[Nhan Vương] Kỳ hạn của hoa hồng
Tác giả: 爻迟
Editor: flyingcat
Beta: Trà Vải
Link fic: https://wanfengtingyu115.lofter.com/post/1fc77e42_2b457356b
Lời tác giả:
Bổ não một chút
Truyện dưới góc nhìn của tiểu Nhan
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả
1.
Tôi và Vương Tấn cãi nhau, đây chính là lần mà anh ấy giận nhất.
Vì sao lại nói đây là lần anh ấy giận nhất ư? Vì tối ngủ anh ấy không cho tôi ôm.
2.
Hồi trước gặp trường hợp như vầy, tôi sẽ ôm chặt anh ấy từ phía sau, vùi đầu vào gáy anh, để anh ấy cảm nhận được ham muốn của tôi, sau đó mở lời nhận sai chịu tội là được. Chiêu này tôi dùng hoài, mà mỗi lần dùng đều đạt kết quả mong đợi.
Nhưng lúc này đây khi tôi muốn giở mánh cũ thì anh lại đá tôi ra khỏi phòng ngủ.
Hừ, đâu phải sô pha phòng khách không ngủ được.
Nhắc đến lại thấy buồn cười, tôi và anh ấy ở với nhau đã năm sáu năm, coi như một đôi vợ chồng già rồi, vậy mà vẫn còn cãi nhau về mấy việc vặt vãnh như này đây.
3.
Ngày hôm sau lúc ăn sáng, anh thản nhiên bảo tôi là anh sắp đi công tác ở vùng khác.
"Đi bao lâu?" Tôi hỏi.
"Không lâu."
Câu trả lời của anh rõ ràng là đang trốn tránh vấn đề, tôi đã định hỏi tới, nhưng nghĩ lại giờ anh vẫn còn đang giận thì phải làm sao đây, cho nên cuối cùng tôi vẫn không nói gì cả.
4.
Giữa trưa lúc tôi ra ngoài, tôi thoáng trông thấy một đóa hoa hồng đặt trước cửa nhà – ai tặng ai đây? Tôi đem nó vào trong nhà, đặt trên bàn trà mà ngắm nhìn một cách khó hiểu.
Nếu là tặng Vương Tấn thì không đúng lúc, ngay lúc anh vừa đi mới giao đến. Úi, hay là tặng cho tôi nhờ?
Thế là trong đầu tôi nhảy lên hình ảnh Vương Tấn giận mình làm tôi rùng cả mình – hoa này nên vứt vội cho lành.
Khi tôi cầm hoa hồng xuống thùng rác dưới lầu, Vương Tấn đột nhiên gọi tới, để lại cho tôi một câu "Em nhận được hoa hồng rồi nhỉ? Chờ khi tất cả hoa đều tàn anh sẽ về." Sau đó anh cúp máy.
"Chờ tất cả hoa đều tàn anh sẽ về. Ảnh thật sự dỗ mình như dỗ con nít à?" Tôi oán thầm, thế nhưng khi tôi cúi đầu nhìn bó hoa hồng nằm trong ngực, tôi không khỏi cảm thấy chút vui sướng trong lòng.
5.
Khi quay trở về nhà, tôi dứt khoát đặt nó ở chỗ huyền quan, giấy gói cũng không gỡ.
6.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày, nó vẫn không có dấu hiệu héo rũ, vẫn tươi đẹp diễm lệ, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải Vương Tấn không cần tôi nữa không, nên mới mua một bó hoa hồng giả hòng lừa gạt tôi.
Tôi đưa tay bóp một cánh hoa – có thứ nước màu đỏ chảy ra. Được rồi, đúng là hoa thật, chắc là tôi cả nghĩ rồi.
Tôi bèn đặt nó lên bàn trà, mỗi ngày đều ngắm nhìn.
7.
Tới ngày thứ năm, cuối cùng cánh hoa cũng bắt đầu khô héo.
8.
Vuơng Tấn không nói dối tôi, ngay khi cả bó hồng héo khô thì anh thật sự trở về.
Tôi vươn một tay bế anh lên, đi về phía phòng ngủ. Tất nhiên là tôi nên ăn mừng một chút để chấm dứt bảy ngày cấm dục rồi.
Ở trên giường, anh cực kì chủ động mà phối hợp với tôi. Đến cả mấy kiểu play trước kia tôi còn không dám nghĩ đến đều được anh chủ động gợi mở trước.
9.
Chúng tôi làm đến tận hừng đông, ngủ cả một buối sáng, lúc dậy dọn dẹp phòng, tôi thoáng thấy bông hồng chỉ còn lại cuống, tôi tiện tay ném nó vào thùng rác.
Tôi ngẩng đầu vừa lúc chạm đến ánh mắt ngổn ngang tâm sự của Vương Tấn, anh liếc nhìn tôi một cái rồi bỏ đi làm như không có chuyện gì.
Tôi lập tức đi đến, ôm lấy eo anh từ phía sau, hỏi: "Sao thế anh?"
"Không sao cả, anh chỉ nghĩ là nếu sau này có một ngày anh cũng khô héo như đóa hoa này, không còn nhan sắc, liệu có bị em nhẫn tâm vứt bỏ như thế không."
"Không đâu!" Tôi nghe anh nói xong liền vội vàng nói, "Chắc chắn sẽ không."
"Tại sao?"
"Bởi vì thời kỳ tươi đẹp của hoa hồng thì có hạn, còn tình yêu của em dành cho anh thì không."
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro