Tôi đã không chịu nổi từ lâu rồi
Tác giả: Hồ Đồ Tiên Nhi
Bởi vì buổi đấu giá mùa thu nên Thiết Tam Giác đến Bắc Kinh làm khách gặp mặt bạn bè, ở nhà riêng của Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần cũng tự cho mình nghỉ một ngày, mỹ danh rằng bồi tiếp bạn cũ, thực tế là trốn tránh những người tới cửa tìm hắn đi cửa sau vì buổi đấu giá mùa thu.
Hắn còn mang theo một sư phụ già biết châm cứu xoa bóp, sư phụ già này đã làm việc ở Giải gia từ khi còn trẻ, tay nghề rất giỏi, Giải Vũ Thần luôn tìm ông ấy để hoạt huyết hóa ứ.
Ngô Tà bưng tách trà ra sân, nhìn thấy đối phương nằm trên ghế dài dưới tán dây leo xanh tươi, trên đầu có cắm mấy cây ngân châm.
“Đây là làm gì vậy?” Ngô Tà hỏi.
Tú Tú nói gần đây Hoa tỷ đau đầu nên cắm mấy châm.
“Cắm mấy châm là tốt?”
Sư phụ già cười nói nếu không quý nhân thử xem.
Giải Vũ Thần mở mắt, tiện tay chỉ, “Tôi thấy nó có tác dụng, cho cậu ấy mấy châm đi.”
Ngô Tà đặt tách trà xuống, ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, “Đúng là tôi có chút vấn đề, eo đau, nơi tôi sống khí hậu ẩm ướt, tôi nghi ngờ mình mắc bệnh phong thấp.”
Sư phụ già đứng dậy bắt mạch cho Ngô Tà, lại ấn eo Ngô Tà vài cái, rồi sau đó nói không phải phong thấp,
“Tôi kê cho quý nhân mấy bộ cao dược thoa ngoài da, cậu hãy nghỉ ngơi một chút, vài ngày nữa sẽ ổn thôi."
“Tôi vẫn luôn nghỉ ngơi, không hề làm việc.” Ngô Tà cười nói.
Sư phụ già nhìn Ngô Tà, nói thẳng ra: “Ý tôi là, buổi tối nghiêm túc nghỉ ngơi, không quan hệ tình dục, đây là năng lượng sử dụng không đúng chỗ, cậu có chút làm việc quá sức."
Tú Tú rời khỏi tạp chí, ngẩng đầu dùng giọng điệu chế nhạo gọi Ngô Tà ca ca.
Ngô Tà sờ sờ mũi, cảm thấy ông già này quá thành thật, có thể nói riêng cho mình mà.
Bàn Tử ôm dưa hấu, chỉ Trương Khởi Linh, “Sư phụ cũng xem cho cậu ấy đi.”
Lúc ngồi máy bay Trương Khởi Linh luôn đấm cánh tay, có vẻ không thoải mái.
Ngô Tà nghe vậy cũng nói đúng, có phải bị trật rồi không.
Người đã hơn trăm tuổi, đừng qua loa.
Sư phụ già chỉ liếc nhìn sắc mặt Trương Khởi Linh, ngay cả mạch cũng không bắt, là đã nhìn ra manh mối.
Thay vào đó, ông ấy quay đầu nói với Ngô Tà: “Không có việc gì, chỉ là máu không thông, đã tê rần, sau này quý nhân ngủ thì gối đầu lên gối nhiều hơn là được.”
Giải Vũ Thần cau mày, ngẩng đầu định nói gì đó thì Hắc Hạt Tử đặt switch xuống và nói trước hắn:
“What fuck! Tôi chịu đủ hai người các cậu rồi…”
Bàn Tử vỗ vỗ dưa hấu nói: "Cuối cùng cũng có người hiểu tôi, tôi nói cho anh biết, tôi đã không chịu nổi từ lâu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro