Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây nấm nhỏ

Tác giả: Mạn mạn duy nhất

Tôi là Trương Khởi Linh, đây là ngày thứ 2000 tôi ở trong Thanh Đồng môn.

Đừng hỏi tại sao tôi có thể nhớ rõ ràng như thế, nấm có thể làm chứng, mỗi ngày trôi qua tôi đều treo thêm một cây nấm lên vách núi, bây giờ nấm trên đó đã treo thành tường rồi.

Tất cả mọi người đều cho rằng trong Thanh Đồng môn rất tối, không phải đâu, trong này có ánh sáng xanh lục giống như ma trơi, à, nó vốn dĩ chính là ma trơi.

Nơi này là thần tích còn sót lại từ thời kỳ thượng cổ, đến nỗi chung cực là cái gì, tôi cũng không thể nói rõ được, cũng chưa từng nói với Ngô Tà.

Ngô Tà, như cũ đây là ngày thứ 2000 nhớ tới cậu, cậu ở bên ngoài sống thế nào?

Tôi vẫn ổn, nhưng mà tôi ngán ăn nấm lắm, tôi muốn ăn cá chua Tây Hồ, thịt Đông Pha Hàng Châu, mì căn Tôn Quyền, bánh hạt dẻ thủy tinh da giòn, vịt tương Hàng Châu, trị vị tiểu lung, tương thịt phương đồng lư, cơm gạo nếp đậu Hà Lan, thịt nam nhũ tử sa ~~

……………

Tôi vẫn là tiếp tục nướng nấm thôi.

Dù sao thì ngoại trừ nấm ra cũng không còn cái gì khác để ăn, tôi không thể nào bưng cả con thần thú siêu to khổng lồ trong Thanh Đồng môn ăn luôn được, kích thước của nó rất lớn, nó vẫn luôn ngủ say, từ lúc tôi vào cửa cho tới bây giờ lúc nào nó cũng ở đó như thế, nhưng tôi biết nó vẫn đang sống.

Tôi không thể hình dung được nó là cái gì, cũng không muốn thức tỉnh nó, bàn từ kích thước của nó, tôi đánh không lại.

Nó cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ lớn lớn lớn lớn luôn!

Nhưng tôi cũng không thể cách nó qua xa, bởi vì nấm toàn mọc xung quanh nó, càng gần nấm càng ngon.

Thật đáng giận.

Nấm không có độc, tôi biết.

Còn mấy năm nữa tôi mới có thể ra ngoài, cũng không biết bấy nhiêu nấm còn lại có đủ ăn không, tôi thường xuyên hoang mang, vì sao lúc vào cửa không tiện tay mua sách dạy nấu ăn, tôi nên mua bách khoa toàn thư các món ăn từ nấm.

Cái gì cũng quá muộn rồi, nướng nấm xong, tôi ăn mấy miếng, mùi vị nhạt nhẽo nhưng mà có còn hơn không.

Nhật ký hôm nay viết đến đây thôi, một ngày lại trôi qua, tôi phải đi treo nấm.

—— Nhật ký ngày thứ 2000 của Trương Khởi Linh trong Thanh Đồng môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro