Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhan Vương] Thời gian hòa giải trước ly hôn




Tác giả: 柚子味三分甜

Editor: flyingcat

Beta: Trà Vải

Link fic: https://youziweisanfentian.lofter.com/post/7624d569_2b90a7193

Lời tác giả:

Một ít xích mích và hiểu lầm sau khi kết hôn + ghen

Cảnh báo OOC

"Có nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ làm tình, không hôn nữa đúng không?"

Edit có sự đồng ý của tác giả


1.

Ly hôn là do Vương Tấn khởi xướng.

Được là Nhan Tư Trác nói.

Kỳ thật cũng không thể xem là ly hôn, Vương Tấn vốn chỉ nói là chia tay một thời gian xem thế nào.

Nhan Tư Trác lại tự nhiên bắt đầu bắt bẻ, bảo hai người đang yêu nhau thì mới là chia tay, còn tình huống hiện tại thì nên gọi là ly hôn á vợ.

Lúc đó mặt vợ hắn cứng đờ, nửa phút sau nói: vậy thì ly hôn.

Nhan Tư Trác nói được.

Cứ như vậy, hai người cùng ra cục dân chính.

Lần trước là để đăng ký.

Lần này là để ly hôn.

2.

Tất nhiên là chưa ly hôn được.

Bây giờ kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cải thiện, ly hôn còn cần phải trải qua một thời kỳ hòa giải mới được.

Quy định là trong vòng 30 ngày một trong hai bên có quyền được rút đơn, rồi sau 30 ngày lại quyết định có muốn ly hôn hay không.

Được rồi, vậy điền trước cái đơn rồi đi về.

Mà về đâu?

Đương nhiên là về nhà.

Ở cùng với nhau sao?

Tất nhiên là vẫn ở cùng nhau.

Sếp Vương trong công việc bận rộn bao nhiêu thì trong đời sống thường ngày anh lại càng lười động tay động chân bấy nhiêu, đặc biệt là từ sau khi yêu đương với bạn học tiểu Nhan rồi chung sống và kết hôn.

Bạn học tiểu Nhan kiêm đủ thứ việc, phục vụ vợ chu đáo đến tận răng.

"Sáng mai anh muốn ăn gì?"

Đi ngang qua siêu thị, Nhan Tư Trác hãm phanh, rất tự nhiên mà nắm tay Vương Tấn đi dạo quanh khu thức ăn, ra tính tiền còn lấy hai hộp sói siêu mỏng.

Vương Tấn vốn còn do dự không biết hai người về sau sẽ chung sống như thế nào, nhưng thấy dáng vẻ vô tư của Nhan Tư Trác, những đắn đo trong lòng anh cũng tan biến hết.

Vì vậy thời gian hòa giải này của họ quả thật là rất bình yên, cuộc sống vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.

Nhưng mà việc này cũng rất kì lạ, vì tất cả mọi thứ từ sinh hoạt đời sống tới hoạt động giường chiếu chẳng có có gì biến động.

Điều này hoàn toàn khác với Vương Tấn những tưởng.

3.

Ít nhất trong tưởng tượng của Vương Tấn, Nhan Tư Trác sẽ không bình tĩnh như vậy.

Anh nghĩ đối phương sẽ nổi giận, sẽ chất vấn, sẽ cáu tiết, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ hắn có thể nói một câu "Được" bình thản tới vậy.

Lại càng không thể ngờ tới là thái độ của hắn với anh chẳng khác gì lúc trước.

Lúc làm chuyện đó hắn cũng vẫn nũng nịu gọi anh "Vợ ơi".

Thói quen quả đúng là một thứ đáng sợ, anh nghĩ.

Nó đáng sợ tới mức lúc anh bị chịch tới choáng váng, Nhan Tư Trác nhẹ nhàng vỗ mông anh, Vương Tấn liền nhấc nhân lên theo thói quen, phối hợp người kia thay đổi tư thế.

Động tác quen thuộc, tư thế tự nhiên.

Vương Tấn cảm thấy kì, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị người trên thân đâm cho trời đất quay cuồng, chỉ đành buông những suy nghĩ kia.

4.

Trong cuộc sống, việc xảy ra xung đột là chuyện thường tình.

Tuy Vương Tấn cảm thấy anh không nên tức giận vì sự kiện kia, nhưng anh vẫn cứ tức giận.

Nhan Tư Tác bắt tín hiệu rất nhanh chóng, hắn quyết định xử lý lạnh.

Xử lý lạnh ở đây có nghĩa là địch bất động ta cũng bất động, thái độ cứ như bình thường.

Trong mắt Vương Tấn thì điều này giống như hắn đang phớt lờ tất cả chuyện này vậy.

Sau khi nhận tin nhắn "Tăng ca, tối nay không về" ba ngày liên tục, Nhan Tư Tác cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa Khánh Đạt.

"Cục cưng, đáng ra em không nên tháo nhẫn cưới của chúng mình xuống, em xin lỗi."

"Nhưng mà," Nhan Tư Tác dừng một chút, "Là ai đã làm thế trước nhỉ?"

Vương Tấn cúi đầu nhìn ngón áp út trống không của bản thân.

Phải, chính anh là người khơi mào đấy.

"Chúng ta đang trong giai đoạn hòa giải ly hôn." Vương Tấn chột dạ nuốt khan.

"Đúng rồi."

"Cho nên anh tháo xuống có vấn đề gì không?" Nghe được lời khẳng định, giọng anh cao hơn một chút.

"Không vấn đề gì cả," Nhan Tư Trác rất bình tĩnh, "Vậy thì anh bực bội làm gì, anh không đeo được thì tại sao em lại không được?"

"Được chứ, mắc gì không, vậy em cũng đi xóa sạch cái này đi."

Vương Tấn kéo áo Vương Tư Trác ra, để lộ ra cơ bụng săn chắc tuyệt đẹp, trên eo có một cái hình xăm tên anh được viết tắt.

Nhan Tư Trác trầm ngâm một thoáng rồi nói: "Cũng không phải là không thể."

Sắc mặt Vương Tấn tối sầm, xoay người bỏ đi.

Hôm đó bọn họ về nhà trên hai con xe riêng.

5.

"Anh còn làm gì trong này mà lâu vậy?"

Nhan Tư Trác bước vào phòng tắm, nhìn thấy bà xã cả tuần không gặp đang nằm trong bồn tắm tự xử.

"Cút." Vương Tấn không dừng lại, hơi nhíu mày, dường như anh tự làm rất vui vẻ.

Nhan Tư Trác khoanh tay tựa vào khung cửa, lạnh lùng dõi theo.

Vương Tấn ngẩng đầu lên khiêu khích, nhắm mắt lại, nuốt món đồ chơi ngày càng sâu, giọt nước lăn xuống theo cần cổ.

Tiếng nước ào ào, sương mù lượn lờ, nhiệt độ phòng tăng cao.

Đến khi mở mắt ra, phòng tắm chỉ còn một mình anh.

Dù đã tới nhưng anh vẫn không thấy thỏa mãn, Vương Tấn chỉ cảm thấy mất mát.

Đi vào phòng ngủ, thấy Nhan Tư Trác tựa nửa người trên giường nghe điện thoại công việc, Vương Tấn trầm lặng tiến đến, trước cái vẻ "Anh điên rồi hả?" của Nhan Tư Trác anh cởi quần ngủ của hắn, sốt ruột kích thích vật kia sau đó liền ngồi lên.

Mọi thứ bên tai đều trở nên mơ hồ, thế giới xung quanh như được ngăn cách bởi một lớp thủy tinh mờ hơi nước.

Chẳng bao lâu, điện thoại cúp máy, thế giới đảo lộn.

Nhan Tư Trác đêm nay hơi mạnh bạo, Vương Tấn vừa thấy sướng đến rơi nước mắt, vừa thất thần nghĩ rằng, đây chẳng phải là điều anh cần sao.

6.

Điểm khác biệt chính là làm xong không có vuốt ve an ủi.

Nhan Tư Trác hiếm thấy mà hút một điếu thuốc, Vương Tấn nửa sống nửa chết nằm sấp trên giường, đến ngón tay cũng lười cử động.

Có chút giống lúc bọn họ mới bắt đầu.

Hút thuốc xong, Nhan Tư Trác rời giường mặc lại quần áo.

"Công ty có việc, em phải đi một chuyến." Nhan Tư Tác cài chiếc khuy áo cuối cùng, nói đêm nay hắn sẽ không về.

"Đợi một chút," Vương Tấn đột nhiên hơi hoảng loạn, chống người dậy, giọng nói có chút khàn. "Lại đây."

Nhan Tư Trác lần lữa rồi bước nhanh về bên giường.

"Cho anh ôm em một lát." Vương Tấn nhỏ giọng nói, sau đó vòng tay qua eo hắn, vùi đầu vào ngực Nhan Tư Trác, ngón tay luồn vạt áo, xoa xoa bên eo của hắn.

Nơi đó không chỉ có một cái hình xăm, còn có một vết sẹo, chính là minh chứng tình yêu của bọn họ.

Vương Tấn chạm môi vào đó, mang đầy sự trân quý.

Nhan Tư Tác dường như cảm thấy trái tim mình tan chảy. Vợ hắn ít bao giờ cúi đầu, tình huống hôm nay chính là dấu hiệu của sự yếu thế.

"Vậy là," Nhan Tư Trác nghe thấy giọng nói đầy ấm ức của đối phương, "bây giờ chúng mình chỉ làm tình, không hôn nữa sao?"

Thế sao được.

Nhan Tư Trác nhíu mày, đêm nay đúng thật là dường như hơi thiếu thiếu, hắn kéo người kia lại gần, rồi lại nhớ tới cái gì đó, bèn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Vương Tấn sửng sờ đứng tại chỗ, não ngừng hoạt động khi tiếp nhận tin tức "Nhan Tư Trác đẩy anh ra", máu khắp cơ thể anh nguội dần.

Chốc lát sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Nhan Tư Trác lại quay về bên cạnh anh, hạ xuống một nụ hôn triền miên.

Tim Vương Tấn như rớt xuống bụng khi nếm được vị nước súc miệng bạc hà, dỗi hờn cắn khóe miệng của hắn.

"Hít hà," Nhan Tư Tác rụt về phía sau, "Sao anh lại còn học cách cắn người thế này hả cục cưng."

"Đồ khốn, anh tưởng em đi luôn rồi."

Nhan Tư Trác cười rồi lại hôn anh: "Bây giờ không còn vị thuốc lá nữa."

7.

Thế là không lên công ty nữa, xong hiệp hai Vương Tấn đói bụng nên hắn liền làm cho anh bát mì, hai người cùng ngồi trước bàn ăn.

"Vậy thì," Nhan Tư Trác cợt nhả nhích lại gần, "vợ có thể nói cho em biết tại sao đang yên đang lành lại đòi ly hôn với em được không?"

"Anh cũng không bảo là ly hôn, anh nói chúng mình xa nhau một thời gian, ly hôn là do em nói." Vương Tấn thổi thổi gắp mì.

"Được rồi," Nhan Tư Trác chấp nhận không hỏi thêm, "Vậy có thể cho em biết vì sao lại muốn chia tay không?"

"Em thật sự không biết lý do vì sao ư?" Vương Tấn hỏi lại.

Nhan Tư Trác không lên tiếng, thật ra hắn biết rõ.

Là vì hắn léng phéng...

Này nọ lọ chai, sắp xếp lại thành câu, là bởi vì Vương, Tấn, phát, hiện, hắn ngoại tình.

8.

Manh mối chính là vết son dính trên áo sơ mi.

Mà lý do thật sự là ngay từ đầu người ta đã không ủng hộ mối quan hệ của họ.

Từ tuổi tác, thân phận, tính cách, đó là những khoảng trống không thể lấp đầy được. Vậy nên khi Vương Tấn phát hiện ra, anh đã lặng im lạ thường. Cái vết đỏ kia thật gai mắt, anh quyết định giấu chiếc áo sơ mi dưới đáy tủ. Nhưng rồi anh lại có chút không cam lòng, một tuần sau đó anh nhờ Nhan Tư Trác lấy giúp anh chiếc kẹp cà-vạt.

Nhan Tư Trác mở ngăn kéo ra nhưng không có phản ứng gì. Trong lòng Vương Tấn đã dậy sóng, ngoài mặt lại bình tĩnh đến lạ, mặc cho người chồng trẻ tuổi đẹp trai giúp anh cài lên vật trang sức, tham gia tiệc tối như thường lệ. Sáng hôm sau anh đề nghị chia tay, người kia đã đồng ý.

Kỳ thật trước khi gặp được Nhan Tư Trác, Vương Tấn cảm thấy mình rất giỏi duy trì những mối quan hệ mập mờ.

Nhưng dường như khi ta thật lòng quan tâm đến ai đó thì những phương pháp đó đều trở nên vô dụng.

9.

"Chắc là do cái áo kia nhỉ." Nhan Tư Trác bảo.

Vương Tấn không nói tiếp, anh thấy không cần thiết. Anh đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh ngả bài như thế này rồi, giờ đây trong đầu anh chỉ đang nghĩ làm sao để kết thúc mà vẫn giữ được ít mặt mũi.

"Nói." Gương mặt Nhan Tư Trác càng tối hơn.

Vương Tấn đột nhiên nổi giận, quẳng đôi đũa xuống: "Em muốn anh nói gì nữa, chuyện đã rành rành như vậy, nếu em chán thì cứ nói một tiếng với anh, hai chúng ta cứ như thế này thật sự rất mệt mỏi."

Nhan Tư Trác hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

"Anh có còn nhớ nửa tháng trước, có một đêm anh gọi điện cho em không."

Vương Tấn nhíu mày, anh không hiểu sao Nhan Tư Trác lại nhắc đến chuyện này.

"Hôm đó anh bảo em mang một thứ đồ cho anh, anh có nhớ rõ không?"

"Nhớ." Vương Tấn miễn cưỡng đồng ý, vì anh thật sự nhớ rất rõ, hơn nữa đó cũng chính là đêm anh phát hiện cái thứ trên áo sơ mi của hắn.

Nhan Tư Trác đứng dậy đi vào phòng ngủ, cầm vật chứng kia ra đưa tới trước mặt anh.

"Anh nhìn xem, màu sắc có đẹp không?" Nhan Tư Trác chỉ vào vệt đỏ, "Không chỉ đẹp mà còn thơm nữa, anh ngửi thử xem."

Áo sơ mi phóng đại trước mắt, Vương Tấn nhẹ nhàng hít thử, ngửi được một mùi hương quen thuộc, nhưng anh không thể nói rõ đó là mùi gì. Hương thơm này, anh nghĩ, hình như...

Trong đầu anh lóe lên ý nghĩ, không phải chứ, Vương Tấn nuốt khan, sắc mặt xấu đi.

"Có quen không cục cưng?" Nhan Tư Trác cười lớn rồi lấy món đồ lại.

Mang đồ cho anh, áo sơ mi, vết son môi, tất cả manh mối trong trí nhớ mơ hồ giờ đã ngay hàng thẳng lối, mũi tên chĩa về kết luận "Chỉ là hiểu lầm". Vương Tấn nhặt lên đôi đũa vừa ném đi, gắp lên nửa đống mì, không dám đối diện với đối tượng bị hiểu lầm.

"Tối hôm đó anh nói muốn ăn thanh mai, em tan làm mới đi mua mấy quả tươi về," Nhan Tư Trác chỉ gõ gõ mặt bàn ăn, "Ngay ở chỗ này, anh ăn hai trái, anh nhớ không? Xong rồi hai đứa lau súng cướp cò, sau đó còn làm một tăng nữa. Cái dấu kia hẳn là bị dính trong lúc đó."

Vương Tấn im lặng lắng nghe, vùi đầu vào ăn.

"Hôm sau sáng cuối tuần, lúc em tỉnh dậy thì anh không có ở đây, bảo là tăng ca. Cái áo đó của em cũng mất tích, mấy bữa sau anh cố tình để cho em phát hiện cái áo sơ mi bị giấu, không thấy em phản ứng cái anh đòi chia tay. Là như vậy đó."

Vương Tấn hơi chột dạ, trong bát còn một chút nước dùng, anh chậm rãi húp hết.

"Sao cục cưng lại không nói gì thế này."

Vương Tấn cắn môi: "Anh—"

Anh muốn nói không phải là anh không tin tưởng hắn, nhưng đến chính anh cũng không dám tin lời này của bản thân, cuối cùng anh chỉ đành nhỏ nhẹ nói câu "Thật sự xin lỗi em."

Những ngón tay của anh vô thức nắm chặt khăn trải bàn, chờ đợi người kia nổi giận hoặc quay lưng rời đi.

Không ngờ rằng cậu chồng trẻ trung phơi phới của anh chẳng hề nổi nóng, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh gói gọn trong lòng bàn tay mình.

"Cho dù anh không tin em," Nhan Tư Trác thở dài, "Anh cũng phải tin tưởng bản thân mình chứ vợ à."

"Anh không có, anh chỉ là," Tâm trạng Vương Tấn phức tạp, anh tạm dừng một chút: "Ít nhất anh ở tuổi của em vẫn còn ham chơi. Tiểu Trác, em còn rất trẻ, nếu anh là em, anh sẽ không bao giờ kết hôn sớm như vậy."

"Đó là vì lúc ấy anh chưa gặp em," Nhan Tư Trác lập tức nói, "mà giờ thì em đã gặp được anh rồi."

Vương Tấn cảm thấy lỗ tai mình nóng dần lên. Năm tháng trôi qua, anh đã miễn nhiễm với sự động dục bữa bãi của Nhan Tư Trác nhưng mãi vẫn không quen được những lúc hắn tỏ tình.

"Tuy em xăm tên anh lên người thì đúng là ngu ngốc, nhưng cũng đã hai năm trôi qua rồi đó vợ, giờ em đã chín chắn hơn rồi," Nhan Tư Trác nghiêng người về phía trước, "Anh có thích em nhiều hơn chút nào không?"

"Anh..." Vương Tấn muốn rút tay lại nhưng không thể, "Em buông ra cái đã... Hồi trước anh không thích em thì sao lại cưới em, hơn nữa... cái hình xăm đó cũng rất đẹp mà..."

"Em ra ngoài cái." Nhan Tư Trác tự dưng đứng dậy.

Tay Vương Tấn chợt trở nên trống trải, anh ngẩng đầu, nét mặt anh căng thẳng: "Ra ngoài làm gì?"

"Mua thanh mai." Nhan Tư Trác đi về phía cửa, quay người cười nhe răng với vợ mình.

"Tối nay uống nước thanh mai, anh tự ép nước cho em."

End.

Trứng màu: 800 chữ ép nước trái cây

Hôm nay Vương Tấn xem như được trải nghiệm thế nào là sử dụng quá độ.

Nhưng anh đã đồng ý chơi với Nhan Tư Trác rồi nên không có cách nào khác ngoài làm đến cùng.

Bình thường Vương Tấn không có sở thích gì đặc biệt, cả đời anh cũng chỉ thử qua Nhan Tư Trác cùng vài món đồ chơi nhỏ.

Tất nhiên là, sau ngày hôm nay, sẽ có thêm 8 quả thanh mai.

Nói chính xác là 8 quả thanh mai vừa to lại tươi ngon mọng nước, đương lúc vào mùa.

Anh ăn vào từng quả một, lại nhổ ra từng quả một. Quá trình gian khổ, dáng vẻ quyến rũ này không thể để cho người ngoài thấy, toàn bộ đều cho Nhan Tư Trác hưởng dụng.

Mọi chuyện luôn bắt đầu bằng một nụ hôn kéo dài. Vương Tấn vừa tận hưởng sự vỗ về của người yêu, vừa nghĩ kỹ thuật hôn của Nhan Tư Trác đã tiến bộ rất nhiều so với lần đầu.

Ngón tay lướt khắp thân thể sáng óng ánh, dục vọng như nước sôi sục. Vương Tấn sốt ruột muốn chủ động, nhưng rồi lại bị độn phải hạ eo, lộ ra nơi bí mật của mình.

Chẳng mấy chốc anh đã được cho ăn một quả thanh mai, cũng không quá khó khăn, nhưng cảm giác rất quái dị. Mồ hôi tuôn trên lưng anh và rơi lên ga trải giường, Vương Tấn lại càng cảm thấy đói hơn.

"Tiểu Trác, đừng nghịch, anh khó chịu..."

Nhan Tư Trác không thể tha anh dễ dàng như vậy được.

"Cưng à, anh ham ăn thật đó, thư giãn nào, anh giỏi quá."

Phải ăn liên tục mấy quả liền, cảm giác mệt mỏi và chướng bụng liền ập đến, eo của Vương Tấn đã không thể chịu nổi nữa.

Đến khi phía sau bị chuột rút một chút, anh mới miễn cưỡng quỳ đàng hoàng một lần nữa.

Đôi môi ấm áp dán lên, Vương Tấn khẽ kêu một tiếng, toàn thân căng cứng, nước thanh mai tràn ra liền bi Nhan Tư Trác nhanh chóng uống hết.

"Đừng mà..."

Nghe thấy âm thanh nuốt xuống, sự xấu hổ lan dọc sống lưng, Vương Tấn vùi đầu vào ga giường, nhưng làm sao cũng không thể mặc kệ hành động đằng sau của người kia được.

"Vợ em có vị ngọt quá đi," Nhan Tư Trác vui vẻ khen ngợi, uống không sót một giọt nước trái cây nào, "Giờ anh tự đẩy ra nha, hạt với bã trái vẫn còn ở bên trong đó."

Vương Tấn ước gì mình có thể tự đập đầu chết luôn.

Cuối cùng Nhan Tư Trác vẫn giúp anh, thịt quả ấm nát bị hắn ném vào thùng rác.

Nhan Tư Trác ngậm một quả dương mai khác, rồi họ hôn nhau trong không gian ngập tràn hương trái cây, cùng nhau thưởng thức thứ nước trái cây chua ngọt kia.

Quan trọng nhất là, hôn có thể khiến mình phân tâm, Nhan Tư Trác biết rõ điều này nên đã nhân cơ hội để đút vào, nhưng vẫn làm cho Vương Tấn run rẩy.

Nhan Tư Trác chỉ di chuyển nhẹ nhàng thôi, vì cuối cùng hắn cũng được mãn nguyện rồi, còn Vương Tấn thì vẫn cực kì hứng tình. Hơi thở của anh trở nên dồn dập, đôi mắt khép hờ, lát sau liền anh lên đỉnh.

Hai người nán lại cùng một chỗ cho đến khi hơi thở ổn định lại.

"Lần sau mình thử dâu tây đi," Nhan Tư Trác cười xấu xa nói, "Không cần làm như này nữa, để tự em giúp vợ nghiền nát nha."

"Cút."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro