Chương 3
“Cái này, nói như vậy, ta vẫn còn sống?!” Yêu Hồ ngồi phía đối diện mở to hai mắt vì kinh ngạc.
Đại Thiên Cẩu đặt cốc sữa bò đã uống hết một nửa xuống, buồn cười nhìn y: “Tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi đấy.”
Yêu Hồ vẫn không thể tin được, hết sờ sờ cơ thể lại sờ sờ hai lỗ tai lông xù của mình, ngây ngốc mà cười, nụ cười này quá chói mắt, ngay cả Đại Thiên Cẩu đã từng nhìn qua rất nhiều siêu mẫu xinh đẹp cũng không khỏi động tâm.
Cúi đầu uống một hơi cạn sạch chỗ sữa còn sót lại, Đại Thiên Cẩu mới dần dần bình tĩnh lại, hồi tưởng về câu chuyện mà Yêu Hồ kể khi nãy, suy đoán y hẳn là vì nguyên nhân nào đó nên trước khi chết mới xuyên không tới đây, vừa hay rơi lên trên giường của mình.
Có chút bất đắc dĩ, nhưng hiện tại hồ ly ngốc này không có nơi để nương tựa, không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được, mà Đại Thiên Cẩu cũng không nỡ nhìn y tự sinh tự diệt, huống hồ ông nội năm đó còn được yêu quái cứu giúp, cứ coi như là thay ông báo ơn Yêu tộc một mạng đi, Đại Thiên Cẩu quyết định nhận nuôi hồ ly ngốc này, chờ thân thể của y tốt hơn thì sẽ để y đi.
Đẩy cốc sữa bò vẫn còn nguyên tới trước mặt Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu mở miệng bình thản nói: “Chỗ này không giống với nơi anh từng sống, mặc dù không biết là anh còn có thể trở về nữa hay không, nhưng tóm lại trước mắt anh cứ ở lại nhà tôi đi.”
Lỗ tai Yêu Hồ run run, câu nệ nói cảm ơn, thầm nghĩ cũng chỉ có thể như vậy, thế giới bên ngoài rất khó dự đoán, biện pháp tốt nhất là ở lại chỗ này, chờ vết thương ở chân tốt hơn rồi tìm phương thức để trở về cũng không muộn.
Hạ quyết tâm, Yêu Hồ buông lỏng người, thò tay cẩn thận nâng ly thủy tinh đựng sữa bò lên, chậm rãi đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào trong nháy mắt tràn ngập cả khoang miệng, lỗ tai Yêu Hồ hưng phấn run rẩy, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng kì dị, bưng ly thủy tinh uống lấy uống để.
Đại Thiên Cẩu nhìn bộ dáng của y, cảm thấy có chút buồn cười, đặc biệt là đôi tai lông xù kia, gãi cho lòng hắn ngứa ngáy vô cùng, nhưng ngay sau đó liền nghĩ không ổn, tóc thì có thể nhuộm, nhưng tai thì phải làm sao đây? Bị người khác nhìn thấy sợ là sẽ rất khó đối phó.
“Tai của anh có thể thu vào được không?”
Yêu Hồ sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, uể oải nói: “Pháp lực của ta đã hao hết, nội đan cũng không biết có còn đó hay không, lúc này chẳng có cách nào duy trì hình người toàn vẹn, giữ cho cái đuôi không lộ ra đã là cực hạn rồi, còn tai... Tạm thời không thu vào được.”
“Không sao, vậy đội mũ vào thôi.”
Đại Thiên Cẩu bất đắc dĩ vuốt đôi tai xù xù của người đối diện, lại nhìn đến một thân áo trắng dính toàn máu ở trên đó, Đại Thiên Cẩu âm thầm thở dài: “Bây giờ dẫn anh tới bệnh viện kiểm tra thân thể một chút, trước hết đi thay quần áo có được không nào?”
Thấy ánh mắt của hắn nhìn xuống đánh giá mình một hồi, Yêu Hồ xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu, đang muốn đứng dậy, lại quên mất cái chân bị thương không còn sức lực của mình, vì vậy mất thăng bằng, từ trên ghế ngã khuỵu xuống.
Đại Thiên Cẩu còn hoảng sợ hơn, vội vàng đi tới bế người lên, có chút nghi hoặc hỏi: “Anh chắc chắn mình là hồ ly đấy chứ? Chẳng có con hồ ly nào ngốc như anh cả.”
Yêu Hồ không trả lời, ôm mặt nói xin lỗi, ngoan ngoãn để Đại Thiên Cẩu ôm về phòng ngủ.
Giằng co cả nửa giờ, nhìn thiếu niên thanh lệ trước mắt mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, một chiếc quần jeans sáng màu, bên ngoài khoác thêm một lớp áo len cardigan màu be, cùng đôi giày Canvas trắng, Đại Thiên Cẩu mới hài lòng gật đầu.
Đây là quần áo của Đại Thiên Cẩu từ năm cấp ba, bởi vì Tể Tể thấp hơn Đại Thiên Cẩu một nửa, hơn nữa lại gầy hơn không ít, cho nên quần áo của Đại Thiên Cẩu hiện tại y mặc cũng chẳng vừa, bất đắc dĩ mới phải lục tìm quần áo từ thời cao trung cho y mặc.
Nhưng Yêu Hồ mặc loại quần áo này thực sự quá đẹp mắt, không khác số người mẫu ở công ty của hắn là bao, Đại Thiên Cẩu thầm nghĩ như thế.
Thật ra dáng người của Tể Tể rất không tệ, chiều cao tầm 1m78, chẳng qua là do quá gầy nên nhìn qua trông mảnh khảnh vô cùng, lúc mặc trường bào trắng lộ ra vẻ lãnh đạm thoát tục, không hiểu trần thế, mà mặc bộ quần áo gọn gàng trẻ trung này lên, lại lộ ra vẻ nhu hòa nhu thuận, là hình ảnh điển hình của một thiếu niên ấm áp.
Đại Thiên Cẩu lại cầm một cái mũ tròn màu be đội lên đầu Yêu Hồ, lập tức che đi đôi tai trắng muốt, mái tóc bạch kim mềm mại xõa ở sau lưng, khiến cho cả người càng thêm vẻ nhu thuận.
Đại Thiên Cẩu bất động thanh sắc thưởng thức trên dưới thêm một lần nữa, sau đó bỏ qua vẻ mặt đỏ ửng của hồ ly, ôm người lên trên xe, đi tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro