Chương 6
Đứng trước cửa chùa Bồ Nguyên, Đại Thiên Cẩu vẫn lo lắng liệu hòa thượng có thu phục hồ ly ngốc hay không.
Hai ngày trước nghe xong lời đề nghị của Tuyết Nữ, về nhà thương lượng với Tể Tể một lúc, tuy Tể Tể đã nói rằng hòa thượng sẽ không thu phục yêu quái đâu, song Đại Thiên Cẩu vẫn lo lắng không thôi, trước khi ra ngoài phải cải trang cho Tể Tể thật kĩ, thậm chí còn mua mấy bộ váy muốn y cải trang thành nữ, cuối cùng Yêu Hồ liều mạng vùng vẫy mới may mắn tẩu thoát.
__________________
Đại Thiên Cẩu chăm chú đánh giá Yêu Hồ một lần nữa, xác định không có sơ hở gì mới hên tâm đẩy người tiến vào trong.
Từ nhà Đại Thiên Cẩu đến chùa Bồ Nguyên không tính là gần, kể từ lúc biết chỗ đó có thể chữa bệnh, Đại Thiên Cẩu liên tục tăng ca hai ngày, mới trống ra được một ít thời gian, lúc này mới lái xe đưa Tể Tể tới chỗ này.
Nghe nói vị hòa thượng có thể trị nghi nan tạp chứng là trụ trì trong chùa, là một người có tính cách quái dị, mỗi ngày chỉ xem bệnh cho một người, còn dễ động tâm, cho nên phần lớn thời gian ông đều ở trong chùa thanh tu.
Đại Thiên Cẩu cũng không cam đoan ông ấy sẽ tình nguyện chữa bệnh cho Yêu Hồ, nhưng nếu có chút hi vọng, vô luận là như thế nào cũng phải thử một lần.
Bởi vì chặng đường hơi xa, hai người phải đến trưa mới tới được chùa. Không ngoài dự liệu, hôm nay đã có người tới xem bệnh, Đại Thiên Cẩu năn nỉ tiểu hòa thượng truyền lời cho bọn họ gặp trụ trì, tiểu hòa thượng lắc đầu nói mỗi ngày chỉ xem bệnh một người thôi, đây là quy định của chùa, không thể phá vỡ.
Đại Thiên Cẩu có chút thất vọng, mím môi không nói gì thêm nữa, Yêu Hồ ngẩng đầu nhìn hắn, vươn tay níu tay hắn lại, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, chúng ta trở về thôi, em đói rồi.”
Đại Thiên Cẩu nhìn khuôn mặt không lộ ra vẻ gì của Yêu Hồ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, biết là y đang an ủi mình, không khỏi mềm giọng hỏi: “Muốn ăn gì nào?”
Tể Tể cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời: “Thịt nướng đi.”
Đại Thiên Cẩu không nhịn được nhéo mặt của Tể Tể, bật cười nói: “Được, chúng ta về ăn thịt nướng.”
Nói xong cũng đẩy xe lăn quay người định đi.
“Thí chủ, xin dừng bước.”
Người còn chưa xuất hiện, một giọng nói thanh thúy đã truyền tới, vừa kịp chặn lại bước chân của Đại Thiên Cẩu.
Người đến là tiểu đệ tử của trụ trì, truyền lời nói trụ trì mời hai người ra phía sau chùa gặp mặt.
Đại Thiên Cẩu cùng Yêu Hồ đều tròn mắt, không nói gì, theo chân tiểu hòa thượng đi tới hậu viện.
Hậu viện của ngôi chùa này rất đơn giản, không trang trí gì nhiều, chỉ có một gốc bồ đề mọc lên từ mặt đất, ước chừng cao tầm chín thước, dưới tán cây là một cái bàn đá, bên trên đó là bàn cờ cùng đồ uống trà.
Xa xa có thể thấy một vị tăng nhân vận đồ trắng ngồi cạnh bàn đá, tay cầm một quân cờ đen, sắc mặt chăm chú nhìn vào bàn cờ. Đúng lúc đặt quân cờ xuống thì nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu dò xét người tới.
Lúc này Đại Thiên Cẩu đang đánh giá lão nhân ấy, trên năm mươi tuổi mà râu tóc trắng muốt, cử chỉ lạnh nhạt ưu nhã, trong mắt thanh minh có thần, thật đúng là có ý vị của một cao tăng.
Đại Thiên Cẩu thu mắt lại trước, cúi đầu chào hỏi ông lão, lão hòa thượng cũng không hề xét nét, mỉm cười đáp lễ Đại Thiên Cẩu, vung tay lên, ý bảo Đại Thiên Cẩu ngồi xuống.
Đại Thiên Cẩu cũng không khách khí, ngồi sang phía đối diện của bàn đá, tiện tay đẩy Yêu Hồ sang bên cạnh mình, giới thiệu với trụ trì: “Đây là em trai tôi, từ nhỏ chân đã có bệnh, nhưng bệnh viện lại không tìm ra được là bệnh gì. Hai ngày trước nghe bằng hữu nói trụ trì có thể trị nghi nan tạp chứng, lúc này mới mang em trai đến, hi vọng trụ trì có thể chữa chân cho em ấy, bọn tôi nhất định sẽ hậu tạ thật tốt.”
Lão hòa thượng mỉm cười dò xét Tể Tể đang ngồi trên xe lăn, không có trả lời ngay, mà duỗi một tay ra ý bảo Tể Tể đặt lên trên đó.
Yêu Hồ do dự nhìn sang Đại Thiên Cẩu, thấy đối phương gật đầu mới đưa tay tới.
Ý cười trên miệng trụ trì càng lớn, nắm chặt lấy cổ tay của Yêu Hồ, nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày mới mở mắt trở lại.
Buông tay của Tể Tể ra, trụ trì quay đầu nói với Đại Thiên Cẩu: “Thí chủ đừng lo, đan điền của y chỉ bị thương tổn một chút, chân khí trong cơ thể đã tự động hồi phục như cũ, áp chế kinh mạch, kết thành nội đan một lần nữa, hai chân dĩ nhiên sẽ khỏi.”
Nghe ông nói đến đan điền, Yêu Hồ liền mở to hai mắt, mà lúc nghe đến nội đan, y lại hoàn toàn ngạc nhiên. Đại Thiên Cẩu cũng vô cùng khiếp sợ, người thường không thể có nội đan, cho nên lão hòa thượng này nhất định đã nhìn thấu thân phận của Tể Tể, cõi lòng vừa mới buông lỏng lại lần nữa căng thẳng, vội vàng nhìn lão nhân ngồi đối diện, liệu ông ấy có thu phục hồ ly ngốc hay không đây?
Trụ trì cũng nhìn ra là hắn đang phòng bị, không khỏi vuốt vuốt chòm râu, cười khẽ một tiếng: “Thí chú không cần sầu lo, nếu như ta chịu xem bệnh cho y thì tất nhiên sẽ không làm hại y. Vạn vật có linh, riêng mình có đạo, bần tăng cũng chỉ biết xem bệnh chạy chữa thôi, mấy chuyện như trừ yêu tuyệt đối sẽ không đụng tới.”
Đại Thiên Cẩu thở phào một hơi, vừa thả lỏng nắm đấm thì lại nghe trụ trì nói: “Nhưng là, có một chuyện, khiến ta vô cùng tò mò.”
Nói xong liền rời mắt chuyển từ Đại Thiên Cẩu sang Yêu Hồ, ngữ khí nhẹ nhàng mà chậm rãi hỏi: “Thí chủ có biết «Tầm Khản» không?”
Yêu Hồ nghi hoặc lắc đầu, trụ trì lơ đễnh, ung dung tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao cậu lại có một khối ngọc hình thù kì quái trong người chứ?”
Yêu Hồ ngạc nhiên trừng to mắt, thần sắc khẩn trương, vẻ mặt đề phòng nhìn hòa thượng.
Trụ trì vội vàng trấn an: “Chớ có khẩn trương, không phải ta muốn ngọc của cậu, bần tăng chỉ có mấy lời muốn kể cho cậu nghe mà thôi.”
“Nghe đồn, khi Thượng Cổ khai thiên lập địa, Cổ Thần tạo ra nhân gian, trước tạo người, sau vì người mà tạo ra động vật, nhưng nhân gian vẫn tiêu điều như trước, cho tới khi Cổ Thần lấy được một cành Thiên Đào từ trên trời, trồng xuống nhân gian mới có cỏ cây hoa linh, mà lúc cây Thiên Đào ấy trổ bông, có một đóa Thiên Đào bay lạc, đáp xuống linh ngọc thượng cổ, điều tức vạn năm, Thiên Đào không tàn, ngược lại còn hòa vào trong linh ngọc, tạo thành tiên ngọc thượng cổ, khối ngọc ấy chính là «Tầm Khản», cứu cậu một mạng, giúp cậu xuyên không tới đây cũng là do «Tầm Khản».”
Yêu Hồ dường như đang suy nghĩ cái gì đó, khối ngọc này là do sư phụ trước khi phi thăng để lại cho y, bảo y không được để ngọc rời khỏi người, kể rằng năm đó khối ngọc này bị kẻ gian làm hại, thiếu chút nữa là hồn phi khách tán, không nghĩ tới đây quả thực là tiên ngọc thượng cổ, Yêu Hồ có chút ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: “Khối ngọc này dùng để làm gì?”
Trụ trì vuốt vuốt chòm râu, cao thâm cười: “Nếu như đã dẫn cậu xuyên không tới đây, hẳn là có đạo lý riêng của nó, mà phần đạo lý này cậu phải tự mình tìm hiểu, một khi đã nhận ra hàm ý trong đó, lại tới đây tìm ta, ta tất nhiên sẽ giải đáp hết thảy cho cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro