Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trên đường trở về, Yêu Hồ luôn nắm chặt khối ngọc trong tay, đầu cúi hơi thấp, thần sắc rất khó phân biệt, dường như đang tự hỏi điều gì.
Đại Thiên Cẩu vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc một cái qua đánh giá Yêu Hồ.
Lời của lão hòa thượng hắn cũng nghe hết rồi, tuy chưa nhìn thấy Tầm Khản bao giờ, nhưng có thể đoán được khối ngọc đó rất quan trọng với tiểu hồ ly, nếu không y đã không phải mạo hiểm cả sinh mạng để bảo vệ khối ngọc ấy.
Không biết vì sao, trong lòng Đại Thiên Cẩu cảm thấy có chút chua xót, ngọc này chỉ sợ là do người nào đó đưa cho y, nhìn dáng vẻ khẩn trương của y, tám phần là tín vật đính ước a.
Ở chung đã lâu vậy rồi mà cũng chưa gặp qua chuyện gì có thể khiến y để tâm như vậy, càng nghĩ càng biệt khuất, Đại Thiên Cẩu dứt khoát chuyên chú lái xe, không tiếp tục dò xét Yêu Hồ nữa.
Yêu Hồ cũng không phát hiện ra dị thường của Đại Thiên Cẩu, y đang nghĩ tới những lời mà trụ trì đại sư nói hôm nay.
Khối ngọc này là bảo bối của sư phụ, lúc Yêu Hồ vừa mới bái sư, sư phụ khi ấy có cho y xem qua.
Sư phụ vẫn luôn nhìn viên ngọc bằng ánh mắt vô cùng ưu thương, dường như chẳng phải là đang nhìn ngọc, mà là xuyên qua viên ngọc ấy nhìn đến một bóng hình nào đó.
Yêu Hồ cũng rất yêu thích khối ngọc này, lúc còn bé luôn tìm mọi cách lẻn vào trong phòng sư phụ để lấy nó ra chơi, nhưng mỗi lần như vậy đều bị sư phụ tóm được, lúc đầu sư phụ cũng chỉ răn dạy vài câu mà thôi. Nhưng có lần Yêu Hồ lại lén lấy ngọc ra chơi, kết quả bị Cửu Mệnh Miêu trên núi cướp mất, sư phụ nổi giận, còn phạt Yêu Hồ quỳ liền sáu tiếng trước bài vị Hồ Vương.
Từ đó trở đi Yêu Hồ không dám trộm ngọc bội nữa, chẳng qua đôi khi vẫn không nhịn được mà đánh hai mắt nhìn về phía nó.
Về sau, sư phụ tu vi đại thành, sắp phi thăng thành thượng tiên.
Trước lúc đi, ngài gọi Yêu Hồ vào trong phòng, tự tay trao ngọc bội vào lòng bàn tay của Yêu Hồ, cũng dặn dò y, không được để ngọc bội rời khỏi người.
Tuy không biết được thâm ý bên trong lời nói của sư phụ, nhưng nhiều năm trôi qua Yêu Hồ vẫn luôn mang ngọc bội bên mình, về sau không biết là do ai làm lộ ra, nói rằng trên Ly Sơn có một con hồ ly tinh cất giữ chí bảo, người nào lấy được sẽ có năng lực khống chế thiên hạ.
Hiệp sĩ trên giang hồ nhao nhao tập kết trước Ly Sơn, vin lấy cái danh nghĩa trừ yêu, mà thật ra là vì muốn cướp bảo vật.
Yêu Hồ chạy trốn ba ngày ba đêm, cuối cùng hao hết pháp lực, tự bạo nội đan.
Vốn tưởng rằng y nhất định sẽ chết, không nghĩ tới lúc tỉnh lại đã ờ một thế giới khác.
Nhớ tới lúc đầu còn tưởng Đại Thiên Cẩu là quỷ sứ của địa phủ, Yêu Hồ bất giác cong khóe miệng, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn người đang lái xe, đôi mắt thâm thúy, mày kiếm sắc bén, lúc tức giận sẽ hơi nhếch phiến môi mỏng lên, tuy nhìn qua trông rất lạnh lùng, nhưng Yêu Hồ biết rõ, hắn thực ra rất ấm áp, tựa như vầng thái dương trên Ly Sơn, vừa xa cách lại vừa chói mắt.
Thực ra lúc Yêu Hồ nhìn lén, Đại Thiên Cẩu cũng có chỗ phát giác rồi, chẳng qua trong lòng vẫn còn giận dỗi, cho nên dứt khoát giả bộ không để ý tới không hỏi han y, ai ngờ lại bị Yêu Hồ nhìn lén đến không yên, hiện tại còn đang ngồi cười ngốc ở một bên.
Đại Thiên Cẩu thực sự không nhịn được nữa, quay đầu nhìn y, khóe miệng cong lên thành nụ cười khẽ: “Làm sao vậy? Có phải là do anh quá đẹp trai, cho nên em nhìn đến ngây người rồi hả?”
Yêu Hồ thấy Đại Thiên Cẩu đột nhiên quay đầu lại thì hoảng sợ, nghe hắn hỏi vậy liền rất nghiêm túc gật gật đầu.
Đại Thiên Cẩu hoàn toàn á khẩu, không biết nên nói con hồ ly này ngốc nghếch quá, hay là nên khen y quá thẳng thắn đây.
Đưa tay lên xoa đỉnh đầu mềm mại, tâm tình của Đại Thiên Cẩu rất tốt, tiếp tục lái xe đi.

__________________
Hơn bảy giờ tối, hai người cuối cùng cũng về đến nhà, Đại Thiên Cẩu tắm cho Tể Tể trước, sau đó ôm người lên ghế sô pha xem TV, lúc này mới tiến trở lại phòng tắm.
Tuy không làm việc gì hao tốn thể lực, nhưng ngồi xe nguyên một ngày cũng rất mệt mỏi, Đại Thiên Cẩu thư thái cởi quần áo tắm rửa một phen.
Chờ đến lúc hắn trở lại phòng khách một lần nữa, Yêu Hồ đã nằm trên sô pha ngủ mất rồi, thân thể thon dài cuộn tròn lại, tóc bạc tán loạn trên từng góc cạnh của khuôn mặt, nhẹ nhàng trượt xuống theo từng nhịp thở, khung cảnh này quá mức ôn hòa, Đại Thiên Cẩu bất giác xem đến ngây người, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, ngắm nhìn người đang say ngủ, hắn bất chợt cảm thấy tim đập nhanh hơn một ít, phiến môi tựa cánh anh đào kia dường như có ma lực, hấp dẫn hắn không ngừng tiến lại gần hơn.
Gần một chút, lại gần thêm chút nữa... Đợi đến khi Đại Thiên Cẩu kịp phản ứng lại, hắn đã dán lên cánh hoa anh đào ấy mất rồi. Đầu óc vang lên tiếng ong ong cảnh báo, nhưng hắn phát hiện mình không thể rời đi được, phiến môi mỏng mở ra, nhẹ nhàng ngậm anh đào vào trong miệng, hương vị quả nhiên ngọt ngào hệt như trong tưởng tượng vậy.
Đại Thiên Cẩu không làm thêm bất kì hành động nào nữa, hắn ép buộc chính mình phải rời khỏi mỹ vị kia, rung động trong nội tâm ngày càng rõ ràng, hắn không dám nhìn nữa, đứng dậy ôm Tể Tể đi vào phòng ngủ.
Tiếng tim đập trong bóng tối vô cùng rõ ràng, nhưng đó cũng không phải tiếng tim của một người đập, bởi vì còn có một con hồ ly lặng lẽ đỏ tai lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro