Huyết Sắc (Phiên Ngoại)
- ...... Thế gia dù sao cũng có cội nguồn sâu xa, sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Thần cho rằng đây là một chiến dịch cần kiên trì bền bỉ, để phòng thế gia bí quá hoá liều, thật sự không nên nóng vội. Đây là luật mới, vẫn chưa bức bách thế gia quá mức, đã chỉnh sửa xong cách đây vai ngày, thần lần này đến đây là muốn mời ngài xem qua.
Ngự Thư Phòng, Cung Thân Vương ngồi ngay ngắn trên xe lăn, cụp mi rũ mắt, hướng về phía Yến Thái Hậu bẩm báo đến. Cho dù quan hệ giữa hai người không bình thường, mỗi khi xử lý công sự, Thẩm Kiều vẫn sẽ giữ thái độ cung kính. Mối họa thường tích với chuyện vặt, y không muốn làm đảo loạn chính vụ, càng không muốn bởi vì việc này dẫn tới hai người phản bội.
Nhận lấy cuốn sách nội thị trình lên, lọt vào tầm mắt Yến Vô Sư là dòng chữ viết mạnh mẽ của Thẩm Kiều. Thiết họa ngân câu, hệt như vẻ bề ngoài ốm yếu của y che lấp đi ngạnh cốt bất khuất kiên cường. Lật xem từng trang, cầm bút lam viết xong chỉ thị, hắn bước xuống sườn tòa dành riêng cho hắn trong Ngự Thư Phòng, đi đến bên cạnh xe lăn dưới bậc thang, ôm Thẩm Kiều vào trong lòng.
Nội thị tâm phúc đứng hầu dưới sườn tọa, Ninh Phúc Hải vội vàng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tình cảnh này thấy nhiều không lạ.
Cả triều đều biết tiểu hoàng đế Thẩm Nguyệt vừa mới tám tuổi chỉ là tượng trưng, người chân chính khống chế triều cục vẫn là vị Yến Thái Hậu này. Không nói tới quá khứ huyền thoại hắn lấy thân nam tử thẳng lịch cung biến lên làm nhiếp chính Thái Hậu, hiện nay hắn vẫn là khiến người ta không dám đối đầu. Hắn thậm chí còn dỡ bỏ rèm trâu tượng trưng Thái Hậu nghe báo cáo và quyết định sự việc, đơn thiết một ghế đặt ngang bên với long ỷ, cùng thiên tử thượng triều. Trí kế trác tuyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, tranh đấu nhiều năm cùng thế gia mà không chút nào yếu thế, nội cung càng bị hắn cầm giữ như thùng sắt. Có thể nói hắn là một vị kỳ nhân của triều đại.
Mà một vị kỳ nhân khác của triều đại chính là Cung Thân Vương. Chuyện cũ của Yến Thái Hậu không rõ ràng, nhưng không một ai biết một người tàn phế đi đứng không nổi là y sống sót sau trận cung biến khủng khiếp kia như thế nào. Bây giờ y là suất lĩnh học sĩ Hàn Lâm Viện biên duyệt sách cổ, chỉnh sửa tân luật, cung cấp lý luận căn cứ cho Thái Hậu cùng thế gia gian đấu phá, làm đâu chắc đấy, thu phục nhân tâm.
Mối quan hệ kì lạ của hai người cũng khiến cả triều đại thần không hiểu ra sao. Đừng nói triều thần, Nnh Phúc Hải là một trong những tâm phúc ít ỏi của Yến Vô Sư cũng không hiểu nối. Thái Hậu trắng trợn táo bạo nắm giữ cả giang sơn Thẩm thị. Vị Cung Thân Vương này là huyết mạch của tiên đế, là thân huynh của kim thượng, nên hoàn toàn đứng về phía ấu đế mới phải, làm sao lại cùng một giuộc với Thái Hậu, thậm chí còn lăn cùng một cái giường!
Này thật đúng là, thế sự vô thường, thế sự vô thường.
Không biết nội thị đang suy nghĩ cái gì trong lòng, lúc này Yến Vô Sư chỉ ôm lấy Thẩm Kiều, nhẹ ngửi mùi hương thoang thảng trên người y. Vẫn là Tuyết Lĩnh Mai, ý nghĩ này nhanh chóng xẹt ngang trong đầu hắn, hồi tưởng lại hương hoa mai phiêu đãng ba năm trước, cũng là một đêm đầy hương hoa mai lạnh mùi tuyết như thế.
Năm ấy, trong cung có một rừng hồng mai nở rực rỡ. Hai người thuận tiện uống rượu thưởng mai bên ngoài điên. Không hề nhóm lửa, nhóm lửa thì thô tục, thưởng mai phải lãnh, càng lạnh càng thơm, càng lạnh càng tao nhã. Nhưng Thẩm Kiều nhược thể bẩm sinh, Yến Vô Sư choàng cho y một lớp áo lông chồn, còn cẩn thận thay hắn buộc kín cổ áo, không cho gió lạnh luồn vào.
Thẩm Kiều mặc kệ hắn làm gì, trầm mặc không nói. Y tuy thanh tâm quả dục, nhưng cũng là một nam nhân bình thường. Yến Vô Sư có tâm tư gì với y, ngốc cơ nào cũng không đến mức không nhìn ra. Mới đầu tất nhiên là kinh hãi, chỉ muốn khiến hắn tránh xa mình một chút. Nhưng mấy năm nắm tay cộng tiến, hiểu biết về hắn cũng càng thêm sâu. Hai người bọn họ chính kiến tương hợp, ý nghĩ bổ sung cho nhau, càng không cần nói thẳng cũng đều ăn ý, thật sự là minh hữu khó tìm. Thẩm Kiều nghĩ, bọn họ chung quy là trăm sông đổ về một biển. Nhưng muốn y tiếp nhận tình ý của hắn tình, lại vẫn là không làm được.
Thẩm Kiều đầy bụng tâm sự, mượn rượu giải sầu, uống có chút nhanh. Vốn dĩ tửu lượng không tốt, y rất nhanh đã say. Trong lúc mông lung, thuận theo cảm xúc kỳ lạ trong lòng, trực tiếp hôn lên.
Lúc đôi môi chạm được cánh môi mềm mại của đối phương, Thẩm Kiều mới đột nhiên hoàn hồn, phát hiện bản thân thế mà lại đang đè Yến Vô Sư ra hôn môi. Trong lòng y hoảng hốt, đang muốn lui về, Yến Vô Sư lại duỗi tay chế trụ gáy y, tiếp tục hôn, nhẹ nhàng đến không thể cưỡng lại.
Hôn một hồi, Yến Vô Sư buông Thẩm Kiều ra, ngón cái nhẹ cọ qua khóe môi đối phương, lau đi vệt nước óng ánh. Thẩm Kiều chưa trải qua nhân sự, bị hắn thân ý loạn thần mê, cũng không làm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Yến Vô Sư, ánh mắt mơ màng, thần sắc mờ mịt.
Trăng sáng trong veo, gió thoảng qua rừng, bông tuyết cùng hoa mai bay múa, xuyên qua ống tay áo hai người, tiếp tục phiêu hướng phương xa. Yến Vô Sư bế Thẩm Kiều nhẹ tựa lông hồng lên, đi vào nội thất.
Nhìn chăm chú nam nhân cường tráng trước mặt, lúc lưng chạm được xuống giường, thời khắc đó, Thẩm Kiều không hề cảm nhận được chút khuất nhục nào hay có gì không ổn. Chỉ có tiềm tư ám trường, lại thấy ánh mặt trời chờ mong cùng vui sướng. Y liền sáng tỏ, bản thân y đối với Yến Vô Sư, người này trên danh nghĩa là kế mẫu, cũng là người y tâm duyệt.
Nhưng thế thì đã sao? Con người sống một đời, trải qua mấy chục cái xuân thu. Nửa đời trước bọn họ đã chẳng dễ dàng gì, nửa đời sau liền không cần bị cái gọi là cương lý luân thường trói buộc. Đã tất biết chính mình tâm ý, cần gì phải che giấu, làm chệch hướng đi. Y dướn người lên, thành kính tráo cho Yến Vô Sư một cái hôn mang theo hương rượu. Sau đó bị Yến Vô Sư đè xuống đệm chăn thêm lần nữa.
Tình đến đúng chỗ, nước chảy thành sông. Một đôi tình nhân đến với nhau không dễ dàng gì giao cổ triền miên trong bóng tối. Những bông hoa tình yêu đang nở rộ trong đêm tuyết cực lạnh.
Hai người nhìn nhau, nở nụ cười giống nhau, biết rõ đối phương cũng đang nhớ lại đêm cuồng loạn hoang đường kia. Đôi tay lại nắm chặt lấy nhau thêm lần nữa. Tất cả nỗi lòng đều chẳng cần nói ra.
Họ còn cả một chặng đường rất dài, sẽ xuyên qua vạn dặm giang sơn vỡ nát, lướt qua triều đình hủ bại đả kích ngấm ngầm hay công, vượt qua cương lý luân thường mà cả triều nho sinh tôn sùng là khuôn mẫu, ôm chặt lấy nhau, đi hết một đường.
Trước đây họ lui tới vội vàng, gương mặt giả vờ mà chống đỡ, mãi đến tận lúc trận cung biến màu máu kia mới chân chính nhận ra tình cảm của nhau. Một đường ẩu đả, họ cũng từ trong màu máu kia mở ra một phương trời mới.
——————————————
# Một chút giải đáp về thời gian #
Đầu tiên, chúng ta cùng chào đón thang thời gian của án văn này —— tiểu hoàng đế Thẩm Nguyệt 【 vỗ tay 】
Thẩm Nguyệt một tuổi: Huynh trưởng Anh Thân Vương Thẩm Tranh bức vua thoái vị, phạm thượng, giết sạch huynh đệ ngoại trừ y và A Kiều. Còn chưa kịp hưởng thụ thắng lợi, lão Yến bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, giết luôn hoàng đế xong đội nồi cho hắn, thành công thăng chức trở thành nhiếp chính Thái Hậu. (Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời đọc trong chuyết tác 《 Yến Thẩm | Huyết Sắc (thượng/trung/hạ ) 》 )
Thẩm Nguyệt năm tuổi: Cái đêm đầy hương hoa mai trong tuyết, ừm ừm, bạn hiểu mà.
Thẩm Nguyệt tám tuổi: Thời gian mở đầu phiên ngoại.
Tác giả: Bệ hạ vạn tuế, làm người duy nhất sống sót từ đầu đến cuối trong án văn này, xin hỏi ngài có cảm tưởng gì?
Thẩm Nguyệt: Cảm ơn đã mời, trẫm phải trả giá quá nhiều để các vị xem hết truyện......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro