết Nhàn không biết, nhưng lên tiếng chỉ có hai vị. Một người trong đó đúng là Lưu sư gia, người còn lại chắc là khách của lão, từ giọng điệu chậm chạp, hẳn là lão nhân có tuổi.
Chỉ nghe lão nhân nói: "Đúng rồi, gần đây trên trấn đang đồn đãi một việc, không rõ thật giả."
Lưu sư gia thắc mắc: "Chuyện gì?"
"Chuyện hỏa hoạn y đường Giang gia, lão hữu ngươi đã nghe nói chưa?"
"Đã nghe, đã nghe." Lưu sư gia không biết bị sao, ngữ khí nhạt nhẽo. Lão liên tục lặp lại mấy lần, rồi bưng chén nhấp ngụm trà, mới chậc lưỡi nói, "Thi thể chính huyện nha tới thu thập, đều khô héo thành than, nếu không phải chính miệng ngỗ tác nói, thì không thể tin đó là người."
"Nhớ ngày xưa ta mới lên trấn, còn từng gặp đại phu Giang gia vài lần, không ngờ tới —— hầy!" Lão nhân thở dài, lại nói: "Với lại trên trấn còn nói, y đường Giang gia chẩn sai bệnh, dùng sai thuốc, mới khiến phải trả giá, vậy. . . . . ."
Lưu sư gia lại nhắc trà lên uống một ngụm, tiếng nuốt nước rõ ràng, đến Tiết Nhàn còn nghe rõ.
Lão tựa hồ đè nặng ưu tư nào đó, lại như nổi lên cảm xúc gì. Chỉ nghe lão uống trà vài ngụm xong, "cạch ——" một tiếng đặt chén lên bàn, ngữ khí bỗng cao vút: "Việc này đừng nhắc nữa! Giang gia kia coi như báo ứng, ta cũng không so đo! Chỉ đáng thương cho mẹ già, nửa đời làm lụng vất vả, vừa hưởng phúc vài năm, thì . . . . . . Hầy. . . . . ."
Vừa nghe Lưu sư gia kích động như thế, lão nhân luôn miệng khuyên nhủ: "Được, không nhắc tới không nhắc tới! Lang băm hại người. . . . . ."
Tiết Nhàn nghe vậy, nhíu mày.
Hắn đột nhiên nhớ đến ngày đó bước vào phế trạch Giang gia, trạch viện to lớn cửa tàn ngói nát, cỏ mọc tràn lan, trống trải âm lãnh. Dù ban ngày mặt trời chiếu rọi, vẫn đè nặng nỗi hờn tủi. Thời điểm hắn theo gió lọt vào trong viện, vừa vặn đối diện Giang Thế Ninh đang ngồi trong góc.
Lúc đó mới cảm giác được, nỗi hờn tủi đều là tràn ra từ dã quỷ này.
Chỉ tiếc dã quỷ Giang Thế Ninh rất hồ đồ, nhớ được đủ thứ khi còn sống, lại quên chuyện sau khi chết.
Tiết Nhàn hỏi hắn: "Ngươi làm tổ ở đây làm gì? Đã chết thì đi đầu thai, ở dương gian tiêu tốn thì giờ, đến lúc muốn lại không đầu thai được."
Giang Thế Ninh ngỡ ngàng trong chốc lát, nói: "À, chờ cha mẹ rồi cùng đi. Hai lão nhân tuổi không nhỏ, ta phải chăm sóc."
Tiết Nhàn lúc ấy liền đoán, dã quỷ này hẳn là lúc còn sống đọc sách hỏng đầu rồi, mới nói như mớ như vậy.
"Vậy cha mẹ ngươi đâu?" Tiết Nhàn vẻ mặt đau răng hỏi han.
Giang Thế Ninh thở dài, nói: "Chắc là ra ngoài rồi, tiếc là ta không có thân thể đàng hoàng, đến cửa viện này còn không qua được, không đi tìm được."
Tiết Nhàn nhìn hắn một lát, nói: "Thế này đi, để ta giúp ngươi, nhưng có một điều kiện."
"Nói." Giang Thế Ninh thẳng thắn nói.
Tiết Nhàn: "Cho ta mượn phòng ở vài ngày."
. . . . . .
Từ lúc Tiết Nhàn cho Giang Thế Ninh một thân thể bằng giấy, hàng đêm hắn đều ở trên trấn tìm người, trong ba ngày, đã đi hết hai vòng trên trấn, nhưng không thu hoạch được gì.
Lúc trước Tiết Nhàn phỏng đoán, không chừng nhị lão Giang gia đã đi trước một bước rồi. Nhưng lúc này, hắn nghe phía Lưu sư gia nói xong, bỗng nảy sinh một suy nghĩ.
Đang lúc hắn định bò lên bả vai, nói một tiếng với lừa trọc, thì hai người ở tiền thính có động tĩnh.
Chợt nghe Lưu sư gia nói: "Đúng rồi, lần trước ta có được thứ tốt, định mời lão hữu tới phẩm, suýt chút nữa thì quên. Đi đi, ra sau xem."
Tiết Nhàn nghe vậy, vội vàng đưa tay đâm Huyền Mẫn.
Nhưng mà tay giấy đâm người, lực đạo chẳng lớn, nói là đâm, không bằng nói là gãi.
Bên hông Huyền Mẫn bị nghiệp chướng gãi gãi, ấn đường nhăn lại. Y xoay người định ra cửa rời khỏi chỗ này, liền phát hiện phía sau mình là một người đứng sờ sờ.
_Hết chương 10_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro