Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba tháp đá

Tác giả: _炳山_

Ngô Tà dẫn Muộn Du Bình và Bàn Tử ngồi thuyền đến hòn đảo giữa hồ, Bàn Tử hấp tấp chiếm ba chỗ ngồi bên ngoài khoang thuyền ở đuôi thuyền, gọi hai người bọn họ đừng dong dong dài dài phía sau nữa nhanh chóng tới đây.

Ngô Tà vốn không muốn ngồi thuyền, là người Hàng Châu nên ngồi thuyền là việc hắn đã tập mãi thành quen. Nhưng Bàn Tử và Muộn Du Bình chưa bao giờ ngồi, nghĩ vậy nên Ngô Tà vẫn bất đắc dĩ đi theo lên thuyền.

Là một ngày nhiều mây, không mưa và không có nhiều nắng. Thực sự đây là một ngày rất thích hợp để đi du lịch nhưng gió trên mặt nước hơi mạnh.

Ngô Tà lo lắng hỏi hai người bọn họ có bị say tàu không, Bàn Tử cười nói ngay cả Hoàng Sa cũng đã đi qua, sao còn sợ gió sợ sóng.

Được rồi, được rồi, tôi biết Bàn gia anh minh thần võ.

Ngô Tà quay đầu nhìn Muộn Du Bình đang ngơ ngác bên cạnh.
Mũ của y bị Ngô Tà kéo xuống, nói quá kiêu ngạo, cho nên vào lúc này, gió trên hồ thổi tung đầy mặt y, mái tóc tung bay khiến Ngô Tà nhớ đến Cấm Bà.

Tội lỗi tội lỗi, lại dám so sánh Bình Tử của chúng ta với Cấm Bà, nếu như bị hai người kia biết, sẽ bị bọn họ thu thập một trận.

Muộn Du Bình nhận thấy ánh mắt của hắn, giương mắt, ý hỏi hắn có chuyện gì vậy.

Ngô Tà chỉ cười, cũng không biết có phải chột dạ hay không, hỏi Tiểu Ca cảm giác thế nào?

Muộn Du Bình nhìn hắn một lúc, gật đầu không nói gì. Nhưng Ngô Tà biết đó có nghĩa là “không tệ”, “rất tốt” và “ổn”. Thế là hắn lấy máy ảnh ra chụp vài bức ảnh cho Muộn Du Bình.

Trong ảnh, ánh mắt của y dán chặt vào Lâu Ngoại Lâu ở bờ bên kia, ánh mắt lưu luyến, Ngô Tà nghĩ bụng chẳng lẽ Muộn Du Bình nhớ nhung món cá giấm Tây Hồ năm đó sao.

Thuyền trong khu thắng cảnh Tây Hồ di chuyển rất nhanh, Ngô Tà không có nhiều thời gian để suy nghĩ vớ vẩn, thuyền đã cập bến. Trên đảo nổi tiếng nhất, mười cảnh Tây Hồ, cũng chính là Tam Đàm Ấn Nguyệt – ba đầm nước phản chiếu ánh trăng, vì thế sau khi xuống thuyền, ba người bọn họ chậm rãi đi về phía ba tòa tháp đá, cũng không rẽ đi nơi khác.

Bàn Tử là người đầu tiên nhảy tới trước đài quan sát tháp đá, vốn định ngâm thơ câu đối nhưng nửa ngày cũng không nghĩ ra được một câu, vì thế hét lên gọi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Quan Căn chụp ảnh cho mình.
Ngô Tà nổi da gà, lo lắng bảo Bàn Tử đừng nói nữa, còn cố làm ra vẻ chụp vài bức ảnh.

Bàn Tử thấy phản ứng này của hắn, cười càng lớn hơn, dùng khuỷu tay chọc Ngô Tà, nói, sao vậy, ở trước mặt Bình Tử cậu còn chột dạ à?

Ngô Tà sờ mũi, hồi lâu mới lén lút nói ừ.

Bàn Tử xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, gọi Muộn Du Bình tới, giả bộ như chỉ điểm giang sơn, nói Bình Tử cậu nhìn xem, đây là giang sơn trẫm đánh hạ cho cậu, Tam Đàm Ấn Nguyệt làm sính lễ, nghênh thú công chúa Thiên Chân của chúng ta được không?

Ngô Tà bước tới định đánh Bàn Tử, lại bị Muộn Du Bình bắt được tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa, Ngô Tà cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Bàn Tử chưa nói gì, chỉ là sau đó đăng một bức ảnh chụp Tam Đàm Ấn Nguyệt, lời nói có ẩn ý:

Thiết Tam Giác xem ba tòa tháp đá, có hai tháp đá đặc biệt gần nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro