[Nhan Vương] Về hình xăm
Tác giả: 千城说再也不爬墙了
Editor: flyingcat
Beta: Trà Vải
Link fic: https://xianghehongjiangzhuiruaihe.lofter.com/post/1fcd06fb_1cb0d7860
Cảnh báo của tác giả: có OOC của tác giả
Edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác
Nhan Tư Trác có một hình xăm mới.
Đó là chữ "yw"* do hắn tự viết. Chữ cách điệu màu đen bằng tiếng Anh ẩn hiện trên phần thịt mềm chỗ giữa hõm tai và hàm dưới, bí ẩn và quyến rũ. Cậu bạn thợ xăm của hắn bảo gã đàn ông to lớn cuối cùng cũng thông suốt, thẹn thùng như mấy thiếu nữ mới biết yêu.
(*) yw: viết tắt của "YanWang", pinyin của "Nhan Vương".
Nhan Tư Trác nghe vậy liền tát vào ót cậu ta một cái: "Thử xem nắm đấm của thiếu nữ này có cứng hay không nhé."
Đến giữa trưa, Nhan Tư Trác canh thời gian đúng giờ đón Vương Tấn tan làm.
Hắn bước vào văn phòng Vương Tấn một cách tự nhiên như nhà của mình. Chốt cửa khoá lại vang lên một tiếng "cạch", Nhan Tư Trác nhìn Vương Tấn đang ngồi đằng sau cái bàn gỗ thông màu đỏ, nghiêm mặt phê duyệt giấy tờ.
Vương Tấn không ngẩng đầu, phản ứng của anh đối với vị khách không mời đột ngột bước vào văn phòng mình chỉ là tạm dừng động tác ký tên một giây, rồi lại tiếp tục công việc, lật qua vài tờ giấy mới uể oải nói: "Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, Nhan Tư Trác. Nhớ phải gõ cửa."
Nhan Tư Trác làm như không nghe thấy, bước qua mở rèm cửa sổ. Hắn kéo mạnh quá, ánh mặt trời liền chiếu thẳng vào sườn mặt hắn, phủ lên hàm dưới góc cạnh của hắn một tầng sáng màu vàng nhạt, nửa còn lại khuôn mặt hắn được che khuất trong căn phòng mang hai màu đen trắng. Đôi con ngươi nhạt màu, nhưng ánh mắt lại sâu như hồ nước.
Vương Tấn không phủ nhận rằng anh thích người đẹp, đặc biệt là kiểu cực phẩm tựa người mẫu giống Nhan Tư Trác đây. Nếu không thì bản thân anh vốn đào hoa tự tại* là thế, vậy mà cứ bại trận trong tay Nhan Tư Trác mãi.
(*) đào hoa tự tại: gốc là Vạn hoa tùng trung quá, nhất diệp bất triêm thân (Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng) (nguồn: Nguyệt Nha )
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Vương Tấn không lay động. Anh cứ nhìn thẳng vào Nhan Tư Trác như vậy, vẫn ung dung sửa lại nếp nhăn trên âu phục của mình dù còn bận bịu, rồi đứng lên khỏi ghế và chậm rãi bước đến đối diện Nhan Tư Trác. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, cơ thể Vương Tấn sắp kề sát lên người Nhan Tư Trác.
Vương Tấn ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như bị chói bởi ánh nắng, nhẹ nhàng chạm vào cằm Nhan Tư Trác, hơi thở ấm áp phả trên khuôn mặt hắn: "Hôn anh."
Lời chưa nói xong, môi đã bị phủ lấy. Nhan Tư Trác chỉ cảm thấy máu trong người dâng trào, khát khao muốn đè anh lên cửa sổ kính mà trừng phạt. Khi nụ hôn chấm dứt, hai người đều thở dốc.
Mí mắt Vương Tấn khép hờ, dựa vào người Nhan Tư Trác, màu sắc và xúc cảm xung quanh anh như mờ đi, đằng sau chỉ còn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc và nhịp tim ổn định của người nọ. Vương Tấn ngẩng đầu nhìn Nhan Tư Trác dưới ánh nắng. Nhan Tư Trác đã sớm chiều chung sống cùng anh, đáng lý đã phải tỏ tường từ trong ra ngoài, thế mà anh vẫn không có cách nào chống cự lại khuôn mặt của Nhan Tư Trác.
Nhìn xương hàm sắc bén như dao, nhìn đôi môi mỏng đang mím chặt ấy... Khoan đã, cái gì nằm sau tai vậy?
Bàn tay hiện rõ những khớp xương của Vương Tấn chạm lên lỗ tai của Nhan Tư Trác. Dưới ánh nắng, chữ viết hoa màu đen xinh đẹp bằng tiếng Anh lại càng nổi bật hơn, còn hơi ửng đỏ, dễ nhận thấy là chỉ vừa xăm lên cách đây không lâu.
Vương Tân vô cùng nhạy bén, trong nháy mắt nhìn ra được sơ sơ, bật cười nói: "Là tự em viết sao?"
Nhan Tư Trác hẵng còn đắm chìm trong dư vị nụ hôn vừa nãy, nghe vậy chỉ biết ngơ ngác đáp: "À, ừm."
Vương Tấn càng cảm thấy buồn cười, đổi một tư thế thoải mái hơn để nằm trong lòng Nhan Tư Trác, anh ngửa đầu lên nhìn hắn: "Sao em phải giấu?"
Nhan Tư Trác cúi đầu, ở góc độ này có thể nhìn thấy nụ cười đầy ranh mãnh của Vương Tấn, tựa như một con cá nuôi trong hồ nước, chỉ biết ngây ngô bơi qua bơi lại, cầu xin một nụ hôn ngọt như kẹo.
Hắn không phản bác, cũng không cãi nhau với Vương Tấn như mọi khi, hắn chỉ lặng lẽ mà lấp kín đôi môi Vương Tấn, động tác có vẻ vừa nôn nóng vừa dữ dội.
Kết thúc cái hôn, Vương Tấn đứng dậy sửa sang âu phục, trong chớp mắt đã trở lại thành chủ tịch Vương lạnh lùng và nghiêm túc. Anh ngạo nghễ hất cằm về phía Nhan Tư Trác, gọi hắn đi cùng: "Chỗ xăm có xa không?"
Nhan Tư Trác cứ tưởng anh được voi đòi tiên, không châm chọc mấy câu thì không chịu được, nghe vậy liền nhướn mày: "Không xa, sao vậy?"
"Cuối tuần đưa anh đi xăm một hình giống thế này đi."
Nhan Tư Trác ngẩn người, khóe miệng vô thức nhếch lên, tiến đến đan chặt hai bàn tay.
"Được, cho sếp Vương một kí hiệu, để tất cả mọi người đều biết sếp Vương đã có người nhớ người thương rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro